Thu ghé đương lúc xuân thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu khép lại với khoảng trời Thượng Hải dày sương, các thành viên ai nấy đều nằm la liệt ở chiếc giường lớn phòng sinh hoạt chung chơi game, tâm sự hoặc đọc sách. Đợt quảng bá cho album mới vừa kết thúc ngày hôm qua. Bọn họ chính thức bước vào kỳ nghỉ hai tháng bù cho hơn một trăm mười bảy ngày chạy vạy ngược xuôi đi thu âm, chụp ảnh, phát hành album và tham dự các sân khấu đêm hội lớn nhỏ. Gần đây Tống Á Hiên cảm thấy bản thân mình bị bức bối quá mức vì khối lượng công việc đè nặng, không kể đến bài tập ôn luyện cho kì thi vào đại học sắp tới gần kề.

Một trăm mười bảy ngày liên tục làm việc, ba mươi tư ngày giấc ngủ của anh chập chờn chẳng yên, năm ngày anh thức trắng đêm vì mấy mươi nỗi niềm không tên cứ ngược xuôi mãi trong tâm trí. Mặc rằng Diệu Văn cứ ôm anh, xoa vuốt tấm lưng gầy của anh mãi để ru anh vào giấc, thế nhưng nỗi bải hoải cứ bám lấy anh chẳng hề buông.

Tống Á Hiên từ lâu đã muốn du lịch ở Nam Kinh, không phải chưa bao giờ anh tới đó, mà là những lần đến đều là vì lý do công việc, vội vàng đến rồi lại vội vã rời đi. Á Hiên đã nhiều lần mơ về Nam Kinh của những ngày lá ngân hạnh ngả vàng bay theo gió thu, cũng nhắc nhiều tới cổ trấn Tần Hoài sông nước hữu tình, nghe tiếng Việt kịch vọng lại từ xa.

Tống Á Hiên yêu những điều bình dị, yên ả và cổ kính như vậy lắm. Anh cũng mong mình được có những phút giây ngồi lặng im nghe người ta hát hí, có những lúc ngồi thuyền qua sông nghe tiếng lá vàng rơi nghiêng, hưởng chút gió thu se và nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói xanh xám.

"Mình đi du lịch không anh? Đi Tần Hoài nhé, Tần Hoài có liễu rủ xuống lòng sông như tấm mành che e ấp, có cả hí kịch trên sông!"

Chỉ vì lời nói ấy của Diệu Văn mà anh đồng ý ngay mà không mất một phút giây nào để suy nghĩ, quyết định chớp nhoáng ấy của anh vậy mà không một ai trong số các thành viên, hay staff, hay cha mẹ ngăn cản. Anh lớn Đinh Trình Hâm còn vỗ vai hai đứa bảo rằng: "Hai đứa cứ đi chơi cho thoải mái tư tưởng đi nhé, có ảnh đẹp đồ ngon nhớ chia sẻ nghe không? Đi rồi trở về mạnh khỏe, ăn đủ ngủ đủ cho anh nhờ, không thì khỏi trở về đây!"

Kể từ ngày anh ngủ chẳng yên giấc, cậu chàng Diệu Văn bắt đầu nhận ra rằng bản thân đang gồng gánh quá đỗi là nhiều những âu lo thì cậu đã nghĩ đến việc cùng anh xách vali đi ở ẩn nơi đâu đó thật yên bình. Anh muốn trốn chạy những ngày đèn sách và phục trang biểu diễn nhọc nhằn, cậu muốn chạy trốn những đêm tập luyện ướt đẫm lưng áo và ánh đèn flash sáng chói. TNT dù là nhóm nhạc thần tượng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng cả bảy thành viên đều là người bằng xương bằng thịt, đều biết đau ốm mệt nhoài. Lúc này đây, anh cùng cậu trốn chạy Thượng Hải phồn vinh náo nhiệt, ẩn mình trong tiếng nước chảy và tiếng con người bản địa Tần Hoài bình dị, nghe quá đỗi thân thương.

Tần Hoài khác hẳn với Thượng Hải. Tần Hoài cổ kính, bình phàm, không có lăng kính của đám phóng viên cứ hoài bám theo sau các thành viên. Ở Tần Hoài chỉ có những an yên êm đềm, chỉ có con người thân thiện vui tươi, chỉ có những câu chuyện từ thưở xa xưa anh và cậu nghe người dân kể lại.

.

"Mã Gia Kỳ, anh mau chỉ em cách làm mỳ dầu hành đi. Gia vị các thứ gồm những gì và làm thế nào nữa anh ơi?"

"Sao chú phiền thế nhỉ, đi du lịch thì mua mỳ mà ăn chứ đòi làm mỳ dầu hành? Mỳ vịt quay Nam Kinh nổi tiếng lắm, đi mà ăn đi!" – tiếng của đội trưởng Gia Kỳ vọng ra từ loa điện thoại của Diệu Văn, chẳng hiểu sao học gì không học lại đi học kiểu cằn nhằn như ông cụ non của Đinh Trình Hâm.

Tống Á Hiên nằm lơ mơ ngủ trên giường nghe cuộc đối thoại của Diệu Văn và anh Mã mà bật cười. "Tổ tông của anh ơi, lát đi ăn bánh bao thịt bò chiên nhé, lách cách làm mỳ dầu hành phiền lắm!"

Diệu Văn dạ một tiếng nghe mềm tim, từ phía bếp chạy đến đổ ập người lên giường, hai tay ôm lấy anh thật chặt: "Mình ngủ một lúc đã rồi dậy đi ăn anh nhá!"

Anh bất lực mở mắt nhìn Diệu Văn đang ôm mình chặt cứng trong lòng, bất lực thở dài, tự hỏi không biết cái tên này là người lớn thật hay là người lớn giả vờ? Sao mà cứ như đứa con nít con nôi bám người không chịu buông? Thế rồi anh cũng kệ, cả người thả lòng, nương theo cái vỗ lưng nhè nhẹ của cậu mà chìm vào giấc ngủ ban trưa.

Từ ngày đến Tần Hoài, giấc ngủ của anh dần lấy lại được và anh dần an giấc hơn. Không còn trằn trọc, không còn lắng lo, cũng chẳng còn những lần giật mình tỉnh giấc lúc đêm đương khuya. Tần Hoài đã xoa dịu anh nhẹ nhàng êm ái, cũng tháo bớt đi nỗi áp lực đã chất cao vời vợi trên vai của Diệu Văn. Anh và cậu, chìm vào những giấc ngủ dài, mơ về những điều đẹp xinh. Anh mơ về ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm bản thân mình tỏa sáng giữa cả trăm cả ngàn người, mình đã thực hiện được ước mơ về một ngày được cất tiếng hát, được dùng lời ca nói lên tâm tình sâu trong cõi lòng. Anh mơ về Diệu Văn, về đứa trẻ đáng yêu xinh xắn ở tầng lầu thứ 18, về chàng thanh niên dạn dĩ từng bước nhảy trong bộ phục trang đen, trong khói lửa và vũ đài lớn, hết mình thể hiện bài nhảy, rực cháy với đam mê. Anh cũng mơ, về cả nhóm, về Thời Đại Thiếu Niên Đoàn đứng trên khán đài nhận giải, lòng mình reo lên từng nhịp đinh đang vui mừng. Và cả về những ngày cùng các thành viên bên nhau, cũng khóc, cùng cười, cùng luyện tập ở gian phòng gương kính bao quanh bốn bề. Thanh xuân của anh có TNT bầu bạn, có Lưu Diệu Văn đồng hành, có fans bảo hộ. Anh đã hưởng những điều tuyệt vời nhất trần đời này rồi, khi trở lại với Thượng Hải, anh nghĩ, mình đã sẵn sàng cho những lần tỏa sáng tiếp theo.

Khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào đường mày và sống mũi của Diệu Văn, cảm ơn em, vì anh có em bên đời. Vì có em, anh chẳng cần phải tự mình chống chọi với chông gai. Có em bên đời, anh có được tất thảy dịu dàng, vì dịu dàng ấy chính là em!

.

"Giấc mơ đẹp cũng không sánh bằng một bữa ăn ngon đâu anh. Mình đi ăn bánh bao thịt bò chiên nào! Em đói rồi!"

Anh gật đầu, bật cười. Cậu có là chàng thanh niên trải qua ngàn vạn những bụi bặm đinh găm, nhưng khi quay trở về cuộc sống đời thường, Diệu Văn vẫn chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

Diệu Văn nắm lấy tay anh bước qua con phố cổ kính của Tần Hoài, ghé vào hàng ăn phía bờ sông: "Hiên Hiên, anh thấy mùi thơm chưa?"

"Thấy rồi, anh đói quá chừng đây này!"

"Ăn xong chúng ta đi ngồi thuyền nghe kịch nhé, anh thích nghe Việt kịch từ lâu rồi mà!"

Lưu Diệu Văn là vậy, lúc nào cũng khắc ghi rõ những gì anh mong muốn, để rồi chờ đến dịp thì thực hiện hết thảy những điều anh mong ước ấy. Dường như may mắn cả một đời của anh đều nằm trên người của Diệu Văn rồi! Chắc hẳn ông trời phải thương anh nhiều lắm, bởi vậy người mới có thể cho anh và Diệu Văn gặp mặt, trở thành người thân rồi trở thành tri kỷ, tay nắm lấy bàn tay cùng nhau sánh bước.

"Sang tuần mình về lại Thượng Hải nhé!"

"Ừ, mình cùng các thành viên đi dã ngoại một chuyến ha em, đã lâu lắm rồi không cùng mọi người đi dã ngoại."

"Được đó anh, lát về em sẽ nhắn cho Tiểu Trương Trương một tiếng. Còn bây giờ mình đi nghe Việt kịch nhé em!"

Lời ca của khúc "Tần Hoài cảnh" vang xa tít trên những khoảng trời xanh, treo ngang trên cành liễu cong cong ngả xuống mặt sông tĩnh lặng. Anh và Diệu Văn, tay vẫn nắm lấy bàn tay, đem thả hồn mình vào khúc hí dân gian nặng sâu nghĩa tình. Tần Hoài là nơi anh ẩn giấu cả một cõi mơ về cuộc sống thanh an, là một chốn để anh tạm ngừng lại. Tạm ngừng, cho bước chân thôi những lo toan trĩu nặng. Tạm ngừng, để lòng mình được nhẹ tênh theo chữ "tình" của phong cảnh non xanh nước biếc. Tạm ngừng, để được đón lấy những dịu dàng từ cuộc sống, từ Diệu Văn – người anh thương yêu nhất, là cả cõi yên an trong tâm hồn của anh.

Gió thu thổi mơn man lên mái tóc của chàng trai trẻ, ôm nhẹ hương sắc vàng ươm vào trong lồng ngực cậu trai ấy. Gió thu, và người của sắc thu bên cạnh, đem những dịu dàng nhất của mùa thu gửi lên chàng trai tháng ba xuân sắc. Tống Á Hiên nắm chặt lấy tay Diệu Văn đi trên con phố cổ lắng sắc vàng mùa thu, lòng thầm cảm ơn những điều êm ái mà trời thu đã ban tặng cho mình. Có Tần Hoài cổ kính, có liễu rủ màn che trên sông tình, có lá vàng lặng rơi, có gió thổi cho tâm hồn nhẹ bay bồng và có cả cậu – Lưu Diệu Văn.

Sau tất thảy, điều duy nhất anh mong cầu chính là một khoảng trời xanh ngắt điểm chút nắng vàng và gòn mây bông, cùng với nụ cười mềm ươm của em đón anh vào lòng mỗi lúc mỏi mệt. Anh có được điều đó rồi, cũng sẽ mãi trân trọng khoảng trời xanh và nụ cười mềm ấy. Em, vùng bình yên đượm hương trà trắng tên Lưu Diệu Văn, là thu ghé đương lúc xuân thì.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro