Nếu như anh biến thành hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm.....ba năm.....một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi tất cả, nhưng em thì không...có thể quên tất cả nhưng có một thứ sẽ không bao giờ làm được đó là quên anh và đánh mất anh.

Sau khi bộ phim kết thúc, diễn viên phải tháo bỏ mặt nạ xuống quay trở về cuộc sống của chính mình. Nhưng chúng ta lại khác, cuộc sống của chúng ta bây giờ đã tồn tại một nửa kia.

Tình yêu này có thể hạnh phúc hay không?

-ANH BIẾN ĐI!- em hét lên, với lấy những thứ gần tầm tay mình ném vào người anh, anh chỉ đứng đó, cam chịu, bần thần nhìn em

-Tiểu Cách, nghe anh nói- anh nhẹ nhàng tiến lại gần chạm vào thân ảnh nhỏ bé đó, vậy mà thân ảnh đó lại cự tuyệt anh....

-Không nghe! Không nghe!- em nhút nhát, em sợ mình phải nghe sự thật đau lòng?

-Nghe anh nói, em hiểu lầm rồi- anh ngồi đó cố gắng giải thích cho em hiểu, trái tim này đã sớm chỉ có một mình em, vì sao em lại không tin?

-Không nghe! Anh mau biến đi! Tôi không muốn nghe anh giải thích!- em la hét đẩy anh đi, anh đứng lên nhìn em rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại, chỉ mong em có thể bình tĩnh một chút

Anh đi rồi, em nhìn ra phía cánh cửa lạnh lẽo giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi không điểm dừng. Anh không còn yêu em nữa? Không còn cần em nữa sao?

Em nên nhớ, anh là Khổng Thuỳ Nam không phải là An Tử Yến. Em là Hoàng Lễ Cách không phải Mạch Đinh. Chuyện tình của chúng ta cũng không đẹp như tranh vẽ, chỉ yên bình và hạnh phúc. Vậy sao em cứ bướng bĩnh? Em không phải là Mạch Đinh hay khóc, anh cũng không phải là An Tử Yến lạnh lùng. Chúng ta đơn giản là Thuỳ Cách nhẹ nhàng êm dịu. Vì sao em cứ cố chấp đi theo con đường đó? Chính em cũng biết đó là một tin đồn nhảm vậy cớ sao lại không tin anh? Anh không đáng tin cậy sao? Anh chưa từng hy vọng chuyện tình của chúng ta đẹp như của Yến Mạch, chỉ đơn giản đừng kết thúc như bộ phim Brokeback Moutain mà em đã xem và khóc. Đơn giản như vậy mà không được sao em?

Trở về ngôi nhà của riêng mình, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, lại nhớ đến những lúc anh và em ngồi ở đây cùng ngắm những vì sao và trò chuyện vui vẻ. Bất lực thở dài lấy ra một điếu thuốc, lại nhớ đến em, em luôn nói hút thuốc là không tốt. Anh lại không nghe lời em rồi.

Bỗng dưng có một cảm giác đau nhói ở ngực, cảm giác này là gì đây? Là đau lòng? Là mất mát? Hay vì thiếu bóng hình em bên cạnh? Ngay lúc này anh chỉ muốn được nhìn thấy em...

Một tuần sau, khi em vừa mới chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên đánh thức em. Em vui mừng, cứ ngỡ đó là anh....nhưng không, đó là một cô gái và đó lại là người chụp chung với anh

-Tôi có thể vào được chứ?- cô gái nhỏ giọng hỏi

-Cô vào đi

-Tôi là Di Di, anh chắc là Hoàng Lễ Cách?- Di Di ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi

-Đúng, là tôi. Cô có việc gì?- em nghiêm túc hỏi, đừng nói là đến nói với em rằng hãy buông tay anh nhé? Em không chấp nhận đâu

-Tôi....tôi xin lỗi.... Lần trước chỉ vì tôi say rượu mà gây hiểu lầm giữa hai người. Thật xin lỗi. Tôi chỉ muốn nói vậy, tôi xin phép- Di Di giọng run run nói, đôi mắt đã sớm có một tầng nước mỏng vừa nói xong liền chạy ra ngoài để mình em ngỡ ngàng

Em chạy lên lầu toan lấy điện thoại gọi cho anh thì chuông điện thoại reng lên bài hát anh và em đã hát Vô Ngôn. Em mất kiên nhẫn lướt màn hình điện thoại

-Alo?

-Cậu là Hoàng Lễ Cách?- người đầu dây bên kia hỏi

-Phải

-Cậu hãy đến bệnh viện X, bệnh nhân tên Thuỳ Nam.......

Chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống, những giọt nước mắt cứ tuôn ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Chuyện gì thế? Sao em lại khóc? Anh ở cạnh em kia mà? Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ toang, hình ảnh trên điện thoại bị cũng thế, bức ảnh của chúng ta....

"Cậu hãy đến bệnh viện X, bệnh nhân Thuỳ Nam đang trong giai đoạn hấp hối"

"Cậu hãy đến bệnh viện X, bệnh nhân Thuỳ Nam đang trong giai đoạn hấp hối"

"Cậu hãy đến bệnh viện X, bệnh nhân Thuỳ Nam đang trong giai đoạn hấp hối"

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu em, từng câu từng chữ như đâm nát trái tim em. Thuỳ à, em sai rồi, đừng bị gì hết, đợi em nhé? Em chạy đến bệnh viện thật nhanh, gấp gáp hỏi phòng bệnh. Tiếc thật, em đã chậm một bước....em vừa bước vào phòng nhịp tim của anh trở thành một đường thẳng....

Đôi mắt em mở to ngập nước, em khuỵ xuống oà khóc như đứa trẻ, rồi đứng lên tiến lại phía thân thể anh ôm chầm lấy thân thể đã không còn lưu lại chút hơi ấm này gào thét. Anh đứng bên cạnh tim đau nhói. Không thể giữ lời hứa cùng em đi đến đầu bặc răng long, không thể giữ lời hứa đưa em đến nơi em thích. Anh xin lỗi...

Muốn chạm vào em nhưng lại không thể...phải rồi bây giờ đối với em anh chỉ còn là một hồi ức....

-Thuỳ à! Anh tỉnh lại đi! Đừng doạ em nữa được không? Em biết em sai rồi, tha thứ cho em đừng làm em sợ mà!- em ôm lấy thi thể mất đi sự sống đó gào thét, em vĩnh viễn không thể tin đây là sự thật

-Cách Cách cậu bình tĩnh lại đi- Trần Bằng không kìm lòng được ngăn cản em

-Trần Bằng anh nói đi! Anh ấy làm sao lại như vậy? Mau nói cho tôi đi!!!

-Anh ấy....

~Flashback~

Bỗng dưng có một cảm giác đau nhói ở ngực, cảm giác này là gì đây? Là đau lòng? Là mất mát? Hay vì thiếu bóng hình em bên cạnh? Ngay lúc này anh chỉ muốn được nhìn thấy em... RẦM

Thân ảnh của anh ngã xuống nên đất lạnh toát, ý thức dần trở nên mơ hồ.... Anh không biết anh đã ngủ bao lâu rồi? Chỉ khi mở mắt ra xung quanh đều là một màu trắng, anh dần thấy rõ, bên cạnh là Trần Bằng đang lo lắng

-Anh bị sao thế?- anh mệt mỏi nói

-Anh.....em....

-Nói đi, không sao-anh mỉm cười trấn tĩnh

-Anh bị bệnh....tim...- lời của Bằng Bằng như sét đánh ngang tai...mất em đã đành....còn phải mang căn bệnh này? Vậy thì có khác gì Brokeback Moutain?

-Tiểu Cách có biết chuyện này không- biểu tình anh thản nhiên đến lạ

-Không...cậu ấy chưa biết...

-Tốt, đừng nói cho cậu ấy biết cậu ấy sẽ lo lắng. Hứa đi!

-Em....em....hứa...

Nực cười không hả em? Bây giờ đến cả nhịp đập trong trái tim anh cũng không thể kiểm soát, mỗi lần chìm vào giấc ngủ anh luôn sợ tim sẽ ngừng đập, sẽ không được gặp lại em. Đêm đêm anh sống trong lo sợ, hằng ngày phải uống hàng tá thuốc, phải chịu bao nhiêu mũi kim, phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, nhưng không sao cả, chỉ cần nghĩ đến em anh có thể chịu được tất cả. Vậy mà...ông trời lại không muốn thế, đoạt em ra khỏi tầm tay anh

~End Flashback~

Em bắt đầu từ bây giờ phải học cách không có anh bên cạnh, học cách sống một mình, học cách mỉm cười..... Em đi đến những nơi chúng ta đã từng đi, ngôi trường chúng ta từng đóng phim chung, căn phòng 501, căn-tin trường, căn nhà của em, nhà của anh, nhà của chúng ta...nơi anh và em cùng ngắm pháo bông, Hương Sơn, và rất nhiều nơi khác nữa...ở xung quanh em đều là hình ảnh của anh! Trả lời cho em biết đi Khổng Thuỳ Nam! Anh đang ở đâu? Anh đang ở bên cạnh em...luôn luôn ở bên cạnh em....

Thời gian qua, sẽ có một ngày
Vết thương trong tim em lành lại
Nếu có ai có thể
Hãy để người ta bên em
Anh không trách em đâu

Nếu như anh hóa thành hồi ức
Sợ là anh đã không đấu tranh
Cứ ngoan cố nấn ná trong không khí
Chiếm lấy tâm trí em
Mỗi một phân khoảng trống
Liên lụy người anh yêu
Chịu nỗi đau khổ mất mát
Như vậy thật không công bằng
Xin em hãy cố gắng...
Lãng quên anh đi

Anh yêu em Hoàng Lễ Cách....mãi mãi là như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro