phải chăng có duyên vô phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Tam sinh tình kiếp hoá hư vô.
_____________§§§§§§§§§§______________
   Tình kiếp của nàng và hắn phải kể từ kiếp thứ nhất.

   Kiếp thứ nhất nàng là công chúa Bạch quốc Bạch Tố Liên vì đem lòng yêu hắn một quân vương trẻ của Lương Thục quốc Lương Tạng.

   Nàng cãi lệnh phụ thân nhất quyết phải được gả cho hắn. Vì Bạch quốc và Lương Thục quốc là hảo hữu nên khi phụ thân nàng ngõ ý giúp nàng thì hắn không thể từ chối còn phong nàng làm hậu.

    Nàng quản hậu cung rất kĩ vì như thế hắn có thời gian mà lo chuyện đất nước hoá ra nàng quản người quản của lại chẳng quản được con tim người mình yêu. Nàng không thể ngờ hắn lại yêu tì nữ thân cận bên nàng,hắn lạnh lùng hờ hững mỗi khi bên nàng nhưng lại cái liếc mắt đầy tình ý ấy nhìn ả nô tì của nàng.

   Hắn ngày ngày đến bên nàng nhưng ánh mắt luôn dõi theo ả, rồi không ngắn không dài ả cũng theo bên hắn mà hầu hạ khiến nàng tức giận cãi với ả một trận còn hắn hay tin thì chạy lại không nói không rằng tát nàng một cái thật mạnh dấu tay năm ngón in hằn bên má và bắt đầu sưng đỏ.

   Hắn phản bội lời giao ước hủy hại đất nước phụ thân nàng khiến ông tự tử mà chết,nàng có thai hắn chính tay đem chén thuốc vừa đắng vừa chát ép nàng uống khiến nàng hư thai và vĩnh viễn không thể có con.

   Ngày ả có thai hắn sủng ả lên tận trời xanh khiến nàng càng đau lòng cho đứa con hơn, nó chưa được chào đời đã phải lìa đời nhưng lúc này nàng còn làm gì được hơn muốn khóc cũng không được.

     Ả cố ý té ngã để che dấu cái thai chết trong bụng còn hắn vì thế mà tin lời giam nàng vào lãnh cung tăm tối lạnh giá. Ả đòi chết đòi sống chỉ vì mất đứa con hắn lại đau lòng cho ả mà ban nàng cái chết.

     Ngày hành hình nàng cầm ly rượu độc nhìn nơi hoàng cung nàng nhất mực bảo vệ để được ngày hôm nay, nàng cười cười vì tấm bi kịch đời nàng. Nàng hét lớn thề với trời cao:

   "Bạch Tố Liên ta đời này mê muội si tâm vọng tưởng yêu Lương Tạng để nhận kết cục như ngày hôm nay ta thề nếu kiếp sau, kiếp sau hay kiếp sau nữa ta có gặp lại mãi mãi sẽ không yêu một kẻ tán tận như chàng,..."lời thề của nàng khiến tim hắn như ngừng đập cảm giác mất mát trong tim hắn khó tả lúc này. Hắn nhìn nàng không luyến không tiếc nâng ly rượu độc một hơi uống cạn, hắn nhìn nàng răng cắn chặt môi mắt trợn trắng máu chảy ra hai bên khoé môi rồi chảy một nhiều hơn. Hắn nhìn nàng dần mất ý thức từ từ gục xuống nền nhắm chặt mắt trút hơi tàn máu nhuộm xiêm y trắng,tim hắn thắt lại như vạn tiễn xuyên tâm.

   Nhưng nàng lại không ngờ tình kiếp của nàng và hắn lại chưa dứt vậy nên mới cho nàng gặp lại hắn nếu vậy nàng sẽ tự tay cắt đứt mối nghiệt duyên này.
   ..................................
    Kiếp thứ hai nàng là Tiên Du một nha hoàng bên cạnh hắn Thái tử Viên Dự nàng tự hỏi hắn có căn tu gì mà kiếp trước lẫn kiếp này đều sinh ra ngậm thìa vàng.

    Hắn ở kiếp này cũng như nàng nhớ chuyện kiếp trước. Kiếp trước khi nàng mất hắn mới nhận ra không có nàng hắn như chim gãy cánh,không có nàng hắn như tuyệt vọng khi mất đi nguồn sống lúc đó hắn mới biết nàng quan trọng thế nào nhưng đã muộn nàng đã chết,chết trong chính tay hắn vậy nên kiếp này hắn nhất định tìm được nàng.

   Nàng vốn sinh ra làm phận nha hoàng nên trước mặt chủ không được ngẩng đầu lại thêm muốn né tránh hắn nên nàng tự hủy khuôn mặt khiến hắn chán ghét mà đuổi về quê vì thế mà hắn tìm mãi vẫn không tìm thấy nàng.

    Hoàng cung,...
   Thái tử Viên Dự mãi không cưới phi phế chức dân thường ban vào Vô Thương tự đời đời tịnh tâm cấm ra khỏi tự.
   ..................................
    Kiếp thứ ba,...

Hắn và nàng là thanh mai trúc mã nhưng kiếp này nàng lại không nhớ còn hắn thì theo đuổi nàng nhưng kì lạ là nàng lại mãi không động lòng dù hắn thật lòng bao nhiêu chân tình bao nhiêu nàng vẫn lạnh lùng như vậy khiến hắn nhớ đến lời thề của nàng. Kiếp này và kiếp đó thật giống nhau nhưng đổi vai rồi nàng là hắn,hắn lại là nàng. Bây giờ hắn mới hiểu nàng khổ tâm bao nhiêu tới cuối cùng hắn cứu nàng mà chết nàng vì hối hận mà nguyên sinh theo.
    ........................
  Kiếp cuối cùng,....
  
Hắn trở thành quản già nhà họ Hạ khi hắn vừa tròn hai mươi tuổi tám năm sau nàng mới ra đời hắn nghĩ nàng không nhớ hắn không nhận ra hắn nên hắn im lặng mà bảo vệ nàng chăm sóc nàng đến khi nàng tròn mười sáu lễ thành thân của nàng với công tử Từ gia được tổ chức hắn đành cắn răng đưa nàng lên kiệu hoa trước khi lên nàng lạnh lùng nhìn hắn nhẹ nhàng cất tiếng nói một câu nói của nàng khiến hắn chết sững :

   "- Tam sinh đã dứt,tình kiếp đã đoạn ta và chàng từ lâu đã không còn yêu hận. Xin đừng tìm,kiếm, chờ, đợi chỉ làm hoang phí kiếp người... "nàng nói xong bước thẳng lên kiệu hoa đôi mắt nhắm lại không nhìn ra hắn nữa.
 
    Kiệu hoa đi xa tay hắn nắm chặt mắt lệ chàng rơi hoá ra nàng vẫn nhận ra hắn vẫn nhớ hắn nhưng nàng lại không một lần cho hắn cơ hội được yêu nàng hoá ra một lần đánh mất vạn lần chẳng tìm được.

  \\hoàn\\
Thương liên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot