Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT][TỈ HOÀNH] KHÔNG NÓI LỜI YÊU
Author: Ái Linh (SuzyJamm)
Pairings: Tỉ Hoành (main), Khải Nguyên, Khải Hoành
Category: Daily Life
Rating: K+
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng số phận họ trong fic do tác giả quyết định. Fic viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Summary :
...Anh chưa một lần nào nói yêu cậu.
...Nhưng những bước chân của cậu, đều có anh sánh cùng...
---------------------
Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân từ nhỏ. Cả hai đều chơi rất thân với cậu nhóc Vương Nguyên ở sát bên nhà. Mỗi người một tính cách, tuy trái ngược nhau nhưng lại rất thân với nhau. Vương Nguyên và Chí Hoành đôi lúc rất nhị, khiến cho Thiên Tỉ đôi lần phát bực nhưng cũng bó tay. Tuy nhiên, tình bạn của họ vẫn thắm thiết và bền vững .

Lên cấp II, gia đình Thiên Tỉ chuyển ra Bắc Kinh sống. Vương Nguyên và Chí Hoành khóc sưng mắt hai ngày liền và cũng không cầm nỗi nước mắt khi tiễn cậu bạn thân của mình ra sân bay. Tại sân bay, trong khung cảnh hỗn loạn, đông đúc người và người, ồn ào, náo nhiệt nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe rõ lời dặn dò của Nhị Nguyên và Nhị Hoành. Tựa hồ như những lời nhắn nhủ ấy đã ở sẵn trong tâm trí của cậu rồi. Xa hai cậu nhóc này, cậu bỗng cảm thấy lo lắng vô cùng. Nhất là người kia. Thiên Tỉ như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng, nói không nên lời. Ánh mắt nuối tiếc cứ nhìn chăm chú vào con người trước mặt mình. Những điều muốn nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng. Không thể nào thốt nên thành lời.

"Thiên Tỉ, chúng ta đi thôi con! "_giọng mẹ cậu hiền hòa vang lên.

Thiên Tỉ lấy hết can đảm, tay nắm chặt lại:

"Nhị Hoành....tớ....cậu nhớ giữ sức khỏe!"

"Tớ nhớ rồi, cậu nhớ onl Weibo thường xuyên nhé !"_Chí Hoành chùi nước mắt, miệng nở nụ cười tươi với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi cùng gia đình bước vào trong. Tay cậu nắm chặt quai cặp. Giữ sức khỏe? Đó không phải là điều cậu muốn nói với Chí Hoành. Điều cậu muốn nói cho tên ngốc kia biết chính là những cảm xúc chân thành nhất của mình mà cậu đã cố gắng chôn vùi nó xuống nơi tận cùng của thế giới.

Máy bay cất cánh. Đã quá muộn rồi .

"Lưu Chí Hoành, giữ sức khỏe, Thiên Tỉ này, thực sự rất thích cậu, rất lâu rồi !"

Máy bay lượn qua những đám mây trắng như bông, êm đềm trôi hờ hững trên nền trời xanh thẳm đưa cậu đến một nơi ở mới - Bắc Kinh - nơi vắng bóng của Lưu Chí Hoành.

Lên cấp III. Vương Nguyên, Chí Hoành cùng thi vào một trường Cấp 3 danh tiếng ở Trùng Khánh. Hai người họ cùng với Thiên Tỉ vẫn rất thân với nhau. Họ thường xuyên liên lạc qua WeChat kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Vào một trong những ngày đầu của mùa thu. Tiết trời se se lạnh, bầu trời quang đãng, khắp nơi cây bắt đầu thay áo mới. Thiên Tỉ quay trở lại Trùng Khánh. Cậu sẽ ở lại đây học hết cấp III và Đại học. Vương Nguyên và Chí Hoành mừng rỡ trước thông tin ấy. Cuối cùng cả ba người họ được đoàn tụ rồi a~. Thiên Tỉ bây giờ thật khác. Cậu cao hơn, giọng nói trầm hơn, có phần chững chạc hơn và đẹp trai hơn. Điều này không khỏi làm Nguyên và Hoành giật mình. Một cậu bé với mái tóc ngố dừa năm xưa, nay lại trở thành một người đẹp trai đến thế sao? Thật là không thể tin nổi. Không chỉ có Thiên Tỉ, mà Vương Nguyên, Chí Hoành cũng thay đổi ít nhiều. Nguyên cao hơn, da trắng hơn và ngày càng đẹp và đáng yêu hơn. Riêng Chí Hoành, cậu ấy vô cùng trầm tĩnh, không còn tăng động như ngày xưa. Cậu cũng cao lên khá nhiều. Đặc biệt là cái lúm đồng tiền. Chúng hiện ra mỗi lần cậu nở nụ cười. Điều đó làm cho Thiên Tỉ cảm thấy có chút bối rối. Cách biệt nhau hơn 4 năm trời, gặp gỡ biết bao nhiên người nhưng hình bóng Chí Hoành trong thâm tâm Thiên Tỉ chẳng lúc nào bị phai mờ, cả cái tình cảm cậu dành cho cậu ấy nữa chứ. Chúng luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi, khiến Thiên Tỉ nhiều lần đã lầm tưởng bản thân đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Hoành ở Bắc Kinh. Suốt 4 năm trời, Thiên Tỉ luôn ôm trong mình nỗi nhớ khôn nguôi và ước vọng được thổ lộ tấm lòng của mình.

Liệu tưởng chừng ước vọng ấy sẽ dễ dàng thực hiện được. Nhưng không, một tuần sau khi Thiên Tỉ nhập học, Tiểu Hoành đã ngại ngùng nói rằng bản thân mình đã yêu thầm đàn anh Vương Tuấn Khải từ lâu cho Nguyên và Tỉ cùng nghe. Vương Tuấn Khải vốn là đàn anh lớp trên, đồng thời cũng là bạn của Vương Nguyên. Khi nghe tin này, Nguyên Nguyên hớn hở, trêu Tiểu Hoành khiến cậu ấy ngại đỏ hết cả mặt, không dám ngẩng đầu lên. Còn Thiên Tỉ, sau khi nghe tin ấy, lòng cậu chùng xuống, nụ cười trên môi cứng đờ, gượng gạo nói ra những lời trêu ghẹo tiểu ngốc manh này mà tim cậu nhói lên từng đợt,như có ai đó đâm xuyên thủng nó vậy. Đau. Thật sự rất đau. Đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như vậy. Còn gì đau hơn khi phải dồn nén tình cảm của bản thân để chúc mừng một cách vui vẻ cho người mình yêu?

"Rồi rồi, Hoành ngốc ,tớ sẽ giúp cậu tiếp cận anh ấy !!"_Vương Nguyên hào hứng nói với Hoành. Ánh mắt Hoành sáng lên, cậu nắm lấy tay của Nguyên, miệng nở nụ cười tươi:

"Thật chứ ? Tớ cảm ơn cậu rất nhiều !!!!!"

"Xời, xời, có gì đâu mà phải cảm ơn chứ. Chúng ta là bạn thân mà. Tớ và Thiên Tỉ sẽ cố gắng giúp cậu, đúng không Thiên Thiên?"_Nguyên Nguyên cười tươi rói nhìn sang Thiên Tỉ chờ phản ứng. Thiên Tỉ giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ của chính bản thân, cậu ấp úng :

"Ha..ả...à tất nhiên rồi, tớ sẽ giúp hết sức mình! Cậu phải cố gắng đó nhé, Tiểu Hoành !"_Thiên Tỉ kết thúc câu nói bằng một nụ cười thật tươi. Nhưng đáy mắt cậu đã phản bội lại nụ cười ấy. Trong ánh mắt của cậu, nỗi buồn hiện rõ thật rõ. Nhưng Chí Hoành, đã bị ánh hào quang của đàn anh lớp trên che mất, đâu còn nhận ra nỗi buồn trong đôi mắt đen láy ấy. Cậu vẫn vui vẻ, vỗ vai Tỉ :

"Cảm ơn cậu ! Tớ sẽ cố gắng hết sức mình ^^"

Nhìn nụ cười của Chí Hoành thật tươi. Chưa bao giờ cậu thấy Hoành cười tươi như vậy trước đây. Nụ cười này vốn dĩ chẳng hề dành cho cậu, nó dành cho một người khác, hoàn hảo hơn cậu rất nhiều. Nghĩ vậy trong lòng Thiên Tỉ một cơn đau nhói lại ập đến, xuyên thẳng vào con tim đang rỉ máu của cậu. Tình cảm 8 năm trời này, cậu chẳng có cơ hội để bộc phát thành lời. Thiên Tỉ đành ngậm ngùi chôn vùi nó xuống sâu sâu hơn nữa. Sâu đến mức cậu chẳng thể nào tìm lại được nữa. Nhưng bất lực. Lí trí chẳng bao giờ thắng nổi con tim. Đau lòng. Cậu vội cáo bận rồi xách cặp ra về trước.

"Chí Hoành, tình cảm này tớ chẳng còn cơ hội để nói ra được nữa rồi ! Tạm biệt !"

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ đến lớp với bộ dạng ma không ra ma, người không ra người. Toàn thân cậu rã rời, mắt có quầng thâm và vài tia máu đo đỏ xuất hiện. Nhìn bộ dạng cậu , Vương Nguyên cùng Chí Hoành không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng hỏi gì cậu cũng chỉ im lặng,không trả lời rồi gục đầu xuống bàn. Chí Hoành vẫn không chịu thua, đến gần Tỉ, nhỏ giọng hỏi :

"Thiên Tỉ, cậu không sao chứ? Cậu đau ở đâu à?"

Thiên Tỉ trong cơn mơ màng, nghe giọng nói ấm áp của người ấy thì như vớ được chiếc phao giữa hồ nước rộng. Cậu uể oải ngẩng đầu dậy, nhìn Hoành bằng ánh mắt trìu mến:

"Tớ không sao. Chỉ hơi mệt thôi. Hôm nay , cậu quyết định sẽ thổ lộ với Tuấn Khải phải không? Cố lên nhé, tớ tin cậu sẽ làm được !"

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng hết sức, cho dù Khải Ca không đồng..."_Hoành cười, nhìn Tỉ nói.

"Nhất định sẽ đồng ý mà, cậu rất là đáng yêu, nhất định anh ấy sẽ đồng ý thôi !"_Thiên Tỉ không để Tiểu Hoành nói hết câu mà cắt ngang giữa chừng. Những lời nói chân thành này, coi như bù đắp được phần nào cho ước vọng của bản thân cậu. Tiểu Hoành khi nghe Thiên Ti nói như vậy, trong lòng có chút bối rối. Ánh mắt của Thiên Tỉ sao mà ấm áp và dễ chịu quá. Nghĩ như vậy, Hoành bất giác đỏ mặt, cậu lảng tránh :

"Cám ơn cậu rất nhiều ! Nếu anh ấy đồng ý tớ sẽ khao cậu với Vương Nguyên một chầu!"

"Nhớ đó nha!"_Thiên Tỉ nở nụ cười với Hoành rồi gục đầu ngủ tiếp.

Lại cười. Công nhận mày có khiếu làm diễn viên lắm đó Tỉ à. Diễn rất đạt, cứ như chính bản thân mình cũng đang vui theo người ta vậy đó. Ừ, thì cười nhưng trong lòng tim không ngừng rỉ máu, từng giọt đau đớn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Hoành thì cơn đau ấy lại tan biến nhưng nó không dành cho cậu. Thôi thì cứ tự an ủi bản thân là nó dành cho mình đi. Như thế cũng đã đủ.

Reng......reng........

Chuông reo rồi. Hết tiết học này, Chí Hoành sẽ mãi rời xa tầm tay của cậu. Mãi mãi.

Tiết học trôi qua một cách nặng nề nhất, theo cách mà Tỉ cảm nhận. Ngẩng đầu lên, Chí Hoành đã rời đi cùng Vương Nguyên tự bao giờ. Chắc là đi gặp Tuấn Khải rồi. Thiên Tỉ khẽ thở hắt ra một cái. Tay lục tìm trong balo chiếc điện thoại cùng với tai nghe. Mở điện thoại lên, hình ảnh ba đứa đập vào mắt cậu. Nhưng in sâu trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của Chí Hoành. Thiên Tỉ đưa tay chạm nhẹ vào màn hình, khẽ vuốt nhẹ đôi má phúng phính của tiểu ngốc tử ấy mà trong lòng cười thầm. Chắc bây giờ cậu ấy đang vui vẻ bên Tuấn Khải rồi nhỉ ? Thiên Tỉ nhanh chóng cắm tai nghe vào điện thoại, bật bài hát quen thuộc. Giai điệu trầm lắng du dương như rót mật vào tai cậu nhưng chẳng thể nào làm cho lòng cậu thôi nóng ruột lo cho người ấy. Bực dọc, Thiên Tỉ giật phắt tai nghe ra, đi ra khỏi lớp không quên xách theo điện thoại. Khi vừa đi hết đoạn hành lang dãy khối 8, cậu bắt gặp thân ảnh Vương Nguyên hớt hải chạy đến. Cậu nhíu mày. Không phải giờ này tên Nguyên Tử đang ở cạnh Chí Hoành sao? Hay là thành công rồi nên đến báo với mình ? Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Thiên Tỉ, nét mặt của Vương Nguyên vô cùng lo lắng, cậu hỏi :

"Thiên..Tỉ...cậu có thấy Nhị Hoành ở đâu không?"

Thiên Tỉ tròn xoe mắt trước câu hỏi của Vương Nguyên.

"Tớ làm sao biết ? Chẳng phải cậu ấy đi cùng với cậu sao? Đã xảy ra chuyện gì à? "_Thiên Tỉ nhíu nhíu mày, dự cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành.

Vương Nguyên bặm môi, hai tay đan vào nhau, chẳng biết nên mở lời như thế nào:

"Chuyện là....."

----------
"Chí Hoành , Chí Hoành cậu đang ở đâu?"_Thiên Tỉ lòng như lửa đốt chạy đi kiếm Hoành sau khi nghe Nguyên thuật lại câu chuyện.

"Chuyện là.....Tuấn Khải....anh ấy đã từ chối Tiểu Hoành....ừm..à...và...anh ấy nói......ừm...à anh ấy nói anh ấy .....thích...tớ. Tiểu Hoành nghe vậy, tức tốc chạy đi, tớ đuổi theo nhưng không kịp a~"_Vươgn Nguyên giọng ấp úng, khó khăn lắm mới nói ra được.

Thiên Tỉ rút điện thoại từ trong túi quần ra, ấn số gọi cho Chí Hoành.

"Thuê bao....."

Thiên Tỉ nghiến chặt hai hàm răng lại, bước chân ngày càng sải dài hơn, chạy nhanh hơn. Cậu ấn số gọi cho Vương Nguyên.

[Alo, cậu tìm thấy cậu ấy chưa?]_giọng Nguyên lộ rõ vẻ lo lắng.

"Chưa a~ Trường này rộng quá, với hai người chúng ta thì chưa chắc tìm thấy đâu a~"_Thiên Tỉ thở dốc.

[Vậy để tớ tìm ở trong vườn trường, còn cậu thì kiếm ở khuôn viên phía sau trường nhé !]_ Vương Nguyên nói.

"Ok cậu ! Chúng ta phải mau chóng tìm ra cậu ấy, không cậu ấy lại hành động dại dột nữa !"_Thiên Tỉ gấp rút, sải chân chạy nhanh về phía khuôn viên phía sau trường.

Khi dừng lại ở phía sau trường, Thiên Tỉ dáo dác nhìn quanh, cố tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại chỗ góc khuất ở chân cầu thang. Cậu tiến lại gần. Chí Hoành. Đúng là cậu ấy rồi.

"Chí Hoành!"_giọng Tỉ chua xót, ánh mắt đau lòng nhìn người mình yêu thương ra nông nỗi như thế này.

Chí Hoành nghe giọng nói quen thuộc, nhận ra là ai ngay, cậu nói trong nước mắt :

"Thiên Tỉ, cậu đi chỗ khác đi ! Đừng có đến gần tớ!!!!!!"

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành, lòng cậu lại chợt nhói lên đau đớn. Những giọt nước mắt ấy như xuyên thẳng vào cậu, vào con tim cậu. Lần này, nó còn đau đớn hơn gấp bội lần lúc khi nghe tin Hoành yêu Khải. Lúc này, cậu chỉ muốn lao đến, dùng vòng tay của mình để ôm trọn tiểu ngốc manh đó vào lòng để vỗ về. Nhưng đó chỉ là ước muốn,thực tế Thiên Tỉ lại chẳng có đủ dũng khí để làm thế. Mặc kệ những lời xua đuổi của Chí Hoành, Tỉ vẫn nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Hoành trên bậc cầu thang.

"Cậu...đừng khóc nữa !Cậu khóc....tớ đau lòng lắm cậu biết không?"_Thiên Tỉ nhẹ nhàng cất giọng, ánh mắt cậu hướng về một nơi xa xăm nào đó chứ không dừng lại trên đối phương. Tiểu Hoành ngạc nhiên, ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Thiên Tỉ. Trong mắt tiểu ngốc này biết bao nhiều điều thắc mắc. Thiên Tỉ như biết được điều đó,câu khẽ đưa tay kéo nhẹ đầu của Hoành tựa vào đôi vai vững chắc của mình rồi vòng tay qua người Hoành.

"Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nói cho tớ biết đi !"

"Thiên Tỉ....Thiên...Tỉ..."_Chí Hoành thút thít

"Ơi, tớ nghe."

"Tớ..bị....từ chối rồi a~~~~Tuấn Khải....anh ấy..anh ấy thích Vương Nguyên rồi, đối với anh ấy, tớ chỉ đơn thuần là một đàn em ngốc nghếch không hơn không kém....làm sao so bằng được với Nguyên Nguyên...tớ đau lòng lắm Thiên Tỉ ơi...Tình cảm của tớ, tớ đã dồn nén bấy lâu để ngày hôm nay được thổ lộ vậy mà...vậy mà....."_Hoành nói trong nghẹn ngào, nước mắt lại trào ra khiến vai áo của Thiên Tỉ bị ướt. Cậu có thể cảm nhận được cảm giác nóng nóng của những giọt nước mắt ấy. Cậu lại càng đau lòng hơn. Bộ dạng Chí Hoành bây giờ chẳng khác gì một chú mèo bị bỏ hoang, không biết đi về đâu, dựa vào ai. Thiên Tỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt tóc Hoành, ôn nhu nói :

"Không sao..không sao....đừng khóc nữa....có tớ ở bên cậu rồi."

Khoảng 15 phút sau, khi Hoành đã bình tĩnh hơn, hai người không nói thêm với nhau câu nào, chỉ ngồi đó mà thưởng thức từng cơn gió mùa thu mát lạnh làm dịu đi nỗi đau của Hoành Nhi.

"Thiên Tỉ nè, cậu biết không? Hoàn cảnh bây giờ làm tớ nhớ đến thời điểm khoảng 7 năm về trước. Hồi đó tớ bị mẹ đánh vì tội làm bẩn quần áo, tớ đã khóc quá trời rồi chạy đi tìm một chỗ nào đó trốn và khóc một mình. Ngày đó, cậu và Tiểu Nguyên cùng mẹ và mấy bác đổ xô đi tìm tớ, và cậu còn nhớ không?_Chí Hoành dừng một chút, nhìn sang Thiên Tỉ, rồi nói tiếp : "Tớ còn nhớ cậu luôn là người tìm ra được tớ ! Tớ chẳng biết sao nữa nhưng mỗi lần như thế, được cậu tìm thấy, trong lòng tớ luôn cảm thấy bình yên lạ thường và ngay cả bây giờ cũng thế. Lúc nghe được giọng nói của cậu, tớ đã rất vui và không còn hoang mang nữa. Thật sự lúc đó trong lòng tớ mới là bình yên thực sự. Thử suy nghĩ nếu cậu không tìm ra được tớ thì sẽ kinh khủng đến cỡ nào nhỉ ?"_Chí Hoành nở một nụ cười tỏa nắng.

Thiên Tỉ ngỡ ngàng trước những lời bộc bạch của Chí Hoành. Chẳng biết như thế nào nhưng trong lòng cậu dậy lên một động lực thôi thúc cậu thổ lộ tâm tình của bản thân. Thiên Tỉ nhẹ giọng gọi :

"Chí Hoành nè ! Tớ sẽ ở bên cậu, bên cậu suốt cuộc đời này !"

Hoành Nhi đơ người trước câu nói của Thiên Tỉ, tim cậu lại đập nhanh thổn thức, bối rối. Cậu cười trừ:

"Tớ biết cậu nói thế để làm tớ vui , không cần phải vậy đâu, tớ không còn....."

Chí Hoành chưa kịp nói hết câu, Thiên Tỉ đã nhanh nhẹn đặt một nụ hôn trên trán của cậu.

"Cái hôn này, xem như nó đã chứng minh lời nói của tớ là sự thật. Tớ sẽ ở bên cậu, ở bên cậu suốt cuộc đời này."_Thiên Tỉ kiên định nhìn thẳng vào mắt của Chí Hoành. Tiểu Hoành mắt long lanh, cảm động nhìn Thiên Tỉ, cậu nghẹn ngào :

"Cảm..cảm..ơn cậu ! Nhưng tớ không xứng với tình cảm của cậu dành cho tớ !"

"Cho dù có xứng hay không xứng, Dịch Dương Thiên Tỉ này sẽ mãi mãi ở bên cậu, một bước cũng không rời !"_Nói rồi Thiên Tỉ dang tay ôm trọn Hoành vào trong người mình, khẽ siết thật chặt. Con tim của cậu lúc này, đập mạnh mẽ, đầy sức sống và tràn ngập hạnh phúc. Cuối cùng, Thiên Tỉ cũng thực hiện được ước nguyện của bản thân. Chí Hoành đơ ra một vài giây nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy Thiên Tỉ. Đó coi như là một lời đồng ý. Khỏi phải nói Thiên Tỉ vui mừng đến nhường nào, vòng tay ôm lấy Hoành ngày càng siết chặt hơn, nhịp đập trái tim càng mãnh liệt hơn. Khi một tình yêu tan vỡ, cũng chính là lúc tình yêu mới bắt đầu. Từ xa xa, bóng dáng của một thiếu niên đã quan sát hai người họ từ lúc lâu, khẽ mỉm cười và gật đầu hài lòng.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi sao Tiểu Thiên Thiên, Vương Nguyên này chúc mừng cho cậu !"

-----------
Sau khi học xong cấp III, Vương Nguyên mới đồng ý làm người yêu của Tuấn Khải sau khi chắc chắn Hoành sẽ ổn. Còn riêng Tỉ với Hoành thì sau ngày hôm đó, họ chính thức quen nhau và bền vững cho đến tận khi học tốt nghiệp Đại Học. Trong suốt thời gian quen nhau, Thiên Tỉ chưa một lần nào nói yêu cậu. Điều đó không khỏi làm cho Hoành Nhi suy nghĩ lung tung. Nhưng dù cậu ấy chưa bao giờ nói yêu nhưng tình cảm của họ vẫn sâu sắc và nồng thắm. Tỉ và Hoành vẫn luôn giữ liên lạc đều đặn với Khải và Nguyên. Bốn người họ ngày càng thân thiết hơn.

Ngày 21/08/20XX. Một ngày đẹp trời. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải chính thức kết hôn với nhau trước sự ủng hộ của mọi người. Khi Vương Nguyên tung hoa, người bắt được không ai khác chính là Thiên Tỉ. Dự là sắp có thêm một đám cưới nữa trong năm nay.

Qủa nhiên không sai, ít lâu sau Thiên Tỉ ngỏ lời cầu hôn Lưu Chí Hoành- người mà cậu yêu nhất. Nhưng cậu lại chẳng hề nói Anh yêu em như bao cặp đôi khác, mà cậu chỉ nói vỏn vẹn 5 từ : Chí Hoành , hãy tin anh ! Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ làm cho Tiểu Hoành cảm động mà gật đầu đồng ý.

Ngày 28/9/20XX. Một đám cưới nữa lại diễn ra. Hôm đó trời cũng rất đẹp. Ngày đó, Chí Hoành chính thức thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ. Trong lễ đường, đôi môi của Chí Hoành không ngớt nụ cười. Cậu hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc vì cuối cùng mình đã tìm được một bến đậu cho bản thân, một người yêu thương mình chân thành. Vì thế Lưu Chí Hoành này sẽ yêu thương Dịch Dương Thiên Tỉ hết mình. Thiên Tỉ thì vẫn nghiêm nghị như thường ngày nhưng cậu không giấu nỗi niềm vui, niềm hạnh phúc trên gương mặt của cậu. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Sau khi tuyên thề với nhau, hai người họ trao nhau nụ hôn nồng thắm, ngọt ngào.

"Cảm ơn anh Thiên Tỉ !"_Chí Hoành vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ, nhẹ nhàng nói.

Thiên Tỉ chỉ cười ôn nhu, hôn nhẹ lên chóp mũi của Hoành : " Anh cũng cảm ơn em rất nhiều !"

------------
Hai năm sau. Sống chung với nhau trong một nhà, niềm hạnh phúc ngày càng được nhân đôi. Vì đều là con trai nên chẳng thể sinh con được. Tỉ Hoành cùng nhau đi nhận con nuôi. Đứa bé nhờ sự chăm sóc chu đáo của Hoành Nhi mà càng ngày càng chóng lớn. Thiên Tỉ nhìn con của mình lớn lên từng ngày trong vòng tay yêu thương của cha và mẹ thì cảm thấy vui lây. Một đêm,khi Hoành đang đứng hóng gió ở ngoài ban công, Thiên Tỉ từ từ tiến đến, vòng tay ôm lấy bảo bối của mình phía trước. Cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu thương, Hoành nở một nụ cười nhẹ. Thiên Tỉ thì thầm:

"Chăm trẻ con có phải cực lắm đúng không em? Thật là khó khăn cho em quá !"

"Cũng không có gì cực lắm đâu a~ Anh đi làm còn cực hơn em nhiều lần ấy chứ !"_Hoành xoay người đối diện với Tỉ, chu chu môi nói.

Thiên Tỉ không nhịn được trước biểu hiện đáng yêu của vợ mình, liền cuối xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy một cái rồi nói :

"Cảm ơn em nhiều nhé !"

Chí Hoành không đáp, tựa đầu vào người anh, cảm thấy bình yên vô cùng.

---------
Khi con gái nuôi họ lớn lên và lấy chồng. Trong nhà chỉ còn lại Thiên Tỉ và Chí Hoành. Một hôm, Hoành Nhi lâm bệnh nặng phải nhập viện. Bác sĩ nói rằng : bệnh tình của vợ cậu không được tốt lắm, hãy chuẩn bị tâm lí sẵn sàng. Thiên Tỉ suy sụp hoàn toàn khi nghe tin chấn động đó. Nhưng khi nhận thức được vợ cậu sẽ không sống được bao lâu nữa, ngày nào Thiên Tỉ cũng đến bệnh viện, chăm lo cho Hoành 24/24 và lúc nào cũng lặp đi lặp lại câu Anh sẽ.........

"Thiên ....Thiên Tỉ...liệu..em sẽ chết chứ?"_Hoành cất giọng thều thào.

Thiên Tỉ cố nén nước mắt vào trong, nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của Hoành :

"Em đừng lo , anh sẽ luôn ở bên cạnh em !"

"Thiên Tỉ , em............

"Anh sẽ ..................."

Hàng ngàn, hang vạn câu Anh sẽ....được thốt ra tựa như một lời hứa, một lời động viện một lời an ủi cho người mình yêu thương nhất và cho chính bản thân mình. Thiên Tỉ trông chờ, thăm dò tình hình sức khỏe của vợ mình hằng ngày. Cậu thức thâu đêm, suốt sáng để chăm lo cho Tiểu Hoành. Tình cảm của cậu làm lay động biết bao nhiêu con người trong bệnh viện. Họ dành cho cậu một ánh mắt đầy thương cảm, dành cho Chí Hoành một ánh mắt đầy sự yêu thương. Nhưng đối với câu, được ở bên cạnh Hoành là rất tuyệt vời rồi.

Cuối cùng ngày đó cũng đã đến. Trong giây phút cuối đời của Chí Hoành, Thiên Tỉ vững lòng, nuốt nước mắt ngược vào trong, nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường bệnh, nâng bàn tay gầy gò , trơ xương và hôn nhẹ lên đôi môi của Tiểu Hoành, khẽ nói :

" Hoành Nhi, hãy chờ anh !"

Ngày 19 tháng 6 năm 20XX . Chí Hoành qua đời. Hôm đó trời đổ mưa. Ông trời như đang tiếc nuối cho một thiên thần đã phải rời trần gian quá sớm. Trong đám tan của Tiểu Hoành, Thiên Tỉ ôm trong người hài cốt của người cậu yêu, bốc từng nằm rồi nhẹ nhàng rải xuống sông.

"Hãy chờ anh nhé, Hoành Nhi à !"

Ngày 21 tháng 6 năm 20XX . Một tai nạn khủng khiếp xảy ra đã cướp đi sinh mạng của Thiên Tỉ. Hôm đó trời đổ mưa còn lớn hơn cả ngày Chí Hoành mất. Ông trời như đang tiếc thương cho cuộc tình của đôi tình nhân nên đã trút xuống Trùng Khánh một cơn mưa lớn nhất trong lịch sử. Cơn mưa làm cuốn trôi đi hết những dấu vết của tai nạn khủng khiếp kia, như nó chưa từng hiện diện. Ngôi mộ của cậu xây kế bên ngôi mộ của người cậu yêu.

Trên thiên đàng, cậu đã được gặp lại người mà cậu yêu nhất và mãi mãi là như thế.

"Trong suốt cả cuộc đời, Thiên Tỉ này chưa bao giờ nói câu : Anh yêu em . Nhưng chúng ta chưa bao giờ xa cách nhau. "

"Anh chưa bao giờ nói yêu em nhưng mỗi bước chân của em đều sánh bước cùng với anh."

Trên thế giới này, có những người sẽ chẳng hề nói với nhau sự thật nhưng chắc chắn rằng họ luôn yêu thương nhau.
-----------------------------
Ta sẽ chia lịch post đều....mấy tềnh iu đừng bỏ ta nhá T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro