Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi chiều bình thường, một buổi chiều như bao ngày khác.

"Xin lỗi, cảm ơn cậu."

Dòng tin nhắn qua Messenger hiện ra trên màn hình điện thoại sáng rực của tôi, rồi sau đó thì không ai có thể nhắn được trong hộp hội thoại ấy nữa.

Cậu ta chặn tôi rồi.

Nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi sững người, lo lắng, rồi sau đó thì tim đau nhói lên từng cơn.

Việc này xảy ra, do ai?

         **************************

Tôi quen biết cậu ta từ hồi năm lớp Sáu, khi cả hai vừa mới chuyển đến ngôi trường trung học hiện tại. Bỡ ngỡ trước quang cảnh lạ, lại toàn là bạn mới, tôi quyết định tự cô lập bản thân, nghĩ rằng sẽ duy trì như vậy đến hết năm lớp Chín. Vậy mà giáo viên chủ nhiệm lúc đó lại xếp cho tôi ngồi kế cậu - một cậu con trai trông khá thân thiện. Rất nhanh sau đó, trải qua không ít lần chọc tôi cười ra nước mắt, chúng ta thân nhau và trở thành đôi bạn cùng tiến. Nhờ cậu, tôi đã kiếm được nhiều người bạn mới thông qua khiếu hài hước của cậu. Tôi trở nên cởi mở với mọi người hơn và tìm được nhiều niềm vui từ mọi người xung quanh. Quãng thời gian vui vẻ đó trôi qua thật yên bình, luôn tràn ngập tiếng cười...

Cho đến cái ngày đó...

Cái ngày làm thay đổi tất cả...

"Cuối cùng, người tôi thích là cậu."

Dòng chữ xiêu vẹo được viết bằng bút bi xanh trên tờ giấy màu xanh lá, đáng ra là một bức thư trả lời những câu hỏi tôi đặt ra cho cậu trước đó, thế mà lại trở thành một bức thư "tỉnh tò" gián tiếp. Tôi đã khựng lại vài giây để chọn ra phương án tốt nhất.

Giờ ngẫm lại, tôi thấy mình lúc đó đã đưa ra một quyết định sai lầm.

Quá sai lầm.

"Tôi cũng thích cậu."

Câu trả lời tưởng như quá ngọt ngào, quá hoàn hảo cho một tình yêu tuổi học trò thơ dại, nhưng sâu trong câu đó lại có những bí mật khác khiến người ta không hề muốn biết đến.

Những sai lầm đó, đều là do tôi không xác định được tình cảm của mình dành cho cậu.

Nói sao nhỉ, trong lòng tôi, cậu ta thật rất quan trọng, nhưng đó là trên phương diện bạn bè. Tôi coi cậu là một người bạn thân, chỉ là người bạn này vượt quá ngưỡng "bạn thân" một chút, nhưng lại không chạm tới mức tình yêu. Nhưng lúc đó, vì suy nghĩ còn non nớt, tôi lại nhầm thứ tình cảm đó là tình yêu, để rồi trả lời cậu một cách mơ hồ.

Đáp lại câu trả lời của tôi là một nụ cười. Một nụ cười thật hạnh phúc.

Từ đó trở đi, thái độ của cậu đối với tôi thay đổi hẳn. Cậu chủ động mua đồ ăn cho tôi, hỏi han tôi, quan sát tôi, bảo vệ tôi và đặc biệt là không đùa giỡn nhiều với tôi như trước nữa. Bao nhiêu câu nói mà tôi cho rằng là sến súa, tâng bốc, quan tâm quá thái ngày  càng nhiều khiến tôi có chút khó chịu. Tôi cố gắng nói với cậu nhiều lần rằng tôi không cần cậu như thế, nhưng cậu chỉ cười nhạt cho qua.

Có lẽ nó đã quá trễ, tất cả đã thay đổi rồi.

Dần dần, tôi hiểu rõ hơn về tình cảm của mình cho cậu. Tôi phát hiện ra đó không phải là thứ tình yêu tuổi học trò ngọt ngào mà tôi mơ tưởng, mà đó chỉ là một tình bạn sâu đậm, sâu đến mức khiến tôi hiểu lầm nó. Tôi đã cố gắng tìm cách phủ nhận để khẳng định rằng mình yêu cậu, nhưng không thể. Để rồi đến khi tôi muốn nói ra sự thật, nhìn thấy sự hạnh phúc của cậu trong quãng thời gian chìm đắm trong cái gọi là tình yêu thanh xuân ấy, tôi lại không thể mở miệng ra tổn thương cậu được.

Tôi đã lười dối cậu gần hai năm.

Hai năm, cũng chính là khoảng thời gian tôi phải chịu dày vò, đau khổ.

Tôi tìm cách giữ lại khoảng cách lúc xưa với cậu, tìm mọi cách để điều khiển lại các hành động trên mức bạn thân của cậu, tìm cách tránh mặt cậu khi tôi cảm thấy nó đã trở nên mất kiểm soát. Tôi đã cố gắng, rất cố gắng để có lại được khoảng cách như xưa của hai ta...

Tôi đã thành công...nhưng cũng đã thất bại.

Khoảng cách đã trở nên quá rộng, rộng ngoài sức tưởng tượng của tôi...

Khi nhận được tin nhắn Messenger của cậu rồi bị cậu chặn, tôi không hiểu câu cậu gửi tôi có ý nghĩa gì cả, nhưng lạ thay tim tôi lại đau đến tột cùng.

Tôi không hiểu, nhưng lại đau.

Và tôi chợt phát hiện mình thật ngu ngốc.

Ngu ngốc đến bất ngờ.

Những ngày sau đó, cậu tránh mặt tôi hết lần này đền lần khác khiến tôi khó chịu. Tôi luôn muốn tìm cơ hội hỏi rõ cậu, nhưng lại không có. Càng tìm kiếm cậu bao nhiêu, cậu càng tránh bấy nhiêu. Cứ thế đến ngày thứ ba, tôi không chịu nổi nữa...

Không thể chịu được nữa...

"Cảm ơn đã cho tôi biết tình cảm chỉ là phù du."

Tôi gửi cho cậu bằng tin nhắn số điện thoại trong tuyệt vọng, rồi chặn nốt cả số của cậu. Tôi quay qua nằm vật vờ lướt web nhằm khuây khỏa đầu óc, nhưng trong đầu lại hiện mãi hình ảnh của cậu, hiện mãi những kỉ niệm vui cùng cậu. Lúc ấy, nước mắt tôi chợt trào ra, lăn dài trên gò má, rồi thấm đẫm trên mặt gối nằm...

Sau đó, tôi mới biết rằng tất cả là do cậu hiểu lầm tôi ghét cậu ta nên đã cố tránh mặt, thế nên cậu định chọn cách từ mặt tôi để tôi có được sự tự do của mình. Sau tất cả, cậu ấy chốt lại rằng, mọi chuyện đều vì muốn tôi vui lòng.

Nhưng thứ tôi cảm nhận được sau hành động đó của cậu, chỉ có sự đau đớn như ngàn cây kim đâm vào tim mình vậy, rất đau.

Tôi không biết là nên trách cậu ngu ngốc, hay do tôi dại khờ, nhưng...

Đến cuối cùng, kết quả của việc để  tình yêu và tình bạn tồn tại song song với nhau, chỉ còn lại khổ đau...

Đau, vì mất đi một người bạn quý giá.

Đau, vì hối hận về những hành động đã qua.

Đau, vì tất cả chỉ còn lại những kỉ niệm, những tháng ngày không bao giờ trở lại...

Tôi đã phải trả một cái giá quá đắt...cho một tuổi trẻ khờ dại...

Tất cả đã tan biến, đã rời xa, đã trở thành quá khứ...kể cả tình bạn lẫn cái tình yêu bồng bột ấy...

Những ngày còn lại chung một mái trường, cậu là gì của tôi...?

     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài lời từ writer:

- Đây là one-shot ngẫu hứng nên rất ngắn, mong mọi người thông cảm.

- Truyện được kể lại từ hiện thực nên nếu có gì không rõ ràng, có thể góp ý hoặc hỏi người viết qua tin nhắn.

                    Cảm ơn vì đã đọc.

                                                -Veyn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro