[ONESHOT] Thunder, Rain And Somebody | YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 1001 aka One

Rating: K

Category: general

Couples: YoonYul


Thunder, Rain And Somebody.





5PM. 9/8/2010
Nắng đã bắt đầu nhạt đi, những đám mây màu hơi đục dần dần kéo tới. Yuri nhìn ra trời từ ban công nhà cô, cô bắt đầu cảm thấy, sợ, cô sợ sẽ có mưa lớn, sẽ có sấm chớp, cái mà cô chẳng thế nào chịu được. Seohyun đi cắm trại 2 ngày và hiện giờ con bé không có ở nhà, Yuri bắt đầu cảm thấy bối rối …

“Làm sao đây? Phải làm sao bây giờ …? Ah! Yoona! Gọi Yoona đến.”


-Xin chào, Yuri unnie ! – Yuri có thể cảm thấy cái giọng đầy hào hứng của Yoona.


-Yoona à … Bây giờ em có rảnh không ?


-Em nghĩ là không đâu ạ, em có một vài việc phải làm. Có chuyện gì vậy unnie?


-Không có gì,unnie chỉ muốn rủ em đến một vài nơi … - Yuri nói đầy thất vọng.


-Em xin lỗi, lần khác nhé, hay em hoãn việc để ….


-Không, không cần, em cứ làm việc của mình đi, lần sau cũng được…- Yuri cắt lời.


-Vậy bye unnie nha, khi nào xong em sẽ gọi cho unnie, hi vọng nó không quá muộn. Nụ cười cá sấu dành cho unnie. – Yoona nhe răng cười.


-Được rồi, bye. – Yuri tắt máy, thở dài. Không còn ai để gọi rồi… Đành chịu thôi.


Nghe được một vài tiếng động nhỏ từ bụng của mình, Yuri nghĩ cô cần ăn trước đã, rồi từ từ sẽ tìm ra cách.



6PM.9/8/2010

Gió thổi mạnh, đập vào cánh cửa ở ban công, khiến nó phát ra vài tiếng động đáng sợ, ít nhất là với Yuri, và hơn nữa là khi đang ở nhà một ]mình. Nó khiến cô có cảm giác ớn lạnh, hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần. Yuri bước từng bước thận trọng đến cánh cửa, đóng nó lại một cách nhẹ nhàng nhất, và đi thật nhanh về phía phòng bếp. Cô thở dài nhẹ nhõm.


Yuri thấy chút hài lòng về tài nấu ăn của mình khi nhìn thấy mấy món ăn trên bàn. Cô ăn 1 ít súp kimchi ở trên bàn.


“Oh! Nó không tệ”



6:30PM.9/8/2010

Yuri đã xong bữa tối của mình, trời cũng bắt đầu có vài chớp sáng, nó khiến tim cô đập nhanh hơn nữa.



“Bình tĩnh nào, mày có thể làm được mà, chỉ cần vào phòng, ngủ, và sáng mai thức dậy mọi thứ đã kết thúc…”


Bước một cách nhanh nhất có thể, Yuri cố gắng để không lo sợ. Nhưng thật sự, đây là lần đầu tiên trời đang mưa giông mà cô ở nhà một mình. Mọi hôm có Seohyun, còn không thì sẽ có Yoona, nhưng lần này tại sao lại mưa đúng ngày cô không có những người đó ở bên cạnh chứ. Yuri sợ lắm, sợ sấm sét, sợ mưa to, nó nhắc cô nhớ đến cái kí ức cô đã muốn quên đi từ lâu nhưng không được …

Người ta thường nói, ông trời rất biết cách trêu chọc con người. Câu nói đó là hợp nhất với tình cảnh của Yuri bây giờ.



] Yuri mở cửa một cách vội vàng, và cách cửa khi đóng vào cũng không được chặt cho lắm. Giật mình khi thấy chớp sáng ngoài kia, cô vội vàng chạy đến cửa sổ để kéo rèm lại.

-RẦM ẦM ẦM !!! –

Một tiếng sấm khá to và kèm theo vài dư âm khi nó đi qua làm Yuri hoảng sợ. Cô vội vàng ngồi xuống phía dưới cửa sổ trong vô thức. Nước mắt rơi, những tiếng khóc ngày càng to hơn khi có một tiếng sấm. Yuri cứ thế mà nức nở, hai tay ôm chặt đầu, cố gắng để những kí ức xưa không quay về.

+Flashback:

-17 năm và 2 tháng trước :


Ngoài trời bắt đầu chuyển mưa, tiếng sấm mỗi lúc một lúc một to dần khiến ai ai cũng lo lắng trừ một ngôi nhà nhỏ nằm ở ven đường.

Trong nhà bây giờ là khung cảnh hết sức đầm ấm của một gia đình. Người cha đang xem tin tức trên trong TV trong khi người mẹ kể cho đứa con nhỏ của mình nghe câu chuyện “Cô bé bán diêm”.


-Trời mưa to quá, không biết ngoài đồng có lụt không ? – Người chồng nhìn ra cửa một cách lo lắng.

-Sẽ không sao đâu, mình đừng lo lắng. – Người vợ tạm dừng câu chuyện với đứa con để trả lời chồng.- Yuri à, ngoài trời sấm to lắm đấy, con không được ra ngoài khi trời thế này nhé.

-Vâng ạ, con sẽ vâng lời mẹ.-Cô gái nhỏ cười tươi, hiện rõ hai lúm đồng tiền trên mặt.-Sang chơi với cha con đi nào.- Bà mẹ cười phúc hậu.

Yuri chạy sang chiếc sofa mà cha cô đang ngồi, sà vào lòng rồi thì thầm :

-Cha nè, mỗi khi trời mưa to như vậy, cha mẹ phải ở bên cạnh con đấy nhé-Được rồi, cha hứa- Người cha nói nhỏ vào tai con gái, rồi quay sang bên cạnh – Chúng ta sẽ ở bên nhau lúc trời mưa, mẹ nó nhỉ ?

-Vâng ạ.

Người cha xoa đầu cô con gái rồi cả ba người cùng cười. Gia đình họ rất êm đềm và hạnh phúc đến ghen tỵ cho đến 1 ngày…


-17 năm và 2 tuần trước :

Không khí đau buồn tràn ngập cả căn nhà nhỏ trước kia đã từng đầy ấp tiếng cười lúc cô con gái nhỏ nhón chân hết cỡ để đặt ảnh cha lên bàn thờ. Người mẹ đau buồn đến mức đứng không vững, bà ngã xuống sàn nhà với khuôn mặt hốc hác và đôi mắt đỏ hoe. Những người hàng xóm không biết làm gì ngoài tiếc thương cho người ra đi và sụt sùi cho những người ở lại.

-17 năm trước :

Sự đau khổ đã tan dần đi trên gương mặt của người mẹ, thay vào đó là một niềm quyết tâm. Quyết tâm đi làm kiếm tiền nuôi đứa con gái nhỏ nên người. Bà đã phải làm đủ chuyện từ phục vụ bàn đến rửa chén … để cho con gái không thua bạn bè, để cho con không có bữa nào phải đói. Tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không ngờ ….

-16 năm và 11 tháng trước :

Người mẹ đang ngồi bên lò sưởi, đút cho con từng miếng cơm mồ hôi công sức của mình. Bỗng nhiên :

-ÔNG KWON ĐÂU, RA ĐÂY!!!- Một người đàn ông to lớn lực lưỡng đạp mạnh cánh cửa vào, theo sau là một số người nữa.

-Yuri, con tự ăn đi nhé – Người mẹ đưa tô cơm cho con rồi bước đến đám người kia – Các ông tìm chồng tôi có gì không?

-Gọi chồng bà ra đây, lão ấy mượn tiền chúng tôi rồi tính quỵt luôn sao – Người đàn ông dữ tợn kia hét to làm cho cô con gái giật mình.

-Nhà tôi qua đời rồi, mong các ông hãy cho khuất, khi nào có tiền tôi sẽ trả ạ - Người mẹ nói bằng giọng tha thiết.

-Nói thế mà nghe được à, chồng bà mượn tiền tôi lâu lắm rồi có biết không, giờ trả đi, còn không chúng tôi sẽ ở đây đập phá. Nào tụi bây !

Từng người một bắt đầu đập phá ngôi nhà nhỏ, người thì đạp đổ bàn, người đập chén đĩa, những âm thanh ghê rợn phát ra làm cho cô con gái bỏ tô cơm , chạy đến ôm chặt chân mẹ mình, mếu máo.

-Tôi xin các ông, cho tôi ba ngày thôi , tôi sẽ trả, xin các ông mà !!!- Người mẹ nức nở

-Thôi được rồi, 3 ngày đấy – Người đàn ông lực lướng kia có vẻ xiu lòng trước những lời khẩn khoản cầu xin kia, ít ra thì hắn vẫn còn chút nhân cách. – Đi thôi tụi bây !

Ngay khi đám kia ra khỏi cửa, cô con gái òa lên khóc. Người mẹ ôm con với gương mặt lo lắng, bà với tay lấy tô cơm đặt ở dưới sàn may mắn thoát khỏi tay đám người kia.

-Yuri ăn tiếp nhé, ăn ngoan mai mẹ mua kem cho Yuri ăn.



-16 năm, 10 tháng và 28 ngày trước:


Người mẹ dắt tay đứa con ra biển, bà đặt con gái ngồi vào một cái chòi nhỏ gần đó.

-Yuri ngoan ngồi đây nhé, mẹ đi mua kem cho Yuri ăn nhé.

-Nhưng mẹ ơi, mây đen nhiều lắm, trời sẽ mưa đấy.- Cô con gái chỉ tay lên bầu trời.

-Mẹ đi nhanh sẽ về mà, Yuri chờ mẹ nhé.- Người mẹ cười nhạt trong nước mắt.

-Vâng, con sẽ chờ, mẹ về sớm nhé. – Câu nói của con làm người mẹ khóc nhiều hơn nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng bà nhìn thấy nụ cười này.

5 phút …

10 phút …

30 phút…

1 tiếng …

3 tiếng …



Cô con gái tỉnh dậy và nhận thấy mình ngủ gật. Cô bé ngó nghiêng xung quanh để tìm mẹ. Nhưng không thấy.Nước mắt bắt đầu chảy trên gương mặt xinh xắn kia. Cô chạy xung quanh để tìm mẹ. Ngay lúc đó, trời chuyển sấm rầm rầm, mưa rơi từng giọt nhỏ, rồi ngày một nặng hạt dần. Cô con gái vẫn chạy quanh bãi biển để tìm mẹ mình, nước mắt hòa lẫn với mưa.

-Mẹ bỏ Yuri rồi, mẹ bỏ Yuri thật rồi … hức hức ….- Cô bé ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở trong mưa, tiếng sấm ngày càng to, mưa càng nhiều khiến cô lạnh run người lên, nhưng vẫn ngồi đó và không ngừng gọi mẹ…


Biển

Sóng lớn đập vào bờ

Giữa trời mưa …

Một cô bé 5 tuổi .…

Thân hình bé nhỏ lạnh và run lên từng hồi vì cơn mưa …

Giật mình khóc to hơn khi nghe tiếng sấm …

Người mẹ đã bỏ đứa con gái của mình … Để mưu sinh trong cuộc sống ….



-Con gái, con làm gì ở đây vậy, mẹ con đâu? Trời mưa rồi, con mau về nhà đi .- Một người phụ nữ với gương mặt phúc hậu cầm dù che cho cô gái bé nhỏ kia.



-Mẹ Yuri bỏ Yuri đi rồi … hức … hức … - Cô bé vẫn không ngừng nức nở. -Con cần một chỗ trú mưa đã, đi theo ta nào.



Yuri chỉ đi theo lực kéo của người phụ nữ kia mà không quan tâm đến thứ gì, cô bé vẫn khóc …

-15 năm trước :

-Yuri, đến giờ đi học rồi con.

-Vâng, thưa mẹ !- Cô bé hét to.

-Đây là nhà thờ, con phải im lặng, lần sau không để mẹ nhắc nữa đấy nhé – Người đàn bà kia mỉm cười, bẹo má Yuri.
-Vâng. – Yuri làm điệu bộ im lặng rồi cả hai người cùng cười.



-End Flashback.

Cảnh tượng 16 năm trước được tái hiện lại.

Yuri đang ngồi trong gốc tường ..

Ôm đầu mà nức nở

Ngoài trời mưa…

Cô run lên …

Giật mình vì tiếng sấm …

Cánh cửa cứ đập một cách hững hờ khiến cô gái kia lo sợ …

-Mẹ, mẹ ơi ….

Cũng như 16 năm trước, có một người xuất hiện, vòng tay ôm lấy cô gái đang run sợ…

-Đừng sợ, có em ở đây mà … - Cô gái vuốt vuốt lưng dỗ dành Yuri.

-Yo..Yoona … - Yuri tròn nhìn Yoona.

-Xem kìa, Yuri xinh đẹp hằng ngày đâu rồi, bây giờ đầu tóc lại bù xù thế này – Yoona đỡ Yuri đứng dậy.- Đi lên giường ngồi nào.


RẦM ẦM … Sấm lại đánh…


Yoona vòng tay ôm chặt cô gái kia vào lòng …

-Đừng khóc, em ở đây mà, đừng khóc …

-Yoo ..Yoona, đừng bỏ unnie đi …- Yuri nói khi ôm chặt Yoona hơn.

-Yoona không bỏ Yuri đi đâu, giờ Yuri lên giường nằm nhé, nằm ngủ và sẽ hết sợ ngay thôi …

Yuri ngoan ngoan nghe lời theo như một đứa trẻ ngoan. Để Yuri nằm lên giường, Yoona nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù kia cho nó thẳng ra.

-Unnie thật ngốc, đáng lẽ phải nói cho em nghe từ đầu chứ.

-Nhưng .. s..ao em .. biết ?- Yuri vẫn chưa nín khóc hẳn.

-Seohyun đã gọi điện bảo em. Bây giờ em sẽ đi lấy nước, unnie chờ nhé .

Yuri ngồi dậy ôm lấy Yoona, vùi sâu mặt vào lòng cô.

-Đừng đi nữa … Đừng đi …

-Được rồi, không đi nữa, ở bên Yuri unnie thôi – Yoona nói, hôn lên mái tóc của cô gái kia – Giờ Yuri unnie đi ngủ nhé, unnie mệt rồi .
Yuri không nói gì, chỉ siết mạnh vòng tay của mình hơn.

5 phút

10 phút

15 phút

1 tiếng

3 tiếng



Và hai người họ cứ giữ như thế cả đêm.

-7:00AM. 9/9/2010

Nắng, từng giọt nắng nhảy múa trên cửa sổ và chiếu thằng vào mặt Yuri làm cô tỉnh giấc. Mắt cô hơi đỏ vì đêm hôm qua đã khóc rất nhiều.

Nhìn người con gái bên cạnh, cô khẽ mỉm cười, Yuri bẹo má Yoona.

-Ơ.. Yuri unnie dậy rồi hả ?- Yoona vươn vai,mỉm cười.-Unnie không sợ trời mưa nữa chứ?

-Sẽ vẫn sợ thôi, nếu không có một người ở bên cạnh. – Yuri cũng cười.

-Thế thì khi nào trời mưa em sẽ đến đây với unnie, được không ?

-Thế thì mưa đừng tạnh luôn cũng được .- Yuri nói

-Thế cũng được .- Yoona ôm thật chặt Yuri vào lòng.

-Yêu Yoona của unnie nhất nhé .- Yuri thì thầm và nháy mắt.


---- THE END ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro