[ Oneshot] Thư của Jung Yunho gửi Kim Jaejoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Oneshot] Thư của Jung Yunho gửi Kim Jaejoong

Author: LPibt

Disclaimer: yunjae không thuộc Về ai ( kể cả Chúa)

Genre: other

Rating: ai đọc cũng OK ^^

Note: cái này được viết trong một lúc nhàn rỗi không có việc làm của mình. Minh không phải là Cass cũng không phải là YJS mà mình chỉ là một người yêu thích couple này và tin vào tình yêu của hai người đàn ông thôi ^^ vì đây là kiểu Thư nên mình không biết xếp truyện vào loại gì cả, thấy nó ngắn nên đành xếp vào oneshot. Có gì sai sót mong mọi người chỉ bảo ^^

Seoul ngày 17 tháng 1 năm 2013

Gửi Kim Jaejoong.

Khi quyết định viết bức thư này cho em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh sẽ chẳng hỏi em mình không gặp mặt bao nhiêu ngày bởi Anh biết em sẽ nhớ ta xa nhau đã 3 năm 5 tháng 17 ngày. Anh cũng sẽ không hỏi em dạo này ra sao? Vì Anh luôn là người dõi theo dù em đang ở đâu, biết em vui hay buồn, hạnh phúc hay tuyệt vọng... Và Anh vẫn sẽ không nghi ngờ: Em có còn yêu Anh không? Bởi Anh biết chắc em sẽ trả lời rằng: Nếu một ngày em không thể yêu Anh được nữa, đó sẽ là ngày tận thế. Dẫu biết những điều này rất rõ nhưng trong lòng Anh vẫn luôn bất an, luôn thường trực một câu hỏi: Đến bao giờ...chúng ta mới trở về bên nhau...?

Chắc lúc này đây, em đang nhớ đến kỉ niệm của những năm qua phải không? Chúng ta tình cờ biết nhau để rồi gặp lại tưởng chừng vô duyên nhưng thực ra là định mệnh. Chẳng phải em vẫn thường nói vậy với Anh sao? Đúng thế là định mệnh thì mãi mãi không thể tách rời. Giống như chúng ta vậy. Mình thân thiết với nhau từ lúc nào vô tình không hay Anh cũng không nhớ rõ, chỉ biết mình luôn hướng ánh nhìn về cái người tên Kim Jaejoong, để ý đến từng hành động, lời nói của người ấy. Rồi đến khi có thêm ba người em trai, đôi mắt Anh dần dần phải dành sự quan tâm cho chúng thế nhưng không vì thế mà hình ảnh em lu mờ mà càng trở nên đặc biệt đến nỗi toàn bộ tâm trí Anh chỉ có thể nghĩ về em. Có thể em nghĩ Anh ngốc, Anh khờ nhưng thực sự Anh đã từng ghen với ba đứa nhóc đấy. Mỗi khi mọi người nhắc đến Soulmate ChunJae Anh lại tự hỏi bản thân phải chăng mình không hiểu em bằng cậu ấy? Hay mỗi khi em thân thiết với Junsu, Anh lại nghi hoặc, em thích cậu ấy hơn Anh sao? Và lúc em quan tâm đến Changmin, Anh lại thấy mình thật nhỏ bé nên mới không được em chú ý đến. Nhưng tất cả những thắc mắc ấy đều được xoá tan đi khi em hôn Anh, và Anh biết trong lòng em chúng ta còn hiểu nhau hơn cả Soulmate, còn thân thiết, quan tâm nhau hơn cả anh em... Bởi chúng ta LÀ MỘT NỬA CỦA NHAU!

Cái khoảng thời gian ngọt ngào nhưng lặng thầm ấy trôi qua thật nhanh như một giấc mơ vậy. Anh đắm chìm trong đó, chúng ta đắm chìm trong đó để rồi sự thật phũ phàng hiện ra. Khi biết tin vụ kiện, Anh đã không ngừng trách móc, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em lại muốn rời xa Anh? Muôn vàn câu hỏi tại sao cứ tiếp diễn trong đầu Anh. Những ngày hạnh phúc như thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại trong khối óc đã vô cùng mệt mỏi của Anh. Anh đã muốn ghét em, muốn hận em nhưng chẳng phải chúng ta LÀ MỘT NỬA CỦA NHAU còn gì? Anh rất hiểu em và Anh biết lí do em đưa ra quyết định ấy. Dù đau, dù muốn giữ em ở lại nhưng Anh vẫn sẽ ủng hộ em, vì Anh yêu em hơn bất kì thứ gì.

Lúc này đây, Anh vẫn thấy ngày ấy để em ra đi là đúng. Nhìn thấy em cùng Junsu, Yoochun thành công Anh rất vui. Changmin cũng thế. Nó thường cằn nhằn Anh không biết chăm sóc bản thân, cũng không nấu ăn ngon như em để bây giờ cậu nhóc mới giống Anh cả trong nhà. Cái bộ trịnh thượng, luôn muốn người khác gọi "hyung" của nó vẫn còn, thậm chí có phần hơn trước. Nhưng cái tốt là giờ đây Changmin đã trưởng thành nhiều lắm, cũng bớt trầm tính nữa, còn Anh chắc lại nhạy cảm hơn trước. Biết tại ai không?

Người ta vẫn nói, con người là sản phẩm của Chúa, và Anh đã từng nghe có kẻ nói rằng, những người yêu nhau như Anh và em là sản phẩm lỗi của Người, gọi chúng ta là sản phẩm không hoàn hảo. Thế nhưng hai chữ " hoàn hảo" kia đâu có thuộc về riêng ai. Là con người vốn không hoàn hảo, Chúa không tạo ta ai thập toàn. Vậy cớ gì mà bắt ta "hoàn hảo" theo họ. Tình yêu của Anh và em không đúng, nhưng cũng chẳng sai, nó chỉ chân thật thôi. Dù không nói ra nhưng nó vẫn hiện hữu, dù không công nhận nhưng nó vẫn tồn tại. Anh nói điều này với em bởi Anh muốn khẳng định rằng Anh chưa bao giờ hối hận khi đã yêu em, cả đời này niềm hạnh phúc duy nhất của Anh mãi chỉ có Kim Jaejoong.

Gửi em người yêu không_hoàn_hảo_ của_ Anh

JUNG YUNHO

Sent from my iPhone

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro