Thu nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một sáng còn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, khẽ mở đôi mắt mơ màng nhìn qua ô cửa sổ, tôi bất chợt nhận ra : bầu trời hôm nay trong veo đến quá thể, không một mảnh mây vắt ngang. Nắng vàng đang đắm mình qua khe cửa sổ, réo rắt, xôn xao. Cái tiết trời lành lạnh đã bao trùm lên khắp không gian, phủ lên trong tôi một nỗi niềm da diết. Mùi hương hoa sữa ngọt ngào quấn quýt cùng gió, lồng qua các nhánh cây đơn độc đã dần trụi hẳn. Cứ thế, hương thơm dịu nhẹ của một buổi sớm mùa thu lan tỏa. Vô tình. Hờ hững. Ơ hờ lướt qua. Dấy lên. Đánh thức sự nhớ nhung, quyến luyến mà từ lâu tôi đã cố chôn vùi nơi sâu thẳm của con tim.

Vậy là một mùa lá vàng rơi nữa lại về, tôi lại nhớ anh thêm một mùa !

Choàng mình ngồi dậy, bước đến gần cửa sổ, tôi tò mò muốn biết thứ cảm xúc trong tôi lúc này xuất phát từ đâu mà càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt. Luồn lách. Len lỏi. Ăn sâu vào tâm hồn tôi. Cũng đã từ lâu, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng rao hàng vang vọng từ khu chợ gần đây, âm thanh tấp nập của sự sống,... dường như đã cuốn theo sự bình yên, giản dị mà cuộc sống tôi vốn có. Công việc bộn bề, nào là gia đình, nào là năm cuối của đại học,... đã khiến tôi đánh mất đi cái cảm giác được biết thế nào là an nhiên của cuộc đời. Thời gian cứ không ngừng trôi qua, còn con người ta cứ mơ hồ mà trôi theo chúng, để đến lúc chợt quay đầu nhận ra: ta đã nhận được gì từ cuộc sống hối hả ấy ? Hạnh phúc chăng ?

Chẳng biết tự khi nào, tôi lại có cảm giác sợ sệt khi phải bước chân ra đường, sợ cái thứ gọi là kỉ niệm vẫn cứ luôn vây quấn lấy tôi, sợ sự ồn ào của xã hội trong khi tôi chẳng có ai bên cạnh để bảo vệ. Cứ thế, cuộc sống của tôi từ bao giờ đã bị giam cầm nơi bốn bức tường lạnh lẽo, không một tia sáng của sự hy vọng. Một cách nhẹ nhàng, thanh thản mà tiếp nhận cuộc sống sao ? Hay đơn giản chỉ là tôi sợ phải đối mặt với sự thật....

Nhưng hôm nay lại khác, tôi khoác hờ chiếc áo dạ mỏng, bước xuống đường một cách hờ hững. Đôi khi tôi cũng không thể hiểu nỗi chính mình. Đối với tôi tựa hồ như một chú chim non cả đời chỉ biết nhốt mình trong lòng kính nay lại muốn phá tung không gian ngột ngạt ấy để vươn mình ra thế giới xung quanh. Kì lạ ? Có phải do hình ảnh của anh, những ký ức giữa anh và tôi đã đang dần biến mất khỏi tâm trí tôi. Hay đơn giản chỉ là nỗi nhớ anh trong tôi đã vượt quá sức chịu đựng của bản thân, tôi cần được giải tỏa, cần được nhìn thấy hình ảnh của anh, cần được cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh ... dù chỉ là sự ảo tưởng của chính bản thân tôi. 

Rảo bước trên con đường được phủ đầy các bông sứ trắng. Tâm hồn tôi bỗng chốc hóa trẻ lại. Ngây thơ. Hồn nhiên. Trong trắng. Như cái tuổi vừa tròn mười sáu trăng rằm. Nhớ hồi ấy, cứ độ thu về, anh lại dẫn tôi đi trên những con đường ngập nắng, ngập cả hương hoa. Giữa cái tiết trời se se lạnh, tay ta vẫn đan tay, chân vẫn cứ bước về một tương lai đầy tươi sáng phía trước. Đơn giản thế thôi mà sưởi ấm được cả hai trái tim đang đến hồi rạo rực, rồi như dần tan chảy, hòa vào nhau trong bản nhạc say đắm của tình yêu đôi trẻ. Đôi lúc mắt lại khẽ chạm mắt. Anh biết không, những lúc như thế tôi thật sự đã hoàn toàn đỗ gục trước ánh mắt sâu thẳm nhưng sáng tựa trời thu ấy. Đôi mắt anh như một lưỡi dao sắt bén, khoét sâu vào tận con tim non nớt của tôi để rồi những giọt máu rỉ ra lại vô tình khiến tôi cảm thấy được che chở, yêu thương. Đã có lúc, tôi từng nguyện cứ để mặc cuộc sống này cướp đi mọi thứ của bản thân mình chỉ và chỉ để đánh đổi lấy ánh mắt đầy trìu mến, nụ cười hiền in hằn trên khóe môi của anh. Nhưng cuộc đời có phải đã quá nhẫn tâm khi quyết định từ chối mong mỏi nhỏ nhoi ấy của tôi. Để rồi một ngày, anh phải rời xa tôi...

Một vài cơn gió mùa thu lại tiếp tục thổi mát tâm hồn tôi, âm thanh dịu nhẹ của đất trời. Trong trẻo. Say đắm. Da diết. Tựa hồ như lời hát ru nhẹ nhàng của mẹ thời thuở bé. Nắng nhàn nhạt, lăn tăn, khẽ lay động vòm cây, chạm nhẹ vào từng chiếc lá vàng, khiến chúng phải nuối tiếc trở về với đất mẹ, nhưng lại không quên mang theo vài hạt nắng để rồi khi chạm đất, nắng có thể tiếp tục công việc của mình : tỏa hơi ấm men theo con đường hoa tuyệt sắc.

Tôi nhớ anh đã từng bảo : " Những chiếc lá ấy cũng như cuộc sống của chúng ta. Đã từng là một mầm non xanh mơn mỡn. Đã từng lớn lên trong sự dung hòa của đất trời. Và cũng đã từng cống hiến sức lực tràn trề của mình để tỏa bóng mát cho vạn vật. Nhưng tất cả cũng chỉ vỏn vẹn ở hai chữ đã từng. Rồi đến một lúc nào đó, lá lại trở về với đất, người lại trở về với cát bụi. "

Tôi hiểu chứ ! Tôi đã đủ lớn để hiểu tất cả những gì anh nói. Nhưng sao cái giây phút đấy, lòng tôi chợt thắt lại. Cái cảm giác đau đớn đến mức tôi thà dùng một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào tim mình, vào cơ thể mình hơn là phải nghe những câu nói ấy từ chính miệng anh thốt ra. Đau lắm ! Anh biết không ? Dẫu biết trên đời này không gì là mãi mãi. Tạo hóa cho ta và cũng sẽ lấy lại của ta. Nhưng anh ơi, quá khứ, tương lai và ngay cả hiện tại, trái tim vốn chằng chịt những vết thương của tôi liệu còn có thể chữa lành khi thiếu bóng anh bên cạnh. Lá mất đi còn có thể nảy sinh chồi non mới. Còn người mất đi rồi sẽ chỉ còn lại nhớ nhung, nuối tiếc....

Ngay lúc này đây, tôi hoàn toàn đắm mình trong nắng. Gió. Con đường hoa. Không khí se se lạnh. Hương thơm dịu nhẹ của mùa thu đầy vương vấn... Thời gian ơi có thể chậm lại để tôi được tận hưởng phút giây này thêm một lúc nữa. Cái giây phút nồng nàn hiếm hoi tôi cảm nhận được hơi ấm của anh đang vương vấn, quấn quýt tận sâu đáy lòng mình. Chỉ một lúc nữa thôi nhé ! Nhưng có lẽ cũng đủ để tôi ghi nhớ những điều tuyệt vời này tận nơi con tim sâu thẳm. Để rồi khi đông đến, chúng lại sẽ ủ ấm tâm hồn tôi như những gì anh đã từng làm.

Tí tách ! Tí tách ! Từng giọt nước mơn trớn, lân la dịu nhẹ trên da thịt tôi. Hơi lạnh bỗng từ đâu ùa về một cách đột ngột. Lạ lắm. Ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la như tấm lụa xanh thẫm, một vài giọt nước nữa lại khẽ rơi vào khóe mắt. Mọi thứ dường đi nhòe đi, nhưng tôi có thể cảm nhận được cơn mưa mùa thu quả thật đang về. Mùa thu - vốn là mùa của những cơn mưa rào bất chợt, không ào ạt như mưa mùa hạ, cũng không khan hiếm, băng giá như mưa mùa đông. Mưa thu nhẹ nhàng thôi, nhưng sâu sắc vô cùng.

Ào ào ! Ào ào ! Mưa ngày càng nặng hạt. Mưa xối xả một cách lưu tình. Những hạt nắng kiêu hãnh cũng từ bao giờ bị mưa dọa cho chạy mất, thay vào đó là một bầu trời âm u trông đến buồn thảm. Dường như ông trời còn có chút thương hại cái con người  đã bị ông nhẫn tâm lấy đi yêu thương và niềm hy vọng hay chỉ vì ông muốn mang mưa đến để tiếp tục dày xéo cõi lòng tôi, dấy lên vết thương lòng từ lâu đã hóa thành sẹo. Tôi không biết nữa và thực sự cũng không cần biết. Điều quan trọng lúc này là khi mưa xuống, lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài của tôi cũng sẽ biến mất, trôi theo dòng nước. Cũng như bao con người khác, tôi cũng là một đứa con gái yếu đuối, cũng cần một vòng tay để chở che và một hơi ấm để sưởi ấm cõi lòng khi mưa về.

Chỉ là mưa thôi mà, sao lại khiến bản thân tôi nhớ anh nhiều đến thế !

Nơi khóe mắt từ lâu đã khô khốc bỗng hôm nay trở nên ướt đẫm. Dòng nước ấm chảy dài từ đuôi mắt, lan xuống đôi gò má, chảy xuống cổ và cuối cùng rơi xuống mặt đường lạnh ngắt, hòa theo màn mưa. Tôi quả thật đã mệt mỏi ! Tôi chán ghét cái cảnh gồng mình để đối mặt với số phận đẩy đưa ! Tôi muốn xé toạc cái vỏ bọc mạnh mẽ đầy giả tạo ! Tôi muốn sống thật với bản thân như lúc còn có anh bên cạnh ! Nhưng thôi thì hiện tại .... Khóc, có lẽ là cách khiến tim tôi bớt đau nhói, tôi cũng vì thế mà vơi đi nỗi nhớ anh chăng ? Khóc trong mưa quả thật là một ý kiến không tồi ! Sẽ chẳng ai biết tôi đang khóc và ngay cả bản thân tôi cũng sẽ chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu, bao lâu ... chỉ vì một người đã rời xa ta mãi mãi !

Trời bắt đầu lạnh dần. Cái lạnh thẩm thấu, xuyên qua từng nấc da, nấc thịt, tiến thẳng đến con tim từ lâu đã nguội lạnh giờ đây lại càng thêm băng giá. Có lẽ dù có khóc thêm nữa cũng không sao giải tỏa hết được nỗi lòng của tôi bây giờ. Rảo bước về phía trước thêm một lúc nữa, mặc cho màn mưa cứ tiếp tục buông xõa. Trước mắt tôi hiện giờ là một quán cafe với lối kiến trúc cổ điển, trầm lặng. Thật ra, nơi đây đã từng rất thân thuộc với tôi - nơi lưu giữ biết bao kỉ niệm giữa tôi và anh - nơi tôi đã từng gửi trọn cả một mảng trời thanh xuân tươi đẹp. Trực giác mách bảo : có lẽ đây sẽ là nơi đem lại cho tôi hơi ấm của tình yêu, hơi ấm của người con trai mà tôi từng xem như sinh mệnh.

Bước vào bên trong, cảnh xưa quả thật cũng không hề thay đổi nhiều. Vẫn hàng ghế thân thuộc nơi chúng tôi từng ngồi trong như ngày mưa giá rét thế này. Vẫn cái hương thơm đăng đắng, nhàn nhạt đặc trưng của cafe. Ánh mắt tôi nhanh chóng sáng lên một tia mong đợi, nhưng rồi cũng đã nhanh chóng vụt tắt : Cảnh cũ còn đây, người xưa sao chẳng thấy !

Một vài ánh nhìn lạ lẫm của những người ngồi trong quán đang đổ dồn vào tôi. Họ đang cười nhạo tâm hồn rạn nứt của tôi chăng ? Hay họ đang tỏ ra thương hại cho con tim rỉ máu của tôi ? Quét đôi mắt mơ hồ quanh cơ thể mình, một thoáng thẫn thờ, tôi chợt nhận ra : Thảm hại ! Đây là tôi sao ? Là người luôn nghĩ mình mạnh mẽ trong suốt thời gian qua sao ? Mưa quả thật không chỉ khiến trái tim tôi thôi nhung nhớ mà còn khiến thể xác tôi trở nên tàn tạ, lạ lẫm thế này sao ?

Nhưng thật kỳ lạ không kia chứ nếu như tôi bảo : " Tôi thích mưa " . Phải ! Tôi thích mưa bởi vì anh nói anh thích mưa !

Nhiều người hay nói rằng : " Mưa tượng trưng cho nỗi buồn, sự chia ly, mất mát. Mưa lạnh lẽo. Mưa cô đơn. Mưa gây lũ lụt, phá hoại mùa màng. Mưa khiến mọi thứ trở nên nhếch nhác, thảm hại. " ... Tôi thật không thể phủ nhận những ý kiến đó bởi lẽ : tôi cũng đang vì mưa mà trở nên tàn tạ, con tim này cũng vì mưa làm cho đau nhói.

Nhưng trong mắt anh, mưa thật kỳ diệu : Mưa mang đến cảm giác an yên của cuộc đời. Mưa xóa nhòa đi mọi sự đau khổ, cuốn trôi đi niềm bất hạnh. Mưa là một thứ thuần khiết không bao giờ bị nhuốm bẩn.... Và đặc biệt, mưa đã đem anh và tôi đến bên nhau.... 

Năm đó, tôi chỉ mới là một cô bé ngây ngô, chân ướt chân ráo bước vào Sài Gòn để theo học tại ngôi trường cấp ba mà mình hằng mong ước. Cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ giữa lòng Sài Gòn hoa lệ cứ luôn đeo bám tôi. Tôi là một người sống nội tâm, khép mình trong cái vỏ bọc của cô đơn, lặng lẽ, không người thân, bạn bè bên cạnh. Trong suốt một tháng đầu sinh sống tại Sài Gòn, cuộc sống của tôi dường như đã biến thành một cỗ máy được lập trình sẵn, không vui, cũng không buồn... chỉ biết đây là một cuộc sống tạm bợ không mấy thoải mái. Buổi sáng, tôi chỉ biết chú tâm vào việc học và đi làm thêm. Về đêm, tôi lại tiếp tục gặm nhắm nổi cô đơn ấy trong lặng lẽ, trong bóng đen bao trùm. 

Nhưng rồi bỗng một hôm, tôi chợt nhận ra : màn đêm u uất ấy tuy có cô đơn, lạnh lẽo nhưng cũng mang một chút gì đấy cảm giác yêu thương, xao xuyến. Tự bao giờ đêm khiến tôi nhớ nhung một bóng hình. Tôi gặp anh trong một chiều mưa, khi chỉ còn lại những ánh chiều tà nhợt nhạt, không rõ nét vì mưa. Dưới mái hiên của một ngôi nhà ven đường, mưa thật dũng mãnh, khiến bao nhiêu người khiếp sợ, họ đành lưu chân lại nơi đây chờ cho dòng nước mát ấy ngưng chảy. Trong đó cũng có tôi, vốn rất ít khi ra đường và cũng chẳng để tâm đến dự báo thời tiết là mấy thế nên thói quen mang ô bên mình là một việc xa xỉ. Cái lạnh thấu xương của trời chập chờn tối kèm theo cái buốt giá của cơn mưa khiến cho cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên bần bật. Vòng hai cánh tay quanh cơ thể, cố ôm chặt để ủ ấm cơ thể đã ướt sũng của mình. Một vài giọt mưa táp vào da thịt, khiến cảm giác ran rát, khó chịu cứ không ngừng dấy lên trong tôi. 

Ôi ! Ấm thật ! Sao đột nhiên mưa lại trở nên dễ chịu đến thế ? Cơ thể tôi như được bao bọc bởi một thứ gì đấy mềm mại, lại ấm áp vô cùng. Lẽ nào là chiêm bao chăng ? Cơn mưa lạnh thấu kia đã khiến tôi mê sảng ? Không ! Không lý nào lại như vậy ! Hương bạc hà thơm thoang thoảng đâu đây, truyền vào mũi tôi một cảm giác thật dễ chịu. Xoay người về hướng hương thơm dịu nhẹ đang dần tỏa ra, tôi thật không khỏi choáng ngợp khi nhìn thấy nụ cười ấy - của một người thanh niên chắc cũng ngoài hai mươi. Một nụ cười nhẹ nhàng thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt điển trai của anh ta. Đôi mắt sâu thẳm, đẹp tựa trời sao. Một ánh mắt đầy trìu mến của anh dường như đã khoét sâu vào tâm hồn cô đơn của tôi ngay lúc này đây.

 Tôi vốn là một người không quá tin tưởng vào tình yêu và vì thế chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên lại càng không thể. Hoang đường chăng khi vừa gặp đã yêu, vừa nhìn nhau đã sa vào lưới tình. Đấy luôn là suy nghĩ của tôi trước đây. Còn bây giờ, ngay tại thời điểm này, tôi không còn phân biệt được nữa những suy nghĩ của mình là đúng hay sai. Cái cảm giác này lạ lắm ! Con tim tôi bỗng nhiên rung động, xao xuyến, tựa hồ chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để thoát ra khỏi sự bấn loạn ấy. Tôi không biết đây có phải là cảm giác rung động đầu đời mà người ta thường nói hay không. Nhưng tôi thích cảm giác này !

Chiếc áo vest màu đen tuyền của anh đang phủ lên người tôi, ủ ấm trái tim tôi, đánh thức tâm hồn tôi từ lâu đã vùi hoài trong lạnh lẽo. Gió khẽ thổi từng cơn lạnh buốt, lồng vào mái tóc đen, trông rất mềm mượt của anh, phảng phất hương bạc hà khó cưỡng. Mùi hương ấy cứ như một sợi dây vô hình, quấn lấy cơ thể tôi, khiến con người tôi như ngây như dại. Chẳng biết làm gì ngoài giương mắt nhìn anh, nhìn thật kĩ, nhìn thật rõ để lưu lại hình ảnh người con trai đầu tiên đã khiến trái tim tôi rung lên từng hồi vội vã. Ánh mắt anh trìu mến, xuyên thủng giác mạc tôi, len lỏi vào tâm trí, đình trệ mọi nhận thức trong tôi. Nhìn nhau vậy thôi, chứ hiếm ai biết được chúng tôi đang trao nhau những lời ngọt ngào nhất, những cảm xúc chân tình nhất mà chưa thể nói ra và đang nhờ mưa nói hộ lòng mình. Chưa bao giờ tôi mong mưa đừng ngớt như hôm nay, mưa cứ rơi đi để tôi được gần anh thêm chút nữa. Bởi mấy ai biết được, mưa đem anh đến bên tôi liệu khi mưa dứt, anh cũng sẽ rời đi, biến mất theo làn mưa vô vọng.

Nhưng không ! Có lẽ trời đã sắp đặt cho chúng tôi bên nhau chăng ? Những ngày sau đó, tôi lại vô tình gặp anh thêm nhiều lần nữa. Dần dần chúng tôi có thể nói chuyện, tìm hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn, chia sẽ cùng nhau những nổi niềm không vui trong cuộc sống.... Có lẽ lúc đó, tình yêu của chúng tôi đã quá sâu nặng, không còn là một thoáng rung động như cái ngày mưa hôm nào. 

Những ngày tháng kế tiếp là những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Khoảng thời gian chỉ có anh và tôi, bên nhau, yêu nhau.Những ngày nắng ấm mùa hạ, tôi cùng anh dạo bước trên con phố rực rỡ, tận hưởng ánh ban mai. Vào những ngày sương đông giá rét, tôi mân mê đôi bàn tay anh, chiếm hữu lồng ngực anh để tìm hơi ấm của anh, để được làm nũng trong lòng anh. Còn vào những ngày mưa thu về bất chợt, tôi cần một chàng trai tay cầm ô đón tôi trước cổng trường hay cùng tôi ngắm nhìn từng giọt mưa rơi lả chả bên hiên nhà. Nhiều lúc tôi đã từng nghĩ, có phải mình đã quá phụ thuộc vào anh ? Từ lúc nào mà một con người mạnh mẽ, đã quen với việc làm bạn cùng cô đơn như tôi đây lại bắt đầu biết làm nũng, biết nhỏng nhẻo, biết trẻ con. Có vẻ anh đã quá nuông chiều tôi rồi, lỡ như có một ngày nào đó anh rời xa tôi, tôi sẽ dựa vào ai mà sống, sẽ sống như thế nào khi không có anh ?

Nhưng rồi hai tiếng " lỡ như " ấy không ngờ cũng có thật. Cuộc sống tôi như dần sụp đỗ khi một tin sét đánh chợt ập tới.

Anh bị ung thư máu !

Cái ngày nhận được thông báo từ bệnh viện, chắc cũng chính là cái ngày tâm tối nhất cuộc đời tôi. Nhìn tờ thông báo mà đôi mắt tôi ướt nhòa. Biết nói làm sao có thể diễn tả hết hoàn cảnh lúc này. Phải ! Xót... xót lắm ! Con tim tôi có phải vừa bị ai đó bóp nghẹn đến rã vụn từng mảnh vẫn chưa chịu buông tha. Sao ông trời lại nỡ lòng tàn nhẫn với tôi thế này ? Tại sao lại không giết chết tôi đi, đừng dằn vặt tôi bằng cách đem đến cho tôi cảm giác được yêu thương rồi ngay lập tức cướp đi trong chớp nhoáng. Nhỡ như một ngày, anh mất đi rồi, thì cuộc đời tôi sẽ ra sao ? Tôi có thể sống mà không có anh ư ? Tim tôi có thể ngừng đau khi không còn anh bên cạnh ư ? Số phận dường như đang chống đối lại tôi, đang muốn vùi dập tôi, thiêu rụi tâm hồn tôi một cách từ từ, chậm rãi. Để rồi đến hôm nay, tôi lại phải thều thào trong vô vọng 

     " Tôi mệt rồi ! Xin đầu hàng "

Nhưng đối lập với cảm xúc hỗn loạn của tôi, dường như anh lại rất bình tĩnh, thản nhiên. Anh không khóc, cũng không một chút đau lòng. Là anh không thương tôi sao ? Đối với anh việc phải rời xa tôi đơn giản đến thế sao ? Hằng ngày, anh vẫn luôn cười nói, vui đùa, làm mọi thứ chỉ để tôi được vui, ánh mắt tôi tạm quên đi giọt nước mắt. Nhìn nụ cười tươi tắn của anh, tôi đau lắm anh biết không ? Tôi hoàn toàn không đủ can đảm để nghĩ tới việc : rồi một ngày, nụ cười này, ánh mắt này sẽ rời xa tôi, rời xa tôi mãi mãi... Anh vẫn luôn thủ thỉ với tôi rằng : " Mạnh mẽ lên cô bé ! Anh tin em làm được. Anh sẽ phải đi đến một nơi rất xa. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ngừng yêu em ! " .... Phải ! Nơi đó rất xa anh à ! Xa đến nỗi tôi sẽ chẳng còn gặp lại được anh mỗi khi con tim bảo " nhung nhớ " , sẽ chẳng còn được nghe giọng nói ngọt ngào đánh thức tôi mỗi sáng, sẽ chẳng còn được hơi ấm của anh ủ ấp, che chở,... Cái nơi xa xôi ấy, liệu anh đi rồi còn được trở về bên tôi ?

Sau nhiều lần chống chọi với đau đớn, bệnh tật, cuối cùng cái ngay anh ra đi cũng đã đến. Hôm ấy là một đêm mưa tầm tả. Từng hạt, từng hạt rơi xuống tựa như một mũi kim đâm sâu vào tim tôi. Đau lắm ! Khó chịu lắm ! Nhưng tôi không hề khóc, nơi khóe mắt khô hanh không một giọt lệ. Khóc cũng đã đủ, dằn vặt cũng đã nhiều ! Nhưng đến cuối cùng, tôi liệu đã làm được gì cho anh ngoài việc khiến anh thêm lo lắng. 

Ánh mắt mệt mỏi của anh nhìn tôi, miệng lại khẽ nở một nụ cười mãn nguyện : " Cảm ơn em ". Rồi đôi mắt ấy dần khép lại trong sự bình thản, vô ưu, khóe môi anh vẫn còn vẹn nguyên một nụ cười thanh thản. Ừ ! Anh đi rồi ! Anh đã rời xa tôi thật rồi ! Từ nay, tôi phải đơn độc một mình... không có anh bên cạnh.

Nhiều đêm, tôi thường ngủ mơ. Trong giấc mơ chính mình, anh ở đó, tôi vẫn gối đầu lên tay anh, ôm anh nhè nhẹ, cảm nhận hơi thở vấn vương quanh tóc mình và hơi ấm nơi đôi bàn tay anh. Nhưng khi tỉnh lại, thấy mình trong căn phòng trống không tôi mới phát hiện ra rằng anh đã xa tôi, rất rất xa tôi rồi...

Giờ đây, ngồi trong quán cafe này, đôi mắt tôi xa xăm nhìn ra nơi cửa sổ, một vài giọt mưa rơi đọng lại trên mặt kính. Hồi tưởng lại những kí ức mà tim tôi chợt nhói lên một chút đớn đau.

Nếu có ai hỏi tôi còn nhớ anh không ? Thì chắc chắn câu trả lời sẽ là có ! Hiện tại tôi đang rất nhớ anh và ngày mai hay tương lai phía trước vẫn như thế !

Nếu có ai hỏi tôi còn thương anh không ? Tôi cũng sẽ không ngần ngại mà trả lời có ! Bởi còn thương là còn nhớ ! Tôi thương anh, nhiều lắm !

Còn nếu có ai hỏi tôi có ghét anh không ? Câu trả lời của tôi vẫn sẽ là có. Tôi ghét anh nhiều vô kể. Thậm chí có lẽ tôi còn hận anh !

Tôi ghét anh bởi anh là một con người ích kỷ. Anh luôn bắt tôi phải uống thuốc mỗi khi bị bệnh. Nhưng anh có biết, thuốc đắng lắm không ? Một thứ dở tệ như vậy tại sao anh cứ bắt tôi phải uống ! Trong khi anh kìa, mỗi lần có bệnh lại đều che giấu, chẳng cho ai biết. Có phải anh cũng sợ thuốc lắm đúng không ?

Tôi ghét anh bởi anh luôn bắt tôi phải mạnh mẽ. Anh có biết mạnh mẽ khó lắm không ? Tôi chỉ thích vùi mình vào người anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực, làm nũng với anh như một đứa trẻ ngây ngô. Ấy vậy mà anh lại không thích điều đấy. Anh luôn bảo tôi phải tự lập, phải mạnh mẽ, phải vững tin trên đôi chân của mình. Có phải anh cảm thấy tôi phiền phức không ? Anh thật ích kỷ !

Tôi còn ghét anh gấp nhiều lần như thế khi anh bỏ lại tôi cô đơn giữa dòng đời đầy rẫy những cạm bẫy, khó khăn, thử thách gian nan. Trong khi đó anh lại rời xa tôi, tự mình đi đến một thế giới mới. Nơi chỉ có sự bình yên, có hình bóng của những thiên thần hiền dịu, không lo nghĩ, suy tư về cuộc sống ngày mai. Anh quá ích kỷ!

Phải ! Anh là một người ích kỷ như thế đấy ! Tôi ghét sự ích kỷ của anh.

Giờ đây, tôi nguyện đánh đổi tất cả để trở thành một người ích kỷ đối với anh. Một ước muốn nhỏ nhoi thế thôi nhưng cũng chỉ là " nuối tiếc "....

Tôi thích mưa bởi mưa mang anh đến bên tôi.

Tôi ghét mưa bởi mưa mang anh rời xa tôi.

****

HẾT

Nơi biển cả vẫn rì rào sóng vỗ, 19/5/2017

Song Hân

Love You 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro