Tiểu Thư Không Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà nó giàu, ai cũng bảo nó thật hạnh phúc. Nó gật đầu "Ừ!". Có ai biết rằng, nó đã từng ghen tị với những người tự cho mình là bất hạnh. Đối với nó, hạnh phúc chỉ đơn giản là được yêu thương.

Nó là con một gia đình giàu có. Lúc nó ra đời, gia đình nó làm ăn ngày một khá khẩm hơn. Nó như vị thần hộ mệnh của gia đình. Cha nó tự hào đặt cho nó cái tên "Như Ý".

Nó lên mười, vẫn sống bình yên và hạnh phúc bên gia đình. Nó tự tin rằng, nó có một người cha hoàn hảo, một người mẹ tuyệt vời nhất thế gian. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nó. Thế rồi, chú nó ở Mỹ chuyển tiền cho cha nó mở rộng công ti, gia đình nó ngày càng giàu. Và thế, nó hiển nhiên trở thành "tiểu thư".

Từ đó, cuộc sống nó ngày một khác. Ba nó ít khi có mặt ở nhà, mẹ nó cũng tiệc tùng liên miên, cuộc sống và sinh hoạt của nó đều thông qua bác quản gia. Nó cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Gia đình nó cứ ung dung nhồi nhét vào đầu nó những khái niệm trừu tượng: học thật giỏi, sau này lãnh đạo công ti, mở rộng công ti, làm rạng danh dòng họ..., và ôi thôi các từ khác mà dù nó có cố gắng mấy nó cũng chẳng thể hiểu. Nó như biến thành con rối mặc cho mọi người điều khiển, sai khiến theo ý muốn. Nó vẫn cười...

Đêm. Khi vừa hoàn thành xong bài luận văn dài ngoằn về kinh tế - thị trường, một đề tài quá sức đối với nó. Nó ngã phịch xuống giường, mệt mỏi, nặng nề, chán nản, căn phòng hôm nay sao rộng quá. Bất giác, nó nhận ra rằng, mẹ chẳng còn ở bên nó, quan tâm, chăm sóc, động viên và an ủi nó như ngày nào. Ba cũng chẳng chở nó đi học mỗi buổi sáng, tự nhiên nó thấy cô đơn. Nó tự an ủi rằng ba mẹ nó đã cho nó cuộc sống tốt như ngày nay, cho nó những điều kiện tốt nhất để học, để đến trường, nó còn muốn gì nữa chứ. Nó phải cố gắng làm hài lòng gia đình, cố tìm lại khoảnh khắc hạnh phúc đơn sơ ngày trước. Khóe mắt nó cay cay, nó cố cười, nụ cười gượng gạo.

Hôm nay, nó vừa đi học về. Bước vào nhà, căn biệt thự đã không còn rỗng rếch, lạnh lẽo, ảm đạm như ngày thường. Bây giờ đông hơn, họ hàng của nó đầy đủ cả. Thế nhưng, trông ai cũng căng thẳng. Nó sợ sệt.

"Cha mẹ nó li hôn..." Tin đó đến với nó quá bất ngờ. Nó thừ người ra, tim nó như ngừng đập. "Tại sao vậy?" nó hỏi trong vô vọng, lòng ngực nó như muốn vỡ tung ra, nó còn chẳng kịp khóc, "Tại sao...?". Mọi cố gắng của nó như sụp đổ hoàn toàn, "...chẳng còn gì nữa, chẳng còn gì quan trọng nữa, ...hết rồi...! Nó ngất đi trong tuyệt vọng.

Ở bệnh viện, sau một hồi cố gắng của bác sĩ. Tin ấy đến. Cha nó bàng hoàng, mẹ nó bật khóc nhưng nước mắt chẳng thể làm gì được. Căn bệnh tim ngày trước tưởng chừng như đã hết, giờ lại trở nặng. Trái tim nhỏ bé, yếu mềm của nó như chẳng thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Nó chết, khi vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi của những ước mơ.

Hạnh phúc là vậy. Cứ ngỡ lúc nào nó cũng hiện diện quanh ta, luôn bình lặng dịu dàng nhưng cũng có lúc mong manh, dễ vỡ. Hãy cứ sống thật tốt, sống hết mình, cố gìn giữ hạnh phúc cỏn con ấy, để sau này không phải hối tiết vì những lỡ lầm, những sai phạm mà ta vô tình tạo ra. Thế gian này chẳng ai hoàn hảo cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad