Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hange,

Anh không muốn ghi ngày tháng nữa, vì tiên liệu việc mình hi sinh cũng chẳng phải tốt lành gì. Dẫu sao anh vẫn muốn viết trước cái này, phòng khi anh không về được nữa, mong em hiểu cho anh.

 Anh không chối bỏ chuyện sẽ có tử vong. Có thể chỉ ngày mai thôi, hoặc anh, hoặc em, hoặc cả hai chúng ta. Anh mệt mỏi đến mức từng nghĩ giá mà cả hai có thể chết thì tốt, thoạt đầu đau đớn nhưng ít nhất chúng ta sẽ được giải thoát khỏi địa ngục này. Anh đã từng trói buộc chúng ta trong suy nghĩ ích kỉ của chính mình. Nhưng rồi anh chợt nhận ra, liệu cả anh và em có can tâm chết nếu chưa được khám phá điều gì bên ngoài bức tường hay không? Như thằng nhóc Armin vẫn hay nói về biển, về cái hồ lớn nhưng nước mặn chát, hay về núi lửa, nham thạch... Tất cả đều được thu gọn trong một xấp giấy dày cộp mà có khi cả đời chẳng bao giờ chúng ta được tận mắt chứng kiến, chừng nào vẫn còn ở trong địa ngục này.

Có lẽ anh hơi lan man, nhưng chỉ với em anh mới có thể yếu mềm. Anh muốn viết cho em nhiều quá, vì anh linh cảm cái chết đang cận kề, để em đọc được hết những gì anh đang suy nghĩ trong trí óc này. Về sự thấp thỏm của anh, về đắn đo của anh. Về Trinh sát Đoàn, về chúng ta. Anh đã mường tượng đến viễn cảnh nếu anh chết, Trinh Sát đoàn sẽ do em thống lĩnh. Quá sức chịu đựng. Anh biết, nhất là với một người như em, vì dù có can trường đến đâu em cũng là phụ nữ. Nhưng em phải tin tưởng anh, việc anh chọn em làm đoàn trưởng kế tiếp không phải do cảm xúc nhất thời bộc phát, mà đã có sự tính toán của anh từ rất lâu, với tư cách một người chỉ huy, một người đồng đội, không phải người yêu hay người tình.

Nhiều lúc anh ước giá mà anh có thể yêu em một cách trọn vẹn hơn, bù đắp cho những ngày thiếu thốn khi em phải dấn thân nơi quân ngũ. Nhưng kì thực anh chẳng thể tưởng tượng nổi nếu Hange Zoe trở thành một người phụ nữ bình thường, mặc váy dài tất bật đem đồ đi bán, hoặc là chủ một tiệm trà nhỏ? Rồi anh lại thấy may mắn, may mắn trong cái vận xui cùng cực này, bởi chính vì em vào đây nên anh mới gặp được em. Dù rằng anh chưa bao giờ bộc lộ trực tiếp trước mặt mọi người, cũng chỉ có vài thành viên trong đoàn đủ tinh ý lắm mới nhận ra, nhưng anh muốn em hiểu một điều. Erwin Smith yêu Hange Zoe là thật. Em chính là điều quý giá nhất mà anh từng có. Tương lai, nếu có lúc em phải đọc lá thư này, xong xuôi anh chỉ mong em hãy đốt nó đi. Khóa kín anh lại, để anh lùi về phía sau kí ức của em. Vì ngoài anh, em còn Trinh sát Đoàn, còn khóa 104 và còn lũ trẻ. Em chính là kim chỉ nam dìu dắt bọn họ, anh tin em sẽ làm được.

Nhưng sau cùng, anh thừa nhận rằng anh không muốn chết. Anh muốn sống trọn vẹn, cùng mọi người. Cùng em. Lạ kỳ ham muốn sống tiếp để yêu em phần nào đã lấn át đi khát khao khám phá thế giới bên ngoài bức tường của anh. Kể cả anh sống được đến lúc ấy, được băng mình ra ngoài nhưng nếu không có em, hẳn sẽ không còn nghĩa lý gì nữa.

Nếu em đọc được đến đây, anh chỉ xin em một điều. Rằng em đừng khóc. Em phải cố gắng, vì em, vì mọi người, và vì phần của chính anh.

Hôn em, tạm biệt

Erwin Smith"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro