amour sans fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đầu chí cuối cũng chỉ là một mình tôi đơn phương tự nguyện yêu em.... chỉ mình tôi.

Mùa thu của bốn năm trước, lần đầu tiên em va vào tôi ở trước cửa một tiệm trà nơi góc nhỏ đại lộ Champs Élysées. Em bảo em đến nơi Paris hoa lệ này để gặp gỡ một người đặc biệt, khoảnh khắc em ríu rít cúi đầu xin lỗi tôi, luôn miệng nói "Excusez-moi.Je ne l'ai pas fait exprès", lúc ấy trong mắt tôi, em là một cậu nhóc bất cẩn nhưng lại dễ thương, hoạt bát - thứ mà tôi rất cần để thắp sáng cho cuộc đời u tối của này, cuộc đời của một nhạc sĩ buồn. Phải nói sao nhỉ, đối với em tôi chỉ là gã trung niên đang cố tìm tòi hương sắc cho cuộc đời tẻ nhạt, nhưng với tôi, em như một ánh bình minh trong khu rừng già. Tươi sáng và trẻ trung đó là những ngôn từ để nói về em - Kim Junkyu.

Thú thật, cái vẻ ngoài trong trẻo, tinh tươm của tuổi hai mươi như đoá hoa bạch trà trong tiết xuân đang nở rộ, đối với một gã đã xấp xỉ ba mươi như tôi là rất mới mẻ, rất có sức hút và rất động lòng, tôi ước gì vào lúc ấy em đừng đi nhanh quá, cũng ước gì vào lúc ấy tôi có thể níu giữ em lại một chút nữa, vì tôi muốn ngắm em thêm một lát, chỉ một lát thôi.

Em rời đi dưới ánh mắt của tôi, nhanh chóng, dứt khoát như cách sau này tôi rời bỏ em, nhưng cũng thật may, kịp thời tôi vội thu hình ảnh của em vào trái tim héo úa, nhớ lấy hương hoa nhè nhẹ của em. Em biết không, trên đời này không có gì là ngẫu nhiên, tình cờ cả, tất cả đều được sắp đặt sẵn, giống như hôm mà tôi gặp em lần thứ hai ở tiệm trà này. Nói ra thì thật ngại, nhưng để gặp được em, cả tuần liền tôi đều ra tiệm trà ấy, chờ đợi hình bóng em, đến nỗi cô chủ tiệm cũng đã dần quen với sự xuất hiện của tôi, cái tách trà cũng đã chán nản với điệu bộ nhăn nhó khi tôi thưởng thức nó, cả con mèo trước tiệm nữa, nó cũng quen với hộp thức ăn mà tôi mang đến thường xuyên, nhưng rồi em ơi, tại sao em vẫn chưa đến, tôi buồn lắm, có chút hụt hẫng.

Và rồi em cũng đến, em vẫn chưa nhận ra tôi nhưng không sao cả vì chưa chắc em muốn để tâm đến gã nhạc sĩ này. Tôi giả vờ ngồi đối diện em, lấy tạm bợ cái cớ để bắt chuyện với em.

- Đây là loại trà gì vậy, thơm thật đấy

- Anh cũng biết thưởng thức đấy, đây là ô long xoài quế

- Vậy à, hôm nào tôi phải thử mới được

- Anh có muốn nếm thử một xíu không, có thể thử tách của tôi

Ngạc nhiên thật đấy, tôi không ngờ em lại quá cởi mở và thân thiện đến thế, năng lượng tích cực mà em mang đến như đang đốt cháy bầu trời thu tối tăm này, cứu rỗi tôi thoát ra khỏi màn đêm cô độc do chính tôi tạo ra.

- Có phải tôi từng gặp anh ở đâu rồi không?

- À...hình như là đã từng gặp

- Đúng rồi, hôm trước tôi va phải anh, thật lòng xin lỗi

- Cậu vẫn còn nhớ sao

- Tất nhiên rồi, vì anh khá ấn tượng mà

Ra là em cũng có ấn tượng với tôi, mùa xuân trong tôi như đang nở rộ, nó vui mừng reo hò như tìm thấy nắng của riêng nó.

- À mà đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh, anh là-?

- Watanabe Haruto

- Anh là người Nhật sao? Tôi cũng muốn đến Nhật một lần

- Còn cậu? Cậu tên gì?

- Kim Junkyu

Vậy đấy, lần thứ hai mà tôi và em gặp nhau là như thế, không vội vã, không gấp gáp, cứ thế nhẹ nhàng trôi theo từng đợt mưa nhẹ trên bầu trời Paris.

Có lần thứ hai ắt hẳn có lần thứ ba và nhiều lần nữa. Dần rồi tôi và em cũng đã quen với sự hiện diện của đối phương, không phiền hà, không vướng bận. Thật tốt nhỉ, vì cuối cùng tôi cũng đã được ở gần bên em, đem lòng mến mộ em nhiều chút nữa, chăm sóc em lâu chút nữa.

Quen lâu rồi mới nhận ra, em thực chất rất đáng yêu, có chút ngốc nghếch và rất bám người. Có thể là vì tuổi của em còn trẻ, em vẫn còn nhiều thời gian trên cõi đời, vẫn còn cảm thấy cuộc đời quá đỗi xinh đẹp. Còn cuộc đời tôi chỉ đẹp khi có em, đơn giản là thế, tôi yêu em, rất nhiều.

Có lần nọ, em vì hẹn gặp bạn đến khuya, đến nỗi say mềm, người ướt sũng vì cơn mưa giông, em gọi cho tôi, hỏi rằng tôi có thể gọi taxi giúp em không. Tại sao lại phải gọi taxi trong khi tôi có thể đến chở em. Lúc tôi đến nơi, đã thấy em ngồi ngây người ở trước một tiệm cocktail bar, có vẻ là đã say lắm rồi. Tôi dìu em lên xe, thắt dây an toàn rồi nhanh chóng quay về nhà. Về đến nơi, em đã nôn thốc nôn tháo, rồi lại vì chưa ăn gì đã uống nhiều rượu như thế, thành ra cơn đau bao tử lại ập đến. Tôi vội chạy đi tìm thuốc cho em, lúc đó thực sự có chút nóng trong người, giận lắm, muốn mắng em nhưng tôi lấy tư cách gì để mắng em đây. Một người bạn lo lắng thái quá ư? Không không, em sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tôi đâu nhỉ.

Đem lòng đơn phương một người cũng giống như giương kính viễn vọng lên bầu trời chấp chứa hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao nhưng chỉ để ngắm nhìn mỗi một ngôi sao duy nhất, một ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất, đại diện cho em. Nhưng rồi thì sao, chỉ có như vậy, mãi mãi tôi cũng không thể, không thể nào chạm đến em, cũng chỉ có thể ngắm nhìn em từ xa, ngắm nhìn dáng vẻ kiêu sa, lộng lẫy mà em phô diễn trên màn đêm vũ trụ.

Sáng hôm sau, sau khi tỉnh rượu, em đã không còn nhớ gì về đêm qua, không nhớ rõ về người đã chăm lo em suốt cả đêm dài. Cũng tốt thôi, vì tôi cũng muốn thế, vì bây giờ vẫn chưa phải là lúc để em biết được tình cảm mà tôi dành cho em, vì tôi sợ, sợ sẽ mất cả tình bạn mà tôi cố gầy dựng bấy lâu nay với em.

Hai năm sau đó, mọi chuyện giữa tôi và em vẫn diễn ra như thế, êm đềm và lặng lẽ, tôi yêu em nhưng không muốn thổ lộ, còn về em, tôi cũng không rõ em nghĩ gì về mối quan hệ giữa chúng ta. Rồi có một ngày, tôi đăng ký hiến tặng nội tạng nếu sau này tôi chết đi, vì ít nhất nếu lúc sống không thể là bông hoa đẹp nhất thì lúc chết đi tôi muốn trở thành một bông hoa toả sắc hương luyến lưu nơi trần thế, ít nhất là thế. Tôi muốn cống hiến chút gì đó cho cuộc đời này. Nhưng em ơi, cuộc đời quá đỗi đau đớn và bất hạnh, ngay khi bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh mà tôi đang mắc phải nó đã di căn lên các bộ phận khác và tôi chỉ còn có thể yêu em đến năm ba mươi tư tuổi.

Biết làm sao đây, tôi chỉ còn bốn năm trên cuộc đời, cũng quá nhiều rồi em nhỉ, lúc này đây, tôi muốn thổ lộ với em, nói với em về tình yêu mà tôi luôn ấp ủ. Tôi bảo rằng tôi thích em thế nhưng em lại cho rằng tôi đang đùa cợt, em bảo em cũng thích tôi, nhưng tôi hiểu từ "thích" ấy của em đang nằm ở phương diện bạn bè hợp tính cách của nhau, chứ xét về phương diện em và tôi thì em chưa từng để tôi vào lòng em. Tôi hỏi em rằng nếu tôi yêu em, em có đồng ý không? Em im lặng không trả lời, chắc có lẽ em bỏ nhỏ câu đồng ý vào trong gió, để gió cuốn đi đến nơi cuối chân trời, để tôi sẽ không bao giờ nghe được lời chấp nhận từ em.

Bệnh mà, ai chẳng tiều tuỵ nhưng tôi không muốn em nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, tôi sợ em sẽ lo lắng cho căn bệnh của tôi, tôi trốn tránh em, lấy một cái cớ có việc ở Nhật Bản, sau đó liền quay về Nhật mà bỏ em lại nơi phương trời xa lạ, thật tồi em nhỉ. Nhưng tôi đành phải thế, vì tôi không nỡ để bản thân em chua xót cho tôi, không nỡ nhìn em lo lắng cho tôi.

Ba năm sau đấy, khi tôi chỉ còn một năm để yêu em, em gọi điện nói với tôi rằng em sắp kết hôn với một gã nào đấy. Tim tôi như chết lặng, tay cứng đờ và miệng lắp bắp, tại sao vậy nhỉ? Tại sao lại phải ngay lúc tôi đang đau đớn nhất thì em lại tìm thấy hạnh phúc của mình? Cuộc đời trớ trêu thật, nhưng tôi cũng hi vọng cậu ta sẽ chăm sóc cho em, thay phần của tôi. Tôi mỉm cười chúc phúc cho em vì tôi cũng đâu thể ích kỷ khiến em đớn đau cùng tôi. Nhưng tôi muốn gặp em một lần nữa, có thể đó sẽ là lần cuối cùng. Tôi hẹn em tại một lễ hội ở Nhật Bản. Ngạc nhiên rằng em chấp nhận lời mời của tôi và đồng ý đến Nhật bản để gặp tôi. Nghe xong tôi vui mừng đến sặc sụa, tôi ho vài tiếng, máu tươi từ trong miệng tôi phun ra, không ồ ạt, nhưng cũng đủ để tôi nhận ra bệnh tình của tôi đã nghiêm trọng thế nào.

Đêm ấy là một đêm rực rỡ, lâu lắm rồi tôi mới lại được nhìn ngắm dáng vẻ của em, em vẫn luôn như thế, vẫn luôn là đoá hoa bạch trà mà tôi ao ước có được. Em hỏi tôi tại sao lại không đến Paris, nhưng tôi nào có thể cơ chứ. Em lại hỏi tôi sao trông tôi mệt mỏi thế, tôi bảo do dạo này tôi hay tăng ca. Và em hỏi tôi sẽ đến dự lễ cưới của em chứ? Tất nhiên, ngày mà em hạnh phúc sao tôi có thể không đến. Ngắm nhìn em thật lâu trong đêm tối, giữa cái ồn ào của hàng trăm người qua lại, tôi và em như khoá chặt khoảng không gian của đôi ta, tôi muốn yêu em nhiều hơn nữa, muốn tình em tràn ngập trong trái tim tôi, muốn được ôm em vào mỗi buổi tối và muốn nhìn em rạng rỡ tuổi đôi mươi. Tôi hỏi em đã có đáp án cho câu hỏi mà tôi đã hỏi vào ba năm trước chưa, em vẫn im lặng. Ngốc thật nhỉ, em đã sắp kết hôn thì làm sao lại có thể để tâm đến tôi được nữa.

- Cảm ơn em

- Vì điều gì?

- Vì đã ở cạnh tôi trong đêm nay

-....

- Và... Tôi yêu em

-....

- Em không cần trả lời tôi, vì dù sao cũng câu trả lời cũng chẳng còn quan trọng nữa

Em hôn lên môi tôi, một cái hôn nhẹ nhàng, như để đáp trả lại tình cảm mà tôi dành cho em bấy lâu, như một lời thủ thỉ mà em dành cho tôi. Cái hôn đấy có lẽ cả đời tôi sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc ấy sẽ mãi là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Môi em bấu víu vào môi tôi, như thể đang hoà quyện với nhau, như mặt trời đã tìm thấy chân trời riêng, ôm ấp cả khoảng trời ấy vào lòng. Tôi muốn ôm em thật chặt, để hương vị này đừng bay đi, để cho thời gian ngưng đọng lại, để khoảnh khắc này là mãi mãi.

- Em cũng yêu anh

Tình đơn phương mà tôi cất giữ cũng đã có hồi đáp, cho dù là chỉ đêm nay, tôi vẫn mãi khắc ghi trong lòng. Lời đáp trả của em sao mà nhẹ nhàng đến thế, nó khiến tôi vừa đau vừa mừng. Mừng vì cuối cùng em cũng đã yêu tôi, đã tìm được câu trả lời cho hôm đấy. Có lẽ gió đã gửi trả lại câu trả lời cho em, để rồi hôm nay em đã bộc bạch lại với tôi. Nhưng phải làm sao đây, vì tôi không thể yêu em lâu hơn nữa, vì quỹ thời gian của tôi còn quá ít nên là tôi xin em, sau hôm nay đừng nhớ đến tôi nữa, cũng đừng yêu tôi nữa.

- Chúng ta hãy yêu nhau cho đến khi bình minh ló rạng em nhé. Chỉ đêm nay thôi

Em mỉm cười thay cho câu trả lời, tôi hiểu rằng em cũng đồng ý với lời đề nghị của tôi. Chúng tôi như thế này có là sai quá không nhỉ? Nhưng thì sao chứ, tôi chỉ ích kỷ đêm nay thôi, sau đêm nay em sẽ lại là một Kim Junkyu như bình thường, sẽ chẳng có lời yêu nào được thốt lên.

Ngay khi pháo hoa vừa vỡ tan trên bầu trời đêm tĩnh mịch, khi mọi vật như ngưng đọng trong không gian, tôi nhận được lời yêu từ em, nhận được đoá hoa bạch trà mà tôi ao ước, cảm nhận tiết xuân trong lành đang nở rộ trong tim, tôi vui sướng khôn xiết, cảm ơn em vì tất cả và vì đã đến cạnh bên tôi.

Cơn bạo bệnh lại tìm tới bên trong cơ thể, tôi không kiềm được ho lên vài tiếng, thứ chất lỏng màu đỏ trực chờ phun ra. Em đã nhìn thấy, tệ thật nhỉ.

- Anh bị sao đấy

Tôi không đáp lại em, không muốn để em biết tôi thảm hại đến mức này.

- Tại sao không nói em nghe, tại sao vậy hả Haruto? Đến mức như vậy còn muốn giấu em

- Xin lỗi... vì anh không muốn em phải lo lắng

Em khóc rồi, tôi phải làm sao đây, sao mọi chuyện lại tệ đến vậy. Tim tôi như đổ lệ, nó buồn khi thấy em khóc, khi em đau lòng cho số phận tôi đến như vậy. Như một cơn mưa rào chạy vội giữa mùa thu tĩnh lặng, ồn ào và vội vã, từng đợt sóng cứ ngập tràn trong tôi. Chưa từng nghĩ vì tôi lại khiến em buồn bã tới mức này, chưa từng nghĩ bản thân sẽ là một cơn lốc xoáy, khuấy động khoảng không yên ắng của em. Đừng khóc, đừng khóc nữa em nhé, tôi chỉ là cơn gió lạ bước qua đời em, không đáng để em buông lệ cho tôi, càng không đáng để nhận lời yêu từ em. Tình em như một tách ô long xoài quế, ngọt dịu của xoài, nồng nàn của quế và cái đắng của ô long, cứ thế mà say đắm trong em, âu yếm lấy hương vị ấy, còn em là đoá hoa bạch trà trong trẻo, mặc cho tôi đốt cháy cả khu rừng vì em. Khi pháo hoa chợp tắt, khi mà thu chuyển mình sang đông, cũng chính là lúc mùa thu trong tôi khép lại, một mùa thu cuối cùng của đời tôi. Vì tất cả, tôi xin lỗi và cảm ơn em!

Kẻ thì suốt đời theo đuổi cái mình chưa có, theo đuổi đoá hoa bạch trà của riêng mình, dõi theo vì sao tinh tú kiêu sa trên bầu trời đêm lộng lẫy, kẻ thì suốt đời không dám thổ lộ, giữ riêng nỗi tâm tư cho riêng mình, tự mình ôm lấy cả bầu trời rộng lớn, để rồi lỡ mất người mà mình thương. Đáng buồn hơn, hai tấm lòng tưởng chừng chỉ là cơn mưa rào ồ ạt qua đời nhau lại là trận mưa ngập tràn nơi hiu quạnh mỏi mệt của cõi lòng khiến cho cả đời này khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro