[Oneshot] Tìm lại tình yêu Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Soshiwinter1992

 

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

 

Pairing :Taeny.

 

Rating : PG

 

Category : General

 

Note: Xin chú thích trước mình không am tường về Taeny lắm cho nên những gì mình viết chỉ là cảm nhận của mình về họ thôi. Câu nói quen thuộc cho những ai đã từng đọc qua cmt của mình trong Yulsic: “Nếu tình yêu của họ đủ lớn, họ sẽ về với nhau.”

 

 

Tìm lại tình yêu.

 

 

Dưới cái nắng chói chang của ngày hè oi bức, cô gái với vóc dáng của một học sinh tiểu học cầm cây kem dâu sắp tan gần hết chạy hì hục đến công viên, băng ghế đá nơi một cô gái dễ thương cùng đôi mắt cười đang vẫy tay liên tục khi nhìn thấy mình.

“Tae Tae, nhanh lên, kem sắp chảy hết rồi này.”

Cô gái tên Taeyeon, dù khuôn mặt bún ra sữa lấm tấm mồ hôi với hơi thở hổn hển vẫn vui vẻ chìa cây kem trước mặt cô gái đối diện: “Xin… lỗi, kem tan gần hết… rồi… ”

Cô gái nhìn chăm chăm cô gái thấp hơn một lúc rồi bật cười tít mắt, cầm lấy cây kem trên tay bạn mình mút một miếng lớn: “Không sao, kem rất rất ngon a, cậu cũng ăn đi này.”

Taeyeon nhận thấy nụ cười quen thuộc trong lòng mới cảm thấy nhẹ nhõm đi, cô cứ sợ bạn cô sẽ giận vì sự chậm trễ của mình kia chứ. Vừa lấy lại tâm trạng Taeyeon đã bị gương mặt đáng yêu của ai kia chọc cười nhưng vẫn cố kiềm nén lại để Tiffany giữ chút thể diện.

Đôi mắt đen to tròn nhìn sang Taeyeon ngơ ngác, Tiffany – người bạn thân của cô tò mò hỏi: “Cậu có gì muốn nói cùng tớ à?”

Taeyeon hướng mắt sang chỗ khác, cụp mắt nhìn xuống đôi giày thể thao của mình lãng tránh câu hỏi của đối phương lắc nhẹ đầu. Tiffany trông thấy bộ dạng ấy cũng vô tư ăn kem tiếp không màng đến việc bạn mình đang suy nghĩ điều gì nữa.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn nếu tiếp tục như vậy, bàn tay trắng nhỏ nhắn khẽ đưa lên rồi lại rụt rè giữ yên trong không gian yên ắng của buổi trưa hè. Taeyeon cắn nhẹ môi đưa ngón trỏ chỉ lên môi mình: “Fany… môi cậu… ”

“Sao cơ?”-Tiffany không hiểu bạn mình muốn nói gì, cứ thế căng mắt lên phân tích, để rồi kết quả vẫn là –Bạn hường bó tay^^

Taeyeon lắp bắp giải thích một lần nữa: “Kem… dính trên mép của cậu kìa.”

Lần này thì đương sự của chúng ta đã hiểu được vấn đề, liền lấy chiếc lưỡi nhọn dài đỏ thắm của mình ra liếm một đường làm cho ai kia nóng bừng mặt, vội vàng cúi thấp đầu lần nữa tránh né cảnh tượng không nên thấy này.

“Hết chưa vậy Tae?”

“Chắc là hết rồi… ”-Và ai đó gật gật đầu trả lời cho có.

“Cậu có nhìn đâu mà thấy!”-Một người chau mày giận dỗi vì bị bỏ lơ.

Ánh mắt ngập ngừng nhìn lên lần nữa, trông thấy khóe môi còn vương một ít kem trên đó. Không hiểu can đảm từ đâu đến mà cô gái của chúng ta đã đưa tay lên chạm vào nơi ấy.

THÌNH THỊCH, THÌNH THỊCH.

“Hết rồi… ”-nở nụ cười gượng gạo.

Tiffany có hơi bất ngờ khi bàn tay mát lạnh của Taeyeon chạm nhẹ vào làn môi mình để lau đi vệt kem nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ hồn nhiên vốn có: “Có thế thôi mà cậu cũng ấp úng, thật là.”

Từ góc cây không xa, ba cô nhóc đang đứng chụm đầu núp sau tán cây cổ thụ nhìn hai cô gái thầm lắc đầu.

Cô gái da ngăm buông lời bình luận: “Cậu ta bị ma nhập sao, bình thường nói chuyện với chúng ta đâu có rụt rè e lệ như thế. Hôm nay trông thấy đúng là được mở mang tầm mắt.”

Cô gái cao nhất trong đám tiếp lời: “Tên Tae sữa đó chỉ e thẹn với mỗi một mình nấm ngơ. Vì vậy cậu cứ yên tâm khi trở về dorm cậu ấy sẽ lại là một Tae leader lạnh lùng và “gổi gang” thôi.”

Cô gái cuối cùng chán nản đưa tay lên che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của mình lơ đãng nói: “Soo, Yul. Hai cậu nhiều chuyện cũng vừa vừa thôi, đâu cần lôi mình ra đây chung làm gì. Buồn ngủ chết đi được.”

Yul cười giả lả chỉ tay về hướng bọn họ lần nữa: “Nhưng mà nhìn buồn cười chết được, cậu không thấy sao?”

“Tớ thì thấy cậu vừa giẫm chân lên ổ kiến lửa.”-Jessica thản nhiên nói, tia mắt xuống bàn chân đang bị mấy con kiến dễ thương quấn quanh chân bạn mình.

“Ưm…”-Đó là một âm thanh vô cùng kiềm nén nhờ sự giúp đỡ của Sooyoung hay chính xác hơn cô ấy đang bịt chặt miệng Yuri ngăn không cho bạn mình la lên.

“Không được la, cậu muốn họ biết chúng ta nhìn trộm họ sao?”

Gương mặt bí xị cùng nỗi ấm ức vì sự lên tiếng muộn màng của Jessica làm cho bàn chân xinh đẹp của cô bị cắn không thương tiếc, Yuri nói trong làn nước mắt rưng rưng: “Cậu... đáng ghét!”

“Đáng đời cậu, đồ da đen!”

.

.

.

Đó là câu chuyện của 8 năm về trước. Hiện tại những cô gái hồn nhiên của ngày nào đã trở thành những thiếu nữ xinh đẹp và tài năng được nhiều người biết đến. Nhóm nhạc gây lên làn sóng cho toàn châu Á và cả thế giới.

Cuộc sống và tính cách của họ liệu có thay đổi theo thời gian hay không?

“Tae à, hôm nay tớ mệt quá đi mất.”-Tiffany gục đầu lên vai Taeyeon than vãn, điều cô vẫn hay làm mỗi khi kết thúc lịch làm việc dày đặc của mình.

Và bờ vai ấy vẫn luôn ở yên đấy như chờ đợi cô, luôn luôn như thế.

“Mệt thì ngủ một chút đi, khi nào tới dorm tớ sẽ gọi cậu dậy.”

Tiffany nhắm mắt lại, giọng nói buồn ngủ khiến nó trở nên méo mó nhưng lời nói quen thuộc không làm cho người bên cạnh quá khó khăn để nghe rõ: “Cậu tốt thật, nếu cậu là con trai tớ sẽ theo đuổi cậu đấy.”

Một nụ cười buồn trên gương mặt mệt mỏi, Taeyeon cũng chầm chậm khép mi mắt.

Mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp và không xảy ra sự cố gì nếu như ngày hôm ấy Tiffany không quá phấn khích uống vài ly rượu trong buổi tiệc của công ty.

Sự quyến rũ của cô gái năm nào là không thể chối cãi, theo năm tháng sắc đẹp ấy càng được trau chuốt làm cho vẻ đẹp đó ngày càng sắc sảo hơn, khiến ai nhìn qua cũng không khỏi động lòng.

Và cô ấy đang quyến rũ Taeyeon, theo cách mà người ấy đang nghĩ tới.

“Tae à, hôm nay ngủ cùng tớ nhé, cậu là gối ôm cho tớ có được không?”-Tiffany mè nheo khi đang được Taeyeon dìu vào phòng mình, hai tai ôm chặt cứng chiếc cổ trắng ngần không tì vết.

Taeyeon có chút bối rối nhưng vẫn gật nhẹ đầu đồng ý, ngủ cùng Tiffany không phải là lần đầu tiên nhưng chưa bao giờ khiến cô hết bối rối.

“Ừm.. cậu ngủ đi!”

Hơi thở nhẹ nhàng còn phảng phất mùi rượu, gương mặt trắng hồng được hơi men làm cho đôi má ửng đỏ lên càng thêm khiêu gợi. Dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân phải biết tự chủ nhưng trái tim Taeyeon luôn hối thúc cô nếm thử hương vị trên đôi môi ấy, chỉ một lần.

Sau một thoáng do dự, khoảng cách cũng dần được rút ngắn. Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người bên dưới phả vào làn da đang run lên bần bật của cô do hồi hộp.

Chỉ một cái chạm nhẹ môi thôi cũng đủ làm cho trái tim nơi lồng ngực đập điên cuồng vì vui sướng. Cuối cùng cô cũng đã có thể chạm vào đôi môi ngọt ngào này rồi.

 Niềm khát khao trong suốt 8 năm qua.

Nhưng hạnh phúc luôn là thứ ngắn ngủi và nó khiến cho con người ta hối tiếc khi muốn đạt được. Sự vui mừng không được bao lâu đã nhanh chóng vỡ tan như bọt nước xà phòng.

Đôi mắt khẽ chớp trước khi mở ra hoàn toàn. Tiffany không giấu được vẻ mặt kinh hãi vội đẩy cô gái phía trên ra, hét lên.

“Kim Taeyeon, cậu điên hay sao? Sao lại làm thế với tớ?”

Phản ứng mãnh liệt của Tiffany làm cho Taeyeon sợ hãi, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích vì lời cáo buộc quá rõ ràng.

Tiffany bước xuống giường đứng bật dậy, giận dữ đưa tay chỉ thẳng hướng cánh cửa nói: “Mau ra khỏi phòng tớ, ngay lập tức!”

Taeyeon đã từng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại nhưng phản ứng của Tiffany vào lúc này làm cho trái tim luôn thổn thức của cô càng thêm đau đớn. Người ấy ngay cả nhìn mặt cô cũng không muốn sao?

Lời nói nhẹ tênh da diết buồn được thốt lên trước khi Taeyeon rời khỏi cánh cửa phòng: “Tớ thật sự xin lỗi vì hành động vừa rồi.”

Bên trong căn phòng, Tiffany đã gục đổ hoàn toàn xuống sàn nhà. Ánh mắt trống rỗng cùng sự thất vọng tràn ngập.

Cô đã mất đi người bạn thân thiết nhất của mình bằng cách đó.

.

.

.

Các thành viên trong nhóm biết được giữa Taeyeon và Tiffany đang có vấn đề nhưng cho dù có gặn hỏi bằng cách nào cả hai đều không ai trả lời. Sự quan tâm và hỏi han dường như chỉ còn là gánh nặng vào hiện tại khi một người đang muốn lãng tránh, một người vẫn cứ im lặng quan quan sát người ấy từ phía sau.

“Tớ có một tin muốn thông báo với các bạn. Ngày mai SM sẽ chính thức công bố quan hệ của tớ và Nichkhun oppa.”

Không mấy bất ngờ về điều hiển nhiên này, mọi người chúc mừng cho người bạn của mình nhưng trong lòng ai cũng hiểu có gì đó không đúng ở đây. Chơi thân với nhau từ nhỏ, debut một thời gian đủ dài để biết bạn thân của mình cần gì. Không ít thì nhiều các thành viên đều cảm nhận được suy nghĩ của nhóm. Tuy nhiên trên hết vẫn là sự tôn trọng quyết định của nhau.

Seohyun mỉm cười đi đến ôm chị mình: “Thời gian tới sẽ hơi khó khăn cho unnie. Em chúc unnie sẽ sớm vượt qua nó.”

“Cảm ơn em!”-Tiffany vỗ vai cười hiền hòa, dang rộng vòng tay hơn để đón nhận thêm hai thành viên khác.

Sooyoung và Yoona là những thành viên đầu tiên công khai quan hệ của mình trước công chúng nên hiểu được cảm giác của người chị mình vào lúc này nhất, những lời nói cũng không còn ý nghĩa nào bằng một cái ôm siết.

Thành viên cuối cùng cũng là người vẫn ngồi yên một chỗ từ đầu đến giờ không mở miệng một lời. Taeyeon biết Tiffany từ lúc ấy đã luôn giữ khoảng cách với cô. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nó làm cho Taeyeon vô cùng khổ sở mỗi khi bắt gặp ánh mắt tránh né của cô ấy, và lần này cũng không ngoại lệ.

“Tớ có lịch trình tiếp theo rồi. Tạm biệt mọi người. Ngủ ngon nhé!”-Taeyeon lặng lẽ rời khỏi phòng, hòa cùng Tiffany né người để bước qua khỏi cô bạn của mình mà không có bất kỳ động chạm thân thể nào giữa cả hai.

Yuri nhìn thấy hành động ấy cũng thầm lắc đầu, bản thân cô vào một lúc nào đó có gặp hoàn cảnh tương tự hay không. Lướt mắt nhìn sang cô công chúa đang ngồi cười đùa vui vẻ cùng các thành viên trước khi chạy đến tủ lạnh lấy một hộp sữa đem cho nhóm trưởng của mình.

“Tae à, dù thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe. Cậu cắm đầu vào công việc thế này không ích lợi gì đâu.”

Taeyeon mỉm cười đón lấy hộp sữa từ tay Yuri, tạo không khí bằng một câu nói đùa: “Ít ra tớ có thể giảm cân bằng cách này.”

“Yah!”

“Hì, cảm ơn cậu! Về hộp sữa.”

.

.

.

Không còn những lời hỏi han quan tâm, không còn những cái nắm tay hay cái ôm siết mỗi khi muốn có một ai đó san sẻ niềm vui. Và không còn bờ vai nhỏ bé để cô tựa vai vào những lúc buồn ngủ vì mệt mỏi.

Tất cả đã kết thúc kể từ đêm hôm ấy. Cái đêm mà Tiffany luôn tự trách bản thân đã hành động và có phản ứng gây tổn thương sâu sắc đến Taeyeon nhiều như thế. Đến nổi bây giờ cả hai ngay cả nhìn mặt nhau cũng không còn đủ can đảm.

Thật trống trải.

Thật cô độc.

Thật đau đớn.

Tiffany tự nhủ với lòng bạn trai sẽ lấp đầy đi những thiếu sót ấy, sẽ giúp cô quên đi những ký ức và hình ảnh không nên nhớ lại. Quên đi cái cảm giác sai trái này nhưng tất cả chỉ là huyễn hoặc bản thân. Cơ bản nó đã ăn sâu trong gốc rễ của từng tế bào cũng nên. Trừ khi có thể thay tim, thay máu, thay tất cả các bộ phận trong cơ thể của mình thì may ra nó mới không còn hiện hữu nữa.

“Kim Taeyeon!”

.

.

.

“Tại sao cậu vẫn ở đây?”-Bước một bước ngắn.

“Đã lâu rồi tớ không còn đến nơi này, cậu vẫn đến mỗi ngày sao?”-Thêm một bước nữa.

“Quay đầu nhìn tớ đi, tớ không phải là ảo giác hay bất cứ thứ gì cậu đang nghĩ đâu, đồ ngốc à.”-Bước một bước lớn cuối cùng, vòng tay ôm siết cơ thể nhỏ nhắn từ phía sau, để cho hai dòng nước mắt tuôn rơi thấm ướt cả một mảng áo khoác.

Taeyeon vẫn không tin vào hơi ấm này, cơ thể cứ đứng yên bất động trong khuôn viên vắng lặng được màn đêm bao phủ.

“Cậu đang hẹn hò với Nichkhun oppa mà?”-Lời nói nhẹ nhàng cất lên sau một thời gian dài im lặng. Dù luyến tiếc nhưng cô vẫn phải hỏi câu hỏi này.

Tiffany lắc nhẹ đầu, để cằm tựa lên vai Taeyeon một lần nữa: “Đồ ngốc, là tớ chạy đến đây để tìm cậu đấy.”

“… ”

“Tớ đã không có đủ dũng cảm để nhận ra bản thân mình muốn gì, tại sao cậu cũng không đủ dũng khí để kéo tớ thoát khỏi cái mớ suy nghĩ khổ sở ấy?”

“Tớ… cậu đang nói gì vậy Fany?”

Tiffany bật khóc tức tưởi đánh tay lên cánh tay cô gái phía trước: “Cậu đúng là đồ ngốc mà, hu hu… ”

Bàn tay đưa ra nắm chặt bàn tay đã đỏ hồng vì cái lạnh về đêm ở Seoul cho vào túi áo khoác của mình để giữ ấm. Taeyeon khẽ tách khỏi người Tiffany để đối diện với cô ấy, bàn tay còn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm.

“Tớ đúng là đồ ngốc vì đã làm cho cậu phải khóc.”

“Tớ luôn sợ hãi với thứ tình cảm sai trái của mình, tớ sợ cậu sẽ chán ghét tớ. Càng  sợ hãi hơn khi nhìn thấy cậu bên cạnh người khác mà không phải tớ. Thời gian chúng ta bên cạnh nhau khiến cho sự ích kỉ trong tớ ngày một lớn dần. Nỗi sợ hãi theo đó lớn dần, lớn dần làm tớ không còn khả năng kiểm soát được nữa...”

Tiffany đưa tay lên môi Taeyeon ngăn không cho cô ấy tiếp tục nhưng bàn tay của Taeyeon đã nhanh hơn nắm lấy nó đặt xuống: “Tớ lại có một nỗi sợ hãi sẽ kéo cả cậu vào bùn lầy cùng tớ nhưng tớ biết rằng trên tất cả những nỗi sợ hãi. Tớ sợ mất cậu nhất.”

Ánh mắt đỏ lựng vì kiềm nén cơn xúc động, Taeyeon nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Tiffany, khẽ khàng nói rõ từng chữ: “Tiffany. Tớ yêu cậu!”

Vòng tay ôm chặt cơ thể cao hơn vào lòng, đối với Taeyeon câu trả lời của Tiffany đã không còn quan trọng.

Những nhịp đập trái tim ấy đã nói lên tất cả rồi.

Tình yêu của họ vốn dĩ đã có từ rất lâu, lâu đến nổi cả hai đều không nhận ra. Cho tới khi sóng gió ập đến họ mới biết trái tim họ đang muốn điều gì.

.

.

.

Sự trở về của tình yêu…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro