Thứ Tình Cảm Ấy Đau Tới Thấu Tâm Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát hôm nọ, trên con phố New York tấp nập, tôi gặp lại cậu. Người mà tôi đã đơn phương thầm thích ba năm - cậu đó, người bạn cùng bàn năm ấy.

- Cậu vẫn khoẻ chứ ? - Cậu, đang nắm tay một cô gái thật xinh đẹp với vẻ mặt Tây ấy, tôi nghĩ cả đời sẽ khó bao giờ tôi được như cô ấy.

- Vẫn rất khoẻ. Cậu nhìn vẫn như xưa. Thật khiến tôi khó chịu. - Tôi nhìn cậu với cô ấy bằng nửa con mắt. Tôi chưa từng nghĩ rằng cảm xúc của tôi với cậu vẫn nhiều và mãnh liệt tới vậy.

Cậu - chàng trai của thanh xuân tôi - bây giờ đang nắm lấy bàn tay của người con gái khác không phải tôi - đang gãi đầu, nhìn cậu có vẻ rất bối rối.

Tôi thở dài . . .

Cái thời ấy đã qua rất lâu . . .Nhưng hình bóng của cậu vẫn cứ đeo bám tôi dai dẳng. Tôi còn nhớ những ngày chúng tôi bên nhau, những ngày hạnh phúc của đời tôi. . .

Câu chuyện luôn xảy ra lúc đầu thật êm đềm lúc mà đoạn cao trào đang được ẩn giấu. Kỉ niệm đẹp mà tôi có thể nhớ về tôi và cậu là khi chúng tôi vẫn chỉ những cô cậu học sinh lớp 11, đó là một buổi trưa dịu mát, ngồi trong canteen của trường . . .

- Mỹ An ! Không hiểu bài mà cứ ngồi đó khua mồm múa mép là sao ? Nãy còn năn nỉ ghê lắm mà ? - Cái giọng nói ấy của cậu tôi thấy sao thật dễ thương, ấm áp, nhiều khi tôi chỉ muốn được nghe cái giọng nói ấy mãi.

- Đợi tao một chút nữa, 1 phút nữa thôi nha Tuấn. Đấy! Chi Dương thấy không? Anh ấy đẹp trai kinh luôn nhỉ. Trời là trời, sao trên đời lại có một người nhan sắc vừa đẹp, tính cách cũ . . . - Ai đó tức giận, cầm lấy tay tôi lôi chỗ khác, đôi mắt lườm tôi tới cháy tâm can. Nhưng điều tôi để ý không phải là những điều ấy, mà là bàn tay kia . . . Trái tim tôi đập loạn nhịp rồi !

- Này ! Mày muốn nuốt lời ?

- Ý mày là gì ? Tao nuốt lời gì ? Mày với tao có lời để nuốt à ?

- Mỹ An, mày được lắm, đã thế đừng bảo hỏi bài tao nữa, cũng đừng mong tao giúp mày thêm !

Ái chà, xem ra cậu đã dỗi rồi, đáng yêu thật nha, nhìn cái mặt cậu nhăn lại, phụng phịu mà chỉ muốn cắn. Ủa mà . . . không phải người nên giận dỗi là tôi sao ? Nãy ai tự nhiên vô lý kéo tôi đi ? Không ổn rồi ! Nhưng . . . nếu bây giờ cãi lại cậu, không phải tôi sẽ mất đi người chỉ bài sao ? Vậy nhịn là thượng sách.

- A! Đừng mà, tao biết tao sai rồi mà Tuấn, vả lại tao hẵn còn non dại, có gì mày đừng chấp mà. Đứng nãy giờ chắc mày mỏi rồi nhỉ ? Hì hì. - Tôi chạy về bàn, làm điệu phủi phủi cái ghế cho sạch sẽ, rồi kéo cậu ngồi xuống.

- Ý gì ? - Cậu đáp lại cộc lốc. Xem ra cậu vẫn còn giận tôi lắm.

- Hả ? À có gì đâu mày. Tại tao thấy hôm nay mày tự nhiên đẹp trai, à không phải mà là hôm nay tao thấy mày rạng ngời, phong độ, tuấn tú, bảnh bao quá nên không muốn mày đứng mãi, kẻo mỏi chân lại khổ mày ra, với lại mày có khát nước không Tuấn ? Tao lấy cho mày nhé - Tôi nịnh nọt.

- Phiền mày rồi Mỹ An à.

- Không sao, không sao đâu.

Nói xong tôi quay người, khẽ thở dài. Cầm lấy cốc nước của cậu trên bàn, tôi đi tới bàn lấy nước. Tôi đứng đó hồi lâu, suy nghĩ về cái gì đó mà đến chính tôi cũng không biết. Quay về chỗ cậu đang ngồi, tôi cười tươi rói, đưa cậu cốc nước mà mồm không ngừng nài nỉ.

- Mà này Tuấn, tao nghe người ta nói là đẹp ngoại hình chưa đủ đâu mày à, họ bảo cần phải đẹp cả nết cơ. Vậy nên nếu mày muốn trở thành người hoàn hảo thì mày phải biết giúp đỡ con người nữa đó ! - Tôi hồi hộp chờ cậu sập bẫy . . .

- Vậy mày nói xem bây giờ tao phải làm gì? - Việc này coi như tôi đã thành công. Tôi thầm mở cờ trong bụng.

- Thì là như này mày ạ ! - Tôi bắt đầu công cuộc kể khổ - Mày ngồi cạnh tao cũng như chơi với tao bao lâu, hẳn mày cũng rõ, tao thì cái gì cũng . . . cũng . . . nói hẳn ra là yếu đôi chút . . .

- Rất yếu !

Nén nhịn sự tức giận trong lòng, tôi nói tiếp :

- Thì đấy mày cũng biết là tao rất yếu nên bài này hôm trước cô giảng, tao vẫn chưa hiểu. Bây giờ mày giúp tao, coi như làm một việc giúp người. Mày nghĩ xem, vậy có phải mày sẽ trở nên " pơ phệch " không ?

Cậu bắt đầu làm vẻ mặt nghĩ ngợi, chắc chắn là đang âm mưu cái gì đó rồi, trông mà phát ghét. Thế nhưng, tôi không thể phủ nhận, gương mặt cậu, khi nhìn ngang phải nói là rất đẹp. Cậu suy nghĩ một hồi, mới ngẩng mặt lên nhìn tôi nói :

- Cái này xem như tao tạm chấp nhận. Nhưng tao cũng phải xem xét thái độ của mày cái đã. Đâu thể tuỳ tiện.

- Ừm. . . thì mày muốn gì tao chiều nấy.

Tôi phải miễn cưỡng đồng ý, bởi bài kiểm tra chiều nay rất quan trọng với tôi. Nếu được điểm kém, tôi sẽ không có được chiếc vé dự buổi hòa nhạc mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay. Nên, bằng mọi giá, tôi phải được điểm cao. Và tất nhiên, người có thể giúp tôi làm việc đó, chỉ có Tuấn mà thôi - cậu là một người bạn cùng bàn của tôi, và còn là một người bạn thân thiết.

-  Được thôi. Mà mày cũng biết đấy Mỹ An, tao thì dễ tính mà. Tao đâu cần gì nhiều, chỉ cần ngày nào mày cũng phải sang nhà tao gọi tao dậy, sáng đưa đi, chiều chở tao về. Và đặc biệt là không được lăng nhăng với bất kì đứa con trai nào khác.

- Ok, điều kiện của mày cũng đơn giản mà, có gì khó.

. . .

- Này này ! Phan Trần Anh Tuấn ! Nãy mày bảo gì !? Tao lăng nhăng hồi nào chứ ?

- Mày còn bảo không phải ? Cái ông tên Chi Dương, suốt ngày mày nhắn tin rồi gọi điện, con gái con nứa gì mà cứ . . .

- Này ! Có bị điên không thế !? Hay đầu óc có vấn đề gì rồi ?! Đọc cái tên mà cũng không biết nam hay nữ hả ? Rốt cuộc mày học giỏi để làm gì hả Tuấn ?

Tôi bật cười. Tôi cười tới mức bụng như đau quắt lại. Cái ông tướng này thật là ! Chả biết lú lẫn kiểu gì nữa.

- Mày lại nói tao ! Nhiều người tên Chi Dương là trai lắm chứ, mày suốt ngày cứ chỉ cậu ấy, cậu ấy thì làm sao tao biết được ?

- Chi Dương là gái không phải trai. Tao nói vậy được chưa ? Cậu ấy dễ thương lắm.

- Vậy hả ? Có bằng chứng mới tin.

- Hôm nay cậu ấy đến chơi với tao, tí nữa lên lớp mày sẽ biết.

Tôi nói với cậu với một giọng nói cứng rắn, khẳng định chắc nịch. Mà lúc nãy cậu ấy đã ghen ? Trời ơi, Mỹ An à, mày đang nghĩ cái gì vậy ? Mày đơn phương nó lâu quá nên bây giờ ảo tưởng à ? Làm sao có thể chứ ! . . . Mà có lẽ, biết đâu, cậu ấy cũng có chút gì đó cho tôi.

- Để rồi xem. - Nghe tôi khẳng định, cậu chỉ đáp lại một câu cộc lốc nhưng nhẹ nhàng, như ngầm tin tưởng vào lời tôi nói.

Cậu vừa dứt lời, tôi liền kéo cậu lên lớp, khi đi qua khu vực đồ tráng miệng, tôi đã bốc lấy vài quả quýt rồi bỏ vào túi. Tay tôi vẫn nắm lấy tay cậu, tôi kéo cậu đi.

- Này tao bóc vỏ rồi đó, há mồm ra nào. A~ .

Cậu lúc đầu còn ngoảnh mặt đi, ngượng ngùng mà đỏ mặt. Vẻ mặt cậu ấy tựa như thiên thần giáng trần, thật là đẹp quá đi. Vậy tôi càng đà lấn tới. Cuối cùng cậu cũng phải chịu thua mà ngồi yên cho tôi tiếp tục bóc quýt và đưa tận miệng cho cậu ăn. Đang tiếp tục bóc cho cậu, tôi nghe đâu đó có tiếng gọi mình :

- Mỹ An !!! - Nhìn bóng dáng quen thuộc, tôi xoay người lại để nhìn rõ hơn. Đó là . . . Chi Dương !

- Ha nhô ha nhoo~ - Chi Dương có một giọng nói cao vút, nhưng nghe không hề chói, mà ngược lại còn giống hoạ mi hót. Chất giọng của Dương không trầm ấm mang lại vẻ có chút lạnh lùng, trang trọng như Tuấn mà thanh, nhẹ như gió, thậm chí còn thấy sự tinh nghịch trong đó.

- Làm ơn nói tiếng Việt cho tôi thưa cô. Nghe mà như kiểu tao đang không phải ở Trái Đất ấy. - Nghe tôi nói vậy, bạn chỉ cười nhẹ. Bạn đảo mắt sang cậu, nhìn như có ý hỏi ai vậy. Cậu biết vậy, liền mở lời trước.

- Vậy, cậu là người tên Chi Dương đó ?

- Thế cậu nghĩ là ai khác sao ?

Màn chào hỏi kết thúc là đến câu chuyện cái chợ. Chúng tôi cứ nói với nhau đủ điều, bàn bao nhiêu chuyện từ trên trời xuống đất rồi lại lên núi lấy gỗ, xuống biển đào san hô. Chúng tôi như những người bạn đã biết nhau từ rất lâu, có vô số chuyện để nói và tưởng chừng không có hồi kết. Sau một thời gian chuyện trò dài dài. Tôi tí nữa quên mất bài kiểm tra. May có cậu...

- Lại tám chuyện. Quên chiều nay có bài kiểm tra rồi hả?

- Ừ, tao suýt quên đó. May nhớ ra ! Hì hì ! Vậy tao tiễn mày nhé Dương. - Tôi đưa Dương đến tận cổng, chào bạn rồi lại ba chân bốn cẳng chạy lên lớp.

Nãy còn thong thả lắm mà . . . bây giờ thời gian ngày càng ít, tôi càng lo lắng nhiều hơn. Mong rằng tôi có thể hiểu bài trước khi vào tiết kiểm tra.

Khi tôi lên đến lớp, cậu đã ngồi vào bàn của chúng tôi chờ sẵn, lấy sách vở, bút đầy đủ. Tôi chạy lại, ngồi vào bàn. Cậu cũng không nói gì nhiều mà bắt đầu giảng bài luôn. Cậu lúc nào giảng bài cho tôi cũng vậy, luôn nghiêm túc, từ tốn và nhẹ nhàng nói để tôi có thể dễ hiểu nhất. Cũng có những lần cậu cốc đầu tôi vì tôi mải chú ý đến việc khác, mất tập trung. Nhưng sau đó thì cậu sẽ giảng lại cho tôi ngay. Cậu cứ kiên nhẫn, dịu dàng từng chút từng chút một cho tới khi tôi hiểu bài mới thôi. Phải chăng mà đây là lý do tôi đã thích cậu ? Từ chính sự từ tốn, dịu dàng của cậu khi giúp tôi hiểu bài lần đầu tiên vào năm lớp 10 ? Tôi không thể nào biết !

Và rồi nhận được sự giúp đỡ của cậu, chiều đó tôi đã có thể làm được bài kiểm tra. Bài kiểm tra đó tôi đạt 9 điểm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi tối Chủ Nhật, tôi đã lấy được chiếc vé từ tay bố mẹ. Để cảm ơn cậu, tôi còn xin bố mẹ mua thêm vé rồi đưa cậu. Cái này coi như đền đáp công cậu đã có thể bình tĩnh, kiên nhẫn để chỉ tôi bài. Đêm hôm đó chúng tôi rất vui. Đó là một ngày đáng nhớ.

Những ngày trôi qua một cách bình yên, êm đềm. Tôi giữ đúng lời với cậu rằng sáng thì qua nhà cậu kêu cậu dạy, chờ cậu làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chở cậu đi học. Tới chiều tan lại chở cậu về nhà rồi tôi đi về nhà tôi. Mỗi lần có bài kiểm tra, có gì không hiểu tôi vẫn hỏi cậu, cậu vẫn điềm tĩnh và chỉ cho tôi. Cả quãng thời gian năm lớp 11 của chúng tôi chỉ có vậy, không sóng gió.

Sau khi trở về căn hộ nhỏ tôi thuê được ở thành phố New York xinh đẹp, tôi thả người trên chiếc giường thoải mái. Nghĩ về buổi gặp lại cậu, rồi lại nghĩ về cái thời còn đi học. Cái thời điểm giữa năm lớp 12 ấy, nó thật sự là thời gian cao trào trong thời học sinh của tôi. Mỗi lần tôi nhớ về nó là lại một lần hối tiếc . . .

Năm cuối cấp - lớp 12 là thời điểm mà học sinh trường tôi mong ngóng nhất từ khi mới vào trường. Bởi có một sự kiện mà bất kì học sinh nào đến năm lớp 12 không thể bỏ qua. Chuyến đi nghỉ của trường dành riêng cho những học sinh cuối cấp, đó được coi là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn trước kì thi đại học căng thẳng. Và đó cũng là một kỉ niệm 5 ngày 4 đêm in sâu trong tâm trí của mỗi học sinh. Và tất nhiên, tôi không là ngoại lệ. Chỉ có, cái kỉ niệm ấy của tôi đặc biệt hơn tất thảy những học sinh khác.

Trước khi đi thì bao giờ các giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ phân công cho học sinh lớp mình những thứ để chuẩn bị. Tôi và cậu cùng được phân công việc nấu nướng, bởi cả hai đều được mệnh danh là " Master Chef of 12A4 ". Nghe có vẻ khá oai nhỉ. Chẳng qua là lớp tôi, số lượng học sinh biết nấu là 9/54 người, mà hai chúng tôi nấu tốt nhất nên được phong danh hiệu ấy.

Cái ngày học sinh lớp 12 lên trường, ngôi trường thường ngày náo nhiệt, tấp nập giờ chỉ còn lại tiếng động cơ xe, tiếng cô tổng phụ trách phân chia xe các lớp, tiếng các cán bộ các lớp điều chỉnh lớp mình. Khi chúng tôi tới trường là 5h30, vì phải đi sớm mà đêm hôm trước ai cũng háo hức đến mức không ngủ được nên sáng ra không tránh khỏi mệt mỏi. Không riêng gì tôi.

Khi đã lên xe, được dịp chợp mắt, các bạn đều nhắm hết mắt lại, tựa lên nhau hoặc ngả ghế ra mà ngủ. Tôi ngồi cạnh Tuấn. Tôi cũng muốn được dựa vào vai Tuấn mà ngửi mùi thơm của cậu, được cảm nhận hơi ấm của cậu để ngủ ngon giấc, nhưng ngại nên tôi đành thôi. Trên đoạn đường đầu, tôi cứ gật gà gật gù, đến lúc sau có ai đó cho tôi dựa người vào, tôi say sưa suốt đoạn đường còn lại. Trong lúc mơ màng, tôi cảm giác đó hình như là bờ vai của cậu.

Đến nơi, cô giáo là người đánh thức tôi dậy, các bạn đều đã xuống hết nên tôi cũng nhanh chân xách đồ theo. Cả lớp sẽ ngủ chung trong một chiếc nhà bằng gỗ khá rộng, trong tủ đã để đầy đủ bộ chăn gối đệm. Đúng như các anh chị khoá trước kể, quả thực rất quy mô.

Tôi thấy cậu dán cao trên vai, có lẽ cậu bị sái vai chăng ?

Tôi đi lại chỗ cậu, hỏi thăm cậu rồi mát-xa vai để cậu đỡ.

- Mày cho bạn nữ xinh gái nào dựa vai ngủ suốt cả quãng đường hay sao mà bị thế này đây ? - Tôi tủm tỉm cười, nói giọng trêu đùa cậu.

- Mày cứ đùa, có bạn nào chứ ? Chỉ có con lợn nào đấy đè suýt gãy vai tao thôi nhé. - Cậu bắt chước tôi, châm chọc ngược lại tôi. Tôi cố nhịn cơn cười đang đến. Nhưng rồi cả hai lại cùng phá lên.

Đã hết ngày đầu tiên.

Sang ngày thứ hai, từ hôm này cho đến ngày đi về thì toàn bộ việc làm sẽ đều là do học sinh tự túc. Vì ngày đầu tiên sợ học sinh mệt nên trường mới để trong thời gian biểu là ngày 1 sẽ là chơi tự do, nhờ người làm hộ, còn đâu thì cứ theo việc được phân công mà làm.

Tôi cùng cậu và 7 bạn khác biết nấu trong lớp tôi bắt đầu lấy đồ lớp đã góp tiền mua để chế biến và làm thành bữa sáng. Sau bữa sáng là khoảng lúc chúng tôi cùng đi trải nghiệm. Chúng tôi được các anh chị hướng dẫn viên đưa tới nông trại. Hôm ấy, tôi học được bao nhiêu điều, làm bao nhiêu thứ của nhà nông như trồng, gặt hái rau quả, lấy sữa, chăm gia súc gia cầm, thật sự rất vui. Nhưng trong suốt cả chuyến trải nghiệm, tôi không màng tới các bác các cô chú hướng dẫn, mà chỉ quan sát Tuấn, không hiểu tôi cũng sẽ chạy ngay tới cậu mà hỏi. Thế nhưng cậu không thấy phiền mà ngược lại còn ân cần, dịu dàng chỉ tôi như chính cách cậu bảo tôi bài.

Thế giới của tôi lúc đó như chỉ có mình cậu, mọi thứ xung quanh tôi đều không quan tâm tới.

Sau khi trải nghiệm, chúng tôi được ăn tại chính nông trại và được thưởng thức những món được làm từ nông sản tươi, ngon và sạch tại đây. Thật khiến cho bao học sinh thích thú. Ăn uống, nghỉ ngơi xong, chúng tôi lại quay về nơi tập trung là những chiếc căn nhà gỗ. Chiều chúng tôi được tham gia những hoạt động tập thể giữa các lớp; tối đến, sau khi nấu cơm, ăn uống và dọn dẹp xong thì cùng nhau ngồi bên nhóm lửa sinh hoạt lớp.

Ngày thứ 3, chúng tôi trải nghiệm đời sống của những dân tộc khác nhau. Ngày thứ 4, chúng tôi được leo núi, chèo thuyền rèn luyện sức khoẻ. Vẫn vậy, tôi đi đâu cũng phải bám theo cậu. Ánh mắt tôi chỉ chăm chú vào cậu. Cho dù chân tay tôi xước tới rỉ máu vẫn không kêu ca mà chạy ngay theo cậu. Để rồi cậu mắng, nhưng cậu xót, cậu băng cho tôi. Tôi không thể tả hết, tôi đã hạnh phúc đến thế nào.

Sáng sớm ngày thứ 5, toàn bộ học sinh đều phải dậy để dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Chúng tôi lên xe lại ngồi đúng vị trí hôm đi. Tôi lại ngồi cạnh cậu. Hoặc đấy là tôi nghĩ vậy.

Lúc đấy cậu chuyển lên ngồi với một bạn nữ trong lớp tôi. Lúc ấy dù tôi có mệt mỏi vẫn không thể chợp mắt. Đôi mắt tôi không thể ngừng liếc về chỗ cậu với cô bạn ấy. Đến khi về đến nhà, nằm trên giường thân quen, được mẹ pha cho ly sữa ấm, tôi mới có thể ngủ. Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn phải đến trường. Như bao ngày từ hôm lập lời hứa, tôi lại sang nhà cậu gọi cậu dậy rồi chở cậu đi học. Nhưng khi vừa vào nhà, mẹ cậu đã chạy ra, ngạc nhiên nhìn tôi mà nói:

- Ô ! Là cháu à Mỹ An ? Bây giờ cháu mới đến à ? Thằng Tuấn nhà cô nó đã đi học từ nãy rồi cháu ạ. Thế nó không đi cùng cháu hôm nay à ?

Tôi giật mình, là thật sao ? Rõ ràng cậu có nói gì với tôi đâu ? Mà cậu làm gì có xe ? Lúc trước là mẹ cậu chở, sau này là đi với tôi, vậy thì rốt cuộc là cậu đi với ai ?

Chào mẹ cậu xong, tôi tới trường với tâm trạng não nề.

Tới lớp, tôi đi ngang qua bàn của bạn nữ hôm trước ngồi cạnh Tuấn lúc về, thấy cặp cậu ở đó. Tôi nhìn xung quanh lớp, không bóng dáng của cậu. Tôi hỏi những bạn khác trong lớp, các bạn đều nói Tuấn đã đi với Như - cô bạn ấy - đi đâu thì không ai biết. Tôi gần như muốn khóc. Từ hôm về đến giờ đã là hai ngày Tuấn tránh mặt tôi. Việc mà từ trước tới giờ cậu không bao giờ làm. Tôi sụt sùi, buồn bã, não nề.

Và rồi cả mấy hôm sau nữa, cậu vẫn tránh mặt tôi, không nói với tôi dù chỉ một câu. Dần dần đã tạo nên một bức tường thật dày giữa mối quan hệ của chúng tôi. Và rồi thời gian vẫn cứ trôi, tôi ngồi một mình, cậu ngồi với cô ấy, tôi cùng lắm nói chuyện với vài đứa bạn trong lớp hoặc về tới nhà thì gọi điện, nhắn tin với Chi Dương, cậu với cô ấy cười nói không quan tâm xung quanh.

Và thời gian đã điểm. Chúng tôi bây giờ sẽ xa cách tới hoàn toàn. Tôi sau khi tốt nghiệp đã kiếm được học bổng du học tại New York, Mỹ, mẹ cậu kể cậu sẽ học Đại Học Quốc Gia. Tôi trong suốt cả quãng thời gian ấy không ngừng cầu mong cậu sẽ quay lại nói với tôi dù chỉ một câu giải thích. Nhưng không, dù chỉ là cái ánh mắt cũng không. Ngay cả trong lễ tốt nghiệp, tôi đến trước mặt cậu nhưng cậu lờ đi, coi tôi không tồn tại, chỉ là cái bóng.

Tôi đã nghĩ tôi sẽ học Đại học cùng cậu nếu cho đến hết ngày tốt nghiệp cậu chỉ cần nhìn tôi một lần, chỉ một lần thôi mà . . .

Chiếc máy bay cất cánh. Trong suốt 3 năm Cấp ba của tôi, tôi đã ôm xương rồng. Biết không Phan Trần Anh Tuấn ? Cậu lại chính là cây xương rồng đó !

Gửi Mỹ An,

Mày biết không Mỹ An ? Tao thật sự xin lỗi vì đã đối xử lạnh nhạt với mày từ hôm đi chơi với trường về. Hãy hiểu cho tao. Tao đã phạm phải một sai lầm vô cùng lớn.

Cái ngày cuối của buổi đi chơi, tao đã nghe lời Như rằng mày ghét tao, mày chỉ lợi dụng lòng tốt của tao để giảng bài cho mày, để mày dựa dẫm vào tao. Tao thật ngu ngốc khi tin những lời như vậy. Mỹ An à, tao thật sự xin lỗi mày. Lẽ ra tao nên tin vào tình bạn 3 năm của chúng ta, lẽ ra tao nên nghe mày nói, lẽ ra tao nên hỏi mày trước khi tin vào lời nói vô căn cứ ấy. Và lẽ ra, tao nên nói với mày rằng . . . Trương Uyển Mỹ An . . . Tao thích mày ! Chỉ tiếc rằng không còn cơ hội !

Tao xin mày, tao cầu xin mày ! Hãy ở lại với tao ! Tao muốn hét tên mày lên, tao muốn mày đừng đi vào chiếc máy bay đó. Chỉ tiếc, khi tao đến, mây đã che khuất mày. Giờ tao chỉ mong mày sẽ thật hạnh phúc ! Trương Uyển Mỹ An, tao thích mày, tha thứ cho tao !

Phan Trần Anh Tuấn

Có chàng trai nào đó gặp lại bạn cũ của mình trên đất Mỹ xa xôi, tay nắm chặt bàn tay người yêu mà rơi lệ trong đau đớn vì mất đi một người đã từng . . .

~~~~~~~

Gửi Tuấn,

Này bạn tốt, mày có thể nói cho tao vì sao mày xa cách tao không ? Này, mày có thể nói cho tao biết, tao đã làm gì sai không ?

Mày nghĩ tao phiền khi suốt ngày lẽo đẽo theo mày như vậy ? Giờ tao ở Mỹ nhé, không thèm đi theo mày nữa, lêu lêu. Mày phiền vì tao yếu kém học hành, suốt ngày hỏi bài làm mày đang rảnh thành bận ? Giờ tao đi New York rồi nhé, không nhất thiết phải hỏi mày nữa, lêu lêu.

Tao đang nói gì vậy này ? Tao thích mày, tao rất thích mày Phan Trần Anh Tuấn à. Tao thích mày rất nhiều. Tao đã nghĩ nếu mày có thể nói với tao một câu, liếc qua tao một lần, tao đã ở lại với mày, để một lần nữa tao bám theo mày, và lần này nhất định tao không buông. Giờ thì không còn cơ hội rồi. Chúc mày hạnh phúc bên cô gái ấy !

Trương Uyển Mỹ An

Có cô gái nào đó nhìn lại những tấm ảnh chụp kỉ niệm bên cậu bạn thân hồi Cấp ba lệ tuôn thành suối, nức nở ướt đẫm gối . . .

~Hà Nội~
~Ngày 22 tháng 10 năm 2018~
~Kí tên~
~SaradaKrystal~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro