Tiểu Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Nam năm xưa có một vị vua là Tư Ma Kết. Vị vua này khi lên ngôi chỉ mới hai mấy tuổi. Ma Kết là một người trẻ, văn võ song toàn, lại còn có cái mã anh nữ nhân trong cung hay ngoài cung đã từng gặp y đều muốn một lần được hầu hạ y. Các quan thần trong triều đôi lần hối thúc y mau mau lập Hoàng hậu. Nhưng y vẫn chậm rãi bình chân như vại, suốt ngày chỉ lo chuyện triều chính, đọc tấu chương.

Cái gì cũng có lý do của nó.

Lần đi săn trên núi gần đây nhất của y là vào ngày mười lăm tháng trước. Y và một số quan lại cưỡi ngựa, các quân lính theo sau đều đi bộ. Hôm đó ban ngày thì nắng nhưng đến tối lại có một trận mưa to, một số lính hầu trong lúc đi tìm chỗ nghỉ bị trơn mà rơi xuống vách núi. Cũng may y và các vị quan lại đều giữ được tính mạng. Chỉ có điều, trời quá tối, y lại không biết vì sao đi trước bọn lính hầu một đoạn, con ngựa chiến vốn khỏe mạnh lại quay đầu chạy đi chỗ khác. Y phó mặc bản thân cho ngựa. Ngựa chạy đến đâu y không biết, chỉ biết mình đã bị lạc, không những thế, toàn thân ướt nhẹp vì dầm mưa. Một lúc sau, cảm thấy cơ thể yếu dần đi, y ngã trên lưng ngựa, đôi mắt từ từ nhắm lại, rơi vào trạng thái mê man.

Khi tỉnh dậy, y thấy mình đang ở trong một hang động rất lớn. Mơ màng mở mắt ra, trước mắt y là một con thỏ. Nhắm mắt, sau đó lại mở ra, lúc này trước mắt y lại là một nữ tử thân hình mảnh mai, kiều diễm. Y để ý, sau trận mưa tối qua, hình như trời đã lạnh hơn, nhưng nữ tử đang ngồi nửa quỳ đối diện y lại chỉ có một hai tấm vải rách che đi những yếu điểm trên cơ thể.

"Ngươi là ai?" – y chống tay xuống đất, gắng ngồi dậy nhưng cô nương kia đã nhanh chóng đỡ lấy y.

"Ta thậm chí còn không biết chính bản thân mình." – nữ tử mỉm cười. Y bấy giờ mới nhìn kĩ hơn một chút. Khuôn mặt của cô nương này dù hơi lem luốc vì bùn đất và nước mưa nhưng vẫn cảm thấy có nét thanh tao, đôi mắt lấp lánh lộ ra làm sáng bừng cả khuôn mặt.

"Vậy... đây là đâu?"

"Núi Sơn Đông."

"Núi Sơn Đông?" – y nói nhỏ – "Thế ngươi có biết đường đến kinh thành không?"

"Kinh thành? Ta còn chưa thấy hình dáng của nó, làm sao biết đường đến đó được!" – Nữ tử tròn xoe mắt, giọng nói cất lên cao vút.

"Vậy ngươi ở đâu?" – Y ngạc nhiên.

"Ở đây." – nữ tử vẫn chưa hết băn khoăn, ngón tay chỉ chỉ xuống mặt đất.

"Trong hang động này?"

Nữ tử gật đầu.

"Vậy... ngươi sống bằng cách nào?"

Y thật sự, thật sự rất kinh ngạc. Đối với một vị Hoàng đế suốt ngày lui tới trong cung với bao nhiêu phép tắc quy củ, ăn sung mặc sướng như y thì một ngày ở trong rừng chẳng khác gì địa ngục. Thầm ngưỡng mộ vị cô nương bé nhỏ trước mắt, y nghĩ hẳn cô nương ấy đã ở đây một thời gian dài.

"Ban ngày đi kiếm ăn, ban đêm lại về đây ngủ." – nữ tử nhún vai như thể đó là điều quá đỗi bình thường.

"Ăn? Rừng này ta nhớ chỉ có động vật, ngươi giết động vật để ăn?"

"Không. Ta ăn cà rốt. Cà rốt ở đây rất nhiều đó!" – nói đến đây, đôi mắt của cô nương ấy bỗng lóe lên một tia sáng.

"Ngươi ăn hết cà rốt, bảo sao bên ngoài không có cà rốt để bán. Đúng là..." – y lẩm bẩm.

"Ngươi nói gì?"

"Không có gì. Nhưng mà, ngươi có biết ta là ai không?"

"Ngươi là ai? Ta chẳng thèm quan tâm đâu! Chỉ là, tối qua ta thấy một con ngựa chở người. Người không cưỡi mà ngựa cứ chạy. May là ta đến đúng lúc nếu không ngươi đã rơi xuống vực rồi!"

"À, ra vậy."

"Nhưng mà..."

"Sao?"

"Ta thấy ngươi rất khác."

"Khác? Ngươi nói xem, khác cái gì?"

"Khác những người hay đi qua đây. Bọn họ không giống ngươi. Trang phục cũ kĩ, tóc cũng bù xù. Vả lại không có ai cưỡi ngựa vào đây. Ta thấy ngươi là người đầu tiên đó!"

"Cô nương này... ngươi nói ta xem, ngươi là ngốc thật hay giả ngây ngô? Đến cả tiều phu ngươi còn không biết gọi là gì. Rốt cuộc ngươi biết cái gì?"

"Ta biết ăn. Còn biết ngủ nữa!" – giọng nói lại một lần nữa cao vút.

Để ý kĩ, giọng nói của nữ tử này rất ngọt, rất trong.

Tư Ma Kết bật cười. Y đưa tay lên, vươn tới định xoa đầu cô nương ngốc kia, nhưng tay chưa chạm tóc đã nghe thấy tiếng người cùng tiếng chân rất gần.

"Bệ hạ, người ở đâu?"

"Bệ hạ!"

Y đứng bật dậy, lại nhớ tới cái gì đó, bèn quay lại nắm tay nữ tử phía sau.

"Ngươi đi theo ta."

"Đau! Làm cái gì đấy!"

Không nói nữa. Chạy ra bên ngoài, y thấy một đám quan lại thân cận cùng tên thái giám của mình. Hét lên một tiếng "Ta ở đây!", đám đông ngoài kia đồng loạt quay sang. Nữ tử ở bên cạnh thấy một đám nam nhân to lớn đang tiến về phía mình, trong lòng nổi lên một làn sóng sợ hãi, giật mình liền biến thành một con thỏ nhỏ. Ma Kết cảm thấy tay mình thiêu thiếu, liền nhìn sang. Cô nương ngốc đâu chẳng thấy, chỉ có một bé thỏ bị lấm bùn trên bộ lông trắng mướt. Trực giác lên tiếng, nói rằng y nên ôm bé thỏ này về cùng. Vậy là Ma Kết không tư lự, bế thỏ nhỏ ôm trong tay, nhanh chóng cùng đám quan thần về cung.

Ngày hôm đó, khi đã trở về cung, Ma Kết đã kêu người chuẩn bị một chậu nước ấm và một chiếc khăn sạch, ở trong thư phòng, y tự tay tắm rửa cho thỏ nhỏ. Sau đó liền cho bé thỏ một cái chuồng nhỏ ấm áp đặt trên bàn làm việc, như vậy có thể suốt ngày ngắm nghía bé thỏ đáng yêu này.

Nhưng y vẫn cảm thấy rất kì lạ nha! Tại sao cô nương ngốc kia lại trốn nhanh như vậy, còn để lại cho y một bé thỏ nữa chứ?

Sau nhiều ngày chơi cùng bé thỏ, Ma Kết đã nhận xét thỏ nhỏ này đáng ra nên là một sư tử nhỏ mới đúng. Thỏ gì mà đã nhỏ lại còn suốt ngày ra oai, gào thét như thể chính nó là chúa sơn lâm. Vậy nên y đã đặt tên cho bé thỏ là Sư Tử.

Từ đó về sau, ngoài việc chính sự, y còn có thêm việc là chơi cùng bé Sư Tử. Mỗi ngày trong cung đều nghe thấy tiếng y gọi bé thỏ một cách rất thân mật: "Tiểu Sư Tử à, Tiểu Sư Tử."

Đến cả Hoàng thái hậu, các vị công chúa và thái tử trong cung khi nhìn thấy nó cũng đều rất thích thú, cứ muốn lại gần sờ sờ nhéo nhéo. Tiểu Sư Tử đã bị Hoàng thượng làm cho mập ú rồi!

Một hôm nọ, nhân lúc vị Hoàng đế si mê thỏ nhỏ không có mặt ở thư phòng, Tiểu Sư Tử liền giở chút trò nghịch ngợm. Nó cố gắng thoát ra khỏi chuồng bằng cách gặm gặm cái soong gỗ. Mất một lúc lâu mới xong, nhưng không sao, vị mê thỏ kia vẫn chưa về nha! Thế là thỏ nhỏ bèn kéo theo cái thân xác béo ú ụ nhảy xuống dưới rồi chạy ra ngoài qua cửa sổ.

Ây da! Được thoải mái chơi mà không có vị Hoàng đế cuồng si kia thích thật đó!

Thỏ nhỏ lắc mình qua về thể hiện sự sung sướng. Sung sướng rồi thì bắt đầu lon ton chạy đi chơi.

Chạy được một lúc thì bị lạc vào vườn ngự uyển. Chỗ này phức tạp quá, Tiểu Sư Tử không biết lối ra!

Chết rồi! Hu hu...

Tiểu Sư Tử tiếp tục chạy lon ton tìm đường ra thêm một lúc nữa. Cho đến khi bụng đã bắt đầu cồn cào vì đói, nó mới dừng lại dưới một cái cây to. Đôi mắt dần nhắm lại...

Hoàng đế bệ hạ, ta muốn ăn!

*

"Tiểu Sư T..."

Vừa mở cửa thư phòng, câu nói còn chưa chạy hết ra khỏi đầu môi thì Hoàng đế bệ hạ bỗng giật mình khi nhìn thấy cái chuồng nhỏ trống trơn. Chạy vội đến bên bàn để nhìn rõ hơn, thực sự là không có thỏ nhỏ! Xung quanh phòng cũng không có luôn! Ma Kết trong vài giây thoáng có suy nghĩ hoảng loạn bèn chạy ra ngoài đi tìm Tiểu Sư Tử.

Mãi cho tới lúc chạy vào vườn ngự uyển, nhìn thấy một nữ hài tử trên người không một mảnh vải nằm co ro dưới một gốc cây mà ngủ, Ma Kết mới sực nhận ra một điều gì đó mà từ trước đến nay không hề biết. Lẳng lặng cởi chiếc áo khoác của mình đem đắp lên người nữ tử, sau đó nhấc bổng nàng lên, chậm rãi bế về thư phòng.

Đêm ấy, hoàng thượng để nữ hài tử ấy ngủ cạnh bên mình.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nữ tử kia chẳng thấy đâu, chỉ có một nhóc thỏ nhỏ nằm cuộn tròn bên cạnh ngủ ngon lành. Ma Kết mỉm cười. Ây da, quan thần các người từ nay không còn phải bận tâm việc chọn hoàng hậu cho ta rồi!

Tiểu Sư Tử sau khi ngủ một giấc no nê, thấy mình đang được nằm trên một chiếc giường ấm áp liền vui mừng khôn siết. Cuối cùng Hoàng đế bệ hạ cũng đã tìm thấy mình, ha ha!

Ngay lúc đó, cánh cửa mở toang ra, Hoàng thượng bước vào với vẻ mặt rất phấn khởi.

Nhưng Tiểu Sư Tử thì đơ người ra, nụ cười trên môi bỗng cứng ngắc.

Chưa có biến lại thành thỏ a!!!!

Thỏ nhỏ đang thầm mắng mình trong bụng, tại sao lúc vừa tỉnh dậy lại không nhận ra mình đang ở hình người cơ chứ, lại còn được mặc đồ nữa, chẳng phải có gì đó không đúng sao? Chỉ có ngốc mới không nhận ra! Ấy vậy mà Hoàng thượng nhìn nàng như vậy, thế nhưng trên khuôn mặt vẫn không lộ ra chút biến sắc nào.

Mặt ngẩn ra như đã nhận thấy được gì đó, Tiểu Sư Tử bỗng "a" lên một tiếng hốt hoảng lẫn hoảng sợ.

Về phần Hoàng thượng, y đang đi đến chỗ Tiểu Sư Tử, đi một bước trên mặt lại thêm một phần rạng rỡ.

"Nàng dậy từ lúc nào vậy? Có muốn ăn cái gì không, nàng muốn ăn gì trẫm cũng cho nàng ăn." – vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, y đã liên tục hỏi dồn dập.

Tiểu Sư Tử chính là chẳng biết phải đối mặt với tình huống này ra sao.

"Ta... Hoàng thượng, người... ta..." – ngượng ngùng đến mức một câu nói cũng không nói ra trọn vẹn.

Ma Kết thấy Sư Tử như vậy cực kì khả ái, y mỉm cười dịch người sang gần bên nàng, nhẹ nhàng nói: "Ta không biết như thế nào mà nàng lại như vậy, nhưng đừng sợ, ta sẽ không làm hại nàng."

Nàng thỏ nhỏ lúc này mới bớt sợ hãi đôi phần, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Hoàng thượng, nói rằng nàng muốn ăn cà rốt.

Y lại phì cười, sao nàng thỏ này có thể đáng yêu đến thế! Ta bắt được bảo bối rồi!

Ngày hôm đó và suốt cả những ngày sau, Hoàng thượng vui vẻ đến lạ thường, kể cả lúc xem tấu chương, kể cả khi thượng triều, kể cả khi ăn, kể cả trong lúc ngủ. Tâm trạng cực kì phấn khích và thoải mái. Bởi vì ngày nào y cũng được gặp nàng thỏ nhỏ của mình, không phải trong hình dạng thỏ mà là người thật.

*

"Nàng đang làm gì vậy?"

Tiểu Sư Tử giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tên hoàng thượng mặt dày cười nham nhở đang bước vội đến chỗ mình.

"Chỉ là đang thêu một bông hoa."

Dạo này Tiểu Sư Tử học lỏm được từ Thái hậu cách thêu khăn nên đang ngồi mày mò thêu một bông hoa hồng. Đương nhiên là nàng thỏ chỉ hiện nguyên hình khi ở cạnh Hoàng thượng hay một mình thôi, nàng thường ngủ ở thư phòng của Hoàng thượng. Nàng thật sự không thích biến thành người đâu! Thế nhưng ở trong hình hài một con thỏ mãi cũng rất chán, huống hồ gì hiện tại nàng lại còn được Hoàng thượng bảo hộ. Hơn nữa, nàng cảm thấy trang phục mà Hoàng thượng cho nàng mặc đẹp lắm luôn, nàng muốn biến thành người, suốt ngày thử mấy bộ trang phục kiều diễm và tự soi mình trong gương. Thời gian trước, ngoài lúc ở cạnh Hoàng thượng ra thì nàng cũng thường được đưa đến chỗ Thái hậu để Người chăm non khi không có Hoàng thượng, đến bây giờ vẫn vậy. Nhờ đó mà nàng học được cách trang điểm nè, biết những thứ gì đem đắp lên mặt là khuôn mặt sẽ trở nên hồng hào hơn, biết những điều mà rất lâu trước đây khi sống lang thang trong rừng nàng không hề biết.

Tiểu Sư Tử thật ra có phần thông minh, có thể nhận biết được người này người kia có tốt với mình hay không, có chân thành hay có giả tạo, nàng đều có thể biết được cả. Nhưng đối với Hoàng thượng, nàng lại không biết phải nói thế nào mới phải. Giả dụ như là Thái hậu, người rất thương nàng, mỗi lần Hoàng thượng đem nàng đến cung Thọ Xuân, Người rất vui vẻ, cứ đuổi khéo Hoàng thượng về đi để nàng chơi với Người. Những lúc chỉ có Thái hậu và nàng thỏ, Người thường kể với nàng những chuyện trong lòng mà chẳng thể nói được với ai. Nếu đó là chuyện vui, nàng thỏ sẽ kêu lên mấy tiếng rồi đưa tay lên cào cào vào người Thái hậu, nếu là chuyện buồn, nàng thỏ sẽ dụi dụi đầu vào tay Người, như một cách an ủi khi không thể nói được gì. Bởi vậy cho nên Thái hậu đã từng nói rằng, nàng thỏ này giống như hiểu được lòng mình vậy, cho dù chỉ là một con thỏ bé nhỏ thôi nhưng lại không thể nào không yêu thương được. Tiểu Sư Tử cũng vì thế mà thương Thái hậu như mẹ của mình. Cũng vì thế mà nàng giận dỗi khi Hoàng thượng không cho phép nàng được hiện nguyên hình người khi ở với Thái hậu. Nàng học được là lời của Hoàng thượng như ý trời, chẳng thể cãi lại chỉ có tuân theo, nên mới càng tức giận!

Nàng thỏ giận dỗi suốt cả một tuần, mà Hoàng thượng thì chỉ biết cười khổ thôi. Nàng thỏ này vẫn còn ngốc lắm!

*

Tiểu Sư Tử vẫn còn giận Hoàng thượng, buổi tối chẳng thèm biến thành thỏ để Hoàng thượng đưa đi dạo mà trùm chăn ngủ khò khò trong thư phòng. Ma Kết biết vậy cũng mắt nhắm mắt mở không nói gì, đáng yêu như thế y không thể mắng được! Trong lịch sử Nhã Nam chắc chỉ có mình y là Hoàng thượng mà bước vào thư phòng của mình lại phải rón rén từng bước một. Y sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Tiểu Sư Tử, nàng tỉnh giấc sẽ tiếp tục giận giận dỗi dỗi nữa thì biết làm sao. Y khe khẽ ngồi bên giường, ngắm nhìn Tiểu Sư Tử. Dáng vẻ khi ngủ của nàng thỏ trông thật ngoan ngoãn, nhịp thở đều đặn, khóe môi cong cong như đang cười, có vẻ nàng đang mơ một giấc mơ vui vẻ. Y không kìm được mà đưa tay nhè nhẹ xoa đầu nàng, rồi vuốt những sợi tóc đang vướng trên mặt nàng sang bên tai, rồi sờ sờ cái má ửng hồng tròn trịa của nàng. Trái tim y dần tan chảy vì nàng.

Bất giác y nói, thanh âm trầm trầm lắng lắng, nhỏ nhẹ: "Nàng giận trẫm cũng được, chỉ là hiện tại chưa phải lúc. Thái hậu rất thương nàng, nhưng nếu một ngày nào đó con thỏ mà Người yêu thích bỗng giật mình một cái biến thành hình người, thì trẫm cũng không biết Người sẽ phản ứng thế nào. Sẽ ghét bỏ nàng vì nàng khác người, hay sẽ tiếp tục yêu thương nàng như từ trước tới nay? Trẫm không muốn bất kì ai làm hại đến nàng, cũng không muốn nàng phải lưu tâm quá nhiều thứ. Trẫm sẽ đứng sau gánh vác mọi thứ cho nàng."

Từng lời, từng lời một đều đã chạy vào trong đôi tai bé nhỏ của Tiểu Sư Tử, lọt thỏm vào tận trái tim của con thỏ ngốc nghếch hãy còn đang giận dỗi kia. Thật ra con thỏ nhỏ này đã tỉnh dậy từ lúc Hoàng thượng nằm xuống bên cạnh mình, nhưng vì chẳng muốn nhìn mặt người nên cũng không thèm mở mắt ra luôn, chỉ nằm bất động như thế. Mà con thỏ nhỏ này chẳng ngờ tới được, mình đang được tỏ tình bởi một bậc đế quân đứng đầu cả một thiên hạ.

Con thỏ nhỏ ngốc nghếch bỗng chảy nước mắt. Con thỏ nhỏ ngốc nghếch bỗng phát ra vài tiếng sụt sịt.

Bậc đế quân đứng đầu cả một thiên hạ đang nằm bên cạnh con thỏ nhỏ ngốc nghếch bỗng nghe tiếng thút thít mới bèn giật mình.

"... Nàng tỉnh rồi sao?"

"..."

Tiếng sụt sịt càng lúc càng lớn mà người kia thì chẳng có lấy một câu đáp trả, y liền bật người dậy ngó qua bên đó, liền thấy được một màn nước mắt thấm đẫm cả khuôn mặt bé nhỏ của Tiểu Sư Tử kia. Rồi y mỉm cười, quay nàng lại và ôm vào trong lồng ngực mình.

Vừa vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của nàng, vừa xoa xoa sau lưng nàng an ủi, y dỗ dành ngon ngọt: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Giận dỗi gì thì cứ đánh trẫm cho đến khi nào hết giận, nàng cứ mãi khóc như vậy, trẫm thật không biết phải làm thế nào."

Nằm trong đôi vòng tay ấm áp – điều mà từ nhỏ đến giờ Tiểu Sư Tử chưa bao giờ được nếm trải – khiến nàng cảm thấy tâm mình có chút gì đó an yên. Thuở nhỏ nàng bị lạc mất cha mẹ trong một cuộc chạy trốn khỏi đoàn săn bắn thú rừng, từ đó đến giờ cũng đã hơn mười năm ròng rã, nàng chỉ biết quanh quẩn ở trong rừng, bao nhiêu mối nguy hiểm, bao nhiêu tủi nhục vất vả để sinh tồn nàng đều chịu đựng và vượt qua hết, bao nhiêu cay đắng nàng đều đã từng trải qua. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận được sự ấm áp đến yên bình này. Lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi từ con tim y, nàng bỗng cảm thấy bản thân mình chỉ muốn được y ôm như thế này mãi, nàng chỉ muốn đắm chìm trong thứ cảm xúc nhẹ nhàng êm ả này và bỏ quên tất cả những gian nan mà nàng đã từng đối mặt trong quá khứ.

Mãi đến một lúc sau đó, nàng mới thôi sụt sịt, tự nhiên vòng tay qua eo y và ôm lấy y.

"Hoàng thượng..."

"Ừ?"

"Người cứ ôm ta mãi như vậy có được không?"

Ma Kết không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại đang thầm vui mừng vì biết được có lẽ tình cảm của y đã được hồi đáp. Y xoa nhẹ đầu nàng và siết cái ôm thêm một chút, kéo nàng vào trong lòng mình nhiều hơn một chút. Và thế là giữa đêm đông lạnh lẽo, có hai trái tim đập cùng nhịp đã tìm thấy hơi ấm của nhau.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro