Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Tình cờ

P/s: Sad Ending. Không quá đau thương. Nhẹ nhàng thôi.

Tôi-một đứa con trai, tài sắc vẹn 10
Hắn-Tài có mà sắc cũng có, hơn tôi không được bao nhiêu mà cũng được gọi là nhiều.
Bọn tôi gặp tình cờ thế này...xong thì đã có chuyện thế này...và rồi tôi và hắn thế này...và tôi nhận ra bọn tôi thế này...cũng ổn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Vương Nguyên, đứng lại đó đi. - Một tên con trai 18 tuổi cầm theo một bó hoa hồng to bự chạy theo sau một mỹ nam đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

-Tôi xin anh, đừng theo tôi nữa. Tôi nói rồi. Tôi không yêu anh đâu. Đừng bám theo tôi nữa. -Vương Nguyên vừa đi thật nhanh vừa nói mà như hét.

-Anh không can tâm. Anh có gì không tốt mà em không yêu anh. Nhìn anh đi, anh đã là theo em cả 2 tháng nay rồi sao em còn chưa yêu anh?? -Tên con trai cầm hoa kêu gào thảm thiết phía sau, chân vẫn không chạm đất đuổi theo.

-Vậy tôi cũng muốn hỏi anh. Tại sao 2 tháng tôi cự tuyệt anh mà anh vẫn không chán vậy? -Vương Nguyên chính là muốn phi dép vào mặt người kia rồi.

-Anh sao có thế chán vẻ đẹp của em. Nguyên Nguyên, đợi anh.

-Câm cộng cút -Nguyên tức thật rồi. Làm gì phải chạy mãi. Thích vậy cho biết thế nào là cự tuyệt luôn.

-Nguyên Ngu...

-Câm.

-Theo anh đi.

-Cút.

-Anh không có em anh cút không được. -Thê thảm than thở...

........

-Ê. Thằng kia, mày đang tán người yêu của tao đấy à? -Một tên khác 18 tuổi, tay đút túi quần, ao sơ mi trắng, khuôn mặt thanh tú đền từng đường nét..nhưng...có chút vênh váo.

-Mày là ai? - Tên cầm hoa cũng không chịu thua. Cũng chỉ bằng tuổi thôi, làm gì mà lên mặt chứ. Có chết vì Nguyên thì cũng chịu a~

-Tao là người yêu của em ấy. -Tên áo trắng bước tới gần Vương Nguyên, quàng tay qua cổ Vương Nguyên rồi kéo đi.

-Anh làm cái trò gì vậy? -Vương Nguyên lí nhí.

-Tôi là cứu em.

-Liên quan???? Tôi quen anh sao?

-Vậy em muốn ở lại nhận hoa extra thêm người??

-Thôi khỏi, tôi theo anh.

-Tốt.

~~ Và tên quàng vai bá cổ...Vương Tuấn Khải: 18 tuổi, da trắng môi đỏ nước bọt ngọt, cao dáo, học giỏi, con nhà giàu~~~~

______________

~~~~~~~~~~~

-Thả tôi ra được chưa?

-Nghĩ tôi có ý đồ với em sao?

-Xiz, thôi chào anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ nhé, người qua đường.

-Tên là Vương Tuấn Khải đó nhé, người nào đó ạ.

-Họ Vương, tên Nguyên.

-Có duyên gặp lại, thấy nạn thì ra tay giúp đỡ thôi. Chào em.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chớ trêu 1 buổi chiều.

-Con nhận học bổng lên trường A học.

-Ồ. Vâng

~~~~Sáng hôm sau cũng chớ trêu.....

-Vương Nguyên, học sinh suất sắc, được cấp giấy pass lớp 11. Em có muốn học luôn lớp 12?

-Vâng. -Tốt quá, đỡ được tiền học một năm, lại là trường nổi tiếng, nghe được vọt lớp cũng oai lắm nha..hahahahahah....

~~~~~~~~~~~~

Chớ trêu xong thì dẫn đến troll.

-Em vào lớp 12A1 luôn nhé.

-Vâng. Em cảm ơn.

.........

-Chào mọi người, mình là người mới. Vương Nguyên, mong mọi người giúp đỡ.

-Vương Nguyên, qua đây ngồi đi. -Một khuân mặt quen thuộc vẫy gọi.

-Ồ... -Ngu ngơ đi theo tiếng gọi của "người qua đường", ngồi cạnh người ta.

~~~~~~~~~~~~~

-Vương Nguyên, cậu làm người yêu tớ nhé? -Cậu bạn bàn trên quay lại đưa cho Nguyên một hộp quà nhỏ xinh xắn.

Có một ánh mắt lạ nhìn tới hộp quà, rồi rời đi ngay ~không phải Nguyên~

-Ồ...mình xin lỗi, mình nghĩ tụi mình nên là bạn thì hơn.

-Nhưng mình thật sự là rất thích cậu.

-Mình...mình...

-Em ấy nói là không thích. -bá khí từ bên cạnh đổ xuống đầu bạn bàn trên. Có người lủi thủi quay lên...

~~~~~~~~~~~~~

-Này, thằng ranh, mày làm gì mà vênh váo? -chỉ thẳng vặt Vương Nguyên.

-Tôi?

-Không mày thì mày nghĩ tao đang nói chuyện với không khí sao?

-Tôi làm gì?

-Thằng ranh, nhà mày còn không bằng cái buồng tắm nhà tao nữa, có gì phải oai?

-Ồ...thật ra thì não mày còn không bằng cái móng tay của tao nữa đấy. -Một giọng nói bá đạo ập tới. Cơn gió lạ cuốn bay lũ người nham nhở trước mặt Nguyên.

~~~~~~~~~~~~

_____________________

Vậy đó, hắn từ đâu bay tới. Thật tình cờ quá, tình cờ đến bất ngờ. Mỗi lần gặp chuyện là có hắn giúp đỡ. Cái cảm giác được bảo vệ nó ấm áp vô cùng, và tôi chỉ tìm thấy từ hắn.

Nhưng nói đi cũng nói lại, tôi thích hắn...nhưng hắn chắc gì thích tôi. Vì thế nên mới có cái chuyện như này...

~~~~~~~

-Vương Tuấn Khải, anh có người yêu chưa?

.......

_________________

-Vương Tuấn Khải, anh có người yêu chưa? -Vương Nguyên vẻ mặt thăm dò nhìn ngó khuân mặt có chút gượng gạo nở một nụ cười bá đạo.

-Mới chia tay.. (ồ may mắn cho mình rồi, vậy có thể nói anh ấy biết tình cảm của mìh a~ *suy nghĩ trong Nguyên*)

-Vậ.. (Còn chưa mở lời được...)

-Nhưng chưa quên được. Cô ấy rất tốt. Cô ấy tài giỏi, khá giả nhưng mà...cũng theo một người lo được cho cô ấy chứ không chịu ở lại với người luôn như phong. (phong: ý chỉ như gió, ý nói là tính khí thất thường như gió)

-Em... (muốn theo gió)... -Còn chưa nói xong...

-Nhưng nghĩ kĩ thì cả đời này chắc ngoài cô ấy yêu thêm một ai cũng khó.

-Ồ.

-Mà em hỏi chuyện này có gì không?

- Không a~ Hỏi để cho có chuyện nói, cho hết ngày. -Phải rồi, ngày tháng sau đó nghe chừng có vẻ dài hơn gấp tỉ lần.

~~~~~~~~

Vậy đấy...bản thân tôi đã có chút ảo tưởng sau mỗi lần có những pha anh hùng cứu mỹ nam. Nhưng cũng không sao, tôi quen rồi. Chính là quen với sự không rõ ràng của anh.

_________

~~~~~~~

-Nguyên Nguyên nghe anh hát không?

-Có. Hát đi. Hiếm khi được nghe nam thần hát.

-"Anh là cơn gió, thổi qua những ngọn cây, nơi mà em đang sống. Chiếc lá là em, theo anh tới mây tới biển. Giấc mơ hoà quyện nhưng gió cũng sẽ mang đi." -Tiếng đàn ghi ta và tiếng hát của anh thật là hay quá.

-Hay vậy? Anh sáng tác sao?

-Ừ. Tặng em đó. Thích không?

-Hả?

-Thôi anh đùa thôi. Là bài hát cô ấy viết cho anh.

~~~~~~~~~~~

Anh ấy cứ giều cợt trái tim tôi như vậy đấy. Những khi nó chệch nhịp, anh luôn có cách làm nó đóng băng lại để chạy cho đúng nhịp vốn có của nó.

Nhưng đúng nhịp thì đúng nhịp, nó mệt, nó phải nghỉ.

~~~~~~~~
___________

-Này, anh có biết có 1 người rất thích anh không?

-Ai?

-Anh sẽ không tin được đâu...

-Em?

-Hả?

-Làm gì căng thẳng vậy chứ. Anh chỉ đùa chút thôi, làm gì có chuyện đó.

-Nhưng nếu...?

-Cái nếu duy nhất anh nghĩ tới đó là nếu cô ấy quay lại bên anh...anh sẽ quyết định như nào.

-Haha, đúng a~ em cũng muốn hỏi chuyện đó.

-Sao lại cười khan và hùa theo cái đánh trống lảng ngu ngốc của anh vậy?

-Hả?

-Lại bị lừa. Anh đùa em thôi.

-Ồ...

~~~~~~~~~

-Tuấn Khải, em nhớ anh. -Một cô gái ôm Khải thật chặt từ phía sau.

-Ừ. Anh cũng nhớ em.

-Mình quay lại được không?

-Lí do gì khiến em đi rồi lại khiến em quay về?

-Hắn làm nhục em.

-Ừ. Vậy là em còn nhớ lời hứa anh dành cho em. "Mãi là của em"

-Đương nhiên, Tuấn Khải, mình sẽ mãi mãi bên nhau.

Đoạn hội thoại diễn ra còn chưa đến 3p nhưng có 1 trái tim nhỏ bé đã đóng băng cả ngàn năm rồi. Nó thoi thóp, cố gắng tìm một kẽ hở để hít một hơi Oxygen dài thật dài. Nhưng Oxygen của nó, đang ở chỗ khác, 3 bước, nhưng bước không nổi.

~~~~~

-Con hồ li. Mày còn dám đi theo mấy thằng con trai mới lớn đó. -tên to xác tầm 25 tuổi trong tình trạng xay xỉn.

-Anh...anh...sao anh tới đây??? -Khuân mặt hoảng hốt của cô gái nhìn vào tên mới tới.

-Mày là của tao, đi về.

-Tôi không muốn. -Oà khóc trong vô vọng. Cô bị kéo đi với lực rất lớn.

-Thả cô ấy ra. -Giọng điệu vẫn thế, lạnh lùng bá đạo. Cánh tay Khải đã cầm lấy tay cô gái níu lại.

-Ranh con, tao cho mày chết. -Hắn rút chiếc dao trong túi áo lao tới phía Khải.

Vậy là có sóng có gió, tim có đóng băng cũng tạm hồi biến bình thường. Nhìn theo đường đi của mũi dao hướng tới trái tim của Khải.

....Phập.......

Chiếc dao rơi trên nền đất, là khi những giọt mưa cũng rơi. Tên xay xỉn kéo cô gái khuất bóng trong nàn mưa. Đi rồi, còn lại đây, một con người nhỏ nhoi, một bóng hình vô vọng.

-Này....tỉnh dậy...

-Ưm....

-Ừ, tôi đang gọi em đấy....

-ư...

-Tỉnh dậy chưa?

-*mỉm cười*

-Anh biết người yêu thầm anh là ai. Người con gái anh không quên được là vì lời hứa.

-....

-Anh vừa bị đâm trúng tim anh rồi..

-....

-Sao em cứ cười vậy??

-vì...em...yêu...anh... *thoi thóp, yếu đuối*

-Ừ...vậy ngủ đi. Anh cũng yêu em. Trái tim anh cũng mệt rồi...

Dưới nàn nước mưa, hai tấm thân nằm đó. Hai như một. Hơi ấm nhiều lắm nhưng cảm nhận không được, vì chỉ có người trong cuộc...họ mới thấy ánh lửa của hơi ấm......

Như vậy đấy...như cái giới thiệu...Cũng ổn thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đa tạ anh em đã xem xong chương trình :3 Au có vài lời muốn nói.. :3 Au không cố ý.. =)))

Tạm biệt và hẹn gặp lại ở fic sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro