TIME AND LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Dương

Paring: JunSeob.

Category: pink (wao), bromance,...

Rating: K

Disclaimer: nhân vật không thuộc về tôi.

A/n: Món quà đền bù cho những người thân của tôi: Mắm, Diên, Thảo, Phương và Lịt.

Tôi đã suy sụp trong một thời gian rất dài, nhiều chuyện xảy ra, nhiều cảm xúc khiến tôi mệt mỏi. Không biết sẽ còn lại ai, nhưng mong rằng hãy ủng hộ tôi, thật nhiều, nhé ^^~

FIC MANG TÍNH CHẤT ĐỌC CHỈ ĐỂ GIẢI TRÍ. ^^~

***

**

*

1/

Cuộc sống của tôi, là một chuỗi những thói quen. Tôi chỉ việc nghe theo, tồn tại và cảm thấy mình đang sống. Những thứ trong cuộc đời tôi cứ trôi cứ trôi, lềnh bềnh, lềnh bềnh, giống như sóng biển chỉ chực chờ tạt vào đâu đó.

.

.

.

Rinh rinh! Bốn giờ ba mươi phút sáng. Tháng 12 cô đặc trong cái lạnh tươi mới của trời Đông. Rét mướt, là lạ. Bầu trời không cao vời vợi như ta vẫn luôn tưởng, nó thấp lè tè, hay như đó là suy nghĩ của bất kì ai. Trời quang mây và thoáng. Đâu đó có tiếng radio buổi sáng thông báo, ba ngày sau trời sẽ có tuyết.

Junhyung từ từ mở mắt ngồi dậy, hắn chống tay một bên đỡ người, tay kia dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ. Trời lạnh quá, cái lạnh tê buốt khiến hắn muốn ngủ thêm. Tư thế nửa ngồi nửa nằm khiến suy nghĩ trong đầu hắn bật ra là phân vân không biết nên nằm ngủ tiếp hay là thức dậy.

Cạch. Với tay tắt cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, Junhyung ngáp dài một cái nữa rồi gục người nằm xuống tiếp. Trời hơi tối, đã vậy còn mang không khí khiến người ta lười biếng, dễ chịu trong chăn, bảo sao không bị đánh gục.

Reng reng!!! Tiếng chuông báo thức lại thêm một lần nữa vang lên. Năm giờ đúng. Lần này, Junhyung khó chịu ngồi bật dậy; thứ âm thanh chát chúa khiến hắn tỉnh cả ngủ. Lật mạnh chăn sang một bên, hắn rùng mình khi bàn chân trần chạm vào cái rét ngọt bén.

Đã là một ngày mới, phải đón nhận thôi.

Năm giờ mười lăm phút có lẻ, Junhyung bóp tuýp kem đánh răng rồi đưa lên miệng chà. Hắn chà răng trong hai phút, năm giây nhổ ra và có thêm hai phút để sút miệng, tổng cộng là bốn phút năm giây. Chà răng xong là đến cạo râu, thay quần áo. Áo đã được ủi sẵn từ lúc mười giờ hai mươi lăm phút tối qua, và giờ hắn thay vào người, mất khoảng thêm năm phút nữa. Junhyung đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt trước cổ mình, đưa mắt nhìn cái đồng hồ phản chiếu sau lưng. Vẫn như mọi ngày, công đoạn sửa soạn cho một buổi sáng của hắn mất khoảng chín phút thừa.

Vớ lấy cái balo treo trên cây treo đồ, Junhyung đứng trước cửa quay mặt lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa, năm giờ hai mươi tư phút. Khẽ mỉm cười một cái, Junhyung vặn núm cửa rồi bước ra ngoài đường.

***

Junhyung là một nhân viên văn phòng, hắn sống qui củ và trách nhiệm. Như những gì ở phía trên, một ngày của hắn chia ra làm nhiều ca giờ. Junhyung luôn bước ra khỏi nhà vào lúc năm giờ hai mươi tư phút, ba phút để bắt một chiếc taxi, mười lăm phút để đến nơi làm việc. Hắn bước vào văn phòng thì sẽ cúi đầu chín mươi độ để chào sếp lớn. Hai phút tự pha một li cà phê ở máy bán cà phê tự động, năm phút chào nhân viên trong văn phòng và ba phút nhấp chút cà phê sáng rồi ngồi vào bàn làm việc.

Cuộc sống của Junhyung, là một chuỗi những lịch trình. Hắn hứa hẹn với chính bản thân và tự mình làm theo y như vậy. Cũng đôi khi cái vòng thời gian của hắn bị lệch, và hắn khó chịu khi phải mất thêm mười phút đợi một chiếc taxi hay máy cà phê bị hỏng mà trong mười phút đó, hắn có thể làm thêm rất nhiều thứ khác. Nhiều người cho rằng hắn điên, không bình thường hay "căn bệnh già não". Mấy nữ nhân viên váy ngắn tóc dài luôn cười khúc khích với nhau mỗi khi hắn để hai tay sang hai bên cúi gập người xuống đầy khách sáo. Hay mấy ông khách hàng khoái trá mỗi khi thấy mình được bắt tay trân trọng. Cũng nhờ thế mà Junhyung được tin tưởng rất nhiều, sếp hắn luôn an tâm mỗi khi đi cùng hắn trong những buổi họp lớn.

Tính ra thì, đó là cũng là một điều tốt.

Mỗi buổi chiều tan tầm, sẽ là mười lăm phút trở về nhà trong cằn nhằn và khó chịu. Hắn đứng trước cửa nhà cũng là năm giờ chiều hơn, sẽ là mười lăm phút nữa để thay quần áo và tắm rửa. Sau đó hai tiếng quét dọn nhà cửa, giặt đồ và nấu ăn. Junhyung hắn là một người khá hoàn hảo cho cuộc đời độc thân. Hắn có thể tự mình xoay sở hết mọi thứ, hiển nhiên là hắn không cần nhờ ai.

Junhyung không có nhiều bạn, cả một ngày tuân thủ theo lịch trình thì hắn chẳng bao giờ kết bạn với ai. Nếu buồn, hắn sẽ chơi game, vui, hắn sẽ mua sắm. Lí do là vì hắn không thích ồn ào, cũng không thích nơi đông người. Một ngày ở công sở chẳng phải là đã đủ mệt mỏi rồi sao. Và Junhyung cảm thấy, những người luôn rãnh rỗi với bạn bè thật sự là những người sống rất hời hợt và không mục đích. Chắc tại hắn già, nên đôi khi nhìn đâu cũng ghét.

Bảy giờ ba mươi phút, Junhyung bày đồ ăn ra bàn và dùng bữa. Hắn ăn trong im lặng, tập trung ăn chứ không xem tivi hay nghe nhạc gì hết. Cũng nhờ thế mà tháng nào tiền điện cũng rẻ [=))]

Tám giờ, hắn lôi cái laptop ra và bắt đầu soạn giấy tờ.

Chín giờ hai mươi lăm, hắn vươn vai một cái, tự thưởng cho một mình một trò chơi lành mạnh là trò đua xe.

Mười giờ đúng, hắn gấp laptop lại và đứng dậy tiến về phía tủ đồ, mở ra xem rồi đắn đo ngày hôm sau sẽ mặc gì và khoảng hai mươi lăm phút sau, Junhyung cầm áo ra và ủi.

Mười giờ bốn lăm, tắt đèn và đi ngủ. Một ngày đã chấm dứt.

Giống như một cái bánh quay, Junhyung cứ sống như thế và tự hài lòng với bản thân mình. Cho đến một ngày, khi bánh xe trật bánh và mọi thứ bị đảo loạn.

2/

Em nhỏ xíu, loi nhoi như một đứa con nít. Em phiền, luôn phá giờ giấc của tôi. Tôi khó chịu và ghét cùng cực, nhưng tôi không thể giận được em, vì mỗi khi em cười xuề xòa bảo xin lỗi tôi, tôi cảm thấy như có sợi lông vũ nào đó, cù nhẹ trong tim, nhột nhột khiến tôi quên hết.

.

.

.

Buổi sáng, vẫn như thường lệ, Junhyung vặn nắm cửa vào lúc năm giờ hai mươi tư phút. Hắn suy nghĩ, có lẽ trong lúc bắt taxi, hắn sẽ mua một phần ăn sáng nhanh trong vòng mười phút và rút gọn thời gian làm cà phê để ăn. Dạo gần đây uống cà phê trừ bữa khiến hắn mệt mỏi và nhức đầu. Thèm ngủ kinh khủng.

Ngay khi hắn vừa chạm vào cái nắm cửa, chợt...

King coong!

Là ai nhấn chuông cửa trước nhà hắn?

.

.

.

"Cậu là ai?" Junhyung sầm mặt khoanh tay nhìn thằng nhóc lạ lẫm nào đó đang ngồi trên ghế sopha, mặt ngu ngơ nhìn xung quanh với ánh mắt hiếu kì thích thú. Trông cậu ta có vẻ tinh nghịch, toát ra cái nét quậy phá mà như thể, chỉ cần thả cậu ta ra khỏi một cái hộp, cậu ta sẽ mặc sức phá mọi thứ bung bét hết cả lên. Như thế nào nhỉ, à tràn đầy năng lượng.

"Chào hyung, em là Yang Yoseob" Cậu nhóc hớn hở đứng dậy, gập người một góc chín mươi độ chào hắn. Junhyung nhíu mày, tại sao người này lại đến nhà hắn, vừa mở cửa lại còn tự nhiên thân thiện oa lên một cái rồi bổ lên sopha ngồi.

"Tôi có quen cậu sao?" Junhyung lạnh giọng hỏi, mặt tối sầm khi thấy có cái vali để ngay cửa ra vào, bên cạnh chậu cây xương rồng con con của hắn.

"À không, hyung không quen em, nhưng mà em biết hyung" Yoseob cười tươi lon ton ra chỗ cửa sổ, mở toang rèm cùng cánh cửa ra. Cánh cửa lâu ngày không mở, nặng trịch, có chút bụi. Hắn không thích mở ra vì cả ngày đều đi làm, nắng nóng tràn vào tối về ngộp chịu không nổi.

Mà, nãy giờ là trễ mất của hắn ba mươi phút. Junhyung chán nản đảo mắt, hắn nghiến răng, tiến đến chỗ Yoseob đang đưa mặt ra nhìn bên ngoài tầng lầu cao cao.

"Này, thế thì cậu đi ra khỏi đây được rồi đấy, cậu đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Nếu cứng đầu tôi sẽ gọi cảnh sát!" Hắn nắm lấy cánh tay cậu lôi ra ngoài, tiện tay kéo cái vali theo rồi nhét vào tay cậu. "Cậu khiến tôi bị trễ giờ làm rồi đấy, nào giờ thì tránh ra"

Yoseob mặt mày vừa ngơ ngơ vừa buồn. Cậu nhìn hắn đẩy mình ra ngoài rồi quay lưng lại khóa cửa. Junhyung đúng là lạnh lùng quá mức.

"Anh giúp tôi đi, tôi không còn nơi nào để đi cả.."

"Cái gì??" Junhyung quay người lại lớn giọng. Mắt liếc nhìn đồng hồ trên tay, khốn kiếp, một tiếng rồi. Thế nào hắn cũng sẽ bị quở trách, và trừ lương. Rồi còn chưa nói đây là lần đầu tiên hắn trễ làm nữa.

"Thật đó.." Yoseob cúi mặt thấp xuống, ra dáng sợ hãi khi thấy Junhyung vò đầu vẻ phiền toái mệt mỏi. Mặt cậu đỏ bừng lên trông thật tội.

Có khi bị đuổi, chắc chết quá!

"..."

"Vào đi!"

Yoseob thủ sẵn tư thế chuẩn bị quay đi, bỗng nghe hắn nói một câu thì giật mình nhìn lại. Junhyung đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Yoseob, chân nhịp nhịp ra vẻ mất kiên nhẫn, cánh cửa đã được mở ra.

Hắn cho cậu ở trọ lại, thật sao?

"Hyung cho em ở lại?" Yoseob vui mừng nói, cậu mở to mắt hí hửng kéo vali vào trong nhà "Em cám ơn hyung ~"

Junhyung lấy tay vuốt mặt mình một cái mệt mỏi. Hắn cũng chẳng biết vì sao hắn lại làm cái trò điên này, hay nói đúng hơn là đồng ý cho tên điên này vào nhà ở. Tự nhiên nhìn thấy Yoseob cầm cái vali mà tay cứ vặn vẹo vào nhau làm hắn không đành lòng.

Mày ngu thật ấy, Yong Junhyung!

"Một phòng trống cạnh nhà vệ sinh, tủ đồ hai ngăn. Không được mở cửa sổ, không tự ý lấy thức ăn trong tủ lạnh, không ngồi lên nệm. Và đặc biệt, không chạm vào bất. Cứ. Thứ. Gì." Junhyung nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, hắn trợn mắt lên vẻ hăm dọa "Trái lời tôi thì đến cười cũng không được đâu. Tôi sẽ mang cái vali nhét cậu vào rồi quăng từ tầng ba xuống. Rõ chứ!"

Yoseob phẩy tay chả quan tâm

"Vâng vâng em biết rồi mà."

Junhyung khổ rồi.

3/

Tôi biết Junhyung đầu tiên, còn anh thì không biết tôi là ai. Tôi hay thấy anh đứng trước một căn nhà trọ kiểu cổ điển, mặc sơ mi trông buồn cười và hay mở cửa ra khỏi nhà vào lúc rất sớm.

Nhà tôi đối diện khu nhà trọ anh ở. Cũng không phải tốt đẹp hay khá giả gì, cha mẹ tôi chia tay nhau rồi, để lại căn nhà cho tôi cùng số tiền chu cấp. Tôi sống bình thường, ăn ở bừa bộn, làm mọi thứ mất trật tự. Chỉ là cho đến khi thấy lạ khi gặp anh.

Tôi luôn tự hỏi, liệu Junhyung có phải là một cỗ máy robot luôn được lắp trình sẵn không. Anh thức tự rất sớm và luôn tuân thủ theo giờ giấc của chính bản thân mình. Cảm thấy tò mò, tôi làm hành động điên rồ là vác vali sang nhà anh ở tạm. Nói vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng thích anh ấy và muốn xem thử xem sao. Tôi thích anh ấy từ ngày mới gặp kìa, và muốn thay đổi và chinh phục anh ấy :">

Mấy ngày đầu, tôi không quen được. Cái chàng trai kì lạ luôn đánh thức tôi vào lúc bốn giờ hay bốn rưỡi hơn gì đó. Cằn nhằn về cái số phút hay giây của anh ta rồi lại bắt đầu tuân theo lịch trình. Tôi tức người nên phá suốt, chẳng lẽ anh ta không thấy chán sao? Nhạt nhẽo kinh khủng. Anh ta lại còn trẻ và đẹp trai, sống như thế này thật quá uổng.

***

Yoseob khiến tôi thấy rất khó chịu. Thật đấy.

Cậu ta là một người hoàn toàn đối lập với tôi. Tôi thích sự nguyên tắc, cậu ta là chuyên gia phá hỏng nó. Tôi thích những cái gì đẹp khuôn mẫu, cậu ta thích sự bùng nổ. Có lần, Yoseob đi cạo sạch hai bên mái tóc, nhuộm màu vàng nâu trông tây tây. Tôi nhíu mày khó chịu vì trông giống tay làng chơi trong khi cậu ấy chỉ nhún vai rồi lôi trong vali cuốn "How to be a bad guy" ra đọc. Hay như lần trong một ngày nóng nực, cậu ta diện hẳn một cái áo len sữa với hình cây thông noel lấp lánh trước ngực. Tôi bảo cậu ta biến thái, cậu ta cười khì khì vò xù mái đầu nâu của mình.

"Thích thì làm thôi."

Hình như Yoseob luôn biết mình làm gì. Cậu ấy thích những thứ kì lạ và bộc phát. Như kiểu lâu lâu lại vác chậu kiểng hay mua hoa cắm đầy nhà. Tôi cũng cảm thấy khó chịu đôi lúc, nhưng nhờ có cậu ta mà mỗi bữa tối tôi đỡ tốn thời gian nấu cơm và biết đến trò chơi mới hơn như trò lần tìm đồ vật trên mạng. Dù đôi khi tôi cứ phải quát tháo mãi vì tính bất cẩn của Yoseob khiến cơm bị khê hay thức ăn bị khét hoặc chúng tôi mải mê chơi game đến độ thức quá khuya.

Yoseob giống như một cây đèn, cây đèn rọi đến đâu, con đường đi lại xuất hiện đến đó.

Tôi cũng không biết từ khi nào, tôi lại thấy thích cậu ta. Như kiểu lâu lâu mở tủ đồ chợt phì cười vì cái áo len kì dị. Hay nhìn cái lưng lùn lùn bè bè đang chăm chú nấu cơm. Yoseob nói cũng nhiều, ăn cơm cậu ta cứ nói rồi chăm chăm xem tivi. Tôi cũng không nói gì nhiều, vì tôi quen. Nhưng cái thói quen thức dậy lúc năm giờ hai mươi tư phút sáng vẫn là không bỏ được. Đôi khi khó chịu vì cậu ta dám chỉnh đồng hồ tôi chạy chậm những mười lăm phút làm tôi bị trễ giờ, nhưng tôi lại không khó chịu, ngược lại còn thấy nhột nhột nơi ngực trái, lâng lâng mỗi khi nhìn cậu ta cười hối lỗi với tôi. Chả hiểu sao nhưng lúc ấy tôi chỉ có thể cười.

Tôi dần sắp xếp được mọi thứ theo một lịch trình mới khi có mặt Yoseob, cho tới một ngày, vào một buổi sáng thường nhật...

***

**

*

Buổi sáng với căn phòng đã mở toang cửa sổ. Hôm nay là chủ nhật, Junhyung được nghỉ làm, nhưng không có nghĩa hắn sẽ đi chơi hay quậy phá đại loại là giải trí gì đó. Hắn sẽ ở nhà, tranh thủ quét dọn và làm hồ sơ giấy tờ, bản thảo.

Khi đang tháo rèm trên cửa sổ xuống, Yoseob chợt từ trong phòng đi ra. Cậu mặc chiếc áo len sữa kì dị, miệng ngậm kẹo mút và tay thì kéo chiếc vali xềnh xệch. Junhyung ngước mặt lên, hắn bất ngờ trong lòng, nhíu mày lại.

"Cậu kéo vali đi đâu thế?" Chẳng lẽ cậu ta sẽ đi về? Tự nhiên nghĩ đến đó Junhyung chợt thấy buồn buồn.

"Em đọc trên mạng thấy có chuyến du lịch Ai Cập ngày mai nên đăng kí vé đi ngay hôm nay luôn." Yoseob tỉnh bơ, cười tươi thật tươi "Em đặt vé cho hyung luôn rồi"

"Cái gì!?"

"Thôi nào, hyung luôn làm việc cả ngày. Không thấy mệt sao? Nghỉ ngơi và đi chơi với em đi. Chỉ ba ngày thôi mà." Yoseob thở dài lấy kẹo mút trong miệng ra nói, cậu đảo mắt và nhắc lại những ngày nhàm chán của Junhyung rồi thả lỏng người gù xuống. Yoseob nghĩ, hắn nên có lấy một ngày nghỉ ngơi để không bị biến thành ông lão.

"Nhưng ngày mai tôi có cuộc họp quan trọng, rồi công việc ở nhà rồi cây kiểng..." Junhyung nói to tiếng. Hắn bắt đầu cảm thấy cộc trong lòng. Hình như Yoseob không chỉ sống vô tư mà còn rất thiếu trách nhiệm. Chắc trong đầu cậu ấy luôn chỉ có nhiêu đó, thư thả và chơi. Gì chứ! Hắn không như thế! Hắn còn cả núi việc, hắn không muốn đi.

"Oh come on!" Yoseob cảm thán một câu rồi vỗ trán cái 'chát' kiểu chán nản. Đã là lần thứ mấy cậu đảo mắt bó tay rồi. "Em cá hyung vẫn chưa nghỉ phép ngày nào, và viết một lá đơn phét rằng mình có việc trong ba ngày cũng không khiến hyung bị trừ lương đâu"

"Nhưng..."

"Nhà cửa để đó, một là hyung có mười lăm phút sửa soạn và đi tham quan Ai Cập cùng em, hai là em đi một mình." Yoseob khoanh tay lại nhịp chân nói. Giọng điệu cậu như chốt hạ cuối cùng, khiến Junhyung khó khăn suy nghĩ. Hắn không biết nữa, hắn không thể bỏ công việc lại phía sau, nguyên tắc của hắn mấy năm trời lập ra, sao có thể từ bỏ. Giống như bị thuyết phục, nhưng nửa muốn nửa không, và cậu trả lời chợt bật ra khi hắn thấy Yoseob đang loay hoay mở tủ đồ của hắn.

"Cậu quấy nhiễu cuộc sống của tôi quá nhiều."

"..." Yoseob khựng người lại, cậu quay sang nhìn hắn, nhíu mày.

"Ý hyung là..."

"Phải! Cậu đang quấy nhiễu cuộc sống tôi. Tôi chắc cậu biết điều đó, tại sao cậu được ra lệnh cho tôi? Cậu bắt ép tôi phải cho cậu ở và giờ thì cậu đang khuấy đảo nguyên tắc của đời tôi!" Junhyung như được thể càng nói lớn giọng hơn. Hắn cũng không hiểu vì sao hắn nói như thế, và hắn không hề muốn. Chỉ là, khi nhìn thấy thái độ vô tư đó của Yoseob, Junhyung lại cảm thấy rất tức giận.

"..."

"Muốn Ai Cập!? Tự mà đi một mình. Đừng cuốn tôi theo..." Junhyung đang định nói 'trò vớ vẩn của cậu', nhưng chợt nhận ra hình như hắn đã quá lời. Yoseob đứng nhìn hắn sượng trân. Cậu ngạc nhiên mở to mắt, có chút xấu hổ lẫn thất vọng tràn trề.

"Ha..." Yoseob nhếch môi cười, cậu nhắm mặt lại, cúi thấp đầu chán nản. Thì ra là vậy. Trò vớ vẩn này không khiến hắn thấy thích cậu, lại khiến Junhyung ghét thêm. Yoseob đã quá vô duyên rồi, tự tiện vào nhà ở, lại còn tự tiện làm càn. Cậu nói một cách chậm rãi, mở mắt ra, ánh mắt buồn buồn

"Em xin lỗi hyung..."

"..."

"Em chỉ là, quá tò mò về hyung, quá thắc mắc về cuộc sống hyung.."

"..."

"Không ngờ lại khiến hyung ghét đến thế"

"..."

"Junhyung hyung, em thích hyung, nên mới điên rồ qua ở nhờ, em thích hyung, nên mới muốn làm hyung chú ý bằng áo len sữa kì dị và tóc nâu cạo như làng chơi..."

"..."

"Vì muốn hyung thích nên mới tuân thủ theo giờ của hyung. Nhưng nói thật là điên quá nên em không làm được." Yoseob cười cười "Rốt cuộc lại làm phiền hyung."

"..."

"Bye, em đi nha." Yoseob quay mặt kéo vali đi, che khuôn mặt ủ dột với đôi mắt ngấn nước. Hình như Junhyung đã làm tổn thương cậu rất nhiều.

Sầm!

Tĩnh! Căn phòng chỉ còn lại mỗi Junhyung. Hắn thở dài, chán chường quăng cái rèm lên ghế sopha rồi đi vào phòng thả phịch người xuống nệm. Cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng, bụng hắn quặn lên vì đau, vì nhớ tới khuôn mặt cố né tránh của Yoseob khi quay đi. Chắc là cậu cảm thấy bị xúc phạm nhiều lắm.

Kệ! Chẳng phải chuyện hắn, hắn không muốn quan tâm. Hắn còn nhiều thứ phải làm. Junhyung trở mình một cái rồi ngồi bật dậy, tát tát vào mặt mình, hắn lắc đầu thật mạnh để xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Bên ngoài, trời vẫn nắng nhưng thật nhiều mây.

4/

Mấy ngày Yoseob đi, cuộc sống Junhyung bỗng nhiên...bị vắng. Hắn lại phải sắp xếp thời gian theo một trình tự khác, và lại phải thực thi theo dù chả ai ép buộc. Lâu lâu chơi game, quay sang lại không có người vỗ tay ăn mừng. Ăn cơm lại thấy chán vì không khí quá im lặng. Hay chỉ đơn giản là không còn ai để cằn nhằn.

Junhyung nhớ Yoseob.

Chiều chiều tan tầm trở về, mở cánh cửa rồi nhìn khắp căn phòng tối lạnh tanh, tự nhiên Junhyung cảm thấy trống trải kinh khủng. Khắp chỗ trong căn nhà đều có hình ảnh cậu, mỗi khi hắn đi làm về, cậu sẽ như người vợ nhỏ nhảy ra tưng tưng nói trên trời dưới đất. Yoseob đi rồi, sự im lặng này lại làm hắn nhận thức rõ hơn cái cô độc của mình.

Đèn tắt rồi, làm sao thấy đường đi?

Tìm cũng không biết phải tìm ở đâu, có lẽ cậu đi Ai Cập rồi, và sẽ không về đây nữa. Ý hắn là, ở căn nhà này ấy...

***

Tối hôm đó, Junhyung pha tách trà chanh ra ngoài ban công đứng hóng gió. Trò này cũng là của Yoseob bày ra, cậu bảo uống nước chanh về đêm thì không tốt, nhưng mà vừa uống vừa hóng gió thì thật đã không gì bằng. Hắn làm theo và đúng thật.

Khẽ thở dài, nhớ cậu quá rồi...

King coong!

Junhyung nghe tiếng chuông cửa cảm thấy thắc mắc trong lòng, ai đến tìm hắn vậy nhỉ. Hắn đâu có nhiều bạn. Có lẽ nào... Tim tự nhiên đập nhanh hơn, Junhyung đi vội ra và mở cửa.

...

Là Yoseob.

Yoseob gãi đầu, cậu không dám nhìn thẳng mặt hắn, nói kiểu như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ờm, em để quên đồ."

"..."

"Cho em vào lấy nhé, hai phút thôi." Yoseob cười cười luồn người định đi vào thì cánh tay chợt bị nắm lại. Phút sau đó là cả người bị ôm chặt, hương thơm dịu nhẹ của Junhyung tỏa ra dễ chịu, xộc vào khoang mũi. Yoseob mở to mắt bất ngờ.

"Hyung xin lỗi." Junhyung nói, giọng ngập tràn nhớ nhung.

"..." Mở to mắt hơn. Hắn vừa nói xin lỗi cậu?

"Lẽ ra hyung không nên như thế. Lẽ ra hyung không nên hay chưa bao giờ như thế.."

"..."

Junhyung gỡ nhẹ Yoseob ra khỏi người, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lúc này vẫn còn đang bàng hoàng vì ngỡ ngàng xúc động.

"Hyung thích em. Tha thứ cho hyung nhé"

"Hyung..." Yoseob lắp bắp, mặt bỗng đỏ bừng. Junhyung nhìn cậu đáng chịu không nổi liền cúi xuống hôn lên môi cậu. Yoseob mơ màng nhìn hắn, cảm động nói không thành lời.

"Thôi mắc công em lại phải dậy lúc 4h sáng." Yoseob cười cười trêu chọc. Junhyung búng lên chóp mũi cậu một cái

"Sẽ không như thế nữa."

Và cả hai lại trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào.

--- THE END ---

A/n: viết xong da gà rợn sạch :v cái pink cuối cùng và trái tim thổn của 1 con fan gơ shipper :">



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro