[Oneshot][Tỉ Hoành] Trân trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu Chí Hoành đừng rời xa anh, van cầu em đừng rời xa anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ trong giấc mộng miễn cưỡng mở mắt, xung quanh vẫn như vậy mọi thứ hỗn độn la liệt trên nền gạch sáng màu tựa hồ đã lâu không có người dọn dẹp. Căn phòng rộng lớn một màn tĩnh lặng bao trùm cả không gian chỉ nghe được thanh âm gấp gáp cố gắng hớp từng ngụm không khí, hắn đưa đôi bàn tay ôm chặt lấy ngực trái nơi phát ra cảm giác đau nhói.

Một lúc sau Thiên Tỉ dần thu lại nét sợ hãi trên gương mặt tái xanh của mình, vội lau đi những giọt mồ hôi ướt át dọc thái dương, nhẹ nhàng hướng bên cạnh lộ ra nét cười.

-Tiểu Hoành, em xem anh lại mơ thấy những chuyện không hay nữa rồi. Bảo bối của anh vẫn đang ở đây mà đúng không?

Một đoạn thời gian trôi qua vẫn không hề có bất cứ âm thanh nào phát ra từ dưới chăn. Hắn lại tiếp tục nói

-Aigo, bảo bối em xem, anh lại như vậy rồi, chỉ mới ba giờ sáng mà đã đánh thức em, ngoan, ngủ thêm một chút đi, như vậy mới khỏe mạnh nha.

Thiên Tỉ hướng khối tròn bên cạnh nhẹ nhàng chỉnh sửa tấm chăn. Sau đó chính là không thể chợp mắt đành chờ đến khi trời sáng liền xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho người kia.

-----------

-Tiểu Hoành, đến ăn sáng đi tất cả đều là món.. ừm, anh thích. Aiyaa, em biết đó, cũng do anh trước đây chưa từng quan tâm em thích gì. Không sao, không sao, em ăn món anh thích đều cảm thấy ngon mà đúng không, bất quá mùi vị so với em nấu không giống lắm.

Đối diện với nam nhân vẫn luôn tự mình nói chính là một cậu bé xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, đôi môi tự như cánh đào mỉm cười thật tươi. Chỉ cần nhìn đến tâm liền thoải mái lạ thường.

-Tiểu Hoành, như thế nào? Cười tươi như vậy có lẽ những món này cũng không hẳn là quá tệ nha.

-...

-Được được, nghe lời em anh sẽ ăn nhiều một chút sau đó liền đến công ty, buổi chiều trở về mua cho em bánh ngọt được không?

-...

-Ngoan, chờ anh trở về.

Tựa hồ cũng khá lâu phiến môi tái nhợt mới miễn cưỡng dứt ra, Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo chiếc cặp màu đen nhanh chóng rời khỏi nhà.

--------

-Ân, bảo bối là muốn ăn cà chua xào trứng sao? Chiều nay anh nhất định nấu cho em ăn. Ở nhà nhất định phải ngoan nếu không liền phạt em đó.

Giữa trưa Vương Nguyên vô tình đi ngang phòng làm việc của Thiên Tỉ tựa hồ nghe thấy hắn đang cùng ai đó nói chuyện, giọng nói cũng mang theo không biết bao nhiêu sự sủng ái liền tò mò đẩy cửa đi vào.

-Cậu nhanh như vậy đã tìm tình yêu mới rồi sao?

-Cậu nói gì vậy? Tiểu Hoành nghe được nhất định sẽ rất tức giận nha.

Như sợ bên kia nghe được gì đó Thiên Tỉ nhanh chóng gác máy.

Vương Nguyên nhìn hành động của bạn mình chợt khựng lại đôi môi rung rẩy giọng nói cũng trở nên lắp bắp. Thật khó khăn mới nói hoàn chỉnh một câu.

-V.. vậy.. vừa rồi c.. cậu cùng a..ai nói chuyện?

-Dĩ nhiên cùng Tiểu Hoành, em ấy còn bảo thích ăn cà chua xào trứng, tối nay tôi nhất định làm cho em ấy ăn. Ừm, Tiểu Hoành dạo này rất gầy, thực sự phải cố gắng bồi dưỡng cho em ấy.

-Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu làm ơn tỉnh lại đi. Lưu Chí Hoành đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Cậu như vậy có ích gì chứ? Hãy trở lại là Dịch Dương Thiên Tỉ của trước đây được không, tôi xin cậu.

-Cậu nói dối, Tiểu Hoành em ấy vẫn đang chờ tôi ở nhà. Vương Nguyên, cậu ra ngoài đi, tôi còn muốn nhanh chóng hoàn thành công việc. Tiểu Hoành ở nhà một mình nhất định rất buồn chán.

Đôi chân nhỏ của Vương Nguyên khẽ rung cậu chầm chậm tiến đến gần người bạn thân nhất của mình muốn ôm lấy người kia xoa dịu nỗi đau của hắn. Cậu biết nỗi đau trong lòng nam nhân này thực sự rất lớn, đến mức khiến hắn không thể nào chấp nhận sự thật đã xảy ra.

Bàn tay Vương Nguyên còn chưa kịp chạm vào đã bị người kia vô tâm đẩy ra.

-Đừng chạm vào người tôi, Tiểu Hoành sẽ ghen đấy, tôi không muốn em ấy hiểu lầm. RA NGOÀI!!

Thiên Tỉ lớn tiếng đem Vương Nguyên đuổi ra ngoài. Thực chất hắn không muốn cùng bất cứ ai tỏ ra thân mật. Chỉ đơn giản vì như vậy sẽ làm cho Chí Hoành của hắn khóc. Đã rất nhiều lần hắn nhìn thấy người kia ôm gối một mình khóc nức nở bao nhiêu tổn thương đều giấu trong lòng chưa từng đối hắn nửa lời oán trách.

Bởi vì sợ hãi người đời mà không ít lần tổn thương cậu, bởi vì lòng tự trọng mà giết chết người mình yêu. Đến khi cảm thấy hối hận thì sao? Mọi thứ đều đã không thể cứu vãn, để rồi cả cơ hội bù đắp cho lại những đau thương kia cũng không còn. Dịch Dương Thiên Tỉ hắn chưa từng nghĩ cuộc sống của mình không Chí Hoành bên cạnh lại khó khăn như vậy. Cảm giác cô đơn bao bọc lấy hắn hành hạ hắn mỗi ngày, đồ vật trong nhà đều vỡ nát sau mỗi cơn say lúc nửa đêm. Dần dần nỗi đau càng mạnh mẽ xâm chiếm đại não khiến hắn tự khép mình vào một thế giới riêng nơi có Lưu Chí Hoành cùng hắn một chỗ.

Nam nhân lãnh đạm đem bức ảnh trên bàn ôm vào lòng ngực, nước mắt không kiềm được lại rơi xuống.

-Tiểu Hoành, bọn họ thật đáng ghét lại bảo em đã chết. Em vẫn ở đây bên cạnh anh mà, ngu ngốc. BỌN HỌ CHÍNH LÀ ĐIÊN CẢ RỒI.

Đại não lại truyền đến đau đớn, tay không tự chủ ném bức ảnh vào tường, thiếu niên trong ảnh giống như quá khứ dù xảy ra chuyện gì vẫn mỉm cười, cho đến lúc nhắm mắt môi vẫn mỉm cười. Đến khi bình tĩnh hơn một chút liền nhận thức được khung ảnh hằng ngày vẫn ở trên bàn làm việc hiện tại rơi xuống mặt đất vỡ thành nhiều mảnh. Hắn vội vàng tiến đến nhặt lên ôm vào lòng điên cuồng xin lỗi.

-Đều tại anh không tốt, sao lại giống như ngày hôm đó khiến em từ trên cao rơi xuống. May mắn lần đó cứu được em nếu không cả đời này anh phải sống trong cô đơn rồi.

Vương Nguyên căn bản chưa từng bước ra khỏi phòng chỉ lặng im nhìn nam nhân điên cuồng hành hạ bản thân. Nhịn không được liền đến trước mặt tát cho hắn một cái. Đau rát truyền đến khiến hắn nhận thức người kia vẫn chưa rời đi.

-LƯU CHÍ HOÀNH THỰC SỰ ĐÃ CHẾT RỒI. THỨ CẬU ÔM ẤP CHĂM SÓC HẰNG NGÀY CHỈ LÀ MỘT BỨC ẢNH VÔ TRI VÔ GIÁC. TÔI NHẮC CHO CẬU NHỚ CHÍNH CẬU LÀ GIẾT CHẾT EM ẤY. LẦN ĐÓ NẾU CẬU VẪN NẮM TAY EM ẤY CHẮC CHẮN MỌI CHUYỆN SẼ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY. TÔI BIẾT CẬU RẤT ĐAU NHƯNG HÃY NHÌN NHẬN SỰ THẬT RẰNG EM ẤY ĐÃ CHẾT. NHÌN CẬU BÂY GIỜ XEM CÓ GIỐNG MỘT CON NGƯỜI KHÔNG?

-IM ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CẬU NÓI BẤT CỨ THỨ GÌ NỮA.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy cặp của mình bỏ về nhà. Điều hắn ghét nhất chính là ai đó nói bảo bối của mình chết, sao lại có thể nói ra những lời cay độc ấy chứ. Bảo bối của hắn rất khỏe mạnh nha hằng ngày đều ở nhà chờ hắn trở về mà

Bóng đen đổ dài trên mặt đường. Ánh nắng gay gắt giữa trưa hè khắc nghiệt cũng không làm cho bước chân kia chậm lại. Giờ phút này hắn chỉ muốn thật nhanh về đến nhà đem bảo bối của mình ôm vào lòng. Bởi vì chỉ khi nhìn thấy Lưu Chí Hoành mỉm cười trong lòng mới có thể bình yên

Cuối cùng Thiên Tỉ cũng có thể bình an trở về nhà, cánh cửa vừa mở liền có thể nhìn thấy bức di ảnh đặt tại đó. Hắn khom người nhặt lấy môi cũng theo đó mà cong lên.

-Bảo bối thật ngoan ngày nào cũng ngồi ở đây chờ anh về.

-...

-Bảo bối em nói xem, có phải hay không mọi người ghen tị với hạnh phúc của chúng ta mới bảo em đã chết, vì cái gì lại độc miệng như vậy. Bất quá em cũng đừng sợ nha có anh ở đây không ai có thể chia rẽ chúng ta. Hôm nay anh đã tức giận với Vương Nguyên đó, cậu ta vì cái gì dám bảo em không còn tồn tại trên thế giới này chứ, không phải em vẫn ở đây với anh sao?

Cả căn nhà rộng lớn đến một thanh âm khác cũng không có chỉ Thiên Tỉ tự nói, đại não sau đó lại tự truyền đến câu trả lời. Người ngoài nhìn vào nói hắn điên cũng được vì chỉ có như vậy hắn mới không cảm thấy đau khổ nữa. Hắn biết chứ bảo bối của hắn đã chết thật rồi bất quá mỗi khi ngực trái truyền đến đau đớn khiến hắn không thể chấp nhận được sự thật này.

-Cũng sắp đến giờ cơm bảo bối có lẽ đói rồi đúng không? Chờ một chút sẽ có ngay.

Thiên Tỉ đặt bức ảnh của Chí Hoành lên mặt bàn tiến đến tủ lạnh lấy ra hai quả cà chua cùng hai quả trứng bắt tay vào xào nấu lâu lâu lại ngẩng lên nhìn bức di ảnh mỉm cười. Tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

Thiên Tỉ

Mọi hoạt động như bị đình trệ bởi một thanh âm nhẹ nhàng lướt qua.

Thiên Tỉ

Thính giác một lần nữa mạnh mẽ phát huy công dụng. Lần này chắc chắn không phải nghe lầm, giọng nói khàn khàn của người kia cho dù đến kiếp sau hắn cũng không thể nào quên được. Là bảo bối gọi hắn sao? Giọng nói kia tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng cảm giác thật buồn. Có phải hay không nơi đó rất cô đơn lạnh lẽo. Đều tại hắn để bảo bối một mình nơi đó. Hắn hèn nhát chưa từng vì người kia làm chuyện gì. Ba chữ "Anh yêu em" mà cậu mong muốn nhất cũng phải chờ đến hơi thở cuối cùng mới được nghe.

-Tiểu Hoành, là em gọi anh đúng không? Em đâu rồi? Đừng bỏ anh mà. Phải khó khăn lắm anh mới có thể nghe được giọng nói của em. Van cầu em gọi tên anh một lần nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại một lần nữa ôm lấy bức di ảnh chạy khắp nhà tìm kiếm thanh âm quen thuộc kia mặc kệ bếp lửa vẫn chưa tắt.

-Bảo bối của anh có phải đang rất cô đơn. Nếu không thanh âm sao lại nghe buồn đến thế. Phải rồi, nơi đó không có anh làm sao vui được, đúng không? Nhớ lại lần đầu gặp em cảm thấy thực chán ghét nha, nhưng em vẫn kiên kì ở cạnh anh từ từ để anh cảm nhận được yêu thương của em. Vậy thì sao chứ anh vẫn bị cái loại định kiến xã hội kia hờ hững với em. Em từng nói chỉ cần được bên cạnh anh em sẽ rất vui mà. Vậy mà anh vẫn hèn nhát đến cuối cùng vẫn là không dám cùng em đến nơi đó. Xin lỗi!

Ở dưới bếp chảo thức ăn đã chuyển sang màu đen nhưng vẫn không ai chú ý đến nó. Thiên Tỉ ngồi trên giường một mực ôm lấy bức di ảnh toàn thân phát sinh run rẩy. Cũng không biết được thời gian trôi qua bao lâu cả căn nhà cứ như vậy bốc cháy hoàn toàn.

-Tiểu Hoành, lửa.. lửa kìa nhà chúng ta cháy rồi. Đừng sợ, đừng sợ anh sẽ bảo vệ em mà.

Từ đầu đến cuối Thiên Tỉ chưa hề buông bức di ảnh ra. Hắn sợ rằng ngọn lửa kia sẽ lại cướp đi Lưu Chí Hoành. Cố gắng tìm đường thoát ra ngoài nhưng ngọn lửa chói mắt kia càng ngày càng lớn khiến bản thân hắn cũng không còn chống đỡ được nữa. Bất quá Dịch Dương Thiên Tỉ hắn cảm thấy như vậy cũng tốt có thể sớm một chút gặp lại bảo bối của mình yêu thương nhất từ từ bù đắp tổn thương cho cậu.

-----------

Lưu Chí Hoành!

Dịch Dương Thiên Tỉ, đã lâu không gặp.

Duyên nợ chúng ta hẳn là chưa dứt, đợi đến kiếp sau anh nhất định giữ em thật chặt.

------------

Có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng liệu như vậy có còn kịp không?

-------End-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xihong