[Oneshot][XiHong/TỉHoành] Không thể từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JACKSONYI_2811

Type: Oneshot

Pairing : Tỉ Hoành/XiHong

Category: Sad, HE

Rating: All

Summary: Một khi đã yêu thương hết lòng, thì thời gian không là gì cả.

Thiên Tỉ nói cậu ấy thích tôi. Cậu ấy hỏi tôi có thể chấp nhận cậu ấy không? Tôi đã rất bối rối. Tôi không thể nói có, vì tôi không dành trọn trái tim mình cho cậu ấy. Trong trái tim tôi, vẫn còn một người - Vương Tuấn Khải. Tôi cũng không thể nói không, vì tôi có cảm tình với cậu ấy; quan trọng hơn là, tôi... có lẽ đã có chút rung động với Thiên Tỉ. Từng hành động, cử chỉ của cậu ấy đối với tôi....là một sự dịu dàng khó cưỡng.

1 năm sau.

Thiên Tỉ hỏi tôi có thích cậu ấy không? Tôi nói có.

Thiên Tỉ hỏi tôi có thích cậu ấy thật lòng không? Nếu thật thì hãy bước vào mối quan hệ yêu đương, nếu không thì hãy làm bạn đi. Có phải cậu ấy đã mất kiên nhẫn rồi không? Chẳng phải là do tôi quá ích kỷ hay sao...?

Chúng tôi đã tránh mặt nhau gần 1 tháng rồi. Thiên Tỉ liên tục nhắn tin cho tôi. Còn tôi thì tránh mặt cậu ấy. Tôi cần thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này.

Một người muốn duy trì mối quan hệ trên mức bạn bè nhưng không phải người yêu, còn một người thì ngược lại. Hai người trái ngược nhau như vậy, có phải sẽ sớm chia xa?

-Chí Hoành, tớ mệt mỏi rồi.

-Thích tớ mệt mỏi lắm sao?

-Ừ, tớ nghĩ vậy.

-Vậy thì đừng thích tớ nữa. Hãy kết thúc đi.

-Cậu chưa quên được Vương Tuấn Khải sao?

-Có lẽ vậy.

"Này Thiên Tỉ, tớ cũng rất mệt mỏi. Cậu hỏi tớ có phải tớ chưa quên được Vương Tuấn Khải không? Cậu muốn tớ phải trả lời sao đây? Tớ nói có lẽ vậy. Nhưng thật ra, thứ tớ không quên được, chính là quá khứ của tớ và Vương Tuấn Khải. Tớ từng nghĩ rằng hai chúng ta có thể duy trì mối quan hệ này đến khi tớ đã sẵn sàng, tớ cho rằng cậu sẽ đợi tớ, giống như tớ đã từng đợi Vương Tuấn Khải. Nhưng người phải chờ đợi sẽ luôn là người bị tổn thương. Xin lỗi, cậu đã vất vả rồi."

--------------------------------------------------------- Flashback-----------------------------------------------------------------

-Hoành nhi, chúng ta chia tay đi.

-Tiểu Khải, thật sao?

-Anh sắp đi du học rồi. Chúng ta sẽ không thể gặp nhau một thời gian dài. Em có thể đợi anh sao? Ai có thể đảm bảo được hai chúng ta sẽ không phải lòng một người khác? Sau này, dù sao cũng còn có thể làm bạn mà.

-Được thôi, anh cứ đi đi. Là do anh không thể tin tưởng em, hay là anh không tin tưởng vào tình yêu này? Một tình yêu không có sự tin tưởng, sao có thể bền lâu? Tạm biệt anh, Vương Tuấn Khải.

2 năm sau.

Tôi tình cờ gặp Vương Tuấn Khải trên phố, tay trong tay với một chàng thiếu niên trẻ tuổi, ánh mắt anh nhìn cậu ấy đầy sự sủng nịnh. Giây phút ấy, tôi đã biết rằng mình đã chờ đợi đợi một người không xứng đáng. Chúng tôi đã lướt qua nhau như vậy. Không một câu chào. Không một cái liếc mắt. Tôi tự cười chính mình, cái gì mà "dù sao sau này còn có thể làm bạn" chứ?!

---------------------------------------------------------End Flashback-----------------------------------------------------------

Quá khứ đó đã ám ảnh tôi. Đó chính là lý do lớn nhất khiến tôi không thể chấp nhận Thiên Tỉ. Tôi sợ rằng quá khứ ấy sẽ lặp lại lần 2. Người kết thúc mối quan hệ này là tôi, người bị tổn thương là Thiên Tỉ, sao tôi lại thấy đau lòng như vậy?

7 năm sau.

Tôi và cậu ấy có dịp gặp lại nhau. May mắn thay, cậu ấy không giống như Vương Tuấn Khải. Chúng tôi đã đi uống coffe và có một cuộc trò chuyện.

-Thiên Tỉ, cậu còn thích tớ không?

-Có thì sao, không có thì sao?

-Nếu tớ nói rằng, thật ra ngày đó tớ đã thích cậu rất nhiều, và bây giờ tình cảm ấy vẫn không thay đổi, thì sao?

-Cậu vẫn luôn thích hỏi ngược người ta như vậy a? Đã 7 năm rồi, sao cậu vẫn chưa chịu lớn vậy hả?

-Trả lời tớ đi.

-Tớ vẫn còn thích cậu, thật lòng, và tình cảm ấy suốt 7 năm qua vẫn chưa thay đổi.

-Chúng ta hẹn hò đi :'>

2 năm sau.

Lễ đường hôm nay thật đông vui. Tất cả mọi người đều đang tập trung sự chú ý của mình về phía hai chàng trai trên sân khấu.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, con có đồng ý lấy Lưu Chí Hoành làm vợ, nguyện yêu thương và bảo vệ Lưu Chí Hoành suốt đời không?

-Con đồng ý.

-Lưu Chí Hoành, con có đồng ý lấy Dịch Dương Thiên Tỉ làm chồng, nguyên yêu thương và chăm sóc Dịch Dương Thiên Tỉ suốt đời không?

-Con đồng ý.

-Hai con hãy trao nhẫn cho nhau, các con có thể hôn nhau ~

Cuối cùng thì, đoạn tình cảm này, vẫn chính là không thể từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro