One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chí Hoành rảo bước trên vỉa hè, đôi mắt mông lung nhìn về phía trước, vô định.

Hôm nay là ngày 30-12, ngày gần cuối năm. Tối nay TF Ent tổ chức một buổi tất niên cho các thành viên trong TF Gia tộc và TFBOYS. Lưu Chí Hoành cậu vốn dĩ định ở nhà, không đến. Nhưng nghe lệnh từ Chủ Hiệt Quân bắt tất cả phải có mặt nên đành phải tới lấy danh. Cuối cùng lại trốn về sớm với lí do không khỏe. Cậu không phải là không muốn đến mà vì ở đó...có một người mà cậu không muốn gặp, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Từ ngày phát hiện ra tình cảm của mình đối với Thiên Tỉ, Chí Hoành bắt đầu muốn trốn tránh.

Vì sao ư? Vì cậu sợ khi ở gần Thiên Tỉ, cậu ấy sẽ phát hiện ra tình cảm của cậu. Thiên Tỉ sẽ khinh miệt thứ tình cảm mà cậu đối với cậu ấy. Rốt cuộc là tìm cách trốn tránh trong khi Thiên Tỉ vẫn rất đối tốt với cậu.

Kéo cho chiếc khăn len quàng cổ che đến hết cằm, tay cậu đút vào túi áo khoác, rảo bước nhanh hơn về phía trước. Nhà Lưu Chí Hoành gần công ty nên đi về không cần bắt taxi, vả lại cậu vẫn muốn đi bộ về nhà để ngắm thành phố lúc lên đèn. Buổi tối, trời lạnh hơn. Mọi người và xe cộ đi trên đường không còn tấp nập nữa. Lưu Chí Hoành nén thở dài, bất giác nhìn xuống chân mình. Cậu đang đi nhanh để có thể về nhà, hay là để trốn tránh? Đáp án là thứ hai, cậu không muốn đối mặt với Thiên Tỉ lâu hơn nữa.

Cậu càng đi, càng đi lại càng thấy phía trước mờ mịt, tương lai của cậu cũng sẽ tăm tối như vậy sao. Bao nhiêu kỉ niệm cùng với Thiên Tỉ bắt đầu ùa về trong tâm trí.

" Xin chào, tớ là Lưu Chí Hoành. Thành viên TF Gia tộc. Từ nay có gì khó khăn thì giúp đỡ nhau nhé"

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay bắt lấy tay cậu, mỉm cười lộ lúm đồng điếu. Ngay khoảnh khắc ấy, tim Lưu Chí Hoành chậc một nhịp.

...............................

" Tiểu Thiên Thiên, sinh nhật vui vẻ a. Đây là quà tớ tặng cậu"

" Cậu không còn câu nào để nói với tớ nữa sao?"

"A...còn câu gì để nói nữa sao?"- Cậu gãi đầu, cố giả ngơ. Phải nói gì nữa đây. Chẳng lẽ lại nói là "Tớ thích cậu lắm Thiên Tỉ à" Ý nghĩ vừa lóe lên đã nhanh chóng tắt ngấm, cậu không đủ can đảm để nói với Thiên Tỉ như thế.

" Hoành Nhi, cậu thật ngốc a!"

Lại một lần nữa lúm đồng điếu lộ ra làm tim ai kia cứ nhảy loạn xạ trong lồng ngực.

...............

"Tiểu Thiên Thiên, cậu ôm thi trung khảo thế nào rồi?"

"Mệt lắm a"

"Vất vả cho cậu rồi. Cố lên a, cậu thi xong về đây tớ mời cậu ăn đùi gà"

" Này, nói thật đấy chứ? Có thật là thi xong cậu sẽ mời tớ ăn đùi gà không?"

"Thật a. Tớ hứa đấy"

"Hahaha. Vậy thì đợi tớ. Chỉ còn một tuần nữa là thi rồi. Lúc đó về Trùng Khánh t sẽ ăn cho cậu rỗng túi luôn."- Thiên Tỉ cười khoái trá " Hoành Nhi, tớ đi làm nốt bài tập, bye bye"

Lưu Chí Hoành đợi Thiên Tỉ cúp máy mới nói nh nhẹ vào điện thoại.

"Tiểu Thiên Thiên, tớ nhớ cậu"

...................

" Tiểu Thiên Thiên, tại sao cậu thích mưa?"

"Bởi vì sau cơn mưa vạn vật như có một cuộc sống mới vậy. Thế còn cậu, Hoành nhi, tại sao cậu thích mưa?"

"À...ừm... tại vì khi mưa có cảm giác buồn buồn"

"Hả? Tại sao lại buồn?"

"Đừng hỏi nữa a, tớ không muốn trả lời nữa."

Lưu Chí Hoành lắc đầu nguầy nguậy, không muốn trả lời cậu hỏi của Thiên Tỉ. Thực ra là cậu không biết phải biện lí do gì để nói với Thiên Tỉ nữa. Cậu thích mưa, đơn giản vì Thiên Tỉ cũng thích mưa. Vậy thôi.

................

Những kỉ niệm đó cứ ào ạt ùa về. Chẳng mấy chốc mắt Lưu Chí Hoành đã đỏ, nước mắt cứ chực trào ra mà không tài nào khóc nổi. Can đảm lên nào Lưu Chí Hoành, chỉ là yêu đơn phương thôi mà. Thiên Tỉ sẽ không bao giờ được biết tình cảm này. Cậu sẽ vẫn ở bên Thiên Tỉ. Nhưng ở bên cậu ấy với tư cách là huynh đệ, là huynh đệ thôi.

Lưu Chí Hoành đứng sững trước tiệm cơm gà. Đây chính là tiệm mà cậu đã dẫn Thiên Tỉ đến ăn đùi gà vào năm ấy. Bây giờ ông chủ quán cũng đã quá quen với 2 người họ rồi.

Bất chợt...ở phía sau, có một ai đó đã ôm chầm lấy cậu. Lưu Chí Hoành hoảng hốt nghĩ là một tên biến thái nào đó đang định sẽ cho người đằng sau một cước thì ngửi thấy hương bạc hà quen thuộc. Là cậu ấy, là Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Thiên Thiên, buông tớ ra"

"Ôm cậu thật ấm đấy Hoành Nhi"- Thiên Tỉ không chịu buông mà còn ôm chặt hơn. Lưu Chí Hoành đỏ bừng mặt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường mà quay lại đẩy Thiên Tỉ ra.

" Tại sao cậu lại ở đây? Không phải là hiện tại cậu đang ăn tất niên ở công ty hay sao?"

"Ây ya, mọi người nói với tớ là cậu không khỏe phải về sớm nên tớ đã hộc tốc đuổi theo cậu. Nãy giờ đã đi theo cậu được một đoạn đường rồi mà cậu không phát hiện ra. Cậu thật ngốc." - Thiên Tỉ đưa tay lên xoa đầu Chí Hoành, lại mỉm cười. Lần này Lưu Chí Hoành không dám ngẩng mặt lên, nếu còn nhìn nụ cười ấy dám chắc mặt cậu chẳng mấy chốc sẽ thành cà chua chín mất.

" A, lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn đùi gà nhỉ? Tớ muốn ăn đùi gà."- Thiên Tỉ không chú ý đến vẻ mặt của Lưu Chí Hoành, nắm lấy tay cậu lôi vào trong tiệm cơm. Vẫn là cái bộ mặt ngơ ngác ấy, Chí Hoành bị lôi vào tiệm, không kháng cự.

Suốt lúc ăn, Thiên Tỉ nói rất nhiều. Thiên Tỉ chỉ được cái băng lãnh là vẻ bề ngoài, chứ tiếp xúc lâu ngày sẽ biết, cậu ấy rất tăng động. Chỉ có điều chưa tăng động được bằng Vương Nguyên mà thôi. Lưu Chí Hoành không dám nhìn cậu ấy, tiếp tục gặm nhấm cái đùi gà cũng như gặm nhấm chính tình cảm của mình.

Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa lớn. Lưu Chí Hoành bất giác ngước lên nhìn qua cửa kính, mưa to như vậy làm sao có thể về?

"Lại mưa rồi, Hoành Nhi cậu có thấy buồn không?"- Thiên Tỉ cũng nhìn ra ngoài cửa kính rồi lại nhìn Lưu Chí Hoành. Đúng lúc cậu cũng quay ra, vậy là đối mặt nhau.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng cúi xuống không dám nhìn Thiên Tỉ. Phải, bây giờ cậu đang cảm thấy rất buồn. Thiên Tỉ, tớ buồn lắm đấy. Nhưng biết làm sao được, lí do tớ buồn cậu không nên biết. Lưu Chí Hoành lảng sang chuyện khác.

" Cậu không về công ty sao? Mưa to như vậy biết bao giờ mới tạnh"

" Vậy bây giờ tớ bỏ cậu ngồi đây ư. Không được a, lỡ có kẻ xấu hãm hại cậu thì sao?"

" Nhà tớ gần đây. Chút ngớt mưa tớ có thể tự về."- Lưu Chí Hoành đáp lại. Không có kẻ xấu nào xấu bằng cậu đâu Thiên Tỉ ạ. Cậu độc chiếm trái tim tớ vẫn chưa đủ sao.

Rốt cuộc Thiên Tỉ vẫn ngồi đó lì lợm không chịu rời đi. Lưu Chí Hoành bất lực ngồi yên im lặng nhìn từng hạt mưa rơi đập vào cửa kính.

Mưa...

Mưa...

Không biết từ khi nào Lưu Chí Hoành cậu lại ghét mưa như lúc này.

" Ngớt mưa rồi. Chúng ta về"

Thiên Tỉ kéo tay cậu. Lưu Chí Hoành ngước lên nhìn. Thiên Tỉ cầm ô chuẩn bị bật lên. Khoan đã. Là "Chúng ta" cậu ấy định về nhà với cậu hay sao. Dường như nhìn được thái độ của Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ cười xòa.

"Đêm nay tớ sẽ ngủ cùng cậu"

" Không được, cậu về công ty đi"

"Tớ không muốn"

Vậy là hai chàng trai cùng chung một cái ô đi về. Đường về nhà mọi hôm rất ngắn mà, tại sao hôm nay lại có cảm giác dài như vậy. Suốt đường về vẫn là không khí im lặng bao trùm.

Về đến nhà, tắm rửa thay quần áo xong cũng đã 11h kém. Thiên Tỉ nhanh chóng nhảy lên giường và chìm vào giấc ngủ. Lưu Chí Hoành nằm bên cạnh. Chiếc giường của cậu to như vậy, mà bây giờ Thiên Tỉ nằm bên cạnh lại có cảm giác thật nhỏ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, dường như không có ý định ngớt. Đêm nay...tại sao lại dài đến như vậy?

Kiểm tra Thiên Tỉ thấy cậu ấy đã ngủ thật, Lưu Chí Hoành mới xoay người nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ, giọng nói có phần nghẹn lại.

" Tiểu Thiên Thiên, tớ yêu cậu"

" Hoành Nhi, cậu lặp lại lời vừa nói cho tớ"

Thiên Tỉ mở mắt nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành. Nãy giờ cậu đâu có ngủ, thấy người bên cạnh cứ cựa quậy là cậu đã thức ngay rồi. Hơn nữa, với kinh nghiệm làm diễn viên lâu như vậy dù có giả ngủ thì cũng sẽ khó bị phát hiện. Lưu Chí Hoành mặt đối mặt với Thiên Tỉ, không nói nên lời. Dù rằng trong phòng không bật điện cậu vẫn cảm giác được ánh mắt của Thiên Tỉ đang nhìn mình.

" Tớ...không...ý tớ...không phải....như...v...ưm..."

Lưu Chí Hoành lúng túng, chưa nói hết câu đã bị môi của ai kia cuốn lấy. Cậu toàn thân bất động, mắt mở to nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thiên Tỉ đang hiện rõ ràng trước mặt cậu. Ngay lúc này đây, cậu rất muốn nhéo cho mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không. Đáng tiếc, cả người cậu đã bị ai kia ôm chặt rồi.

" Hoành Nhi, không phải giải thích nữa. Tớ cũng yêu cậu"

Tim Lưu Chí Hoành nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ. Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi. Bởi vì sau cơn mưa vạn vật như có thêm sức sống. Vậy nên ngày mai, cậu cũng sẽ có một cuộc sống mới. Bởi vì có Thiên Tỉ bên cạnh.

Thiên Tỉ, tớ thích mưa. Đơn giản bởi vì cậu cũng thích mưa.

The End

đôi lời từ Au: Bởi vì hôm nay bị con em cướp tiền nên định sẽ tung một fic SE cho mọi người cùng khóc với Au. Cơ mờ đang viết thì mama đưa trả tiền lên con Au nó bị hưng phấn quất ngay cái màn cuối. Cả nhà trưa vui vẻ. À quên, Thiên Thiên trung khảo cố lên. Hoành nhi đợi cậu về ăn đùi gà đọ ỌvỌ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro