Phía Sau Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc biết tin Cách Cách chuyển công ty, tôi đột nhiên nghĩ ra nội dung này, không có gì đặc biệt cho câu chuyện này. Tin này đã qua rất lâu, nhưng đến tận giờ tôi mới có thời gian viết về nó. Khi đọc fic này, hy vọng các bạn nghe một bài nhạc nhẹ nào đó, nó sẽ hay hơn. Cũng lâu rồi tôi không viết oneshot nào dựa trên bài hát nữa. Ừm, mong các bạn thích nó. Một câu chuyện khá bình thường.

-------

"Em muốn chuyển công ty." Hoàng Lễ Cách ngồi trước mặt tôi, im lặng một lúc lâu, em ấy thông báo như thế.

"...Em chắc chứ?" Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi thở dài, nhìn em, tôi không muốn bỏ mất bất cứ biểu cảm nhỏ nào trên khuôn mặt, trong ánh mắt em.

"Ừm... Em đã suy nghĩ rồi, em muốn có một thử thách mới, em muốn thực hiện ước mơ của mình. Nhưng...bộ phim của chúng ta..." Cuối cùng, thứ duy nhất em đắn đo chính là bộ phim của chúng tôi. Nhờ nó mà chúng tôi quen biết nhau. Tôi thật mừng khi mà thứ em ấy đắn đo có liên quan đến tôi.

"Anh ủng hộ em, em cứ tiếp tục bước lên phía trước. Nhờ đôi cánh em có, em sẽ toả sáng." Còn anh, anh sẽ ở phía sau che chở cho em...

"Bộ phim..." Em bắt đầu trở nên hoang mang nhìn tôi.

"Không sao cả, bộ phim của chúng ta vẫn sẽ được tiến hành. Anh tin rằng fan của em cũng sẽ ủng hộ em, ủng hộ giấc mơ của em." Và cả anh.

"Ân, cảm ơn anh, Đại Thuỳ." Hoàng Lễ Cách cười vui vẻ, nhảy xuống ghế của quây bar rồi chạy đi, tôi chắc rằng em ấy đi tìm Trần Bằng để bàn về chuyện này.

Không ngoài dự đoán của tôi, khi các fan biết chuyện này ai cũng buồn cả, nhưng sau cùng vẫn ủng hộ em ấy, nhưng thậm chí còn có một số người trở thành antifan. Chuyện này làm cho em ấy buồn suốt cả một tuần, suýt nữa thì lên cơn sốt, làm tôi lo đứng cả tim.

Em ấy thuận lợi ký hợp đồng và ra mắt bài hát mới. You Get Me- tôi nghe bài này suốt hơn 3 tháng trời. Tôi và em ấy cùng đi ăn mừng khi bài hát của em ấy luôn nằm trong top 5 hoặc top 10 trong tất cả các trang web.

Công việc của em ấy càng ngày càng bận rộn, nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, kể về hoạt động ngày hôm ấy của đối phương. Hoặc cùng nhau giải quyết một số chuyện rắc rối nhỏ. Dù bận rộn mấy, em ấy vẫn luôn nhớ đến tôi.

Tôi giống như sống trong hạnh phúc. Nhưng rồi dần dần, tôi bắt đầu nhận ra. Em ấy dần rời xa tôi. Những cuộc gọi, những cái hẹn dần ít đi và biến mất. Tôi hiểu, em ấy bận, rất bận, tôi không dám liên lạc với em, tôi sợ, tôi sợ em cảm thấy tôi phiền chán, nhưng tôi vẫn âm thầm theo dõi em ấy.

Tôi nghĩ em ấy sẽ không liên lạc với tôi nữa, cho đến khi...

"Alo? Tiểu Cách?" Khổng Thuỳ Nam nói bằng giọng ngái ngủ, dĩ nhiên rồi, bây giờ là 3 giờ sáng đấy.

"Đại Thuỳ... Hức... Đại... Đại Thuỳ..." Giọng Hoàng Lễ Cách nghẹn ngào

"Tiểu Cách? Em làm sao thế? Em bị bệnh ư? Em đau ở đâu? Đợi anh một chút, anh đến liền." Khổng Thuỳ Nam không nghe câu trả lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại, chạy đi.

Đến nơi, anh ngỡ ngàng nhìn căn nhà như vừa bị bão quét qua. Bàn ghế nghiêng ngã, bình hoa đổ vỡ, những chai rượu lăn lông lốc trên đất. Còn có một người đang gục trên bàn, trên mặt vươn đầy nước mắt.

"Tiểu Cách? Tiểu Cách?" Khổng Thuỳ Nam lay nhẹ

"Ưm..."

Gọi bao nhiêu lần Hoàng Lễ Cách cũng không động đậy, bất đắc dĩ anh ôm cậu lên đưa vào phòng. Vừa đặt cậu xuống giường, Khổng Thuỳ Nam định đứng lên đi thì cảm thấy tay áo bị níu lại...

"Đại Thuỳ... Đừng đi, đừng bỏ em..."

"Hảo hảo hảo, anh không đi, anh ở đây là được."

Mãi đến khi Hoàng Lễ Cách ngủ say rồi anh mới dám xuống nhà dọn dẹp bãi chiến trường kia. Lên mạng search cách nấu canh giải rượu và cháo, xong tất cả anh lại nhẹ chân lên lầu ôm người nào đó vào lồng ngực, chậm rãi thiếp đi.

————

"Ưm..." Hoàng Lễ Cách khẽ ngọ nguậy, mở đôi mắt đầy sương mù ra nhìn chằm chằm người trước mặt, mãi đến khi nhìn ra đó là ai rồi thì khuôn mặt cũng theo xu hướng nóng lên và trở thành màu đỏ.

Cậu than nhẹ, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia, vầng trán, đôi mắt, sóng mũi, gò má, và đôi môi kia, cậu lưu luyến không rời nhìn nó, rồi từ từ nhích lại gần chạm nhẹ vào đôi môi kia. Khi cậu định lùi ra thì một bàn tay to lớn đè lại gáy cậu làm sâu sắc nụ hôn này.

"Thế.... Hôm qua em làm sao vậy?" Đợi cậu ăn hết thức ăn anh làm, Khổng Thuỳ Nam chậm rãi hỏi.

"Khụ... Không có gì đâu, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Là do em bốc đồng, lại làm phiền anh."

"Ừ, thôi vậy. À, em không được nói phiền, chuyện của em anh sẽ không cảm thấy phiền." Khổng Thuỳ Nam quá hiểu tính em ấy, Hoàng Lễ Cách đã không muốn nói thì cho vàng cậu ấy vẫn im lặng.

Nhưng anh vẫn sẽ im lặng tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà em ấy lại khóc.

Thì ra là có một ca sĩ trẻ mới vào nghề đã gây chuyện với em ấy, không những ăn cắp bản nhạc của em ấy mà còn cướp luôn đợt ra mắt album mới. Tôi vốn định yên lặng giải quyết chuyện này, không ngờ em ấy lại tự giải quết được rồi. Xem ra, em ấy đã trưởng thành hơn rồi...

Bằng sự nổ lực của em ấy, Hoàng Lễ Cách trở thành ngôi sao hạng A, nhận được rất nhiều giải thưởng. Chỉ 5 năm mà em ấy đã thành công như thế. Em ấy luôn tránh những scandal gây phiền toái, hoặc giải quyết nó một cách khôn ngoan khiến người nể phục.

Em ấy... Đã có thể tự bay bằng đôi cánh của mình rồi...

—————

"Nhận được giải thưởng này, cậu có gì muốn chia sẽ với mọi người và các fans của mình hay không?" MC lên tiếng hỏi

"Ừm... Đây là giải thưởng tôi vẫn luôn mơ ước, tôi rất vui, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi. Ngoài ra, tôi còn muốn cảm ơn một người..." Em ấy im lặng, nhìn khắp khán đài, cuối cùng, ánh mắt em ấy nhìn về phía tôi...

"Tôi muốn cảm ơn anh ấy*, cảm ơn anh luôn ủng hộ em, cảm ơn anh luôn che chở em, và cảm ơn anh đã ở phía sau em."

Em ấy nhìn tôi nở nụ cười, dù bao nhiêu năm sau tôi vẫn không quên được nó, nụ cười toả nắng, thơ ngây tràn đầy sức sống của em như lần đầu chúng tôi gặp mặt. Tôi nở nụ cười...

A... Hoá ra... Em vẫn luôn biết...

Cảm ơn anh đã mang lại cho em những điều vui vẻ, hạnh phúc nhất...

END

*Anh ấy và cô ấy tiếng trung là Ta (也), đọc thì sẽ không phân biệt được, khi viết thì anh ấy (他), cô ấy (她)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro