Này thì tình cờ =]]~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nàng chọn một chỗ ít gây chú ý thay vì ngồi cùng hàng ghế fan club của cậu. Cậu nổi tiếng khắp trường với vẻ ngoài trung tính, cuốn hút cả nam lẫn nữ. Nhảy đẹp. Tính cách vui vẻ, hoà đồng. Cậu đang trình diễn tiết mục của lớp mình. Fan của cậu hò hét phấn khích, liên tục gọi "Kwon Yuri" "YURI A" "YURI A, CẬU THẬT SEXY"... Nàng không ngờ fan cậu lại cuồng nhiệt như vậy. Cậu nhảy rất tuyệt khiến nàng không thể rời mắt khỏi cậu. Cô bạn chung lớp với nàng đến muộn, vỗ vai nàng.

- Cậu thích Yuri sao?

- Không có.

- Vậy sao nhìn cậu ấy chăm chú thế?

- Không biết.

Nàng vẫn nhìn cậu không chớp mắt. Bạn nàng tủm tỉm cười, lầm bầm gì đó. Nàng không quan tâm.

2.

Nàng về muộn hơn mọi ngày. Bạn nàng bận việc nên nhờ nàng trực thư viện một ngày. Nhà nàng gần trường nên nàng thường đi bộ về.

- Jessica? Jessica phải không?

Cậu từ phòng tập bước ra, hỏi.

- Ừm, cậu về trễ vậy?

- Tớ ngủ quên. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, hì hì.

Cậu cười, khuôn mặt mới tỉnh ngủ trông thật ngố khiến nàng bật cười.

- Trông tớ kì lắm sao?

Cậu ngại ngùng chỉnh lại tóc, tay lúng túng càng chỉnh càng rối. Nàng bước đến chỉnh giúp cậu. Khoảnh khắc ấy nàng nghe rất rõ tiếng "thình thịch" từ lồng ngực mình. Mắt đối mắt. Nàng chưa bao giờ nhìn cậu ở cự li gần thế này. Má cậu ửng hồng. Má nàng cũng có chút nóng. Nàng vội rút tay về. Cậu bối rối, tay vân vê vạt áo.

- Tớ về đây. Tạm biệt.

- Khoan đã.

Cậu nắm lấy tay nàng, mỉm cười.

- Về chung nha.

Suốt quãng đường đi, cậu nói rất nhiều. Cậu còn pha trò khiến nàng cười mãi.

- Jessica.- Cậu gọi nàng khi nàng bước đến cổng nhà.

- Hửm?

- Ngủ ngon nhé.

Cậu vẫy tay chào nàng, vội rời đi. Tối hôm đó, nàng mơ thấy cậu, mái tóc rối bời, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ cùng nụ cười ngố. Nàng thấy nàng chỉnh tóc cho cậu. Sau đó, tay nàng chạm lên má cậu, môi đặt lên đôi má ấy một nụ hôn. Giấc mơ ấy dấy lên trong nàng những cảm xúc kì lạ.

3.

Mùa nắng đến rồi. Sân trường giữa trưa vàng rực như lửa. Nàng không thích nắng. Giữa trưa thế này mà nàng phải vác cả đống dụng cụ từ phòng học chuyển xuống tận nhà kho sau trường, băng qua cái "Hoả Diệm Sơn" hừng hực lửa cháy.

- Jessica.

Nàng quay lại phía sau. Cậu từ đằng xa chạy về phía nàng.

- Nghỉ trưa rồi cậu còn đi đâu đấy?

- Tớ mang dụng cụ xuống nhà kho.

- Nắng lắm đó. Sao không đội nón vào?

- Không có mang theo. Thôi, tớ đi đây.

- Jessica.

Cậu gọi nàng. Nàng dừng bước. Chưa kịp để nàng quay lại, cậu đội chiếc nón lưỡi trai của mình lên mái đầu nàng.

- Đội cái này đi.

Cậu cười. Nụ cười ngô ngố khiến nàng đỏ mặt. Nàng cúi đầu để che đi khuôn mặt cà chua của mình, lí nhí hai từ "cảm ơn" và bước đi thật nhanh. Nàng lại nghe tiếng "thình thịch" từ lồng ngực. Não bộ tua lại hình ảnh nụ cười của cậu khiến mặt nàng nóng lên 100°C. Khi về lớp, cô bạn chung bàn nhìn nàng hốt hoảng vội tìm ngay miếng dán hạ sốt dán lên trán nàng, liên tục hỏi han bằng giọng điệu khá lo lắng.

- Cậu có mệt trong người không? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nha.

- Tớ bình thường, không có bị bệnh. Cậu dán cái này cho tớ làm gì.

Mặt cô bạn hiện hai chữ "khó tin" trên trán. Cô bạn liền sờ trán nàng, nhăn mặt.

- Tin chưa?

- Lạ thật, trán không nóng nhưng mặt cậu lại đỏ thế kia? Giải thích hiện tượng kì lạ này cho tớ nghe ngay, Jung SooYeon.

- Không nói.

- Kwon Yuri?

Nàng liền quay sang cô bạn và nhận ngay một nụ cười hết sức tà mị.

- Biết rồi nhé.

Cô bạn chỉ cười như thế. Nàng mới sực nhớ quên trả nón cho người ta.

4.

Buổi chiều, trời bất chợt đổ mưa sau những chuỗi ngày nắng nóng. Nàng nhìn mọi người ùa ra sân, hí hửng hoà vào làn mưa đi về. Cậu vỗ vai nàng, đưa ô cho nàng.

- Cho cậu mượn ô về nhà đấy.

- Còn cậu? - Nàng lưỡng lự không muốn nhận.

- Tớ đi xe buýt nên không cần đâu.

Cậu mỉm cười, đội mưa băng qua trạm xe bên đường. Nàng bật ô ra. Mắt nàng mở to hết cỡ khi thấy dòng chữ "TỚ THÍCH CẬU JJ" rất lớn trong ô. Nàng bất giác nhìn qua bên kia đường. Trạm xe bên ấy có người đỏ mặt, ngại ngùng tay chỉ về phía nàng, sau đó đặt tay lên ngực trái của mình. Mặt nàng đỏ au, ôm lấy ba lô nhanh chân chạy về nhà.

5.

Sau hôm ấy, cậu lạ lắm. Cậu không xuất hiện bất thình lình như trước. Nàng có mặt ở đâu thì cậu không có ở đó. Cậu tránh mặt nàng ư? Tại sao lại tránh chứ? Nàng thật khó hiểu. Giờ nghỉ trưa, nàng đi ngang qua phòng tập của cậu, tình cờ nghe cậu cùng bạn trò chuyện.

- Dạo này cậu lạ quá. Cậu sao vậy?

- Tớ đã tỏ tình với cậu ấy. Nhưng cậu ấy bỏ chạy. Tớ đã đuổi theo. Cậu ấy vẫn chạy không nghe tớ gọi. Cậu ấy ghét tớ rồi, TaeYeon. - Cậu buồn bã nhớ lại.

- Thế là cậu tránh mặt cậu ấy?

Cậu gật đầu. Bạn cậu liền búng cái "bóc" ngay trán. Cậu la oai oái, xoa xoa trán mình.

- Lỡ người ta ngại thì sao? Cậu không tính đến trường hợp đó hả?

Cậu lắc đầu.

- Đồ ngốc, đi hỏi trực tiếp người ta đi.

- Nhưng...

Bạn cậu đẩy cậu ra khỏi cửa. Cửa mở bất ngờ, đầu nàng bị cửa đập trúng.

- A.

- Jessica, cậu có sao không? Đưa tớ xem.

Nàng ôm trán nhăn nhó. Cậu lúng túng gỡ tay nàng ra xem nàng có sao không.

- Kwon Yuri, tránh mặt tớ cậu có vui không?

Cậu đứng hình khi nghe nàng hỏi. Chậm rãi lắc đầu.

- Kwon Yuri nghe cho rõ đây. Tớ không có ghét cậu. Hôm đó do tớ quá bất ngờ và ngại nữa. Tớ... tớ cũng rất thích cậu.

Giọng nàng nhỏ dần. Nàng cúi mặt che đi "quả cà chua" đang dần hiện lên. Cậu nghe rõ từng chữ, từng chữ một dù nàng nói nhỏ đến đâu. Nàng đáp lại tình cảm của cậu rồi.

Nàng đâu biết rằng những lần tình cờ gặp mặt là do cậu luôn dõi theo nàng từ đằng xa.

Nàng không nhớ đã làm cậu chết đứng dưới tán cây cổ thụ bằng nụ cười toả nắng.

Nàng quên nhưng cậu nhớ.

"Cậu gì ơi, cậu làm rơi đồ này"

"Cảm ơn cậu" *Mỉm cười*

Thình thịch. Thình thịch.

"Chết, lỡ trúng "độc dược" rồi"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro