( oneshot XiHong) lau khô nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió se lạnh, le lỏi vào khoảng không đen tối vô định ngoài cửa sổ. Trong căn phòng ánh đèn ngủ yếu ớt mờ nhạt, cậu ngồi một góc giường, đem đôi tay nhỏ bé bất lực ôm lây cơ thể đang run lên bần bật trong tiếng nấc. Cổ họng ứ lại, tắc nghẹn, cồn cào và khó chịu, trong lòng cũng dâng lên một nỗi đau quặn thắt . Gia đình nhỏ bé của cậu, hạnh phúc cố gắng gìn giữ bấy lâu nay , có hay không sắp đổ vỡ. Tại sao lại nỡ đối xử với cậu như vậy, Thử nói xem Lưu Chí Hoành cậu đã làm sai chuyện gì.
Dịch Dương Thiên Tỉ mi mắt lay động, là bị tiếng nấc phát ra từ bên cạnh đánh thức. Là bảo bối khóc sao? Tim liền có chút nhói. Anh thở dài mệt nhọc, ngồi dậy, đem thân thể nhỏ bé đang run rẩy kia ôm vào lòng, ra sức ôn nhu dỗ dành:
- Tiểu Hoành ngoan, đừng khóc, không sao đâu, tất cả sẽ ổn thôi, anh nhất định sẽ không rời xa em, sẽ không bỏ mặc tiểu tử ngốc nghếch của anh mà đi. Vì vậy không được làm bộ dáng ủy khuất như vậy, rất xấu, như vậy không phải sẽ thành mèo ngốc mit ướt rồi sao?
- Em không có ngốc.!!
Lưu Chí Hoành đang thút thít trong lòng anh liền nín bặt, gương mặt ngốc nghếch nhăn lại đầy bất bình.
- Hảo! Không ngốc, không ngốc. Tiểu Hoành của anh rất thông minh.
Dịch Dương Thiên Tỉ cao hứng cười lớn, xoa xoa đầu bảo bối. Quả thực rất ngốc.
- đi ngủ thôi, mai không phải đi học sao?
Anh kéo cậu nằm xuống, ôm vào trong lòng cả khuôn mặt vùi vào tóc cậu, thì thầm:
- Đừng lo lắng quá nhiều...! Anh ngập ngừng như thể vô cùng khó nói, môi mỏng khẽ mím lại, bất quá cuối cùng vẫn chọn đem điều trong lòng nói ra:
- Anh sẽ ổn, nhất định trở về cùng em sống tới già. Lần này qua Mĩ phẫu thuật lấy ra khối u, không phải anh sẽ không bị đau đầu nữa sao? Bảo bối phải mừng cho anh chứ.
Cơ thể trong tay anh run lên, tay cậu xiết chặt áo anh, cố gắng kìm nén. Lưu Chí Hoành cậu hiểu, lần này nói là qua Mĩ một thời gian, cơ hội còn sống trở về là rất ít ỏi, cậu cũng biết anh an ủi cậu như vậy, bất quá trong lòng cũng lo lắng vô hạn. Ung thư não không phải bệnh cảm cúm một sớm một chiều hay chỉ uống thuốc là có thể khỏi. Dù là phẫu thuật, khả năng sống chỉ là 30%. Nên cậu mới rất sợ, sợ một ngày nào đó anh không quay về, một ngày nào đó Lưu Chí Hoành sẽ sống ra sao? Sẽ còn ai yêu thương cậu. Nghĩ tới đó chẳng hiểu sao cơ thể không nghe lời cứ run lên, nước mắt cũng theo đó trào ra:
- Ngày mai, chúng ta đừng đi học nữa được không?- ngập ngừng- Ngày mai em muốn đi chơi, có được không?
Thiên Tỉ trên mặt thoáng trầm tư, rồi khẽ gật đầu:
- Hảo! Bảo bối! E. Muốn đi đâu
--------*****---------
- Thiên Thiên, mau lên! Anh đi chậm quá đấy!
Lưu Chí Hoành mặt là trong chàn đầy vui thích, nhiệt tình kéo lão công hòa vào dòng người tấp nập của khu vui chơi giải trí. Hôm nay cậu nhă định phải đem mặt liệt đại nhân đi cười tới sái quai hàm nha. Hơn nữa... Cũng muốn anh có ít nhất một điều để khắc ghi lấy cậu thật sâu trong tim., không bao giờ quên.

Lưu Chí Hoành vốn dĩ rất ham chơi, liền không quản ngại người bệnh, đem nam nhân kia kéo đi khắp nơi khiến cho anh mệt muốn chết. Chỉ là cũng rất vui ,...bởi vì bảo bối cũng vui.
- Thiên Thiên! Mua kem cho em! Mua kem cho em.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị bàn tay nhỏ kéo áo kéo về thực tại, nhìn gương mặt đang háo hức nhìn theo xe kem phía trước, bất giác khoé môi cong lên, đem toàn bộ ôn nhu thu vào trong mắt, xoa đầu cậu:
- hảo.
---------******----------
Chiều tối, lúc thành phố bắt đầu lên đèn, anh cùng cậu ngồi trên bánh xe quay khổng lồ, im lặng đến khó chịu. - Tiểu Hoành! - Anh chủ động phá tan cái không khí khó chịu này, bất quá không có ai trả lời. Quay sang nhìn đã ngủ từ lúc nào. Lắc đầu chán nản, đem đầu cậu tựa vào vai mình. Anh trầm tư, gương mặt này lúc ngủ sao có thể an tĩnh đến vậy, không giống như lúc thức. Dù là cười vui vẻ đến đâu, trong mắt luôn ẩn hiện ý buồn. Đứa ngốc này không biết còn vù anh đau lòng đến bao giờ. Biết rõ là như vậy nhưng anh chỉ bất lực.
Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay Lưu Chí Hoành, từ tốn , vô hỉ vô nộ cất giọng:
- Tiểu Tiểu Hoành! Giả như lần này anh không thể về ở cùng một chỗ với em, thì hãy vì anh tìm một người khác lo lắng cho em, anh thực rất sợ, sợ em vì anh lãng phí cả nửa đời còn lại. Vậy nên em nhất định phải vì anh mà sống một cuộc đời thật hạnh phúc, tới lúc đó chỉ cần một vị trí nhỏ trong tim em để ghi nhớ anh thế là quá nhiều cho anh rồi.
Bàn tay khẽ xiết lại, anh mơ hồ nhìn khung cảnh bên ngoài lớp kính. Ngoài trời mưa giăng bụi, chẳng đủ làm ướt áo ai, chỉ là tại sao có chút lạnh lẽo. Ở đây, trên khuôn mặt an tĩnh đang ngủ tựa vào vai anh, nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, thầm vào áo anh ,chẳng đủ ướt nhưng đủ để người ta chua sót trong lòng.
---------*****----------
Ngày anh đi là ngày lập đông. Gió rít mạnh, đập vào cửa sổ căn phòng ngủ lạnh lẽo thiếu hơi người. Chẳng có ai ở đây cả, cả cậu và anh...
Lưu Chí Hoành vùi đầu vào học hành, chẳng mấy khi về nhà, phần lớn thời gian đều là ở trường, bởi vì cậu không thể yếu đuối, nếu về nơi đó cậu có thể khóc mất,nhất định phải kiên cường chờ anh về.
Tuyết rơi, rơi hoài phủ trắng ngôi nhà lạnh lẽo, cây trong vườn trơ trụi yếu ớt chống chọi với bão tuyết cho ngày xuân ấm áp tràn về. Rồi nhất định một ngày nào đó cây sẽ đâm chồi lộc, ngôi nhà lạnh lẽo cũng tràn ngập nắng ấm.
-----------*****----------
2 năm sau
Lưu chí hoành năm sau sẽ tốt nghiệp cao trung, học hành rất vất vả, cơ thể thực là gầy đi rất nhiều. Khiến cả đứa bạn thân vương nguyên của cậu cũng thực đau lòng xót xa. Cậu ta thường nói "nếu thiên tỷ về nhìn thấy cậu như thế sẽ rất đau lòng''. Những lúc đó cậu cười cho qua chuyện. Nếu có chuyện ấy thật cậu sẽ để anh đau lòng tới chết, ai bảo anh bắt cậu chờ đợi làm chi. Nhưng khi nào anh mới về.
Thở dài ngao ngán nhìn chồng sách trên tay cười khổ, quả thực có phải giáo viên bắt cậu học quá nhiều rồi không a, rất mệt đó. Dù là năm cuối cũng nên cho học sinh nghỉ ngơi chứ. Nặng nhọc đẩy cửa bước vào phòng hóa học, nghe nói có giáo viên mới chuyển từ mỹ về thay thế cho cô trương phải nghỉ đẻ. Mà không biết dạy có tốt không? Nhưng mặc kệ, có phải môn chuyên của cậu đâu, không cần lo lắng quá nhiều.
Lưu chí hoành đẩy cửa bước vào phòng hóa nhưng có vẻ đến hơi sớm thì phải ,bất quá có người đến sớm hơn cậu. Đặt chồng sách xuống bàn, theo bản tính vốn tò mò di chuyển tới cái bóng đến ở góc phòng tối om. Dù là không thấy mặt nhưng tại sao đều cảm thấy rất quen thuộc.
Xin lỗi! Ai vậy?- cậu rụt rè rè lên tiếng, bên kia khẽ mỉm cười rồi chợt vụt tắt, giọng là lãnh băng chuyền về phía cậu thật quen thuộc:
- tôi là dịch dương thiên tỷ ,là giáo viên mới !
-dịch ...dương thiên tỷ??
- sao vậy?
- Không...! - Cậu lắc đầu! - Chỉ là...
Đèn trong phòng chợt một sáng. Sững sờ, hai đồng tử không tự chủ mở to gương mặt trước mặt cậu, tất cả, từ con mắt, cái mũi, cái miệng, từng đường nét, không có phảiđều là của người cầu mong chờ bấy lâu hay sao? Bất giác đến gần , giọng nói có phần run run mở nhạt đi. khuôn mặt lẫn lộn biểu cảm :
-thiên thiên! thiên thiên !anh về rồi! thực về rồi ?"-cậu đưa tay sờ lên gương mặt điềm tĩnh cao lãnh kia, liền bị người này chụp lại. Nhíu mày:
- xin lỗi! thiên thiên là ai? có hay không cậu nhầm người?
Một câu nói, một câu nói âm hưởng lãnh đạm vừa phát ra từ người kia, khiến tim cậu hẫng một nhịp, toàn bộ hành động đình trệ. Trong lòng tự nhiên thắt lại, không phải thiên thiên sao? nhưng gương mặt này có thể sai được ư?
Liếc nhìn người vẫn một mực lãnh đạm trước mặt ,có lẽ không phải thiên thiên của cậu , thực nhầm người, đến cả gương mặt anh cậu còn nhầm, thật đáng trách.
Vội vàng quay mặt đi, lần này không phải thiên thiên nhưng chắc chắn sẽ trở về thôi, đúng không. Mày không được khóc, Lưu Chí Hoành, dù là tự vấn an nhưng cũng không tránh nước mắt trào ra. Cậu bối rối xin lỗi rồi rảo bước thật nhanh rời khỏi, bất quá liền bị một ai đó ôm lấy thật chặt từ phía sau, mặt vùi vào tóc cậu. Trong trường hợp này, đáng lẽ ra phải phản ứng lại mà tại sao toàn thân lại tê liệt không thể cử động, anh ôn nhu siết lấy cậu cười nhẹ:
- ngốc tử anh chỉ đùa một chút thôi mà tại sao lại khóc rồi!
Rồi lại còn lại còn trêu đùa thì thầm nơi tai cậu:
- có hay không bảo bối thực nhẹ cảm nha !
lưu chí hoành im lặng một hồi thất kinh, cuối cùng không kiềm nổi ủy khuất khóc thật lớn khiến người đối diện bối rối ,rối giết xin lỗi:
- bảo bối ah! đừng khóc! đừng khóc! anh xin lỗi! Từ sau anh không đùa vậy nữa! đừng khóc...
bất ngờ ôm chầm lấy anh, cậu đem cả khuôn mặt vùi vào ngực người đối diện của thút thít thít. tốt quá rồi ,anh về thật rồi. là thật sự đã trở về, sẽ không còn cô đơn nữa ,không còn một mình nữa, sẽ có người ôm lấy cậu mỗi khi cậu buồn ,có người sẽ chia sẻ mỗi khi cậu vui .
ngoài trời những tia nắng đầu xuân yếu ớt len lỏi qua tán cây chồi non mới nhú, mang hơi ấm tràn ngập không gian .ngôi nhà kia sẽ rất sớm tràn ngập yêu thương như ngày nào.

Hết òy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro