Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc sống, có một thứ gì đó luôn cản trợ bước tiến của bạn. Ai cũng có thứ đó, và thứ đó cũng có thể là bất kỳ ai, bất kỳ sự vật, sự việc nào.

Để tiến bước về phía trước, con người phải loại bỏ sự cản trở từ thứ đó bằng bất kỳ phương pháp nào mà họ nghĩ ra. Có những người chọn chiến đấu sòng phẳng với nó, có những người chọn trở nên mạnh hơn nó, cũng có những người chọn chạy trốn khỏi nó.

Tôi, cũng có một vật cản bước tiến của bản thân như bao người khác. Nó cứ bám theo tôi suốt, kể từ khi tôi đi học cấp 1 đến mãi tận bây giờ, và chẳng có một biểu hiện gì là nó chịu buông tha cho tôi.

Tôi đã làm đủ mọi cách, cố gắng để mạnh hơn nó, cố gắng để giấu nó đi, và cố gắng để chạy trốn khỏi nó nhưng đều bất thành. Nó luôn luôn mạnh bằng tôi, nó vẫn cứ luôn hiện hữu kể cả tôi có chạy đi đâu chăng nữa, vẫn cứ cản bước tôi, khiến tôi chẳng giao tiếp được với bạn bè một cách tử tế được, khiến tôi chẳng thể có lấy một mối quan hệ trong một tập thể lớn. Và hơn hết, nó khiến tôi luôn cô độc.

Tôi chán lắm rồi, tôi muốn nó biến mất khỏi nơi này! Hãy biến mất khỏi cuộc sống của tao đi thứ phiền phức, đừng làm dày vò tao nữa! Hãy để tao yên đi, tao muốn nói về những thứ "bình thường" với bạn bè, tao muốn hàng ngày tán gẫu xem ai xinh nhất lớp với những đứa bạn thân mà tao đáng lẽ sẽ có, xem cuối tuần này làm gì!

Nhưng mong ước vẫn cứ chỉ là mong ước, nó vẫn cứ lù lù ở đấy như một sự thật hiển nhiên không thể thay đổi được. Cứ đeo bám người khác mãi như một con đỉa vậy, và thứ nó hút không phải là máu, đó là niềm vui trong các mối quan hệ của tôi. Làm các mối quan hệ dần tan nát.

Đáng ghét!

Vậy thì, nếu đã như vậy thì chỉ còn cách giết nó thôi.

Tôi sẽ giết nó, thứ cản trở cuộc sống của tôi, nếu nó không chịu buông tha cho tôi, tôi sẽ tự tìm đường giải thoát cho chính bản thân mình.

Vì vậy, tôi ấp ủ âm mưu để tiêu diệt kẻ cản bước bản thân.

Không rõ bằng cách nào, tôi giết chết thứ đó. Nó không có máu, nhưng có nước mắt. Khoảnh khác tôi cầm con dao đâm nó, ngỡ mình sắp giết được kẻ cản bước nên tôi vừa đâm vừa cười khoái chí, nó thì lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt nó như thất vọng. Mặc kệ cho tiếng cười man rợ của tôi, nó dần biến mất vào màn đêm sau khi bản thân nó chi chít những vết thương chí mạng từ con dao này.

"HAHAHAHA!"

"Hahahahaha!"

"hah..."

Tôi....

Cảm thấy trống rỗng.

Tôi nhìn xuống con dao, không hề bị dính một vết bẩn nào. Con dao nằm im trong lòng bàn tay tôi, nhưng màu của nó dần mờ nhạt, cả tôi cũng thế.

Trước khi nhận ra sự việc này, cảm giác vui mừng của tôi...đang dần biến mất. Thứ đó biến mất, cảm xúc của tôi biến mất theo.

Nhìn xuống cơ thể của bản thân, tôi nhận ra tôi cũng đang dần tan biến.

Nhưng mà, mọi người dần đến bắt chuyện với tôi, tôi dần có những thứ tôi hằng mong muốn, quan hệ, bạn bè,...

Tuy vậy, tôi không cảm thấy gì cả.

Những mảnh sắc tố cuối cùng trong cơ thể tôi dần biến mất. Tôi chìm vào màn đêm vĩnh hằng. Tôi vừa giết chính tính cách thật của mình chỉ để hòa nhập với cộng đồng, tôi đã chết rồi.

Trong cuộc sống, việc để lộ bản thân mong muốn điều gì thật đáng xấu hổ đúng không. Ước mơ mà bị lộ ra, người khác sẽ dè bỉu và chê bai, có thể là vì thứ ước mơ quái dị đó mà bạn chẳng còn có nổi một mối quan hệ tử tế. Nhưng người thảm hại hơn vẫn là người không có ước mơ, không có mong muốn hoặc những kẻ tự giết chết đi ước mơ của mình để rồi không bao giờ tìm được một ước mơ thật sự thứ 2.

-Hết-

Oneshot by wibu-102

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro