[Oneshot] Thư gửi anh trước ngày cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thư gửi tân hôn phu_

Anh yêu ơi,

Anh và em yêu nhau đã năm năm rồi nhỉ, à không, là năm năm, năm tháng, tám ngày mới đúng.

Chúng ta gặp nhau rất tình cờ. Chúng ta tham gia cùng một cuộc thi, cùng cãi cọ. Em đã cố gắng tránh xa anh, thế mà chẳng hiểu sao chúng ta vẫn cứ gặp nhau. Rồi anh cứ chọc ghẹo em, nhiều câu nói của anh làm em cứng họng. Lúc đó, em ghét anh cực, ghét lắm luôn ý, em không còn lời nào diễn tả được tâm trạng em lúc đó. Vừa ghét, nhưng lại vừa thích. Nhưng mà cảm xúc đó chỉ thoáng qua thôi. Anh và em lại ai về nơi ấy, em không nhớ gì đến anh nữa, và em nghĩ, anh cũng thế.

Em không biết định mệnh nào, lại để em gặp anh lần nữa. Sau gần ba năm trời chúng ta xa nhau, không hề có một tí tin tức nào, không một ai nhớ về ai. Anh không biết cảm giác của em thế nào khi nghe tên anh đâu. Thậm chí em còn không biết rõ họ tên anh, chỉ nhớ mỗi cái tên gọi mà em vẫn trêu anh ngày nào, em đã phải diễn tả lại những điều về anh khi xưa với người bạn mới quen, để rồi khi nghe xác nhận từ cô bạn ấy, những cảm xúc ngọt ngào ngày xưa lại ùa về với em.

Anh biết không, đến ngày em nhìn thấy anh, em đã vui lắm, lòng em như có ánh ban mai chiếu vào, ấm áp, sáng bừng. Em đã cố gắng đứng lên, đi lại để anh nhìn thấy em, em tò mò không biết anh có nhận ra em hay không. Vậy mà, hai ta chỉ cách nhau vài xen-ti-mét, anh vẫn vô tư chạy qua em, không hề để ý tới em. Cảm giác của em khi đó là vô cùng hụt hẫng, em đã phải tự trấn an mình rằng khi đó do anh quá bận bịu, nên anh không để ý tới em.

Kể từ ngày hôm đó, em cố gắng về thật trễ, em tìm hiểu thêm về anh từ những người bạn khác. Hôm nào đi qua lớp anh em cũng cố gắng đi chậm lại, để nhìn thấy anh. Em cố gắng đi chậm hơn khi anh đi qua em, chỉ mong anh có thể thấy em, có thể nhận ra em. Em còn cố ý đụng vào vai anh, chỉ mong anh nhìn em một lần, chỉ mong anh nói với em một câu. Nhưng sao khó quá...

Rồi em đơn phương anh, em luôn luôn ở đằng sau ngắm nhìn anh. Mỗi lần nhìn thấy anh cười, con tim anh lại rộn ràng hẳn lên. Nụ cười của anh là nắng ban mai, chiếu thẳng vào con tim em, ấp áp, ngọt ngào. Khi ấy, em chỉ mong nụ cười ấy của anh chỉ dành cho riêng mình em, sự chiếm hữu của em không hiểu sao lại chỉ phản ứng với mỗi mình anh thôi. Anh, người con trai duy nhất làm một đứa con gái vô tư, vô lo như em phải mất ngủ hằng đêm, trái tim của em đã bị anh chiếm giữ mất rồi.

Rồi tình yêu của em cũng được đáp lại, khi nghe tin anh thích em, rồi khi thấy anh sang tận lớp em tỏ tình, anh không biết em hạnh phúc tới mức nào đâu. Nhưng em không đáp lại lời tỏ tình từ anh, vì em sợ đó chỉ là một trò chơi từ anh và bạn anh, em sợ anh đang đùa giỡn em, nên em đã để lại một câu xin lỗi rồi chạy lên sân thượng để khóc. Đến khi em về lớp, khi nghe cô bạn thân kể lại anh lúc ấy hụt hẫng bước ra khỏi lớp em, trái tim em thắt lại, em đau lắm, em sợ lắm, nhưng em vẫn không thể tin được, em nghĩ rằng nếu như em tin tưởng như vậy, sau này, em sẽ càng đau lòng thêm. Khi đấy em ích kỉ, ngốc quá, anh nhỉ? Đến giờ nhớ lại, em mới hối hận làm sao...

Tuy em ngốc, nhưng anh lại không từ bỏ. Ngày nào anh cũng sang lớp em chờ em, anh mua đồ ăn sáng cho em, mua quà tặng em vào các ngày lễ, thậm chí là cả những ngày thường không một lí do. Mặc dù, anh đã biết rằng, có gửi qua bạn em, hay gửi tận tay em, em cũng không nhận... Anh đỡ trái bóng rổ bay đến người em, bế em xuống phòng y tế khi em bị trật chân trong giờ thể dục hay cả mắng em khi em không cẩn thận nhìn đường suýt ngã cầu thang. Em bỏ ăn sáng, anh cũng biết, em quên làm bài tập bị ghi tên vào sổ đầu bài, anh cũng biết, em làm kiểm tra điểm kém anh cũng biết. Anh còn ngăn chặn những cậu con trai khác tỏ tình với em, đến nỗi họ nhìn thấy em là bỏ chạy, dần dần em chẳng còn nói chuyện với bạn nam nào trong lớp nữa. Đôi khi em tự hỏi, anh gắn camera hay máy nghe lén lên người em hay sao mà anh rõ thế, ai ngờ anh cài gián điệp vào lớp em, chẳng ai khác, chính là cô bạn thân của em. Em nể anh thật, cũng nhờ đó, em mới biết rằng, tình yêu đơn phương của em, chưa bằng một góc của anh.

Hôm đấy là một ngày mưa tầm tã, em quên mang theo ô nên phải loay hoay mãi không biết làm sao để về nhà. Cậu bạn học sinh mới ở lớp thấy em chật vật với trời mưa, bèn đến bên em ngỏ ý về cùng. Chúng em đi cùng một ô, thậm chí cậu ấy còn ngả ô về phía em nhiều hơn, mặc cho vai áo cậu ấy ướt đẫm. Anh à, khi ấy, em ước người kế bên là anh cơ. Nào ngờ anh từ đằng xa đi lại, kéo mạnh em về phía anh, em bất ngờ lắm. Đáng sợ hơn là cứ thế anh kéo em đi, để lại cho cậu bạn học sinh mới ấy một cái liếc mắt giết người. Vừa sợ vừa giận, em đẩy anh ra khỏi em ngay lập tức, em sợ ánh mắt anh nhìn em lúc ấy, nhưng em vẫn cố gắng gồng mình để chống lại anh. Em ngỡ anh sẽ nổi giận với em, nhưng anh lại không. Anh nhẹ nhàng đến bên em, nắm tay em và tỏ tình lần nữa. Giữa trời mưa, mà em không hề lạnh chút nào. Em nhớ mãi lời nói của anh khi đấy: " Anh yêu em, yêu bằng cả tấm lòng của anh. Anh đã chú ý tới em vào ngày đầu tiên ta nhìn thấy nhau. Thật sự lúc ấy anh hơi bối rối, nhưng anh không dám đến gần em nói chuyện. Ta gặp nhau đã nhiều lần, nhưng anh luôn nghĩ đó là sự vô tình, anh luôn nghĩ em đã quên anh rồi. Mãi sau khi bạn thân em nói, anh mới biết hết mọi chuyện. Xin lỗi vì anh đã để em đợi lâu. Anh thật lòng xin lỗi, giờ hãy tha thứ và chấp nhận cho anh nhé. "

Kể từ ngày đó ta là của nhau, anh nhỉ. Em không biết hôm sau anh đã làm gì mà để cậu bạn kia phải chuyển lớp, không dám gặp mặt em, còn tránh em như tránh tà. Vừa nghĩ đến em vừa buồn cười. Chúng ta đã trải qua những ngày tháng thật hạnh phúc. Anh chiều chuộng em, chăm sóc em từng li từng tí. Em vui có anh chia sẻ, em buồn có anh an ủi, em khóc cũng có anh lau khô nước mắt. Em nhớ mỗi sáng anh đến nhà em, đưa em đi học, đến chiều anh lại đưa em về, anh hay đến nhà em nhiều đến nỗi bố mẹ em cũng quen mặt. Thật may rằng cả bố mẹ anh và em thoải mái, không ngăn cấm chuyện hai đứa mình, phải không anh? Em nhớ mỗi trưa anh dẫn em đi ăn, rảnh rỗi anh cùng em nghe nhạc, học bài cùng em. Làm người yêu của một người vừa giỏi giang, vừa đẹp trai như anh khó lắm, anh biết không? Em luôn cố gắng làm sao để xứng đôi vừa lứa với anh, em tích cực học tập hơn hẳn, em đăng kí vào nhiều câu lạc bộ nữa, em chăm chỉ học thêm nhiều hơn, chỉ là vì anh, em rất sợ, sợ khi anh thấy em kém hơn anh, anh sẽ bỏ em. Nhưng không, anh đã khuyên em, trấn an em khi thấy em mỗi ngày đi từ trung tâm này sang trung tâm khác. Anh lo em mệt, anh lo em ốm vì học nhiều quá. Anh tự ý hủy bỏ hết các buổi học, buổi sinh hoạt ngoại khóa của em, vì anh lo lắng cho em. Em thực cảm động lắm.

Em thích nhất khi anh gọi em là " bảo bối", " bảo bối nhỏ"... Anh nói chỉ có mình anh mới được gọi em là "bảo bối" thôi. Anh bảo anh thích em gọi anh là " oppa" và anh cũng bảo em chỉ được gọi mình anh là " oppa" thôi. Anh nói anh thích nghe em hát nhất, nên tối nào em cũng hát cho anh nghe. Đêm nào chúng ta cũng trò chuyện với nhau rất trễ, sau đó lại luyến tuyến tạm biệt nhau, với những câu chúc ngủ ngon ngọt ngào. Anh ơi, đó là quãng thời gian ngọt ngào nhất em từng có. Không uổng phí quãng thời gian em đơn phương anh lâu như vậy.

Em sợ hãi nhất là khoảng thờii gian vào hai tháng trước. Khoảng thời gian đó anh lạnh lùng với em lắm. Anh không còn yêu cầu em hát nữa, không còn đến nhà đón em đi làm nữa. Có khi, em gọi điện thoại cho anh không được, có khi mẹ anh nói đến nửa đêm anh mới về nhà. Anh có biết rằng em sợ lắm không? Em sợ rằng ở cơ quan, anh đã được tiếp xúc với nhiều cô gái khác mà rời xa em. Em sợ những lời thề non hẹn biển của anh với em theo gió mà bay đi hết. Em sợ, sợ lắm anh ạ. Em hỏi anh làm gì mà về trễ thế thì anh bảo em làm việc. Em hỏi anh không còn yêu em nữa à thì anh nói em suy nghĩ nhiều quá rồi. Những lần em tức giận cãi nhau với anh, anh chỉ im lặng, ôm em lại và an ủi em. Chính vì những cái ôm đó, chính vì những lời xin lỗi ngọt ngào đó mà em mới bỏ qua tất cả, không truy hỏi anh nữa. Em nghĩ em đã quá bao dung cho anh rồi, để rồi em bắt gặp anh đêm hôm đưa cô đồng nghiệp về nhà. Hôm ấy thật trùng hợp, em cùng bạn vô tình đi qua cơ quan anh, chứng kiến cảnh anh cười nói vui vẻ với cô gái kia. Em chẳng ngại ngần lại tát anh, buông lời mắng nhiếc anh, để anh bẽ mặt trước đồng nghiệp. Anh kéo em lên xe, anh đã chạy thật nhanh về nhà em để em vừa khóc, vừa mắng. Hôm đấy là trận cãi nhau to nhất với em và anh trên chiếc xe mà hai ta có đầy những kỉ niệm ngọt ngào, từ những nụ hôn, những cái ôm, nhưng cái âu yếm, vuốt ve. Anh đã phải nhờ bố mẹ em đưa em vào nhà, nói với bố mẹ em rằng sẽ giải thích với hai người sau và nhờ họ khuyên giải em hộ. Một tuần chúng ta giận nhau, là một tuần em chìm trong đau đớn và tuyệt vọng. Đêm nào em cũng khóc, gối em ướt đẫm nước mắt. Em bỏ ăn, bỏ uống, nhốt mình trong căn phòng lúc nào cũng tắt đèn tối đen như mực. Khi anh hẹn em ra bờ sông mà mình vẫn hẹn hò, em vô cùng hoang mang. Em sợ rằng anh sẽ buông lời chia tay em, nên em không muốn đến bờ sông ấy chút nào. Nhưng không hiểu sao lại có một động lực nào đấy thúc đẩy em đi ra, em quyết tâm quên đi anh, làm lại cuộc đời dù em biết chắc chắn, em sẽ không bao giờ quên được anh.

Anh à, em sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Bờ sông hôm ấy rạng rỡ lạ thường bởi những ánh đèn trang trí và những quả bóng to. Khi em vừa bước đến, bầu trời đen mịt mù tỏa bừng bởi pháo hoa rạng ngời. Bờ sông hôm ấy không chỉ có anh, có em, mà còn có gia đình em, gia đình anh. Anh xuất hiện hào nhoáng, ôm chiếc đàn ghi ta hát bài hát em thích nhất. Anh tặng em bó hoa Lavender ngào ngạt hương thơm, với hộp nhẫn đỏ chót bên trong. Anh cầu hôn em, anh nói lí do anh thường xuyên bận bịu dạo này là để chuẩn bị cầu hôn với em, anh bảo rằng cô đồng nghiệp hôm ấy là em họ của anh, chính cô ấy đã giúp anh chuẩn bị những thứ này và giải quyết công việc bận rộn. Và anh còn nói, màu tím là màu của thủy chung, anh tặng em bó hoa Lavender tím này để thề rằng, anh mãi mãi chung thủy với em. Chiếc nhẫn được đeo vào tay em, tiếp xúc với da thịt mát lạnh, anh và em trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong sự cổ vũ từ mọi người. Khoảnh khắc ấy em vỡ òa trong sung sướng và hạnh phúc, em chìm đắm trong ngọt ngào mà anh dành cho em.

Năm năm, năm tháng, tám ngày ta yêu nhau, một quãng thời gian không phải là ngắn. Chúng ta đã có những buồn vui, hạnh phúc thất vọng với nhau, có những kỉ niệm đầy lãng mạn khó quên. Chỉ còn 7 tiếng nữa thôi là chúng ta có thể chính thức về cùng một nhà, chình thức thuộc về nhau, đánh dấu chủ quyền bằng chiếc nhẫn bạc này. Em mong rằng cuộc sống mai này của chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ, chăm sóc mái ấm mà chúng ta tạo nên. Anh yêu, tuy anh không phải mõi tình đầu của em, nhưng anh sẽ là mối tình cuối cùng và là người duy nhất để em trao trọn trái tim này. Em yêu anh!

Hôn thê tương lai của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro