Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, ngày 27 tháng 5 năm 2024
Gửi Jeong Jihoon,

Mưa rồi, cơn mưa thứ 2 trong ngày mang tâm trạng của anh xuống dưới đáy cùng cực. Mỗi tiếng ngầm vang xuống như một đòn đánh mạnh mẽ vào tâm trí anh, nói rằng anh và em đã đường ai nấy đi, nói rằng sẽ không còn ai ôm anh vào lòng, xoa dịu anh vào những mùa mưa bão của tháng 5 nữa rồi.

Chúng ta quen nhau đến đây cũng được 3 năm, vào cái tuổi mà cứ nghĩ tình yêu là quan trọng nhất, là chìa khóa có thể giải quyết mọi vấn đề. Từ những người hàng xóm, cho đến những người bạn thân thiết, rồi bắt đầu yêu nhau. Mặc dù chúng ta không phải là mối tình đầu của nhau, chúng ta bắt đầu lúc Jihoon đang tan vỡ trong tình yêu, thế nhưng em nói rằng anh là người đã cứu em ra khỏi vùng tâm tối ấy, đưa cho em một cái phao cứu sinh, cứu cả cuộc đời của em. Còn tình yêu của anh đối với Jihoon vẫn luôn như thế, vẫn yêu như lần đầu gặp gỡ, và Jihoon đã bước vào đời anh cứ từ từ mà chậm rãi như thế đó.

Jihoon là một chàng trai tốt, Jihoon luôn sấy tóc cho anh sau khi tắm, luôn quan tâm yêu thương anh từng cái nhỏ nhặt nhất, em luôn lắng nghe những câu chuyện của anh, cho anh lời khuyên, cùng anh tìm cách giải quyết những khó khăn hay mâu thuẫn mà anh không tài nào điều khiển chúng theo ý của mình được, mỗi lần ra ngoài em đều báo với anh, làm gì, đi đâu cũng nhắn cho anh biết, luôn dành cho anh những điều ngọt ngào nhất, như việc sau một ngày dài mệt mỏi, em luôn rút vào cổ anh, hôn anh và bảo rằng không có anh, em thực sự sẽ mệt mỏi mà chết đi mất, anh luôn là nơi em có thể tựa vào, có thể vì anh mà không màn đến thế giới ngoài kia ra sao.

Anh cứ ngỡ tình yêu của chúng mình cứ chậm chậm mà hạnh phúc, còn chúng mình sẽ chậm chậm mà sống cùng nhau hết quãng đời này, cho đến một ngày, anh không còn cảm nhận tình yêu từ em nữa. Ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy, có lẽ cả đời này anh cũng không dám nhìn vào một lần nào nữa.

Jihoon kể rằng đã gặp được bạn gái cũ vào tiệm cafe nọ, Jihoon nói rằng ngày hôm ấy của em rất tệ, em nghi ngờ, em cảm thấy hoảng loạng, em đã rất sợ hãi. Rồi cho đến hôm nay, Jihoon bảo anh là nguyên nhân cho việc em ấy và bạn gái cũ của em chia tay, Jihoon bảo anh là người cố chen chân vào mối quan hệ cũ của em , làm hai người hiểu lầm rồi cướp em từ tay người bạn gái cũ, em nói rằng trong khoảng thời gian đó cô ấy không sống nổi, cô ấy đã rất nhiều lần muốn giải thích nhưng bị anh đe dọa, đến khi cô ấy có dũng khí để tìm đến Jihoon thì lại thấy Jihoon và anh đang rất hạnh phúc, và cô ấy không nỡ tổn thương một ai, ngay cả anh-người đã phá tan hạnh phúc của cô ấy.

Nhưng Jihoon ơi, thề có chúa là anh không hề biết gì cả. Đúng là anh có yêu em trong khi em và cô ấy yêu nhau, nhưng anh cũng chỉ giữ cái yêu đó cho riêng mình, anh cũng không dám đến gần, không dám tơ tưởng, không dám mong cầu bất kì thứ gì từ em, anh chỉ muốn em hạnh phúc, và khi cô ấy tổn thương em, anh mới thử dám bước chân đến bên em, anh thề rằng anh thật sự không làm gì hết cả.

Chiều hôm ấy anh đã khóc hết nước mắt, đã giải thích hết lời, đã dùng hết những gì có thể làm mà níu kéo em ở lại, mong em tin tưởng, mong em đừng vì những lời bịa đặt đó mà bỏ rơi anh. Nhưng em vứt bỏ tình cảm này nhanh đến mức anh không ngờ tới được, và em quay lại với người yêu cũ nhanh đến mức anh nghĩ rằng tình cảm ba năm qua là trò đùa của em thôi.

Thế là anh đã bị vứt bỏ rồi à? Nực cười quá nhỉ. Anh không còn là một cậu thanh thiếu niên kiêu ngạo như ngày trước, chính em và tình yêu của em đã khiến anh tốt lên từng ngày từng ngày một. Nhưng tình yêu thì không nói trước được điều gì em nhỉ. Có thể hay không, hãy tin những lời anh giải thích, có thể hay không, đừng vứt bỏ anh lại với đống tình yêu mà em đã dành cho anh. Vì anh không nghĩ mình có thể yêu ai thêm được nữa, anh không nghĩ mình có thể dùng con tim bị em băm thành trăm mảnh này đi tìm người chấp vá nữa rồi. Jihoon à, hãy sống thật tốt nhé, anh không biết sau này em sẽ ra sao hay như thế nào, nhưng có lẽ thứ em chờ đợi không phải là anh đâu nhỉ, phải xóa đi thôi, xóa hết đoạn tình cảm này, anh sẽ không vì em mà không bước tiếp, chỉ là không có lý do cho việc phải yêu thêm một ai nữa, anh nghĩ bước tiếp ở thế giới này hay ở một thế giới song song nào đó cũng là bước tiếp mà em nhỉ. Tận sâu trong đáy lòng, anh chúc em hạnh phúc, mong em vui vẻ với những gì em chọn. Còn anh thì không còn lý do nào để ở trên đời này nữa rồi. Lá thứ này gửi đến em coi như là một lời tạm biệt, anh chỉ muốn nói tạm biệt với người anh đã yêu, đang yêu và sẽ yêu mãi mãi.
Anh yêu em, nhưng anh đi nhé!

Trân trọng kính chào,

Người yêu em hơn sinh mệnh, Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro