Phần Truyện Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngô Diệc Phàm cảm thấy cuộc đời rất bất công.

Hắn là thụ!

Chính là một mỹ thụ tuyệt thế trong tiểu thuyết.

Mắt sắc sáng ngời, tinh tế như họa, môi căng mọng tựa cánh hoa xuân, ngũ quan tinh xảo hơn

ngọc tạc, mị khí lãng đãng câu hồn đoạt phách.

Vì cớ gì ông trời đã sinh ra một bông hoa đẹp tuyệt mỹ như vậy, lại nhẫn tâm đặt nó nơi vách

núi, không ai hái được?

Ông trời ơi!

Hắn cuối cùng là sai ở chỗ nào?

Tại sao hắn lại cao gần mét chín? Tại sao thân thể của hắn lại khôi vỹ thô kệch như vậy? Tại

sao chân của hắn lại lắm lông như vậy? Tại sao hắn lại mau mồ hôi như vậy?

Tại sao?

Tại sao?

Diệc Phàm mười bảy tuổi ngửa mặt nhìn trời, thét lớn.

"Ta nhất định phải làm thụ!"

Đam mê với bóng rổ của hắn dĩ nhiên không thể từ bỏ, nhưng công nhất định phải tìm!

Diệc Phàm từ đó mỗi khi ra sân đều thoa lên người tám trăm lớp kem chống nắng,

Trước khi đi ngủ lại bôi tám trăm lớp kem trắng da,

Dung mạo như hoa được chăm sóc tỉ mỉ.

Kết quả, một năm sau, hắn quả nhiên trở thành mỹ nam, còn đẹp hơn xưa gấp vạn lần (đó là

hắn tự thấy vậy!).

Da trắng, mặt xinh, chung tình, dễ bảo.

Hắn còn thiếu cái gì cơ chứ?

Tại sao nam nhân vẫn không yêu thích hắn?

Hắn hận!

Hắn hận ah!

Được rồi!

Không tìm được mỹ công! Ta đây đi tìm cường công vậy!

Hắn nghĩ là làm, lập tức đến phòng tập thể lực, điên cuồng đẩy tạ, nâng tạ.

Kết quả, lão công vẫn chỉ là giấc mơ, ngược lại tiểu thụ và mỹ nữ đến làm quen càng lúc càng

nhiều. ...

....... TT_TT

HUHUHUHUHUHU~~~~~~~~

Diệc Phàm khóc không ra nước mắt!

Tại sao?

Tại sao?

Nhớ đến đội trưởng đội bóng X từng thi đấu giao hữu với đội của hắn, khi hắn đỏ mặt thẹn

thùng đưa thư tỏ tình, gã lập tức ói đến ngất xỉu.

Còn có anh chàng đẹp zai gặp ở bể bơi hôm nào, hắn chỉ bước vào ngăn tắm của gã nói một

câu hay bọn mình hẹn hò đi? có gì quá đáng mà gã phải một quyền đánh hắn bầm mắt chứ?

Trời ơi!

Gia sản, dung mạo, tính cách, tướng tá của hắn đều là cực phẩm, tại sao không có tiểu công

nào yêu hắn chứ?

Trải qua biết bao đau thương là thế, cho nên khi gặp Nghệ Hưng, hắn đã đầy mình kinh

nghiệm.

Ây da!

Nhắc đến Nghệ Hưng không thể không tả cậu ấy một chút.

Hắn chính là gặp cậu ấy trong phòng gym.

Cậu ấy gương mặt không có gì đặc biệt, nhưng khi cười má phải liền hiện ra một cái lúm đồng

tiền, hai mắt cong lên, khả ái chết người. Chính là bình phàm công trong truyền thuyết.

Còn chưa kể khuôn ngực cậu ấy căng tròn, trắng nõn, da thịt vừa nhìn đã biết mịn màng. Cả

cái mông.......

Tóm lại là, nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi!

Hắn dĩ nhiên không muốn giống như những lần trước, nên đã hết sức cẩn thận, sử dụng bí

quyết tích cóp từ tám trăm bộ phim truyền hình tình cảm tuổi mới lớn, cùng tám trăm tình huống

trong truyện tranh thiếu nữ. Hắn ban đầu lân la làm quen, từ từ tiếp cận.

Giả vờ chạy bộ chung, hỏi han vài câu lấy lệ.

Giả vờ tiện tay mua thừa chai nước, tặng cậu lấy thảo.

Giả vờ nóng nực cởi áo dụ người.

Giả vờ xoa bóp, mò mẫm đúng mực.

Nói chung, tám trăm cộng tám trăm là một ngàn sáu trăm tuyệt kỹ nổi danh giang hồ đó quả

nhiên đã giúp hắn tiếp cận được cực phẩm bình phàm công Nghệ Hưng.

"Diệc Phàm, thật ra em thích anh!"

Nghệ Hưng đỏ bừng cả mặt, run giọng nói.

Hắn mừng đến vỡ tim, chẳng quan tâm hai người đang đứng trong nhà tắm chung của phòng

gym, lao vào lòng Nghệ Hưng, nước mắt rưng rưng đáp.

"Nghệ Hưng, em cũng rất thích anh! Cuối cùng em cũng tìm được tiểu công của đời mình rồi!"

"..."

"..."

"EWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW"

Nghệ Hưng rít lên the thé.

*Ầm* một tiếng, đẩy hắn bay vô tủ sắt chứa đồ.

Gương mặt vặn vẹo kinh tởm tới cực điểm.

"Bấy lâu tôi là yêu lầm chị em sao?"

Câu này vừa phun ra, cậu ta lập tức cuốn đồ chạy mất bóng.

Diệc Phàm vẫn nước mắt hai hàng.

Không phải chứ?

Lại thất bại nữa rồi!

Hắn cả tuần sau đó không có đến phòng tập.

Tâm trạng uể oải đến cực điểm.

Hắn thật sự thích Nghệ Hưng lắm!

Thích đến nỗi dù biết người ta là thụ vẫn không làm sao ngừng được cảm giác muốn được ở

bên cạnh cậu ta.

Trước đây một tuần ba ngày đều cùng cậu ta tập ở phòng gym, ngày cách ngày gặp nhau như

thế vẫn cảm thấy chưa đủ.

Bây giờ một tuần liền không gặp, chẳng cần phải nói đã nhớ đến phát điên rồi.

Hắn đắp mặt nạ collagen lên mặt.

Haizzzz...

Thở dài ngao ngán.

Lần này hình như thích thiệt rồi!

Trước đây dù có bị từ chối thê thảm như thế nào, chỉ cần đi spa massage mặt vài lần, xem mấy

bộ phim s*x, đắp mặt nạ collagen đều sẽ cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Sao bây giờ càng đắp thì tâm trạng lại càng tệ vậy nè!

Hắn nhịn không nổi nữa, cầm điện thoại lên nhắn cho bên kia.

Xin lỗi.

Những điều hắn muốn nói thật sự rất nhiều, rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ gửi đi có hai chữ

ngắn ngủi như vậy.

Hắn chỉ sợ có viết nhiều cũng vô ích, người ta bây giờ có lẽ đến mặt của hắn còn chả muốn

nhìn nữa là.

Diệc Phàm trở mình, dụi đầu vào gối, gậm nhấm sầu muộn.

*ding*

Diệc Phàm thấy điện thoại trong tay rung lên, lập tức hớn hở bật lên xem.

Tin quảng cáo!

Con mẹ nó!

Hắn chửi thề mấy tiếng, ném điện thoại sang một bên.

Tối hôm đó, hắn leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, lấy điện thoại chỉnh báo thức mới trông thấy

một tin nhắn chưa đọc.

Sao không thấy đi tập? Tránh mặt em hả?

Hắn mừng như điên, nhìn đồng hồ.

Mười một giờ.

Nửa muốn trả lời, nửa sợ làm phiền người ta, lưỡng lự một lúc, hắn mới dám nhắn tin đi.

Sợ người ta hông muốn thấy tui.

Hắn cầm điện thoại, nằm trên giường, nhìn trần nhà trắng tinh mà hồi hộp hơn coi phim kinh dị.

Diệc Phàm, em thật sự rất thích anh! Nếu chỉ vì chuyện nằm trên nằm dưới mà không thể thích

anh nữa, em thấy vô lý quá. Hay là bọn mình quen nhau thử đi, có được không?

Ừ! Tui cũng thấy nên vậy đó!

Hắn đáp ngay không cần suy nghĩ.

Lần đầu tiên đi chơi là đi mua sắm. Hắn với cậu tranh nhau một cái áo hồng chỉ còn một chiếc.

Hắn nói size này là size của hắn!

Cậu nói tiểu thụ mặc áo rộng càng hấp dẫn.

Hắn nói hắn cũng là thụ nha!

Hai người cãi nhau tóe lửa, vì giành giật một cái váy mà giận nhau ba ngày.

Kết quả, hắn hai tay dâng váy, uất ức xin lỗi mới qua chuyện.

Hai người đi xem phim, hắn chọn phim tình cảm lãng mạn, cậu nhường nhịn gật đầu đồng ý.

Vào trong rạp, hắn khóc nức nở, cậu ngủ gà ngủ gật.

Xem xong phim, hắn dùng hết khăn giấy, nhìn qua mới thấy cậu gục đầu lên vai hắn ngủ, nước

dãi chảy ướt cả vai áo.

Hắn không nhịn được, đưa tay chọt chọt má cậu. Đúng như dự tính, da thịt mịn màng mềm mại

như bông, thật đáng yêu muốn chết!

Cậu đến sân bóng xem hắn chơi bóng rổ, thấy hắn vẫy vùng với đám đàn ông, nam tính có thể

gọi là nồng đậm, cười thầm không thôi. Bất giác nhận ra bàn tay hắn rất to, lại nghĩ trước giờ

hai người nắm tay thờ ơ quá!

Hôm đó cả hai đi bộ ra trạm xe bus, cậu đan tay mình vào tay hắn, năm ngón thon dài xen lẫn

trong từng kẽ tay thô ráp. Trong lòng thấy ấm mà cảm giác nham nhám truyền về mơ hồ làm

cậu tưởng như bản thân đang được bao bọc bằng cái gì vững chãi lắm.

"Diệc Phàm, anh thật là thụ sao?"

Bọn họ đứng dưới mái hiên trạm xe bus, bóng chiều đổ xuống con phố dài, nắng hắt gò má đỏ

hây hây.

"Ừ! Không thấy anh mê mỹ phẩm, thích làm đẹp, ham bận váy sao?"

Hắn lơ đãng đáp.

Cậu chỉ nhoẻn miệng cười.

Hắn thấy lúm đồng tiền thật sâu lại hiện ra, nhướng mày nói.

"Gì đây? Muốn bẻ tui thành công hả? Đừng có mơ! Tui thuần thụ đó."

Cậu quay sang ngó bản mặt xưng xỉa của hắn, vẫn cười thật tươi.

"Là anh nghĩ vậy thôi!"

Cậu nói.

Diệc Phàm, em thuần thụ đấy! Em nghĩ bọn mình đừng phí thời gian của nhau nữa! Xin lỗi anh!

Cậu nhắn.

Hắn điên lên bỏ về giữa tiết.

Lúc cậu tan học đã thấy hắn lầm lầm lì lì đứng trước cổng trường, cậu giả vờ không thấy, rẽ

sang hướng khác. Hắn hùng hùng hổ hổ xông đến chặn đường, gằng giọng quát.

"Em lại lên cơn gì vậy hả?"

Chất giọng trầm khàn lạnh lẽo thoảng qua.

Cậu muốn lùi lại mà cổ tay đã bị hắn siết lấy.

"Anh mới là người lên cơn đó!"

Cậu vùng ra.

Đúng lúc phía sau có người chạy đến.

"Nghệ Hưng, có chuyện gì?"

Chàng trai mới đến lo lắng hỏi.

Đuôi mắt hắn nhếch lên, đồng tử đanh lại mỏng như kim.

"Vì thằng này sao?"

Hắn hỏi.

Cậu không thèm đáp, quay sang nói với anh chàng đang đặt tay lên vai mình.

"Không có gì..."

Nghệ Hưng còn chưa nói hết câu, Diệc Phàm đã xông vào đánh người.

*Một màn đánh đấm chà đạp sau đó, tác giả xin mạn phép bỏ qua, vì tác giả không biết viết

cảnh hành động.*

Công viên gần trường Nghệ Hưng.

"May mà chạy kịp, để bị dân phòng bắt được thì phiền lắm đó!"

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Hắn dùng dằng hất bàn tay chườm đá của cậu ra, cả mặt bầm tím bí xị.

"Bỏ ra! Không cần em lo! Đi theo thằng đó đi!"

Cậu cười khúc khích, tiếp tục ấn bao nhựa đựng đầy đá lên mắt tím của hắn, trêu.

"Tính ra anh cũng can đảm lắm, bị cao thủ hiệp khí đạo đánh bầm mặt mà vẫn nhào vô, không

biết còn tưởng anh dư mạng để chết."

"Im đi! Tui vì ai mà như vậy?"

Hắn cộc cằn mắng.

"Ai biết được anh sung vậy? Cứ tưởng anh cùng lắm tới coi mặt lão công nhà em coi có vừa

mắt không để giựt về sài, không ngờ dám ra tay đánh người."

"Đánh cái đầu cậu! Tui là người bị đánh nè! Sau này tui hết đẹp trai rồi thằng nào thèm nữa!"

"Em thèm nè!"

Cậu cười nói.

Hắn chau mày nhìn cậu một lúc rồi ngó lơ.

"Hứ... ai mượn."

"Diệc Phàm, nói em nghe, anh là công hay thụ?"

Giọng Nghệ Hưng nũng nịu vang lên, lại còn hơi thở nóng hổi phả lên vành tai.

Diệc Phàm nhìn Nghệ Hưng ngồi trong lòng mình, bàn tay luồng vào trong áo sờ soạng lung

tung, liếm môi khô rang hỏi.

"Em không phải nói ba má em sắp về rồi sao?"

Nghệ Hưng nghiêng đầu cười gian.

"Em xạo đó! Ngày mốt mới về!"

Cậu nói rồi, môi mềm lại tiếp tục mơn trớn vành tai trượt dài xuống cổ.

"Em... em muốn gì? Anh đã nói anh là thụ!"

Nghệ Hưng hai đùi dang rộng, mông cong đặt lên đũng quần Diệc Phàm.

"Chưa thử sao biết?"

"..."

"..."

"Anh... anh phải về!"

Diệc Phàm trở mình muốn ngồi dậy.

Nghệ Hưng nhanh hơn một chút ấn mạnh anh xuống sofa.

"Anh bước ra khỏi cửa, em lập tức gọi thằng khác đến ăn em đó! Anh tin hông?"

Diệc Phàm khổ sở ngồi yên.

Kết quả bị Nghệ Hưng lột sạch, sau đó XXOO một màn cấm trẻ em xem.

Sáng hôm sau, quần áo vương vãi khắp nhà, Nghệ Hưng mặt nhăn như khỉ, cầm gối ôm yếu ớt

đập vào người Diệc Phàm.

"Đồ khốn! Đồ khốn! Anh đúng là đồ giả tạo! Thụ cái đầu anh! Anh ăn người ta đến mẩu xương

cũng không còn, người ta van xin anh tha cho anh càng cường bạo người ta. Anh lấy tư cách

gì mở mồm ra nhận mình là thụ?"

"Trương Nghệ Hưng! Em đừng quá đáng nha, là em tự leo vào miệng tôi, ép tôi ăn em!"

Nghệ Hưng sượng chín mặt, bắt đầu ném đồ loạn xạ.

"Tôi chỉ ép anh ăn tôi thôi! Có ép anh ăn hết lần này đến lần khác sao? Tên khốn nhà anh đã

khát tình còn làm bộ bị hại hả? Lưu manh! Lưu manh!"

Diệc Phàm cầm gối chống đỡ, khóc không ra nước mắt!

Con mẹ nó! Thật oan ức quá!

Hắn quả thật là thụ mà!

Ai bảo Nghệ Hưng cậu quá ngon đi!

Nhìn cậu hai mắt ngấn nước, cái môi hé mở, khuôn ngực phập phồng ưỡn lên, da thịt trần trụi

ướt át mê người, lại còn cái kiểu rên rỉ yếu ớt gợi tình nữa...

Con mẹ nó!

Thụ thì vẫn là đàn ông mà!

Thụ chứ có phải bất lực đâu!

Cực phẩm chỉ nhìn thôi đã nhỏ dãi như cậu,

Một đêm chỉ ăn một lần thực không đã thèm mà!

Hức hức!

Hắn là thụ, là thụ đó!

Có điều đã bị yêu nghiệt làm cho biến chất rồi!

Huhuhu~~~

~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro