Bỗng nhiên rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ! Em thích anh!

- Anh xin lỗi, bây giờ anh chưa muốn yêu đương.

- Được rồi, em đợi anh!

Lưu Chí Hoành thản nhiên mỉm cười. Cái gì gọi là đau khổ ấy, cậu vốn dĩ cũng quen rồi. Dẫu sao cũng không phải lần đầu hướng phía anh nói lời yêu.

Lưu Chí Hoành rất yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Tình cảm này không phải một sớm một chiều, càng không phải tình cảm thoáng qua, nó là từ chân tâm mà phát sinh. Dần theo thời gian, ngày một sâu đậm, đến mức chẳng có cách nào thoát ra. Thế sự luân hồi, thay thay đổi đổi, nhân sinh vẫn vì tình yêu mà rơi lệ, mà đau đớn. Chí Hoành biết, thứ tình cảm mình dành cho anh là ngang trái, ai có thể nghĩ đến việc hai người con trai lại tạo nên một tấm chân tình cảm động nhân gian chứ? Dù biết như vậy nhưng cậu vẫn cố chấp, bởi vì cậu biết, mình chẳng còn cách nào để buông tay. Thà giữ như vậy, đau thương cấp mấy thấm dần rồi cũng sẽ quen, còn hơn buông ra, chỉ trong một khắc, tâm cam sẽ chẳng sống được một đời.

Chí Hoành vì Thiên Tỉ mà làm rất nhiều việc. Vì anh mà đi học nấu ăn, sau đó đứng hàng giờ trước cửa nhà anh chỉ để đưa cho anh hộp canh gà mình nấu cả buổi chiều. Vì anh mà từ bỏ thời gian vui chơi của mình mà ngồi ở phòng tập nhảy canh chừng, sợ anh bị thương rồi lại cứ cố chấp bỏ qua vết thương đó. Vì anh mà làm trực nhật, vì anh mà chịu phạt, vì anh mà chép bài, tất cả cũng chỉ để anh theo đuổi đam mê của mình, còn đam mê của bản thân lại tự mình bỏ quên mất. Đáng tiếc, Thiên Tỉ không biết, càng không để tâm đến. Chí Hoành lúc đầu có thương tâm, cũng muốn từ bỏ nhưng lại không ngờ, từng sự việc như vậy, theo thời gian lại tạo thành thói quen. Quen vì anh mà khóc, mà đau, mà chịu thương tổn, mà chấp nhận đau thương, chỉ mong một ngày anh sẽ hiểu...

- Thiên Tỉ! Anh vẫn chưa cho em cơ hội được sao?

- Anh xin lỗi, anh vẫn chưa muốn yêu đương.

- Em hiểu rồi, em sẽ đợi anh.

Chí Hoành nhẹ nhàng mỉm cười sau đó quay đi. Không hiểu sao lần này, nước mắt cậu lại nhẹ nhàng rơi xuống. Đúng, cậu khóc. Lần đầu tiên bị anh từ chối mà khóc. Không phải cậu có ý định từ bỏ mà là cậu sợ, sợ rằng không biết mình còn đợi anh được bao lâu nữa...

- Chí Hoành! Cậu làm sao vậy? Sao bỗng nhiên ngất xỉu thế?

- Mau...mau gọi cấp cứu đi!

Bệnh viện X. ....

- Bác sĩ, con trai tôi bị gì vậy ạ?

- Cậu bé..........

......

......

......

- Mẹ! Đừng nói chuyện này với Thiên Tỉ có được không?

- Mẹ biết rồi.

........

......

......

- Thí sinh chiến thắng là........Dịch Dương Thiên Tỉ!!!!!

Thiên Tỉ mỉm cười nhìn chiếc cúp trong tay mình. Cuối cùng thì anh cũng hoàn thành ước mơ của mình rồi. Bây giờ anh có thể hường tới những ước mơ khác, có thể dành sự quan tâm cho việc khác, và quan trọng nhất là Chí Hoành.

Cửa nhà Lưu Chí Hoành....

- Hoành Hoành à!

- Thiên Tỉ?

- A! Con chào dì, có Hoành ở nhà không ạ?

- Thiên Tỉ....con....con đi với dì.

Bệnh viện X. ....

Thiên Tỉ đưa tay chạm vào tấm kiếng, nơi khuôn mặt của Chí Hoành phản chiếu. Khuôn mặt này luôn ở bên cạnh anh, cùng anh cười đùa, cùng anh chia sẻ tất thảy mọi thứ, sao bây giờ lại có thể nằm im ở đó, một nụ cười cũng không có. Có phải, anh quá vô tâm không? Có phải, anh quá ỷ lại không? Ỷ lại vào sự chờ đợi của cậu, luôn bỏ quên mất cậu ở phía sau. Anh yêu Chí Hoành, đó là điều anh không chối cãi được nhưng anh lại không muốn chấp nhận cậu vì sợ, sợ anh vì đam mê của mình mà tổn thương cậu. Nhưng có lẽ, anh đã sai rồi, sự lạnh nhạt, sự vô tâm của anh đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ đi.  Một giọt nước mắt từ khóe mắt trái của anh rơi xuống, thấm vào tim, tựa như một liều thuốc độc, khiến trái tim anh như ngừng đập. 

"Lưu Chí Hoành....bây giờ anh đồng ý thì có quá trễ không?"

Lưu Chí Hoành đã tỉnh từ rất lâu nhưng cậu lười mở mắt dậy. Cậu sợ, sợ khi mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là một bóng tối sâu thẳm, giống như ngày mai của cậu, chẳng thể nhìn thấy trước được,  có thể sẽ tiếp tục nhìn thấy mặt trời hoặc mãi mãi chìm trong bóng tối.

Chí Hoành biết, cuộc sống của cậu rồi sẽ nhanh chóng kết thúc. Cậu không trách ai cả, sinh ly tử biệt suy cho cùng cũng đã trở thành quy luật của cuộc sống, chỉ là cậu ra đi sớm hơn một chút, nhanh hơn một chút mà thôi. Nhưng đến khi quen Thiên Tỉ, cậu dần quên mất việc này, lại lần lượt hứa hẹn sẽ đợi anh. Bây giờ, cậu chỉ hận mình chẳng còn thời gian để mà đợi nữa. Nếu sớm biết như vậy, có lẽ, vào mùa hè năm đó, cậu đừng nên gặp anh, đừng nên cùng anh làm quen rồi trở nên thân thiết....Đúng, có lẽ, đừng nên...... Một giọt nước mắt từ khóe mắt trái của cậu rơi xuống, thấm vào tim, tựa như một liều thuốc độc, khiến trái tim cậu như ngừng đập.

"Dịch Dương Thiên Tỉ...anh nhất định sẽ sống tốt thôi, đúng không?"

- Tít! Tít! Tít!

- Chí Hoành!!! Chí Hoành!!!

Làm sao vậy? Hình như có ai đó gọi cậu đúng không? Nhưng sao cậu mở mắt không được vậy? Mệt quá! Chí Hoành thực sự rất mệt, chắc là...ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi đúng không?

- Tít..........

 2 năm sau....

Một chàng trai với bộ quần áo chú rể trên tay cầm một bó hoa cưới rực rỡ, bước đi. Hôm nay thời tiết rất tốt, có nắng có gió, rất thích hợp để tổ chức đám cưới. Chàng trai đó đi lên ngọn đồi dừng chân trước một cây cổ thụ to lớn, dưới gốc cây có một ngôi mộ. Anh quỳ xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong ảnh sau đó đem bó hoa đặt cạnh bên mộ. Anh nở nụ cười, đưa tay vào túi quần lấy ra một chiếc hộp tròn. 

- Lưu Chí Hoành! Em đồng ý lấy anh không? 

-.........

- Anh rất nhớ em, em bây giờ vui hay buồn vậy?

-.........

-.........Chỉ cần những lúc anh không làm việc anh đều rất nhớ em....Em chờ anh 2 năm, anh cũng chờ em 2 năm, bây giờ anh cũng có thể hướng em mà cầu hôn rồi, anh sẽ đợi em, đợi em nói với anh ba chữ "Em đồng ý". Nếu cả đời này em vẫn chưa tha thứ, vẫn chưa chấp nhận anh, vậy anh sẽ chờ em một đời....Anh nhớ em...

"Bỗng nhiên rất nhớ em...

Em bây giờ ở đâu?...

Đang vui vẻ hạnh phúc hay phiền muộn?...

Bỗng nhiên nhớ em da diết...

Hồi ức bỗng trở nên bén nhọn...

Hai mắt bỗng nhiên nhòa đi..."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong