Chờ anh..!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có một người yêu cực kỳ xinh đẹp và dễ thương, em ấy tên Lưu Chí Hoành người yêu tôi hơn chính bản thân mình. Từ nhỏ tôi và em luôn dựa vào nhau mà sống, bởi vì em là người thân duy nhất của tôi và tôi cũng vậy là người thân duy nhất của em. Tuy nhiên chúng tôi chỉ mới hẹn hò được hai ngày em ấy đã chính thức rời bỏ tôi mà đi.

Suốt một khoảng thời gian dài tôi ngộ nhận mình yêu một cô gái, ừm, cô ấy một chút tình cảm với tôi cũng không có. Trong lúc đó Chí Hoành vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm tôi dành hết sự dịu dàng cho tôi, nhưng đối với tôi em ấy chỉ như thói quen ngày ngày bên cạnh tôi chính là một điều hiển nhiên. Tôi không biết chính mình vô tâm với Chí Hoành như thế nào, không biết đã làm em rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Tôi nghĩ ông trời chính là không muốn tôi dày vò em ấy nữa mới mang em ấy xa rời tôi.

Chúng tôi từ nhỏ đều bên cạnh nhau chưa hề xa cách. Nhưng mười ngày trước em ấy đột nhiên biết mất, tôi đã đi khắp nơi dể tìm kiếm em nhưng cũng chẳng thấy đâu, đến khi tôi gần như gục ngã thì em mới chịu xuất hiện. Cuộc sống của tôi đã quen có Chí Hoành bên cạnh, một ngày không có em ấy giống như thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng, trái tim đều bị hình ảnh của em ấy chiếm trọn, lúc này tôi mới nhận ra không phải tôi yêu cô gái kia, người tôi yêu chính là Lưu Chí Hoành.

Giây phút em quay trở lại với tôi, tôi không thể chần chờ thêm nữa ôm chặt em vào lòng nói với em tôi nhớ em, tôi rất yêu em, tôi không muốn em xa rời tôi nữa, một tuần đối với tôi là quá đủ. Sau đó Chí Hoành xúc động mà gật đầu đồng ý, đôi mắt của em ánh lên sự nghi ngờ, tôi biết em không thể tin nhưng tôi chắc chắn sẽ chứng minh cho em thấy tôi yêu em như thế nào.

Sáng hôm sau em và tôi có một buổi hẹn hò đầu tiên cả đêm em không tài nào ngủ được cứ lăn qua lộn lại trên giường khiến tôi một bên cũng không thể đi vào giấc, tôi liền vươn tay ôm chặt em vào lòng không cho động nữa, chỉ thấy em gương mặt ửng lên ngại ngùng rút sâu vào lòng ngực tôi dần dần cũng chịu yên giấc. Cuộc hẹn của chúng tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, tối hôm đó em đã trao cho tôi tất cả của em, chúng tôi say mê trong cơn hoan lạc không thể tách nhau ra.

Nhưng đời cũng thật trớ trêu, ngay sau đêm hôm đó, cô gái kia người tôi từng thích gọi điện thoại cho tôi bảo rằng đã chia tay với bạn trai và mong muốn cùng với tôi kết đôi. Nhưng tôi đã có Chí Hoành và tôi rất yêu em ấy, tôi đã từ chối cô ta. Như vậy cô ta lại càng khóc lóc ầm ĩ lên đòi sống đòi chết. Vì một chút tình nghĩa sợ cô ta làm chuyện dại dột tôi nhanh chóng mặc vào quần áo chỉnh tề chạy đi.

Thật không ngờ Chí Hoành lại chạy theo phía sau tôi khiến tôi có cảm giác em không hề tin tưởng tôi. Vì thế tôi quay lại lớn tiếng mắng em. Chí Hoành nóng nẩy cãi lại tôi buộc miệng hét lên "Chia tay đi" tôi nhìn thấy được ánh mắt hoang mang của em đang ầng ật nước. Tôi điên thật rồi khi em ôm lấy tôi khóc lóc, van xin, năn nỉ tôi chỉ hờ hững buông một câu "Em về đi, sau khi bình tĩnh lại cũng ta sẽ cùng nhau nói rõ" rồi bỏ đi. Đèn đỏ còn vài giây tôi vội bước nhanh qua không quay đầu lại nhìn em một lần bởi vì tôi sợ đôi mắt đầy nước của em, nhưng Chí Hoành giống như không cam tâm chạy theo tôi không để ý đến đèn xanh đã sáng lên, một chiếc xe tải chạy nhanh đến tông vào người em, tiếng em hét lên chói tai. Khi tôi quay lại em đã nằm đó trên vũng máu loang lỗ. Tôi vội lao đến ôm lấy em. Chỉ thấy đôi mắt của em ánh lên sự căm phẫn, miệng em lắp bắp nói

"Em.. hận.. hận anh. Tại sao anh lại đùa.. giỡn với.. tình cảm.. của em. Cô gái đó đối với anh quan trọng như vậy sao. Chúng.. ta chỉ.. mới yêu nhau chưa đến hai ngày mà. Vì cô ấy anh.. muốn.. muốn.. chia tay.. với em. Thiên.. Thiên.. Tỉ.. em mệt quá. Em muốn ngủ.. anh đừng bỏ rơi em.. xin.. xin anh"

Chí Hoành gian nan nói hết câu, đôi mắt tròn xoe đều cong lên mỗi khi cười từ từ khép lại đồng thời hơi thở của em cũng mất đi, bàn tay em buông thõng, bàn tay mà em từng nói sẽ mãi mãi nắm chặt tay tôi. Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra, nó như một thước phim tình cảm chiếu chậm mà tôi dẫn em đi xem ngày hôm qua.

Đôi mắt chứa đầy thù hận kia không phải là của em, đôi mắt em luôn mang một vẻ thuần khiết khi cười liền cong lên chỉ thấy hai đường đen vòng cung mà thôi. Đôi môi hồng nhuận mềm mại kia tối hôn qua còn cùng tôi quấn nhau triền miên bây giờ lại nhợt nhạt như vậy nói ra những câu oán trách.

Tôi điên rồi thật sự điên rồi. Nếu như tôi lúc đầu không vô tâm với em, không vì một người con gái làm cho em đau khổ thì hôm nay em có nghi ngờ mà chạy theo tôi không. Tôi điên rồi mới buộc miệng nói câu chia tay khiến em sợ hãi không quan tâm mọi thứ mà đuổi theo tôi. Nếu lúc đó tôi quay lại ôm lấy em đưa em về nhà có phải em sẽ không rời xa tôi. Nếu lúc đó tôi nhìn em một lần người chịu đau đớn này sẽ là tôi đúng không, lúc đó em vẫn lành lặn sống thật tốt chứ không phải là một cái xác bê bết máu nữa. Giống như em nói chúng tôi yêu nhau còn chưa đến hai ngày tôi đã khiến em phải rời xa tôi. Tôi là một thằng ngu ngốc mới không quan tâm đến cảm xúc của em, từ lâu em luôn theo đuổi tôi, đến khi nhận ra được tình cảm của mình tôi và em còn chưa hưởng thụ hết những khung bật hạnh phúc của tình yêu em đã ra đi rồi.

Đêm đến tôi luôn tự chuốc say mình rồi ngã xuống sofa phòng khách mà ngủ, tôi không thể ngủ trên chiếc giường mà chỉ mới mấy ngày trước tôi còn cùng em ân ái với nhau. Hình ảnh của em luôn hiện ra trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Đôi mắt em luôn dày vò tôi mỗi lần chìm vào giấc ngủ. Lần đó chỉ mới một tuần không nhìn thấy em tôi đã không thể chịu nổi rồi lần này em đã rời tôi đi mãi mãi. Chỉ một phút sai lầm một phút ngu ngốc tôi đã đánh mất em. Bây giờ cảm thấy hối hận thì sao? Có mang em về được không?

Người mà tôi yêu thương nhất cũng rời bỏ tôi, tối đến lại vang vọng đâu đó câu nói "Em hận anh". Tôi muốn gặp em muốn nói với em không phải tôi đùa giỡn với tình cảm của em, không phải tôi muốn chia tay với em. Muốn nói với em một ngàn lần câu tôi yêu em nhưng bây giờ làm em sao nghe thấy đây? Trong lúc chúng tôi hẹn hò em từng vẽ lên một cuộc sống hạnh phúc sau này, nhưng chỉ mới hai ngày thôi mọi thứ em vẽ ra đều tan biến.

Tôi nhớ em quá, nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em, nhớ gương mặt của em mọi thứ của em tôi đều nhớ. Càng nhớ em trái tim tôi càng quặng đau giống như ai đó đang bóp chặt nó, đến thở cũng khó khăn. Tôi thật sự rất muốn gặp em, nhưng phải đi đâu để tìm em đây. Tôi biết rồi, chính là nếu chết đi sẽ gặp được em, nhưng mà một người lương thiện như em chắc chắn sẽ lên thiên đàng còn tôi sẽ phải xuống địa ngục chịu tất cả tội lỗi của mình đã gây ra cho em. Nhưng dù là cơ hội rất ít tôi cũng muốn thử. Trước khi chết tôi muốn mang em đi đến những nơi em muốn. "Chờ anh.. sau đi hết những nơi này, chúng ta sẽ gặp lại nhau". Cứ như thế tôi mang di ảnh của em bên người đi đến những nơi em từng vẽ ra cho cuộc sống sau này

Cuối cùng chuyến đi cũng kết thúc, tôi cầm di ảnh của em trên tay môi mỉm cười "Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ. Tiểu Hoành chờ anh.." sau đó từng viên thuốc khô khốc chạy xuống cổ họng tôi đắng ngắt, nhưng tôi lại thấy vị ngọt lạ thường vì có lẽ tôi sắp được gặp lại em.

Sau một mảng tối đen, cổ họng đau rát ngũ tạng như bị thêu đốt cuối cùng tôi không còn cảm giác gì nữa. Tiếp đến lại một mảng trắng tinh hiện ra, tôi nheo nheo cặp mắt trước ánh sáng bất ngờ này. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, bóng dáng này bao nhiêu ngày qua tôi đều mong nhớ.

"Tại sao anh lại đến đây. Không lẽ.." tôi nhìn thấy em vô cùng kinh ngạc nhìn tôi.

"Anh đi tìm em"

"Anh điên sao? Tại sao không tiếp tục sống chứ?" Tôi thấy em lại khóc nữa rồi. Tôi chọn đến đây là để mang cho em hạnh phúc mà chúng tôi chưa từng được thưởng thức.

"Không có em anh thật sự không thể sống tiếp"

"Anh chính là đồ ngốc" Em tiến lại gần tôi, tôi khẽ ôm lấy thân người nhỏ nhắn của em.

Không ngờ cái chết lại mang đến cho tôi hạnh phúc đến vậy. Không cần mỗi ngày bị dày vò đau tận xương tủy, bị thanh âm của em làm cho không tài nào ngủ ngon được. Bị cần nỗi ám ảnh kia như một thước phim không nhanh không chậm hiện ra mỗi lần mi mắt khép lại.

"Đúng vậy. Anh chính là đồ ngốc mới làm em tổn thương sâu đến như vậy. Ở đây một mình em có cảm thấy cô đơn không? Bây giờ anh ở đây với em rồi. Đừng khóc nữa"

"Thiên Thiên, ba mẹ em chờ anh bên trong" Tôi thoáng ngạc nhiên trước câu nói của em, chúng tôi trước giờ đều là trẻ mồ côi.

Về sau tôi mới biết thì ra Chí Hoành chính là tiểu thiên sứ chốn thiên đình này là con cưng của ngọc hoàng cùng vương mẫu, cho nên mới nói vẻ đẹp của em thuần khiết và mỏng manh như vậy nó làm tôi nghiện mất rồi. Từ khi lên đây tôi cùng em tiếp tục hưởng thụ những ngày tháng hạnh phúc, tôi đem tất cả mọi thứ cưng chiều em thật tốt bù đắp mọi tội lỗi của bản thân. Mà ba mẹ vợ nhìn chúng tôi như vậy cũng không có oán trách tôi nữa, còn buông những lời trêu ghẹo làm bé con ở trong lòng tôi mặt đỏ ửng cả lên chỉ muốn ôm lấy em hôn tới hít thở không thông mới thôi, nhưng ba mẹ vợ cứ ở đó tôi làm sao dám ra tay đây. Ủy khuất như vậy buổi tối tôi sẽ bù lại, sau đó thỏa mãn nhìn bé con cười thật ngọt ngào. Cuộc sống của tôi chỉ cần có em là đủ.

-----------Hoàn------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro