Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương và Kim Quang Dao ở đó mấy nghìn năm rồi. Họ cùng nhau kể chuyện kiếp trước, chia sẻ cảm xúc, Tiết Dương luôn chọc Kim Quang Dao cười. Cứ thế, đã mấy nghìn năm trôi qua...họ vẫn không rời nhau nửa bước, dính nhau như hình với bóng. Đến khi kịp phản ứng , Tiết Dương nhận ra mình đã thích Kim Quang Dao rồi. Kim Quang Dao thì chẳng để tâm chuyện ấy, có lẽ trong tâm hắn vẫn còn Lam Hi Thần?

Tiết Dương: "Ngộ nhỡ chúng ta thật sự phải ở đây muôn kiếp thì sao?!

Kim Quang Dao: "Ngươi không cam tâm ở đây sao?"

Tiết Dương: "Chỉ cần nơi nào có ngươi,ta cam tâm ở đó."

Kim Quang Dao cười nhẹ, má hơi ửng hồng, Kim Quang Dao tình nguyện bị nhốt ở nơi đây vĩnh viễn chứ không cần đầu thai, bởi vì Liễm Phương Tôn kiếp trước đã làm nhiều điều sai, chỉ sợ kiếp sau trả không hết. Nhưng nếu hắn đầu thai mà bỏ Tiết Dương ở đây chẳng phải là quá tàn nhẫn sao, Tiết Dương kiếp trước cũng từng làm bằng hữu của hắn, bây giờ lại ở đây bầu bạn, trò chuyện với hắn. Tiết Dương không hận hắn sao?

Kim Quang Dao: "Thành Mỹ, ngươi không hận ta sao?

Tiết Dương cười cười: "Lí do?"

Kim Quang Dao ngập ngừng: "Về chuyện ta...."

Tiết Dương chen ngang: "Ngươi bắt buộc phải làm thế, ta sao phải hận"

Kim Quang Dao cười cười, Tiết Dương biết hắn khó xử nên dịu dàng nói một câu: "Ngươi rất tốt, ta rất thích ngươi!"
Kim Quang Dao ngẩn ngơ, đồng tử co lại, miệng lắp bắp như đang muốn nói gì đó, nhưng môi liền bị Tiết Dương ngậm lấy. Môi chạm nhau, nhưng mắt Kim Quang Dao lại đanh lại, sau một hồi lâu, hai người tách ra, Kim Quang Dao thở hổn hển, nói: "Tại sao?"

Tiết Dương liếm môi: "Ta thích ngươi"

Khoảnh khắc đó, tim Kim Quang Dao lỡ một nhịp, mặt hắn đỏ lựng, vành tai cũng đỏ theo, Tiết Dương buồn cười lấy tay phải ôm hắn, trìu mến hỏi: "Nhóc lùn à ngươi có muốn thành thân với ta chứ?"

Kim Quang Dao nhảy cẫng lên, hắn không tin vào tai mình, màn cầu hôn này đối với hắn là rất bất ngờ, còn là nam nhân với nam nhân... Tiết Dương vẫn im lặng chờ câu trả lời, hắn rất thích thú với biểu hiện ban nãy của Kim Quang Dao.

Không suy nghĩ nhiều, Kim Quang Dao cười một cái, trông như đoá mẫu đơn đang mở rộ dưới ánh mặt trời ấm áp: "Được". Tiết Dương mừng rỡ, nhanh nhẹn chồm tới ôm chầm lấy hắn. Cả hai ôm nhau xoay vòng vòng, cùng nở một nụ cười mãn nguyện.

——————————————————

Chương này có lẽ sẽ khá quen thuộc với một số bạn. Vì chương này đã từng được up một lần rồi, lần này mình đã chỉnh sửa đôi chút rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro