Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tiêu aka Suto

Pairing: Dịch Dương Thiên Tỉ - Lưu Chí Hoành

Length: Oneshot

Summary: "Một người đã từng lừa dối ngươi chắc chắn sẽ lừa ngươi lần nữa."

Mọi người khi đọc bắt buộc mở Eyes nose lips của Tae Yang nghe chưa -_- Thôi được coi như tôi xin mấy cô đó, nhất định phải bật nhaaaa :'((((

========****========

Oneshot: EYES • NOSE • LIPS

.

Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành, chắc chắn vậy. Từ đôi mắt anh đào luôn lấp loáng như mặt hồ thu nhìn nghiêng sẽ như mắt bồ câu. Sống mũi nhỏ hơi gẫy một chút nhưng khi bên cạnh hắn luôn nhẹ thở ôn hoà. Đôi môi trái tim mềm mại đầy đặn, khi cười sẽ như thu liễm lại, tươi tắn vô cùng.
Hắn yêu cậu ta. Yêu tóc mềm mại với phần mái luôn được hất chéo gọn gàng, mỗi lần cọ trên trán hắn, lồng ngực hắn đều thấy trái tim ngứa ngáy. Ngón tay gầy gầy thon dài mỗi lần chạm như vừa rụt rè lại vừa như ôn nhu khơi gợi. Đôi chân trắng mà thẳng, luôn khiến hắn không yên. Vòng eo không quá gầy cũng không quá rắn chắc, khi ôm vào thấy yên bình. Hắn yêu cậu ta như vậy.

Lưu Chí Hoành yêu Dịch Dương Thiên Tỉ. Yêu đôi mắt ánh lên màu hổ phách kiên định lẫn mạnh mẽ mà như chốn bình yên. Yêu sống mũi cao gọn, mỗi lần nghe nhịp thở đều là an toàn. Yêu bờ môi mỏng nhạt màu, chạm tới cũng thấy như đắm chìm. Cậu ta yêu hắn. Yêu mái tóc tuy đôi lúc rối cùng ngọn tóc có phần xơ thích cọ trên cổ cậu ta. Bàn tay có phần cứng cáp nhưng luôn ấm áp, ngón tay gầy mảnh đẹp vô cùng. Bờ vai rộng cùng tấm lưng rắn chắc, mỗi khi ngủ quên đều được tựa vào mà cõng về, được ngả đầu vào thiếp đi. Vòng eo với cơ bắp khi chạm vào liền mê mẩn, như mị lực cuốn người khác vào. Yêu cả vòng tay hắn cứng cáp vòng qua eo cậu ta, cả lồng ngực mỗi lần áp lên lưng đều thấy khẩn trương không yên. Cậu ta yêu hắn như vậy..

--

Trời mưa rất lớn, tưởng chừng mọi thứ đều không nghe được. Không gian ngôi nhà vì mưa mà đôi phần lạnh lẽo, Lưu Chí Hoành ngả người trên ghế sofa đỏ, bên tai vang lên bản nhạc quen thuộc hắn rất thích.

Đôi mắt, sống mũi, môi
Đôi tay em từng chạm vào anh
Từng ngón tay thon nhỏ
Anh vẫn thấy em rất gần bên anh

Như ngọn lửa cháy ngày một lớn
Nó thiêu đốt
Tất cả thứ gọi là tình yêu
Đau đớn lắm nhưng giờ chỉ được coi là kỷ niệm.

Giai điệu, cảm xúc đều trân trọng, nâng niu, nhưng đâu ngờ nội dung là về cuộc tình tan vỡ, cảm giác tội lỗi. Lưu Chí Hoành có chút tưởng tượng, người mình yêu giết mình, hay mình giết người mình yêu? Điên rồ. Cậu ta lắc đầu cho suy nghĩ vớ vẩn của mình, lại chăm chăm nhìn cốc cacao nóng. Là mùa đông rồi. Mùa đông hai năm trước khi này chắc đang vui vẻ thu dọn đồ tới đây, hạnh phúc vì được an ổn. Lưu Chí Hoành vẫn nhớ cảm giác mùi gỗ mới thâm nhập khứu giác, không gian ấm cúng đối lập với trận bão tuyết bên ngoài. Cậu ta khi đó hạnh phúc tới mức không thể ngừng giương cao khoé miệng, ôm chầm lấy Thiên Tỉ. Lớp áo lông ấm áp cọ trên làn da ửng đỏ vì lạnh, hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc ẩn dưới lớp áo thoát ra ngoài. Hắn nhìn cậu ta đầy sủng nịnh, đồng tử loan loan màu hạnh phúc. Ánh mắt hắn giờ vẫn vậy đấy thôi. Khi đó Lưu Chí Hoành cứ nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ mà cười như vậy, cười đến động lòng, cười như không quan tâm tuyết còn liên tục đập vào cửa sổ hay không nữa. Hắn cúi xuống gắt gao hôn cậu ta, cậu ta cũng hết sức mà đáp lại. Vali quần áo hãy còn chất phía tủ đựng giày dép, phía trong phòng ngủ đã là tràn ngập sắc tình.

Lưu Chí Hoành cũng không biết từ bao giờ cậu ta yêu Thiên Tỉ. Có lẽ từ khi nhìn thấy vị đàn anh mỉm cười ấm áp trao cho cậu bằng tốt nghiệp, hay khi được hắn đưa cho chiếc bánh còn nóng lúc thảm thiết khóc, hay khi hắn hoàn toàn ép cậu ta vào lớp vải áo khoác thơm dịu mà tỏ tình. Có lẽ khi nào cậu ta cũng yêu hắn, yêu không điên dại nhưng dai dẳng mãi trong lòng. Cứ như quấn quýt vòng quanh, đôi khi ấm áp đôi khi xa cách, nhưng cảm giác cho hắn chưa bao giờ cạn.

Kể cả bây giờ, Lưu Chí Hoành nhắm mắt lại. Cacao pha quá tay mất rồi, vì cái gì đắng quá.

-

Có tiếng cửa mở, từ cửa kính đối diện với sofa, ngoài ánh lửa lấp loé từ lò sưởi, cậu ta còn thấy trời đã sẩm tối. Sáu giờ rồi. Lưu Chí Hoành ngồi đó nhắm mắt, tay mân mê thành cốc nóng ấm cùng mùi cacao quanh quẩn, lông mi cũng không động, khoé môi nhẹ cong cong như cười như không. Cánh cửa phía sau lưng mở nhẹ, Thiên Tỉ dường như thấy cậu đã im lặng ngồi đó, cậu biết hắn mỉm cười. Nhưng cậu ta không còn quay lại nhìn hắn nữa. Giờ hắn sẽ ăn bữa tối cậu vừa nấu xong rồi lên tắm rửa. Lưu Chí Hoành kể cả nghe nhịp chân của hắn cũng cảm nhận được, nghe tiếng động cũng biết hắn đang làm gì, không xem xét cũng biết hắn vui buồn ra sao. Là quen thuộc, như âm thầm mà gặm nhấm từng tế bào nho nhỏ trong tiềm thức, bắt buộc khiến cậu nhớ hắn. Nửa tiếng sau hắn lại chầm chậm mở cánh cửa sau lưng cậu, im lặng tới bên cạnh cậu ta.
Lưu Chí Hoành cảm nhận trên trán mình ấm lên, là hắn hôn cậu ta. Rồi mũi, môi, cằm, hắn chậm rãi mà hôn lên, chậm rãi cảm nhận mùi hương thơm dịu, chậm rãi để hơi thở mình hoà với nhịp thở nhè nhẹ kia. Mỗi khi Dịch Dương Thiên Tỉ chấm dứt nụ hôn và mở mắt, hắn sẽ cười vì thấy ánh mắt Lưu Chí Hoành nhìn mình, hắn luôn biết như vậy, hắn hạnh phúc. Cậu ta nhìn hắn là được rồi.
Sau khi cười rộ lên đồng điếu, hắn sẽ gối lên đùi cậu, ngắm nhìn khuôn mặt cậu, cậu cũng im lặng nhắm mắt, khoé môi vẫn cong cong như cười như không. Mỗi ngày đều như vậy, Lưu Chí Hoành đều cảm nhận ấm áp vây quanh, đều thấy tuyết bên ngoài rơi nhè nhẹ, đều thấy ánh lửa lò sưởi lấp loé không thôi. Đều thấy như yên bình cũng như muốn khóc. Nhưng khóc hắn sẽ tỉnh giấc mất, vậy nên Lưu Chí Hoành luôn giữ thái độ im lặng mà mỉm cười. Dịch Dương Thiên Tỉ kia nhẹ chìm vào giấc ngủ.

-

Hai kẻ yêu nhau gắn bó không rời, hai kẻ hận nhau cũng có thể.

Nhưng Lưu Chí Hoành không biết được mình có hận Dịch Dương Thiên Tỉ không. Cậu ta yêu hắn, rất yêu hắn. Yêu cảm giác hắn mỉm cười với mình, yêu cái hôn ấm áp của hắn, yêu cảm xúc trần trụi với hắn. Yêu hắn.

Thực sự hận cũng rất giống yêu. Không cần lý do cụ thể, chính hai người bọn họ trải nghiệm. Thực giống yêu..

Cậu ta đưa ngón tay mình chạm tới khuôn mặt hắn, di chuyển xuống đôi lông mày uy vũ của hắn, lại nhẹ nhàng chạm tới lông mi hắn. Cảm nhận nó rung nhẹ liền động lòng. Muốn hôn lên nhưng lại hận vì sao mình không thể cầm dao rạch một đường lên đó. Lưu Chí Hoành lại di chuyển tay xuống đôi môi Dịch Dương Thiên Tỉ. Có chút khô, chút nhạt màu, nhưng ấm áp. Lưu Chí Hoành đã hôn lên nó bao nhiêu lần, Dịch Dương Thiên Tỉ đã dùng nó hôn Lưu Chí Hoành bao nhiêu lần.

Lưu Chí Hoành khép mi mắt lại khi đặt tay lên lồng ngực Dịch Dương Thiên Tỉ. Đáng lẽ cậu ta có thể hoàn toàn yêu hắn, chứ không phải cứ đấu tranh giữa yêu hận thế này. Vì sao hắn để cậu ta yêu hắn tới như vậy? Hắn lại vì sao khiến cậu hận hắn như vậy. Nếu hắn chưa từng chĩa đầu súng vào cậu ta, chẳng phải mọi chuyện sẽ đỡ hơn. Nếu hắn không do dự mà trực tiếp bắn hạ, chẳng phải giờ cậu ta cũng không sống mà dằn vặt. Hay tại khi đó cậu ta đã ngu xuẩn nhìn hắn, nếu không nhìn hắn chẳng phải sẽ chết ngay lập tức, sẽ đỡ mệt mỏi sao. Lưu Chí Hoành muốn chết khi đó, ít ra còn chết trong hạnh phúc.

Hai tháng trước, trời cũng dày đặc tuyết như vậy. Thiên Tỉ khi đó rất lâu không xuống dùng bữa, Lưu Chí Hoành cũng rất sốt ruột. Khi đó cậu ta đã làm toàn bộ những món ăn hắn thích, buổi tối ngẫu nhiên sẽ được biến thành đặc biệt. Khi Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà, hắn vẫn mỉm cười ôn nhu như vậy, cậu ta cũng dùng ánh mắt trong vắt, nhìn hắn mà cười đến nao lòng. Rồi Lưu Chí Hoành cất áo khoác cho hắn, thúc giục hắn nhanh một chút. Răng hổ nhỏ lộ ra, nụ cười như mặt trời.
Nhưng khi hắn rút ra khẩu súng ngắn, hắn không còn cười nữa, ánh mắt cậu ta cũng không còn sáng lên. Cậu ta không sợ hãi hắn sẽ bắn mình, cậu ta yêu hắn tới mức chỉ dùng ánh mắt như xác thực mà ngầm hỏi hắn. Thực sự, thực sự sẽ bắn chết cậu ta sao...?

Đoàng.

Bắn thật. Đồng tử Lưu Chí Hoành mở to tới mức hai bên mí mắt muốn rách ra, tay cũng cứng đờ, viên đạn găm vào bức ảnh phía sau lưng chụp chính bọn họ khi mới yêu. Kính bọc ngoài vỡ vụn, loảng xoảng rơi xuống, cũng như trái tim Lưu Chí Hoành. Và hắn đột ngột khuỵu gối, bất tỉnh.
Lưu Chí Hoành không hiểu, không hiểu tại sao khi đó mình không hề hoảng sợ, không hiểu vì sao vẫn bình tĩnh đưa hắn vào phòng ngủ chăm sóc, không hiểu vì cái gì khẩu súng trên tay mà không làm hắn chết luôn. Không hiểu. Chỉ là bức ảnh vỡ tan nát phần kính cùng viên đạn găm sâu, cậu không gỡ xuống, kính cũng không quét dọn đi. Tới bây giờ Lưu Chí Hoành cũng để nguyên như vậy. Nó nhắc cho cậu nhớ, cậu không sợ hắn giết mình lần nữa nhưng cũng không tin hắn. Đâu phải vì yêu thương quá nhiều, là vì từ đó đã nghi ngờ hắn. Cậu ta cũng mua một khẩu súng lục để dưới gối của mình.

Hắn tỉnh dậy đã đi tìm cậu, ôm cậu, khẩn trương mà nói sẽ không bao giờ giết cậu ta nữa, sẽ không. Hắn nói cậu ta làm ơn tin hắn, làm ơn đối xử bình thường với hắn, làm ơn vì hắn yêu cậu ta quá nhiều rồi. Lưu Chí Hoành không sợ hãi, không chửi mắng Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta chỉ cười mỉm. Ánh mắt từ đó cũng không còn sáng lên.

Sinh hoạt vẫn bình thường như vậy. Nhưng cậu ta biết bản thân chẳng còn tin tưởng hắn, hắn cũng biết vậy. Quả thực Dịch Dương Thiên Tỉ đã thấy khẩu súng Lưu Chí Hoành để dưới gối. Hắn chỉ cười cay đắng, hắn khóc, hắn sai rồi, hắn ngu ngốc rồi. Nhưng hắn vẫn để vậy, cậu ta có quyền khi chính hắn cũng từng chĩa súng vào cậu ta.

Yêu thương này là yêu thương như thế nào? Biết có thể giết người kia nhưng không ra tay. Biết người kia có thể giết mình nhưng không ngăn cản. Có yêu không? Có hận không? Nếu là cả hai thì sao..

--

Dịch Dương Thiên Tỉ mạnh mẽ đẩy Lưu Chí Hoành vào tường, lùng sục khoang miệng cậu ta, khiến người kia cũng phải rên rỉ thành tiếng. Hắn đột ngột ngừng lại, đặt tay lên hai vai Lưu Chí Hoành ngồi trên giường. Cậu ta nhìn vào đồng tử hổ phách kia, dễ dàng tìm thấy thứ bên trong. Đau thương, giận dữ, bất lực cùng thống khổ khôn cùng. Cậu ta muốn gọi một tiếng Thiên Tỉ, muốn chạm vào làn da của người đối diện, muốn hôn lấy, muốn bật khóc. Muốn hỏi vì sao hắn khóc xin hắn đừng khóc, muốn hỏi hai người đã sai ở đâu, có thể sửa chữa lỗi sai không? Muốn nói lắm, nói rằng cậu yêu hắn yêu hắn. Nhưng giờ còn có thể sao? Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát rồi. Lưu Chí Hoành hiện tại lựa chọn việc im lặng, từ từ nhắm mắt như mọi lần.

_ Nhìn anh.

Tiếng Dịch Dương Thiên Tỉ làm cậu ta giật mình, chậm rãi mở mắt, mỉm cười. Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa rung động. Lưu Chí Hoành khi muốn khóc liền lẳng lặng nhắm mắt, cậu ta có quá nhiều đau khổ vì hắn, đã yên lặng mà chịu quá nhiều rồi. Hắn muốn nói đừng vì hắn mà khóc, nếu hắn khóc cũng đừng lo lắng bảo hắn nín đi. Hắn muốn nói hắn sai rồi, thực sự là do hắn mới ra sự tình này. Hắn muốn được như trước đây cầm tay cậu ta đưa lên má chính mình, nhắm mắt chân thật nói hắn yêu cậu ta thật nhiều, muốn trở lại. Nhưng giờ còn có thể sao? Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Và hắn hỏi chỉ một.

_ Em vẫn không tin tưởng anh?

Đồng tử nâu ngọt của Lưu Chí Hoành lay động mạnh mẽ, mũi cũng cay xè. Nhưng một thằng đàn ông đâu thể dễ dàng khóc, hơn nữa còn với kẻ đã quá quen chịu đựng rồi.

Là im lặng.

Không ai trả lời câu hỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ, còn tiếng thở cùng tiếng gió đập vào cửa kính kia. Hắn mất bình tĩnh, hắn biết trước câu trả lời nhưng vẫn gặng hỏi.

_ Lưu Chí Hoành trả lời anh. Em vẫn không tin tưởng anh?

Môi cậu ta ngập ngừng hé mở, bàn tay hắn siết đến đau nhói, răng cũng cắn chặt phần môi bên trong muốn bật máu.

_ Em yêu anh.

Lưu Chí Hoành trả lời bằng giọng điềm tĩnh. Vẫn không có câu trả lời nào. Hắn sau đó gặng hỏi bao nhiều lần, Lưu Chí Hoành vẫn im lặng như kẻ bị câm. Cậu ta thấy hắn tuyệt vọng, thấy hắn khóc, muốn lau nước mắt của hắn đi. Hắn thấy ánh mắt cậu đau đến vô cùng, đôi lông mày thanh mảnh cũng nhíu lại thống khổ, hắn như có thứ gì liên tục quặn đau. Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu tiên bật khóc trước mắt cậu ta, khóc muốn đau lòng, như muốn dùng tâm nói xin lỗi, nói hắn sai rồi. Nhưng khi bàn tay cậu ta toan đưa lên lau nước mắt cho hắn, nam nhân kia đã đứng thẳng dậy, trực tiếp quay ra cửa. Trước khi đóng lại cánh cửa gỗ nặng nề, hắn bỏ dở câu nói.

_ Anh từ lúc đó chưa từng lừa em. Em vẫn không..

Rồi cửa gỗ kéo lại, còn một mình Lưu Chí Hoành như kẻ điên ngây dại ngồi trong căn phòng tối. Đúng vậy, hắn đâu còn lừa cậu ta lần nào? Hắn chấp nhận cậu không tin hắn đã bao lâu, hắn im lặng khi thấy khẩu súng, hắn dùng toàn bộ hối hận thành ôn nhu với cậu, vuốt mái tóc cậu, hôn lên môi cậu, cười với cậu. Còn cậu ta làm gì? Im lặng, như con búp bê vô tri đặt trên ghế tựa, để mặc hắn. Hắn quả thực chịu đựng rất nhiều. Nhưng.

"Một người đã từng lừa dối ngươi chắc chắn sẽ lừa ngươi lần nữa."

Ai đó làm ơn nói cho Lưu Chí Hoành biết, làm sao để tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ lần nữa đây?

-

Cậu ta không phải không yêu thương hắn, nhưng không thể bình thản trở về như cũ. Chuyện gì khiến mọi thứ rắc rối như vậy? Chỉ là giết thôi, là chết thôi mà. Vì cái gì cứ phải mệt mỏi như vậy, dằn vặt như vậy?

Ồ, chỉ là chết thôi mà. Lưu Chí Hoành nhớ ra mình có súng dưới gối.

--

Lưu Chí Hoành đang ngủ. Hô hấp hay biểu lộ của cậu ta đều cho hắn biết. Hắn giờ đây cầm chính khẩu súng trước đây chĩa vào cậu trên tay, chậm rãi tiến tới gần, chỉ cần nhắm đúng thái dương đối phương và nã đạn. Nhìn xem, Lưu Chí Hoành xinh đẹp như vậy, ôn hoà như vậy, hoàn hảo như vậy, hắn muốn làm gì? Khi hắn lần đầu bắt gặp Lưu Chí Hoành quần áo không chỉn chu chút nào, nhìn là biết ngủ quên rồi mới vội lên nhận bằng tốt nghiệp, khi hắn thấy Lưu Chí Hoành nức nở khóc vì mẹ cậu ta bị sát hại, khi hắn cõng cậu ta say mèm về nhà, khi hai người chuyển sang ngôi nhà này, khi hắn lần đầu bắn trượt vào cậu. Kể cả bây giờ, với lớp mồ hôi chảy ướt đẫm lòng bàn tay, hắn vẫn luôn yêu cậu ta. Nhưng Lưu Chí Hoành có lẽ không hiểu.. Hắn vốn là một sát thủ, vì chính hắn phải giết cậu để được sống sót, được gia đình cả hai yên, hắn đã điên rồ thử. Hắn đã nghĩ sau khi giết đối phương hắn sẽ tự sát.
Nhưng cậu có hiểu hay không, dù cậu ta không nhìn hắn cũng bắn trượt, bao lần dù tỉnh táo đến đâu cũng nhắm đến nơi khác. Không phải, tuyệt đối không phải cậu ta. Nhưng Lưu Chí Hoành.. Ngày mai tổ chức sẽ ập tới, anh không thể bảo vệ em.

-

Đừng cảm thấy tiếc nuối
Vì anh không đáng để em làm thế
Bờ môi hồng xinh đẹp kia
Nhanh lại gần rồi giết chết anh
Anh sẽ không sao
Cầu em nhìn anh lần cuối
Rồi cười với anh như trước đây

Thiên Tỉ rất thích bài hát này, Lưu Chí Hoành cũng hay hát nó. Hiện tại cũng thành ra như bài hát này. Mùa xuân ấm áp, Lưu Chí Hoành mặc áo khoác bóng chày vội vã tới tìm hắn. Mua hè nóng bức, Lưu Chí Hoành mồ hôi nhễ nhại vẫn cùng hắn đi sang con phố bên cạnh mua kem. Mùa thu se lạnh, Lưu Chí Hoành cười thật tươi đưa cho hắn chiếc khăn đan mua ở tiệm bách hoá, ngốc nghếch nói thẳng rằng cậu ta mua. Mùa đông lạnh giá, Lưu Chí Hoành ôm hắn thật chặt, gật đầu. Con người xinh đẹp, không đáng để như vậy, không nên yêu hắn. Đáng ra khi đó hắn không nên nắm tay cậu đưa đi ăn khi thấy cậu ta khóc. Đáng ra khi đó hắn không nên đem toàn bộ yêu thương cười với cậu ta. Đáng ra khi đó hắn không nên để cậu ta yêu mình. Đáng ra khi đó hắn không nên nghĩ cứ chuyển sang thành phố khác là có thể trốn đi được. Đáng ra khi đó hắn không nên do dự. Hắn sai ở đâu? Là sai vì lưu luyến cậu ta.

Con người xinh đẹp, hắn run rẩy cố để không gào khóc khi lên đạn.

_ Lưu Chí Hoành, anh luôn yêu em..

Dịch Dương Thiên Tỉ nín thở.

Đoàng.

Thân ảnh nam nhân ngã xuống. Cảm nhận từ eo người kia đẫm máu, áo sơmi của Lưu Chí Hoành cũng nhuộm màu đỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm nhận chính mình đang được cậu ôm lấy, tuy đau đớn từ vết thương điên cuồng gặm nhấm đi các giác quan của hắn, hắn vẫn biết đó là cậu ta.
Lưu Chí Hoành kinh hoàng cực độ, tuy rằng đã biết trước hắn sẽ bắn mình, nhưng tốt hơn vẫn là chính cậu ta bắn hắn rồi tự sát. Không ngờ khi thân ảnh nam nhân mình hết mực yêu thương vô lực đổ xuống người chính mình lại kinh khủng đến vậy. Lưu Chí Hoành chọn bắn vào bụng hắn để hắn có thể nghe cậu ta nói trước khi thực sự chết đi. Cậu ta gào khóc, giọng nói lạc đi như hối hận tột cùng, cũng như cuối cùng cũng được giải thoát.

_ Dịch Dương Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, em yêu anh, em biết tất cả.. Không ai sai hết. Em yêu anh..

Lưu Chí Hoành cảm nhận cánh tay Dịch Dương Thiên Tỉ yếu ớt quàng lên eo mình, cố gắng để không buông ra được, lại cảm nhận đầu Thiên Tỉ gục trên vai cậu ta cố gắng dụi dụi. Mùi hương này sao quên được, cảm giác này, hành động này vẫn chưa hề thay đổi. Cũng như cảm xúc mỗi lần làm vậy là thấy yêu đối phương đến tận cùng. Lưu Chí Hoành cuối cùng mỉm cười yếu ớt, lại nhắm hai mắt, để Dịch Dương Thiên Tỉ nặng nhọc thở nhưng vẫn ôm được mình. Cả hai thật tốt rằng có thể an ổn mà cùng nhau ngủ lần nữa.

Lần thứ hai lên đạn, nhắm chính xác vào tim. Lưu Chí Hoành cảm nhận hơi thở Dịch Dương Thiên Tỉ dần dần tắt trước khi chính mình không còn cảm nhận được gì.

Đợi đến kiếp sau không còn nợ nữa chúng ta sẽ lại tìm thấy nhau.

Thực ra bọn họ yêu đến nỗi có thể giết đối phương. Thực ra chuyện của bọn họ, không thể tính là hận.

-

Ngày trao bằng tốt nghiệp, Dịch Dương Thiên Tỉ sủng nịnh nhìn một nam tử quần áo xộc xệch đang cố vuốt lại mái tóc của mình. Từ đó, chính hắn nhận ra mình có tình cảm với người nọ, cậu ta tên Lưu Chí Hoành.

  Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro