Thương Em Là Điều Anh Không Thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, gió thổi lay động tấm mành pha lê mỏng manh trên song cửa sổ, ánh nến hắt nhẹ lên khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng của cậu.

- Cha ơi...Mẹ ơi.. - Cậu yếu ớt nói..

Trên sàn đất máu tươi chảy thành vũng lớn, hai thi thể lạnh lẽo nằm trên vũng máu đấy là...ba mẹ cậu!

Tại sao...Tại sao lại thế này? Ba ơi..Mẹ ơi...Tỉnh dậy đi, đừng làm con sợ mà...

Còn trong cơn sợ hãi, bên tai đã vang lên giọng lạnh lùng nói của một người đàn ông.

- Tiểu thư...Còn thằng nhóc kia...

Trong bóng đêm, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn vào cậu, khóe môi hơi cong lên, có vẻ rất hứng thú, lại mang theo chút tà mị bất cần. Trong phút chốc cô đã đi tới đứng bên cạnh cậu khiến cậu bỗng sững người rồi lùi lại vài bước, cậu nghi ngờ hỏi.

- Cô là ai? Cô—

Còn chưa nói hết, giọng nói vô cùng êm tai nhàn nhạt của cô đã vang lên giữa không gian yên tĩnh.

- Cậu bé, đừng sợ! Ta không phải người xấu, hãy đi theo ta, ta sẽ chăm sóc cho cậu!

Nghe vậy, cậu có vẻ hơi lưỡng lự, môi khẽ mím lại tạo thành đường nét khắc hoạ sắc bén.

Cô gái này ai...Tại sao lại muốn chăm sóc mình? Liệu có thể tin không...

- Nào cậu bé, đi cùng ta!

Đôi mắt đen gợn sóng khẽ nheo lại , trong đôi mắt loé lên ánh sáng sâu thẳm , gương mặt trẻ con ngây ngô thoát trần hiện lên sự nghi hoặc , thế nhưng bất an dần dần thay đổi, ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, cậu đáp.

- Được...
.

.

.

Tôi được đưa về nơi được gọi là Mặc gia và được đặt cho cái tên là Mặc Hư Duật. Cuộc sống của tôi dưới sự chăm sóc của Mặc gia rất đầy đủ.

- Duật nhi! Từ nay ta làm mẹ con nhé?

- ...Được ạ!

- Duật nhi, lại đây! Ta dắt con ra sau vườn chơi nhé?

Ở Mặc gia, Mặc Hư Duật đã trở thành thiếu gia hào môn được người người kính trọng. Và cuộc sống đầy đủ vật chất ở Mặc gia đối với một đứa trẻ như Mặc Hư Duật là không cần thiết thậm chí còn rất buồn chán, nhưng đôi khi, điều làm con người ta vui vẻ hạnh phúc chỉ đơn giản là người đấy! Vì nơi này có cô ấy nên tôi không hề cảm thấy buồn chán.
.
.
Cơn gió mùa thu se lạnh khẽ lướt qua thổi lọn tóc của cô bay lên, rời mắt khỏi trang sách, đôi môi mềm mại nổi lên một nụ cười vô cùng thanh nhã lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

- Hư Duật, con xem chữ này đọc làm sao?

Ngồi trong lòng cô, tham lam hít thở mùi thơm thoang thoảng trên người cô, nhìn theo chữ mà cô chỉ trên quyển sách.

- Yêu?

- Đúng vậy! Con biết không, yêu là điều rất tuyệt vời, một lúc nào đấy con cũng sẽ yêu, khi con yêu người đấy, con sẽ muốn ở bên chăm sóc người ấy cả đời và con sẽ cảm thấy như ta vậy!

-Vâng! Mẹ! Sau này con hứa sẽ ở bên chăm sóc mẹ đến hết đời!

- Haha! Duật của mẹ ngoan quá đi!

Ngày quanh đêm đều được ở cạnh cô, hạnh phúc của tôi đơn giản như vậy!

.

Nhưng hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu...

Vào năm tôi được 14 tuổi, ba của cô ấy đã giết chết mẹ cô...Rồi đến cuối cùng ông ấy cũng ra đi trước pháp luật, để lại một mình cô cùng Mặc gia...

Ngày hôm đấy, sau khi đi sang Anh du học ngắn hạn về, biết tin tôi liền đi tìm cô và trong căn phòng chứa đồ dùng cũ, phòng lưu trữ của Mặc gia, tôi thấy cô ấy gầy hơn rất nhiều, cô ngồi cuộn người trong một góc tối, nước mắt đã khô tự bao giờ...

Thấy cảnh này, trái tim tôi như bị hàng ngàn con côn trùng gặm cắn, đau vô cùng. Đi tới, tôi ôm lấy cô vào lòng, người cô rất lạnh, gầy không tí thịt như một bộ xương sống vậy...

- Tại sao cô lại hành hạ bản thân mình như thế...

- Yêu đương là hai người cùng nhau thiên trường địa cửu, còn tương tư là chỉ một người địa lão thiên hoang...Có một vài chuyện, chưa kịp bắt đầu đã trở thành chuyện của ngày hôm qua. Có một vài người, chưa kịp ở bên nhau phút chốc đã trở thành người của dĩ vãng...Thế nhưng...ba mẹ tôi bên nhau hạnh phúc bao lâu...Bây giờ sao lại...

Nhìn cô ấy tự hành hạ bản thân mình thành như vậy, tôi bây giờ chỉ muốn được ôm cô ấy thật chặt, muốn đem cô nhập vào xương cốt mình hơn bao giờ hết để cô không bao giờ đày đoạ bản thân như thế nữa...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà...

- Ba mẹ tôi ... không cần tôi! Còn ai cần tôi?

Ba mẹ em...chỉ là trước mặt em luôn vờ như mình rất hạnh phúc nhưng phía sau đã sớm tan vỡ rồi.Bây giờ em lại vì thế mà rơi lệ, trái tim tôi đau đớn lắm em biết không?

Em đã nói yêu một người rất tuyệt vời, đấy là lời nói thật hay nói dối? Vì tôi yêu em nên tôi không đành lòng nhìn em rơi nước mắt, tôi chỉ muốn có thể nhìn thấy em vui vẻ mỉm cười...Giọt nước mắt của em rất quý giá, em không nên khóc thế này.

Ba mẹ em..Là họ không cần em nhưng dù cả thế giới có không cần em đi nữa thì tôi vẫn cần em!

Cũng từ sau đêm hôm ấy, cô ấy đã thay đổi...

.

3 năm sau..

- Thiếu gia Hư Duật! Cậu không thể đi được! - Một nữ hầu hoảng hốt la lên.

- Cút! Ta phải đi tìm Mặc Khuynh Di - Mặc Hư Duật lạnh lùng quát lên, trong đôi mắt đen thâm thuý toát ra sự tàn bạo không hề che dấu.

Mặc Hư Duật mặc kệ hầu nữ la khuyên thế nào, cậu một chân đạp tung cánh cửa phòng lớn rồi chạy đi.

Chạy trên hành lang rộng lớn, qua ánh tà chiều, anh dừng lại ngẩn người nhìn theo ánh tà ra vườn, ánh mắt dừng lại trên người cô gái đang ngồi trong vườn hoa đằng kia.

Mặc Khuynh Di...Cô về lúc nào...Nếu không phải tôi vô tình nghe được Phong quản gia nói chuyện với Trạc thiếu thì dù đến chết cô cũng không nói cho tôi biết...
...
Mặc Khuynh Di như cảm nhận được, hàng mi cong dài khẽ động, cô chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra nhìn người thiếu niên điển trai với khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen một mảng băng lạnh giá trước mắt, cô khẽ nói.

- Duật nhi đấy à? Tại sao không lo học hành đi lại chạy ra đây làm gì? Không phải ta đã lệnh cho hầu nữ giam con lại sao?

Mặc Khuynh Di! Mặc Khuynh Di! Lúc nào cô cũng nói chuyện với tôi một cách lạnh nhạt như thế! Mặc Hư Duật nghiến răng, gằng từng chữ nói.

- Khuynh Di! Cô đừng gọi tôi là Duật nhi này Duật nhi nọ nữa! Tôi không phải con cô! Còn nữa, tôi đã 17 tuổi rồi! Cô đừng xem tôi như thằng nhóc ngày đấy mà giam giữ!

Mặc Khuynh Di hờ hững liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt long lanh như nước mùa xuân không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm trà, cô lười biếng đáp.

- Được! Cậu đã 17 tuổi rồi! Cũng là sắp 18 rồi! Tốt nhất cậu nên học hành nghiêm túc vào để qua kì thi đi! Đừng có mà đi tìm tôi suốt ngày làm gì!

Ẩn dưới những sợi tóc dày rậm là cặp mắt đen trong suốt đang loé lên tia đùa bỡn, Mặc Hư Duật cười khổ một tiếng.

Quả nhiên như vậy...Cô vẫn luôn như vậy...Đã 8 năm từ khi cô đưa tôi về Mặc gia, cho tôi cái tên Mặc Hư Duật, quan tâm tôi quá đỗi khiến tôi dù không muốn cũng phải bắt trái tim đập loạn nhịp vì cô nhưng từ bao giờ, cô đã không còn cho tôi cảm giác thân thuộc nữa, đối với tôi, cô bây giờ vô cùng lạnh lùng xa cách. Mặc Khuynh Di, dù cô không bao giờ nhìn thẳng tôi hay để ý đến tôi nhưng bằng chính đôi mắt này, tôi vẫn luôn dõi theo bóng lưng cô, chỉ đơn giản vì tôi yêu cô! Nhưng tâm tư này...tôi có thể nói ra sao? 

Còn chưa kịp đáp lại, giọng nói như rượu ủ lâu năm mang hương vị ngọt ngào của Mặc Khuynh Di đã vang lên bên tai.

- Hư Duật! Tối nay tôi phải đi dự tiệc bàn việc làm ăn, có thể không về nên bảo nhà bếp không cần làm cơm khuya cho tôi!

Nụ cười trên môi Mặc Hư Duật hơi ngưng lại, cặp mắt đen chợt loé lên một tia thâm trầm khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị che dấu hoàn toàn, nhếch môi cười.

- Không về? Cô đi với ai? Trạc Tống Huân?

Mặc Khuynh Di đặt tách trà xuống đứng lên, đi lướt qua Mặc Hư Duật, cô nói.

- Phải! Còn nữa, cậu nên hiểu phép tắc một chút! Dù cậu không phải con tôi cũng không muốn làm con nuôi tôi nhưng cậu họ Mặc, tôi xem cậu là em trai! Và theo quy củ, cậu không nên gọi thẳng tên anh rể mình là Trạc Tống Huân như thế! Được rồi, tôi đi đây.

Nói rồi không đợi Mặc Hư Duật trả lời, cô liền rời đi

Nhìn theo bóng lưng Mặc Khuynh Di biến mất nơi ngã rẻ hành lang dưới ánh tà chiều, Mặc Hư Duật siết chặt tay thành hình nắm đấm. Đôi môi tà mị của anh tối lại, lộ ra vẻ quỷ dị.

Anh rể? Muốn tôi gọi tên đàn ông kia là anh rể? Mặc Khuynh Di, đừng mơ! Trạc Tống Huân ư? Có là Trạc thượng đế đi nữa tôi cũng giết nếu dám cướp người với tôi! Mặc Khuynh Di, cô chỉ có thể là của Mặc Hư Duật tôi!
.

.

.

Dinh thự Mặc gia,

Hầu nữ sợ hãi chạy theo Mặc Hư Duật.

- Cút.

- Thiếu gia! Xin cậu về phòng cho! Nếu mà Mặc tổng biết tôi giờ này còn để cậu ra ngoài thì tôi sẽ bị đuổi việc mất! Thiếu gia—

"Cút!" Mặc Hư Duật lặp lại lần nữa, thanh âm lúc này mang theo sự lạnh lùng vô cùng.

.

.

.

23 giờ 30 phút tối, chiếc xe thể Bugatti Veyron Super Sport lao nhanh xuyên thủng màn đêm dày đặc. Hai bên đường khá yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây ven đường cùng mưa bên ngoài cửa kính xe.

Mặc Khuynh Di...
.

.

Sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh pha lê rực rỡ sắc màu lại càng thêm phần xa hoa. Vang đỏ sóng sánh ánh lên sắc màu quyến rũ, rượu sâm banh rót tràn ly...

Trên tầng hai của bữa tiệc, Mặc Khuynh Di ngẩn ngơ nhìn xuống sảnh tiệc lớn náo nhiệt...

- Khuynh Di, thằng nhóc kia thế nào rồi?

- Vẫn vậy thôi! Thiếu niên mới lớn ấy mà, ngỗ nghịch là chuyện thường tình nhưng thằng nhóc này cứ như ông cụ non vậy! Từ lúc em đón nó về đã 8 năm kể từ khi nó còn là đứa nhóc 9 tuổi. Nó lạnh lùng xa cách với mọi người, em nghĩ do em không có thời gian bên cạnh nó nhiều nên mới làm cho nó trở thành như bây giờ! Em thật sự mong mau cưới được anh về đó Tống Huân để anh còn giúp em dạy dỗ thằng nhóc con này!

Mặc Khuynh Di cười khẽ để lộ lúm đồng tiền xinh xinh.

Trạc Tống Huân cười đáp lại cô, ánh mắt chăm chú nhìn vào ly rượu vang trong tay.

- Khuynh Di, em đã bao giờ thử uống rượu vang đỏ chưa? Sống trên đời, không thử qua rượu vang đỏ của Pháp đúng là đáng tiếc.

Mặc Khuynh Di nghi ngờ nhìn Trạc Tống Huân. Sao Trạc Tống Huân lại đột nhiên nói như vậy? Cô nghĩ một lúc rồi cười nói.

- Tống Huân, em không biết uống rượu!

Mặc Khuynh Di còn chưa nói hết đã thấy Trạc Tống Huân đưa ly rượu vang đỏ trong tay tới trước mặt

- Khuynh Di thử đi!

Nhìn chằm chằm vào ly rượu vang đỏ trong tay Trạc Tống Huân, Mặc Khuynh Di chần chừ...Tại sao lại có linh cảm không tốt nhỉ. Nhưng cuối cùng, cô vẫn nhận lấy ly rượu và nhấp một ngụm.

- Sao? Ngon chứ?

- Uh...Đúng vậy...

Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, nhận thức cũng trở nên mơ hồ, Mặc Khuynh Di cảm thấy bản thân không còn tí sức lực nào và sau đó...À, không còn sau đó nữa.

Trạc Tống Huân đưa tay đỡ lấy cơ thể mềm mại của Mặc Khuynh Di rồi bế cô lên đi về phía thang máy lên tầng.
...
//Tút//Tút-Số điện bạn vừa điện hiện đang bận hoặc đã khoá máy....//

- Chết tiệt!

Siết chặt điện thoại trong tay, Mặc Hư Duật chửi thề một câu rồi chạy nhanh vào khách sạn nơi mà Mặc Khuynh Di dự tiệc.
Mặc Khuynh Di, cô là đang làm gì thế hả?

.

.

.

Mái tóc dài xoăn nhẹ xoã tung trên ga giường trắng tinh, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng, lộ rõ vẻ dịu dàng, bộ váy dạ tiệc ôm sát thân màu đen tuyền làm tôn lên làn da trắng mịn màng và dáng người thon thả mảnh mai của cô.

Trong đôi mắt bình tĩnh của Trạc Tống Huân xuất hiện từng đợt gợn sóng, cả cơ thể hắn như bị lửa đốt nóng rực.

Mặc Khuynh Di! Chỉ cần sau đêm nay Mặc gia và...

Ý nghĩ còn chưa kịp nói ra, cách cửa phòng bỗng bị đạp tung khiến hắn giật mình trong phút chốc rồi quay phắc lại quát lớn.

- Mày là ai? Sao mày dám—

- Trạc-Tống-Huân! - Anh cất giọng nói lãnh đạm, giữa màn đêm yên tĩnh thật có cảm giác ghê người. Trong bóng tối, cặp mắt chim ưng như ẩn như hiện kia tản ra ánh sáng lạnh sắc bén điên cuồng.

Thấy người tới là ai, Trạc Tống Huân ngẩn người nhưng rồi sau đó lại cười phá lên.

- Xem ai đây nào? Mặc Hư Duật, trẻ con không nên ra đường vào giờ này đâu! Mau về nhà đi!

Anh lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mắt, vẻ mặt vẫn thờ ơ như không có chuyện gì cho đến anh bước đến gần hắn ta và thấy cô gái đang bất tỉnh nằm trên giường, đôi mắt vốn không có bất cứ cảm tình gì của anh xuất hiện một vết nứt.

- Mày định làm gì cô ấy?

Trạc Tống Huân còn tưởng mình nghe nhầm nên ngoáy ngoáy tai lười biếng hỏi lại.

- Nhóc con, cậu nói gì cơ?

Còn chưa kịp nhìn sắc mặt của Mặc Hư Duật, Trạc Tống Huân cảm thấy mặt đau rát, cả người lảo đảo ngã xuống sàn. Bỗng nhiên bị đấm vào mặt một cách bất ngờ như vậy khiến Trạc Tống Huân phút đờ người, hắn ta như heo bị chọc tiết gầm lên.

- Oát con! Mày làm cái đéo gì vậy hả? Muốn chết phải không?

Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương như từ địa phủ vọng tới của Mặc Hư Duật vang lên bên tai.

- Cút.

- Mày nói cái gì? - Trạc Tống Huân như thể không tin lời vừa rồi là do Mặc Hư Duật nói ra mà quát lên.

Không thể thế này được! Lần cuối hắn gặp Mặc Hư Duật vẫn chỉ là một thằng oát con lẽo đẽo theo sau Mặc Khuynh Di, bộ dạng yếu đuối chứ không đáng sợ và nguy hiểm như bây giờ...

Còn đang suy nghĩ hắn đã thấy trán mình truyền tới cơn lạnh lẽo, đưa mắt nhìn lên hắn thật sự sỡ hãi!

Súng...Đầu súng đang nhắm thẳng vào đầu hắn...!

- H..Hư Duật...Có gì chúng ta từ từ nói...Đừng..Đừng lấy súng ra như vậy? Cậu..Cậu..Súng này là đâu ra? Như vậy là phạm pháp...! - Trạc Tống Huân bị hoảng sợ quá độ đến nỗi nói lắp.

Mặc Hư Duật nhìn hắn không chớp mắt, giống như một con báo đen đang chăm chú rình mồi.

- Đối với Tập đoàn lớn toàn thế giới như Mặc gia, khẩu súng này có là gì? Tao nói lại, tự cút hay để tao giúp mày cút?

Trạc Tống Huân nghe vậy vịn tường đứng lên sợ hãi nhìn Mặc Hư Duật...

- Mày...Mày không muốn biết sự thật 8 năm về trước ai đã giết ba mẹ mày sao?

.

.

.

0 giờ 10 phút, Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách tí tách, tiếng mưa rơi vẫn liên tục, bầu trời luôn u ám, nhưng thời tiết trong mấy ngày nữa vẫn sẽ luôn là như vậy.

- Uhmm...Nóng quá...Nóng...

Mặc Hư Duật hơi run lên, giống như bị tiếng nói của Mặc Khuynh Di mê hoặc, một lúc sau mới ổn định lại tâm tình, anh đứng lên đi tới bên cạnh Mặc Khuynh Di, cười khổ một tiếng.

- Khuynh Di! Dậy đi! Tôi đưa cô về—

Còn chưa nói xong, môi anh vốn lạnh lẽo bỗng truyền tới một sự ấm áp ngọt ngào khó tả, đôi tay như rắn nước trườn vào trong áo anh, lướt trên từng cơ bụng. Hành động đột ngột của cô khiến Mặc Hư Duật bất ngờ không kịp phòng bị, sau khắc, anh giữ lại bàn tay nhỏ bé không an phận của cô, trầm giọng nói.

- Khuynh Di...

- Hắc...Hắc...

Nụ cười khe khẽ tựa như là áng mây nhẹ trôi trên trời, tựa như pha lê trong vắt mang theo tia ấp áp rơi vào trong mắt Mặc Hư Duật khiến hắn nhất thời sững ra không kịp phản ứng, đến khi nhận thức được thì đã bị người ta đè xuống giường cưỡng hôn.

Sự ngọt ngào đến mê say, chạm vào anh, biết là điều này là không thể nhưng Mặc Hư Duật thật sự muốn tận hưởng cảm giác này một chút một...

Bàn tay của Mặc Khuynh Di như lướt trên từng cơ bụng anh như mang theo luồng điện khiến cả cơ thể anh tê dại, bàn tay không yên phận còn lần mò xuống chỗ mở dây nịch anh...

Dù có là người giỏi chịu đựng thế nào trước sự khiêu khích tàn bạo của cô, Mặc Hư Duật thật không thể nhẫn nhịn được nữa. Anh ngay lập tức liền chuyển bị động sang chủ động, đè trên người cô, nụ hôn như mang theo sức mạnh chiếm đoạt như muốn hòa nhập cô vào bản thân. Hơi thở của Mặc Hư Duật vì dục vọng không thể kiềm nén mà trở nên dồn dập hơn, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô, mùi hương thơm ngát của Mặc Khuynh Di cùng với thân thể mềm mại trong lòng khiến anh dần dần mất đi lý trí, đôi tay tham lam dường như là rắn nước...Anh đem tầm mắt đặt trên người Mặc Khuynh Di, không hề che giấu quan sát vẻ mặt cô, sau đó ánh mắt chậm rãi rời xuống, từ gò má xinh đẹp đến chiếc cằm thon thả, chiếc cổ thiên nga mảnh dẻ, xương quai xanh mê người, cuối cùng dừng lại trên cặp bông trắng mịn, tròn trịa...

- Tống Huân...Tống Huân - Mặc Khuynh Di khẽ gọi

Hai chữ "Tống Huân" như kim đâm vào tim Mặc Hư Duật, khoé môi anh hơi động, giọng nói trầm khàn vì lửa dục, anh nói.

- Khuynh Di! Nhớ cho kĩ cảm giác tối hôm nay là do Mặc Hư Duật đem tới! Không phải Trạc Tống Huân!

Dứt lời, anh không đợi cô thích ứng đã mạnh mẽ phá vỡ màng giăng, tìm vào nơi sâu nhất trong cô...

.

.

.

Sáng hôm sau...

Ánh nắng nghiêng vào phòng chiếu vào gương mặt sáng rực bình thản xinh đẹp đang ngủ say của nàng.

Khẽ nhíu mày, cô chậm rãi mở mắt.

Đây...Là đâu? Tối qua...

Quay đầu nhìn sang bên cạnh khiến Mặc Khuynh Di sững người.

Hư Duật? Tại sao Hư Duật lại ở đây?

Câu hỏi chưa đặt ra xong, thân dưới bỗng truyền tới cảm giác đau nhức không chịu nổi khiến Mặc Khuynh Di ít nhiều đoán ra đêm qua cô nhất định đã phát sinh quan hệ nam nữ...Nhưng là....Trạc Tống Huân hay...Mặc Hư Duật? Hư Duật ư? Không thể nào...Hư Duật không thể cùng cô như thế được!

- Tỉnh rồi?

Anh mới tỉnh dậy, giọng nói có chút khàn khàn trầm thấp, dễ nghe đến độ có thể khiễn lỗ tai người ta mang thai.

Mặc Khuynh Di ngồi dậy nhưng chợt nhớ chắc bản thân không mặc gì vừa muốn kéo chăn lên thì cô lại phát hiện bản thân đang mặc áo khoắc tắm. Mặc Khuynh Di nhìn sang Mặc Hư Duật không mặc áo để lộ xương quai xanh đang chống đầu trên gối kia không khỏi ngại ngùng, cô hắng giọng hỏi.

- Hư Duật...Chuyện...

- Trạc Tống Huân bỏ thuốc cô, nhằm chiếm được tài sản Mặc gia sớm hơn..

Nghe vậy, Mặc Khuynh Di trong khắc không biết nên phản ứng thế nào.

Trạc Tống Huân bỏ thuốc cô? Ly rượu vang đó? Trạc Tống Huân muốn tài sản Mặc gia sao? Sao có thể như vậy??

Thấy Mặc Khuynh Di bối rối có vẻ không tin, Mặc Hư Duật nói tiếp.

- Tối qua tôi đi tìm cô, điện cả chục cuộc nhưng cô không bắt máy nên tôi định vị vị trí điện thoại cô, may mắn cô không tắt máy nên tôi tìm được cô! Rồi...cô đè tôi ra? Tôi cũng chỉ là một người đàn ông sinh lí bình thường thôi nên...Cô hiểu đấy?

Từng câu từng chữ của Mặc Hư Duật đối với Mặc Khuynh Di như sét đánh ngang trời, cô máy móc hỏi theo bản năng.

- Nhưng nếu có thế cậu cũng phải....!? Cậu mới 17 tuổi thôi!? Cậu thua tôi tận 7 tuổi đấy!

- Phải cái gì? Cô khiêu khích tôi như thế rồi kêu tôi phản kháng kiểu gì? Còn nữa, tôi đã 18 tuổi rồi! Hôm qua là sinh nhật thứ 18 của tôi!

Dứt lời, hai người rơi vào không khí yên tĩnh đến kì dị. Sau một lúc, Mặc Khuynh Di vén chăn đứng lên đi vào nhà tắm.

- Tắm rồi về thôi, tôi phải đến công ty.

Mặc Hư Duật không thể tin Mặc Khuynh Di có thể bình tĩnh đến như thế! Cô...không có cảm giác gì với cậu sao? Không phản đối gì về vấn đề đó sao? Vậy nếu người tối qua không phải cậu hay Trạc Tống Huân thì cô cũng vậy ư?

- Cô không có gì nói với tôi sao? Tôi—

- Nói cái gì? Nói chúng ta tối qua cái gì không nên làm thì cũng đã làm? Cậu? Cậu thế nào? Cậu yêu tôi sao?

Câu hỏi của Mặc Khuynh Di dường như là chứa sự mệt mỏi, bất lực khiến Mặc Hư Duật không thể nào phản bác lại được.

.

.

.

Chiếc xe chạy như sao băng rơi trong màn mưa, hai bên đường là cây cối ẩn trong màn sương mờ, trong xe yên tĩnh chỉ nghe được tiếng mưa rơi.

Mặc Khuynh Di đang thất thần nhìn những giọt nước mưa chảy trên cửa kính xe thì giọng nói của Mặc Hư Duật vang lên bên tai. Giọng nói của Mặc Hư Duật lúc này hoàn toàn lạnh lẽo không giống như giọng nói ôn hoà mỗi lần nói chuyện với cô trước kia.

- Khuynh Di, 8 năm trước là cô giết bố mẹ tôi sao?

Còn tưởng mình nghe nhầm, Mặc Khuynh Di quay đầu nhìn Mặc Hư Duật chỉ thấy anh đang tập trung lái xe, bộ dạng lạnh lùng xa cách, dường như câu hỏi vừa rồi không phải từ miệng anh thốt ra.

Mặc Khuynh Di khẽ cụp mắt, cười khổ.

- Trạc Tống Huân nói với cậu sao? ...Phải! Là tôi! Là ba tôi ra lệnh cho tôi phải giết Hư Phong Ninh và Lam Duật Uyên! Cũng chính là ba mẹ cậu—

//Kéttttt//

Còn chưa nói hết, chiếc xe đột ngột dừng lại tạo nên một tiếng chói tai, ngay sau đó, mùi hương mát lạnh lạ lùng vây lấy Mặc Khuynh Di, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô đã bị lôi xuống xe, bên tai một lần nữa vang lên giọng nói quen thuộc của Mặc Hư Duật.

- Núp sau tôi!

Ngẩng đầu nhìn theo hướng Mặc Hư Duật, Mặc Khuynh Di có chút hoảng loạn nhưng rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh.

Giữa trời mưa, trong không khí mát lạnh nồng mùi thuốc súng đến khó thở. Đúng lúc này, không gian yên tĩnh vang lên một tràn cười quái dị.

- Hahaha! Mặc Hư Duật! Mặc Khuynh Di! Để tao đoán xem, đôi cẩu nam nữ các người tối qua chắc xảy ra quan hệ rồi chứ gì? Haha, Mặc Hư Duật tưởng thế nào, hoá ra cũng không đè nén được dục vọng chiếm hữu nhỉ? Dù biết Mặc Khuynh Di giết ba mẹ mày, mày vẫn muốn quan hệ với nó! Mặc Hư Duật, mày đúng là làm tao nể quá đấy!

Vừa dứt lời thì nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm mạnh xuống.Đôi mắt Mặc Hư Duật loé lên tia u ám.

- Haha đại ca! Mau chóng giết chết hai đứa này, à không, hay giết thằng oát này thôi! Còn con nhỏ kia có vẻ ngon đấy, để lại đi! Đến lúc đó, Mặc gia hoàn toàn sẽ là của chúng ta! Kết hôn với con nhỏ này chưa chắc gì nó đã cho đại ca nắm quyền Mặc gia chứ! - Một tên thuộc hạ bên cạnh Trạc Tống Huân cười lớn.

Đôi mắt của Mặc Khuynh Di tối sầm lại, băng trong đôi mắt ấy dường như bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt tất cả, có cái gì đó vẫn luôn khoá kín trong sâu thẳm tâm hồn hắn dường như đang lặng lẽ chui ra.

Trạc Tống Huân...Không ngờ được hắn là người như vậy! Vậy mà trước đây cô còn đem tình yêu dành cho hắn...

Liếc mắt thấy vẻ trắng bệch mệt mỏi cùng sợ hãi của Mặc Khuynh Di, Mặc Hư Duật khẽ nói.

- Đừng sợ, tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu!

Nói rồi...

//Đùng|Đùng|Đùng|Đùng|Đùng// - Năm phát súng bắn thẳng vào vị trí tim của 5 tên thuộc hạ Trạc Tống Huân.

Nhìn năm tên thuộc hạ bị Mặc Hư Duật bắn chết, Trạc Tống Huân như điên lên, hắn ta điên cuồng ra lệnh.

- Giết! Giết thằng nhóc đó cho tao!

Sự việc diễn ra cứ như là đang xem một bộ phim hành động, chỉ sau gần nửa tiếng, Mặc Hư Duật đã hạ toàn bộ thuộc hạ của Trạc Tống Huân.

Mặc Khuynh Di nhìn người thiếu niên chỉ mới bước qua tuổi 18 vào hôm qua vậy mà bây giờ lại giết người với vẻ mặt không cảm xúc thế kia chợt cảm thấy không rét mà run, sau một hồi, cô chạy tới bên cạnh cậu.

- Hư...Hư Duật! Cậu không sao chứ?

//Đùng//

- Aaaaaaa - Trạc Tống Huân gầm lớn lên, hắn khuỵ xuống, trên cổ tay hắn là bông hoa máu đỏ rực.

Một phát súng quá bất ngờ khiến Mặc Khuynh Di sợ đến ngây người. Sát khí xung quanh Mặc Hư Duật lan rộng ra xung quanh...

- Muốn chết? Được, vậy tao giúp mày.

//Đùng// - Lại một phát súng nữa khiến Trạc Tống Huân ngã xuống.

Lúc này, Mặc Khuynh Di đã bình tĩnh lại...

- Hư Duật...Về thôi...An toàn rồi...

Mặc Khuynh Di nắm lấy tay Mặc Hư Duật chạy về phía xe nhưng trong khắc liền bị Mặc Hư Duật đẩy mạnh ra.

//Đùng//

- Hộc..

Gì...gì thế này..Trạc Tống Huân chưa chết ư? Không kịp suy nghĩ hết vấn đề, mắt thấy Trạc Tống Huân đang run run chuẩn bị bóp còi, Mặc Khuynh Di liền chạy tới giật lấy khẩu súng trong tay Mặc Hư Duật - oneshotonekill - cô bắn một phát thẳng vào đầu Trạc Tống Huân.

Quăng khẩu súng sang một bên, cô nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Mặc Hư Duật.

- Hư Duật! Hư Duật!

Mặc Hư Duật liên tục thổ huyết, sắc mặt anh trắng bệch không cắt máu.

Mặc Khuynh Di cố giữ bình tĩnh, cô muốn đỡ Mặc Hư Duật đứng lên thì liền bị anh kéo lại.

- Hư Duật! Cậu làm gì vậy? Tôi đưa cậu tới bệnh viện!

Mặc Hư Duật cảm thấy trước mắt mờ ảo, nhận thức dần mơ hồ, anh khó khăn nói.

- Đừng...Khuynh Di...Tôi..Tôi tự biết tình hình của tôi! K..Không kịp đâu!

- Mặc Hư Duật! Đừng nói nữa! Tôi đưa cậu đi bệnh viện! Vì cái gì lại cứu tôi? Tôi đã giết ba mẹ cậu!

Mặc Hư Duật tiếp tục ho khan, phun ra ngụm máu, anh cười khổ.

- Vì...Vì tôi yêu cô! Với cả...đâu phải cô..muốn giết ba mẹ tôi...

Mặc Khuynh Di không biết là nước mắt hay nước mưa chảy dài trên gò má cô, cô ngắt quãng nói.

- Duật...Đừng nói nữa! Tôi đưa cậu đi bệnh viên ngay!

Mặc Hư Duật dùng chút sức lực yếu đuối còn lại nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô kéo lại, hoàn toàn giữ lấy trong bàn tay mình.

- Không...không cần! Khuynh Di...Cô đã bao giờ...yêu tôi chưa?

- Bên tai vang lên giọng nam dễ nghe khiến nàng ngẩn ra, trái tim như bị bóp nghẹt, trong lòng đau đớn khó chịu.

Chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng, Mặc Hư Duật cố nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người của Mặc Khuynh Di thì cười nhạt.

Ra vậy...Khuynh Di...Tôi thật sự mong em sẽ tìm được một hạnh phúc thật sự thuộc về mình..

Nói rồi, nhận thức cuối cùng, ánh sáng cũng biến mất, buông đôi bàn tay nhỏ bé mà anh vẫn luôn muốn nắm lấy kia ra...Bắt buộc phải rời khỏi người con gái mà anh vẫn luôn thầm yêu...

Nhìn bàn tay mình đặt trong lòng bàn tay lạnh lẽo của Mặc Hư Duật, nhìn nụ cười nhạt trên môi Mặc Hư Duật, Mặc Khuynh Di như cái xác không hồn, đôi mắt vô hồn ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên trong lòng...Muốn la lên, muốn được nói lớn ba chữ "Mặc Hư Duật", muốn nhìn thấy nụ cười ám muội, nhưng lại mang theo sự tà mị vô cùng, nửa thật nửa giả của cậu...Muốn nghe giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng như nước, muốn được nghe cậu gọi "Khuynh Di"...Còn được không? Giọt nước mắt hoà cùng nước mưa rơi trên khuôn mặt anh..Nhìn đôi bàn tay của chính mình, máu trên tay chảy hoà vào mưa trên đất như những bông hoa bỉ ngạn...

"Cô đã bao giờ...yêu tôi chưa?"

.

Đến cuối cùng, nếu có thể, Mặc Hư Duật tôi chỉ muốn ở bên chăm sóc em một đời, dù không ngôn chính danh thuận,...

.

Cảm ơn em vì đã cho tôi thời gian hạnh phúc kia và xin lỗi vì lời hứa ...
.

" Cuộc sống em như bầu trời sao luôn lấp lánh ánh sáng rực rỡ sức sống, anh chỉ là một ngôi sao nhỏ trong cả bầu trời sao rộng lớn ấy, sự tồn tại của anh nhỏ bé nên em không cần bận tâm...Xin lỗi, thương em là điều anh không thể! "
✿∾————————-∾✿

- Hi mọi người ^^ Đây là lần đầu tiên ta viết truyện ngắn SE nên có gì sai sót mong mọi người góp ý bằng bình luận nhé ^^ Hay thì đừng quên nhấn vào ☆ bên dưới để ủng hộ ta và nhớ Follow ta để có thể đọc các truyện nhanh nhất và mới nhất của ta nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot