[ONESHOT] Tình lỡ - Part 1 | NC17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Carlos Han
Pairing: YoonSic
Disclaimer: They're not mine
Rating: PG
Category: General, OE

Part 1.

Bản tình khúc lãng mạn du dương phát ra từ chiếc máy hát cũ mèn đặt nơi bệ cửa sổ. Những điệu nhạc rơi giữa cơn mưa rào không dứt, mang theo mùi hơi đất nồng nàn ngập tràn khắp cả căn bếp nhỏ. Nàng ôm lấy Deerie vào lòng, hai chân gác hẳn lên chiếc ghế gỗ mình đang ngồi, cả người nàng cuộn tròn. Những ngọn nến lung linh cháy trên bàn ăn cũng đã lập lòe, dần mang đi những tia sáng ít ỏi, trả lại cho nàng thứ bóng tối đơn độc mà chỉ nàng có thể chịu đựng. Đĩa thức ăn của nàng đã vơi đi một nửa, đĩa còn lại vẫn còn nguyên vẹn nhưng nguội lạnh từ bao giờ. Đã hơn 9 giờ tối, mưa không ngừng và bụng nàng đói meo, dù trước đó nàng đã cố tình ăn bớt một nửa phần ăn để người ta biết rằng nàng chẳng hề chờ đợi. Nhưng nàng ăn sao vẫn thấy không ngon miệng. Nàng mong cho trời hết mưa, nàng mong cho cơn mưa đó đem theo nỗi cô đơn của nàng đi, mang người ta đến với nàng, nàng sẽ không buồn nữa.

Nhưng mà, mưa vẫn không ngừng, người ta cũng không đến, hốc mắt nàng cay xè và cả cơ thể nàng lã mệt. Deerie trượt ra khỏi lòng nàng, nó ngoe nguẩy chiếc đuôi cong trắng muốt bỏ đi. Chưa bao giờ nàng thấy nó đáng ghét đến thế, đáng ghét như cách người ta để nàng chờ đợi vậy. Nàng nghĩ mình chỉ buồn vu vơ thế thôi, nàng không cảm thấy đau lòng gì cả, vì đơn giản nàng chán ghét cô đơn, nàng chán ghét chờ đợi. Thề có chúa, nàng tức đến phát khóc rồi, chưa một ai để nàng phải chờ đợi lâu như vậy, thậm chí là một phút nàng cũng chưa từng. Vậy mà lần này nàng vẫn ngồi lì ở đấy, như có như không níu kéo từng tia hi vọng. Và giờ thì nàng mệt mỏi quá.

Rồi trong lúc nàng muốn gạt bỏ tất cả để tìm đến giấc ngủ, tiềm thức nàng lại nghe thấy tiếng leng keng của chùm chùa khóa đang va vào nhau, kéo theo sau là tiếng cót két nặng nề của cánh cửa gỗ kêu lên. Những bước chân chậm rãi tiến đến gần nàng, nàng cảm nhận được hơi ấm nơi bả vai mình, vả cả mùi trầm của gỗ thông, lòng nàng tĩnh lại, nhưng tim nàng đang đập loạn xạ cả lên. Hai mắt nàng vẫn còn lim dim nhìn chiếc ghế gỗ đối diện mình được kéo ra. Nàng thấy đĩa thức ăn kia vơi dần, vơi dần dù đã nguội lạnh. Nàng ngẩn đầu, không ngại ngần nhìn vào đôi mắt mơ hồ sũng nước ấy, những đầu ngón tay khẽ rung.

Nhanh thật nhanh, cánh mũi nàng đã ngập hương trầm gỗ thông quen thuộc, quen thuộc đến lạ kì. Hơn bao giờ hết, nàng muốn được hôn lên, nàng muốn được ôm lấy, và muốn được đắm chìm trong cỗ hương ấy.

Cơ thể cứng nhắc của nàng thả lỏng dần khi nàng cảm nhận được sự mềm mại nơi cánh môi mình, nàng còn nếm được một chút vị mặn từ món ăn mà nàng đã nấu, nàng chợt thấy thú vị, thì ra nàng cũng giỏi giang như vậy. Nghĩ thế nàng liền vô thức nhoẻn miệng cười, khiến cho đôi môi đang hôn nàng cũng khó hiểu cười theo. Nàng lại càng cười dữ dội hơn nữa, bờ vai run lắc không ngừng, nàng tách khỏi nụ hôn, ngửa hẳn đầu về phía sau và bật cười thành tiếng.

Nến trên bàn cũng đã lụi tắt, ánh sáng yếu ớt của bóng đèn đường hắt từ khung cửa sổ để nàng mờ ảo nhìn thấy gương mặt kia chậm rãi hiện lên. Vẫn đôi mắt to tròn long lanh nước ấy, vẫn đầu cánh mũi nho nhỏ, vẫn bờ môi mỏng mới vừa nãy đã hôn nàng. Gần gũi như vậy, nhưng cũng xa cách đến lạ. Rồi nàng chợt cảm thấy xót xa, nàng cảm nhận được sự muộn màng trên gương mặt ấy.

"Tôi muốn được gần Nghiên, tôi muốn được Nghiên ôm lấy tôi, Nghiên hôn tôi."

Mắt nàng từ từ đục lại, quanh quẩn trong đầu nàng là câu nói mang theo sự tổn thương sâu tận trong lòng mà nàng vừa nghe thấy. Và không biết từ lúc nào, cơ thể nàng được nâng lên, đôi chân nhỏ nhắn quấn chặt vào chiếc eo thon gọn. Nàng vòng tay quấn quanh cổ người kia, một lần hiếm hoi chủ động hôn lấy đôi môi đang mong muốn chính nàng. Nàng hôn mãnh liệt, nàng nồng cháy đến lạ. Cũng như những lần khác, nàng lại muốn hơn nữa, hơn nữa.

"Tôi muốn chị, Duẫn, tôi muốn chị."

Nàng muốn chị, muốn chị như cái ngày đầu tiên nàng gặp chị, muốn chị như cái cách chị từng chiều chuộng nàng trước đây. Chị hôn mắt nàng, hôn mũi nàng, hôn hai bên má hây đỏ của nàng, lại hôn đôi môi nàng như một thói quen không thể thiếu. Hôm nay chị lại dùng mùi nước hoa đó, dịu nhẹ và dễ chịu cực kì. Khi chị ôm nàng, mùi hương đó cùng mùi gỗ thông đặc trưng của chị khiến nàng như không thế tách rời chị. Nàng không mê đắm chị, nhưng nàng yêu những cái vuốt ve cùng mùi hương của chị.

Hôm nay cũng như mọi khi, chị bế nàng vào phòng, đặt nàng lên giường và ôm nàng. Chị dành một khoảng lặng thật lâu để ngắm nhìn nàng trong cơn say tình đang kéo đến, chị nhìn thấy trong đôi mắt nàng ngọn lửa ái dục đang hực cháy. Đó là tuổi trẻ, đó là những ham mê xác thịt, là những đòi hỏi mà một kẻ như chị lại chẳng hề thèm thuồng mong đợi. Nhưng chị lại không thể nhẫn tâm nhìn nàng như vẫy vùng trước mặt mình, đòi hỏi từ mình một chút sự khỏa lấp nơi cơ thể xuân xanh của nàng.

Chiếc đầm vải lanh nàng mặc nhàu nát trong tay chị, qua lớp vải mỏng dính chặt trên cơ thể nàng nõn nà, chị dễ dàng nhìn thấy bầu ngực tròn trịa với hai đầu nhũ hoa nhỏ nhắn ẩn hiện như mời gọi chị. Chị thấy chúng dễ thương, chứ không phóng đãng ham muốn như nàng. Chị chạm vào nàng như thể nâng niu vuốt ve, chị sợ mình làm nàng đau, bàn tay chị xoa nắn đôi bầu ngực, chị hôn lên chúng bằng tất cả sự ôn nhu nơi chị. Và cũng bằng sự ôn nhu ấy, chị chiếm lấy nàng, chậm rãi, dễ dàng và đầy hưởng thụ. Nhưng đâu ai biết, khi ấy trong lòng chị dậy sóng, trái tim chị như thoi thóp khi chị lại bất lực nhìn nàng liên tục dùng ngón tay thon dài của chính mình đưa vào sâu bên trong nàng. Ánh mắt nàng nhìn chị đầy oán trách nhưng cũng ngập tràn khiêu gợi. Cũng chẳng thể khác hơn mọi khi, chị chỉ biết ngồi trên chiếc trường kỉ mỉm cười nhìn ngắm khoảnh khắc nàng oằn người, bần bật run lên với những ngón tay vẫn còn lấp đầy bên trong. Nụ cười bất lực mang theo tổn thương và tội lỗi, đã nhiều lần như vậy, chị nghĩ mình không nên chọn nàng.

"Xin lỗi Nghiên."

Chị trườn đến bên nàng, đôi bàn tay mềm mại một lần nữa vuốt ve thân thể đã mềm nhũn của nàng. Chị dùng chiếc khăn đặt sẵn ở chiếc tủ đầu giường lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên cơ thể nàng, lau đi những ham muốn ướt át bên dưới nàng. Chị hôn nàng như cầu xin từ nàng một lời thứ lỗi. Còn nàng, nàng chỉ ngậm ngùi đứng dậy, lại còn nghĩ mình sẽ hét toáng lên vì uất ức và nghẹn ngào, nhưng những gì đọng lại cho đến cuối cùng vẫn chính là sự tuyệt vọng đến tột cùng.

"Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu chị."

Nhưng hơn ai hết, chị hiểu bản thân mình muốn gì, thế nên chị mới cứ mãi cùng nàng chết dí trong mối quan hệ không tên này. Nếu chị nói ra, liệu nàng sẽ hiểu cho chị, nếu chị nói ra, liệu nàng có thể chấp nhận vì chị.

"Nghiên, mình yêu nhau không được sao em?"

Đáp lại câu hỏi của chị, nàng chỉ biết lẳng lặng nhìn chị, mọi thứ dần trở nên phức tạp khi nàng nhấn chìm hình bóng cô đơn của chị trong màn đêm. Điếu thuốc chị đốt trên tay bắt đầu tàn đi một nửa, chị vẫn duy trì ánh mắt mình nơi trái tim của nàng, nơi nà chị hi vọng thứ tình yêu muộn màng của mình được đáp trả.

"Tôi không muốn chị phạm sai lầm."

"Bản thân tôi vẫn muốn sai lầm."

Nàng không nói nữa, nàng nhìn chị đăm chiều rồi quay lưng, mất hút sau cánh cửa phòng tắm, để lại chị vẫn còn chưng hửng với chính câu hỏi của mình. Chị ngồi lại trên chiếc trường kỉ, lục lọi về một mảng kí ức nào đó của nàng và chị, mảng kí ức mà trong mắt chị ngập tràn hạnh phúc, bùng cháy những khát khao được kề cạnh bên nàng.

Chị gặp nàng lần đầu tiên ở cửa hàng mỹ phẩm của nàng vào mùa thu hai năm trước. Hongkong năm 90 say mê những lối thời trang, làm đẹp Âu hóa, Tây hóa. Đường phố nở bừng lên những sắc màu sặc sở của những chiếc ríp, chiếc đầm với hoa văn nhuyễn cách điệu. Nàng trẻ trung trong chiếc váy xúng xính đi đến gần chị, nhoẻn môi cười nụ cười của cô thiếu nữ vừa mới lớn, tràn ngập sắc xuân. Cô thiếu nữa đôi mươi khi ấy nhìn chị đầy thiết tha, như hiểu được tấm lòng của kẻ đã đứng trước tuổi tứ tuần như chị, chạm vào chị bằng vẻ thật thà, khờ khào của nàng. Và cũng chính bằng vẻ khờ khào ấy, nàng giết chết con tim chị, hết lần này đến lần khác.

Khi cảm xúc trong chị dần dà hữu hiện rõ ràng hơn, thì cũng là lúc chị biết nàng không chỉ có mình chị. Chị không thể trách nàng, vì nàng còn trẻ, nàng cần được tự do, nàng muốn được khám phá thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn, nàng muốn được khám phá bản thân mình, khám phá bản năng 'con gái' của mình. Có những đêm nàng gọi cho chị, đầu dây bên kia vang lên những tiếng thở dốc không ngừng, lại có khi là tiếng cười man dại của nàng những lúc nàng vừa chơi đùa với chính mình. Chị hơn nàng cả một cuộc đời, khoảng cách tuổi tác ấy đủ để chị nếm trải được những cảm xúc mà nàng đang trải qua, khat vọng, tham vọng, và dục vọng.

Chị từng nói với nàng, chị không muốn tin ở đàn ông, dù chị đã từng dành cả thanh xuân của mình để đổi lấy hạnh phúc và đớn đau với người đàn ông, không phải của chỉ riêng mình chị. Khi cuộc tình ấy tan vỡ, cũng là khi chị gặp được nàng. Nhưng dù có bao nhiêu lần nàng lừa dối chị, chị cũng vẫn một lòng đặt niềm tin vào nàng, chị tin rằng chị sẽ có nàng.

Hai năm qua, chị để nàng bên cạnh chị, nuông chiều mọi yêu cầu của nàng, đáp ứng nàng những thứ mà nàng muốn. Nàng tìm đến chị những khi nàng cô đơn, hoặc thậm chí cả khi nàng cùng bọn đàn ông lăn lộn trên "chiến trường đêm muộn", chị vẫn ở đó, lắng nghe từng nhịp thở của nàng. Vì chị không phải họ, chị không phải là người có thể cống hiến cho nàng những khỏa lấp về đam mê xác thịt.

"Chị không yêu tôi, lấy tư cách gì mà đòi hỏi từ tôi."

Nàng trần như nhộng ngồi lên người chị, bộ ngực đẫy đà của nàng cọ xát vào người chị. Nàng nói với cái giọng coi thường như mọi khi, giọng điệu khiến ai nghe cũng đều thấy khó chịu, nhưng chị thù đã quá quen rồi. Chị chỉ biết cười trừ, khóe mắt hằn lại thành những vết chân chim mà theo nàng nó đang từng ngày một rõ hơn. Nàng kéo chiếc váy của chị lên đến ngang hông, để lộ ra cặp đùi thon nhỏ của chị. Hông nàng bắt đầu đẩy nhẹ, những vết ướt trượt dài trên đùi chị, nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa, nàng ngữa đầu ra sau, ngâm một tiếng rên dài nhưng đứt quãng, giọng nàng lã đi, nhưng cơ thể nàng thì hừng hực nóng, nàng ôm lấy chị cùng xiết, một lần nữa run rẫy trước mặt chị, rồi nàng lịm dần. Trong cơn say đang dần kéo đến, nàng nghe rõ mồn một bên tai, chị cười với nàng, trong những giọt nước mắt nóng hổi.

"Thôi thì tôi về, tôi trả lại cho em cuộc đời này, để khi cô đơn em không cần tìm tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic