Thủy Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta từng nói rằng nếu ăn thịt mỹ nhân ngư thì sẽ có thể trường sinh bất lão...

Một người dì đã từng kể cho tôi nghe một câu chuyện về người cá. Không hiểu sao khi nghe xong tôi lại có chút áy náy...

Chuyện kể rằng từ thời vạn cổ cho tới nay đã có tổng cộng 5 thế hệ nhân ngư (người cá) được sinh ra, trong đó duy nhất chỉ có Ngư Thiên Ca là thuần chủng. Cuộc đời cô từ nhỏ gắn liền với Tần Long, thanh mai trúc mã, hiện tại là thượng thần của Thiên giới.

- Long ca, sau này ta muốn gả cho huynh, trở thành cô dâu hạnh phúc nhất trên thế gian này.

- Được, nghe theo muội.

300 năm trôi qua, 2 người đã trưởng thành. Cuối cùng, tâm nguyện của Thiên Ca cũng thành hiện thực. Cô mặc lên bộ giá y màu đỏ tuyệt đẹp, trở thành tân nương tử của anh.

Diệp Thần trưởng lão của tộc người cá cũng vô cùng chúc phúc cho 2 người. Đám cưới ấy vang động cả tam giới Thiên - Yêu - Ma, cô gả đi cũng là "Môn đăng hộ đối".

- "Vậy sau đó thì sao hả dì, có phải họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời không?"

- "Không, con hãy nghe dì kể tiếp."

Không lâu sau, Tần Long lại rước một cô gái không rõ lại lịch về Tiên cung. Ngư Thiên Ca cố gặng hỏi nhưng anh chỉ đáp rằng cô ấy là biểu muội thất lạc bên ngoài của mình.

- Em dọn một tẩm cung cho cô ấy ở đi.

- Vâng.

Từ ngày cô gái lạ mặt kia ở lại, Tần Long không còn thường xuyên tới thăm Thiên Ca nữa. Có những lúc, tim Thiên Ca như tan nát khi nhìn thấy cô gái kia và phu quân của mình ở cạnh nhau.

- Long ca, người nhìn xem bức vẽ này của ta có đẹp không?

- Rất đẹp, Tiểu Ngưng nhi quả thực vẽ rất đẹp.

Cô gái kia tên là Bạch Ngưng, là một con hồ ly tinh. Mấy ngày nay, cô ta luôn ở cạnh Tần Long, cứ vài câu lại Long ca, Long ca, anh cũng không phản đối. Thiên Ca cảm thấy rất tủi thân, anh từng nói với cô, hai chữ này chỉ dành cho một mình cô gọi mà thôi.

Rồi một ngày cũng đến lúc tức nước vỡ bờ, cô không thể chịu đựng được thêm nữa rồi.

- Long ca, hai người rốt cuộc là mối quan hệ gì?

- Cô ấy và ta không có gì cả, chỉ là tình cảm đơn thuần giữa huynh muội thôi.

- Ta không cho là như vậy, tại sao hả? Người từng nói sẽ chỉ có một mình ta, sao bây giờ lại có thêm người khác rồi? Những lúc cô ta gọi Long ca Long ca, sao người không nói gì?

- Nàng thật sự đang suy nghĩ quá nhiều đấy. Ta và cô ấy thực sự trong sạch.

- Phải, Long ca, cũng có nhiều lúc ta mong là mình nghĩ nhiều. Nhưng sự thật kia ta sao có thể chối bỏ được chứ?

- Nàng đang hơi quá đáng rồi đấy. Ta và cô ấy không có gì cả.

- Ha ha ha... Hôm nay người phải cho ta một lời giải thích, người giải thích đi, giải thích đi.

Nói đoạn, Thiên Ca đấm thùm thụp vào ngực anh.

- Ngọc Thúy, đưa chủ nhân của ngươi đi đi, nàng ấy bệnh rồi, cần được nghỉ ngơi. Sáng mai, ta sẽ mời đại phu.

- Dạ.

Trở về tẩm cung của mình, ngồi trên chiếc ghế tựa nhỏ, Thiên Ca bỗng chốc nhìn thấy những hồi ức trước kia của hai người. Có lẽ bây giờ chỉ còn cô nhớ tới nó.

- A Thúy, ngươi có phải cũng giống như chàng ấy, nghĩ ta điên rồi phải không?

Ngọc Thúy không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn chủ tử ngốc nghếch, si tình của mình. Cô thầm lắc đầu, sao lại phải khổ sở đến vậy chứ?

Ngày qua tháng lại chầm chậm trôi, thiên đạo vô tình, Ngư Thiên Ca vốn định sẵn là chẳng thể nào chết đi. Với cô bây giờ đã chẳng còn lại gì quan trọng nữa. Cô chỉ biết lặng lẽ nhìn phu quân của mình vui vẻ bên người khác, sự đau đớn khiên cô vô cùng tuyệt vọng.

Vốn dĩ việc Ngư Thiên Ca không thể chết đi là do viên Thủy Châu trong người cô. Viên ngọc này chỉ tồn tại trong cơ thể của những nhân ngư thuần chủng để bảo toàn cho tộc người cá không bị tuyệt hậu.

Có lẽ đôi khi việc sinh ra đã có thân phận cao quý cũng không phải là chuyện tốt...

Vào lễ rửa tội cho thế hệ mới của tộc nhân ngư, một dị tượng đã xảy ra, trăng sáng hơn bình thường và bồn nước thánh trong miếu tổ bắt đầu chuyển màu đỏ, một giống nhân ngư thuần chủng nữa lại ra đời...

Thiên đạo trước nay công bằng, trói buộc rằng tộc người cá chỉ có thể có một giống thuần chủng, nhưng nay lại có hai.

Đứng trước điện đài cao quý của tam giới, Ngư Thiên Ca bỗng thấy mình thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện..

- Ca Nhi, ta...

- Chàng nói đi.

- Thiên đạo trước nay công bằng phân minh, việc ra đời một giống thuần chủng..

Cô cắt ngang:

- Ta biết, đó là báo hiệu trước sự ra đi của ta, hai giống thuần chủng vốn không thể tồn tại song song.

- Vậy, nàng có thể rút gân và Thủy Châu cho Ngưng nhi được không? Nàng ấy thực sự rất cần nó... Ta...

- Được.

- Nhưng trước đó chàng có thể cùng ta trải qua hôm nay được không?

- Được.

- Ta muốn ngắm đại dương, muốn xuống trần gian.

Sau đó, hai người cùng nhau hạ phàm, trải qua một ngày. Hoàng hôn buông xuống, dựa vào vai anh, cô cảm thán một câu:
- Long ca , có phải mặt biển kia rất đẹp không, nơi đó có những chú cá tung tăng và thật tự do. Có những lúc, ta cũng mơ được trở thành chú cá ấy, tự do tự tại. Nhưng người có biết không, ta đã lầm. Ta luôn thấy nơi nào có cá thì sẽ có nước, bèn cho rằng nước không thể tách khỏi cá, cá cũng không thể tách khỏi nước. Sự thật là chỉ có cá không thể tách khỏi nước thôi, cá không có nước sẽ chết, còn nước không có cá, thì sẽ vẫn là nước.

Cuối cùng, Thiên Ca hiến ra Thủy Châu rồi ra đi thanh thản. Một đời của cô nếm đủ đắng cay ngọt bùi, sau cùng vẫn là quá yêu anh.

- "Sau này cũng có người nói rằng, Thượng Tiên ôm thi hài người cá bay về trời, uống Đoạn Tình Tán. Từ đó không cưới thêm bất cứ ai nữa."

- "Dì à, khi lớn lên con cũng muốn tìm một người tốt như Thiên Ca, có thể dựa dẫm cả đời."

-"Con cũng vậy."

-"Cảnh Kiều, Cảnh Uyên, hai con nhất định phải tìm một người thật tốt. Nhớ nhé, tình yêu không thể xuất phát từ một phía được đâu, hãy yêu họ thật lòng."

-"Dạ". Chúng tôi cùng đồng thanh.

Câu chuyện người cá cũng được lưu truyền rộng rãi. Không ai biết rốt cục kết thúc câu chuyện thế nào, chỉ biết người cá ấy đã hạnh phúc một đời, không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro