Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty G có một cuộc bàn luận sôi nổi, đó là: giữa Ohm và Nanon thì ai chơi "mạnh" hơn. Ban đầu, vốn dĩ chuyện này chỉ là trò đùa của mấy người bọn họ, không hiểu sao càng ngày khắp nơi ai cũng biết, danh tiếng của hai cậu thanh niên này cũng ngày một nổi.

"Pi Nanon, xem, anh lại tiếp tục ở trên bảng xếp hạng." – người đại diện cũng rất đau đầu, rõ ràng đây là một đại minh tinh, bản thân cậu lại chỉ là người mới, vậy mà công ty xếp cho cậu quản lý, hại cậu suốt ngày lo được lo mất chạy khắp nơi vì nhiều scandal cần phải giải quyết. Tuy nhiên, năng lực của cậu không tồi, cứ cái gì đàm tiếu vừa lên là đã được dẹp loạn ngay.

"Chà, xấu vậy. Đám phóng viên này chụp cũng bình thường, rõ ràng góc nghiêng của anh đẹp như vậy. Còn có, sao Cindy lần này chụp xấu vậy hả? Hay là mắt nhìn của anh có vấn đề...." – Nanon nói không ngừng, khiến cậu quản lý phải nhanh chóng cắt ngang – "Anh, ảnh chụp này mình xem sau được không? Sáng nay anh có một sự kiện, chiều và tối thì còn đi chụp hình cho MV nữa..."

"Okie, anh biết rồi."

"Em hôm nay sẽ không thể đi với anh được, chị M đi với anh nha. Hôm nay, công ty giới thiệu nghệ sĩ mới cho em."

"Năng lực của em càng ngày càng tiến bộ, bây giờ thì có thể quản lý hai nghệ sĩ cùng lúc rồi nhỉ. Cùng nhau ăn mừng thôi, tối nay nha!" – Người đại diện này có thể xem là người xử lý mọi rắc rối của Nanon, cậu ở ngoài scandal khắp lối, đó giờ chỉ có quản lý này "sinh tồn" được tới tận bây giờ. Nhưng cả hai tính toán cho lắm, cũng không ngờ rằng, nghệ sĩ mới lần này là Ohm. Nếu biết trước, họ sẽ chẳng tổ chức tiệc đâu.

"Xin chào, anh là Ohm. Sau này nhờ em giúp đỡ nhé!" – người đàn ông với khuôn mặt rộng nở nụ cười đứng trước mặt. Trông cũng khá là đào hoa như Nanon, nhưng vừa nhìn đã biết, y là một kiểu ăn chơi hoàn toàn khác Nanon.

Người đại diện nhìn Ohm từ trên xuống dưới, sau đó khổ không ai thấu quay qua liếc mắt với Giám đốc, muốn cầu xin đừng đưa thêm một củ khoai nóng nữa được không.

"Quản lý của Ohm đang có em bé, tạm thời cậu làm đại diện cho Ohm đi." – ông chủ vờ như không hiểu, tiếp tục nói.

Cậu quản lý đáng thương chẳng còn cách nào khác đưa "ngôi sao lớn" đến phòng chờ. Trên đường đi, Ohm không ngừng viết số điện thoại cho rất nhiều cô gái.

"Em thực tò mò là sao anh có thể quen hết được?"

"Hả? Anh đâu có dự định quen họ đâu." – biểu cảm cún con ngây thơ trên mặt Ohm không phù hợp với khuôn mặt nam tính này, lời nói chân thành đi kèm khiến người quản lý nhớ đến gương mặt Nanon khi nhiều lần lặp đi lặp lại lúc chia tay với các cô gái: "Tôi cũng không muốn kết hôn với cô!" Người đại diện lau nước mắt trong lòng, tự an ủi thôi ráng lên, ráng chịu đựng sự ăn chơi trác táng của hai vị tiểu tổ tông này.

"Ting" – chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn từ "cậu tiểu tổ tông" còn lại, báo địa điểm tổ chức tiệc – là một quán bar lớn nhất Bangkok. "Pi Ohm, tối nay anh rảnh không, có tiệc chào mừng anh."

"Anh không nhớ tối nay anh có tiệc gì."

"Là tiệc riêng tư thôi, có một nghệ sĩ em quản lý muốn mời cả anh, chúc mừng mọi người trở thành đồng nghiệp."

Ohm khựng lại vài giây, y cũng muốn gặp Nanon – "Được, ở đâu vậy?"

"Chút em gửi cho anh."

.

Màn đêm buông xuống, quán bar ngày một nhiều khách. Mặc dù, Nanon nói rằng tổ chức tiệc cho người đại diện, nhưng thực ra, cậu tính toán tìm một cô gái mình thích để qua đêm.

Nanon cùng với các nữ vũ công nhảy trên sân khấu cực kỳ sung sức, đến nỗi, cậu tưởng mình có thể thay luôn những người nam còn lại. May mắn là, người đại diện chạy lên kéo cậu xuống, càm ràm nói: "Pi Nanon, dù sao anh cũng là người của công chúng, giữ hình tượng giùm em."

"Thôi nào, chỉ là nhảy nhót thôi mà, có mình em thôi hở?"

Đương nhiên là không rồi. Ohm đã nhìn thấy một màn Nanon nhảy trên sân khấu, vòng eo mềm mại, lắc không ngừng theo điệu nhảy, đôi mắt quyến rũ và má lúm lộ rõ khi cười. Tất cả đều rất hợp ý của y.

"Chào cậu, Nanon, tôi là Ohm, trước đây từng gặp qua."

"Chào...chào anh!" – không biết do ảo giác hay không, cậu cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi bị siết mạnh khi bắt tay cùng Ohm. Cậu hơi khó hiểu nhìn người đại diện, có gặp trước đó à?

"Pi Nanon, từ giờ, mọi người là đồng nghiệp nhé!" – người đại diện cười toe toét, nhìn hai vị tiểu tổ tông này.

"Ngồi đi." – Nanon vẫn chưa nghĩ ra, cậu nghĩ cậu và Ohm không quen biết nhau, cùng lắm chỉ là biết tên thôi. Cậu ngồi xuống sofa, hai tay dang rộng, như thể đang chờ đối phương ôm lấy mình.

Nanon khá là nổi tiếng trong giới, gần 1/3 người trong quán hiện tại đều là nghệ sĩ của công ty G mà cậu quen biết. Vì vậy, chủ quán bar vội mời họ vào phòng VIP. Tất nhiên, trong nhóm nghệ sĩ này có người yêu cũ của cả hai, đặc biệt là bạn gái cũ mà cả hai đều từng quen – Kin.

"Ê, cảnh này hiếm có khó tìm nha. Hai bạn trai cũ của tôi ngồi chung một bàn uống rượu. Không biết là may hay là xui nữa."

"Kin, em uống nhiều rồi." – Ohm vừa định đỡ lấy cô, thì bị Nanon cắt ngang.

"Chị Kin, là vinh hạnh của em chứ!" – nói xong, cậu vươn tay cầm lấy bàn tay đang không cầm ly rượu của Kin, đặt một nụ hôn nhẹ xuống. "Chỉ có thể nói là chúng ta không có duyên, chị à, chị nhất định phải kiếm được người đàn ông tốt hơn!"

Trong lúc yêu đương, Nanon đối với bạn gái cực kỳ dịu dàng, cho nên sau khi chia tay, thường thì cậu và người đó cũng trở thành bạn bè.

Để Kin an vị, Nanon nhướng mày nhìn Ohm, vẻ như ván này mình đã thắng.

Chuyện này chẳng ai chú ý, bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Có người đề nghị chơi trò xé khăn giấy bằng miệng, tới lượt của Nanon, miếng khăn giấy đáng thương chỉ còn ¼. Cậu quay sang đưa người bên cạnh, chẳng ngờ đó lại là Ohm – người vốn dĩ đang ngồi rất xa.

Ohm rướn cả người về phía cậu, chẳng hiểu sao Nanon lại bất giác thụt lùi về phía sau. Ohm dùng hai tay chụp lấy đầu cậu, mắt đối mắt, ép buộc hỏi: "Sao? Không đủ sức?"

Cậu muốn phản bác lại, khăn giấy đã bị giật, cậu mơ hồ cảm giác có gì đó chạm vào, và vì ở rất gần Ohm, cậu ngửi thấy hương gỗ nam tính trên người y xẹt qua. Trước khi cậu kịp hoàn hồn, Ohm đã nắm chặt lấy hai vai Nanon, kề miệng sát tai cậu và nói: "Lần này, tôi thắng nhé!"

Đây là lần đầu, Nanon cảm thấy biết ơn vì đèn trong quán rất mờ ảo, nếu không thì gương mặt đỏ bừng lúc này của cậu sẽ bị phát hiện, càng hoảng hốt hơn là cậu không biết làm gì tiếp theo. Thông thường, theo lý mà nói, cậu sẽ thuận nước đẩy thuyền, nhưng lần này....lại không giống. Cậu vội chạy vào toilet, hất nước lạnh vào mặt và bắt bản thân bình tĩnh lại.

"Ở ngoài nóng lắm sao?"

"Mẹ kiếp! Sao anh lại ở đây?" – giọng nói của Ohm từ phía sau vang lên khiến cậu giật mình, suýt chút nữa đã quỳ xuống, nhưng may là được y giữ lại.

"Tôi tương đối tò mò, tôi với cậu, ai là bạn trai cũ của cũ vậy hả?"

Hai người nhìn nhau, Nanon nhìn kỹ người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Đôi chân mày tinh xảo, hoà cùng chiếc mũi thẳng tắp khiến gương mặt đẹp như tượng tạc. Đôi bàn tay ấm áp đang dùng sức giữ eo cậu, ép sát Nanon vào bồn rửa mặt. Hình như Ohm đã ngà ngà say, gương mặt ửng đỏ lại càng khiến đường nét thêm sắc. Đôi môi y hé mở, muốn vồ lấy cánh môi mọng nước của cậu lúc này.

"Tôi không muốn bị phóng viên chụp ảnh đâu." – cậu kịp thời tỉnh táo ngăn lại, nhưng nắm chặt lấy tay y, hướng về phía nhà xe nhanh chóng bước đi.

Xe chạy thẳng một mạch về nhà.

Chỉ vừa vào tới nhà, lý trí còn sót lại đã bị cuốn đi, hai người đàn ông bắt đầu hôn môi kịch liệt, xé rách quần áo đang mặc. Ohm cúi người hôn cậu càng sâu, môi lưỡi hoà quyện, trong khoang miệng cậu lúc này tràn ngập hơi thở của y, Nanon thấy mình càng ngày càng không khống chế được.

Hai chiếc lưỡi linh hoạt quấn lấy nhau, nước bọt nơi khoé miệng vì trao đổi không kịp mà trào ra. Dây dưa kịch liệt và cũng không quên giành quyền chủ động.

Chẳng biết nụ hôn kéo dài bao lâu, Nanon vì thiếu dưỡng khí và tay đang quàng trên vai Ohm không ngừng vỗ. Cả hai tách môi nhau ra, cậu vội vàng hút lấy không khí, tựa vào vai y mà thở dốc.

"Thường dẫn người khác về nhà?" – Nanon hôn thành thục, điều này khiến y có chút không thoải mái, bèn hỏi ngay câu này.

"Không có, đi khách sạn thôi." – Ohm nghe được câu trả lời vừa ý, liền hôn thật mạnh lên chiếc má lúm sâu hoắm mà y đã thèm khát rất lâu. Vừa hôn, cả hai vừa di chuyển vào phòng ngủ, tiếp tục trận mây mưa. Đêm còn dài!

Trong khi Nanon vẫn đang bận rộn hít oxy, y đã từ từ di chuyển xuống phía dưới. Lần đầu chân chính nhìn thấy ngực của Nanon trắng muốt và mềm mại, y si mê cúi đầu mút lấy, để lại vài vệt đỏ sở hữu. Đôi đầu nhũ hồng hào hai bên cũng không thoát khỏi chiếc lưỡi linh hoạt của Ohm.

Kích thích trước ngực khiến Nanon hơi mất khống chế và phản kháng, cậu nhẹ nhàng cào tóc y mà năn nỉ: "Đừng,...đừng liếm nó...aaa..."

Cậu không biết lúc này thanh âm của mình có bao nhiêu câu dẫn đến thế nào, chỉ biết là sau mỗi tiếng rên của cậu, hai đầu vú mẫn cảm càng bị liếm láp và mút lấy nhiều hơn. Đôi nhũ hoa chưa từng được người săn sóc qua, giờ khắc này được kích thích đến cực điểm. Trong khoang miệng của Ohm, chúng không ngừng cứng lên khiến cậu cảm thấy xấu hổ.

Thanh âm rên rỉ càng ngày càng mê hoặc, bàn tay to rộng của đối phương chậm rãi chạm vào bộ phận đã ngóc đầu của cậu. Tay Ohm không ngừng lên xuống, thỉnh thoảng chạm vào đỉnh, khiến cho đôi mắt vốn khép hờ lơ đãng vì tình dục vì đạt được khoái cảm mà hơi chút mở lớn, rên rỉ hết lần này đến lần khác.

Ohm buông tha cho đôi nhũ hoa đã loang lổ vệt đỏ, một lòng chăm sóc cho hạ bộ đang cương cứng của Nanon – nơi mà y cũng si mê không kém. Y bị hành động tối nay của cậu làm bất ngờ, chắc do rượu khiến cậu mất kiểm soát và chủ động dâng hiến hơn.

Kiên nhẫn giúp Nanon đạt cao trào bằng miệng, vì sợ răng mình chạm phải, y chỉ liếm quanh phần đỉnh đỏ sậm, cảm nhận sự căng cứng. Phần lông mu cọ vào cằm y ngứa ngáy, tâm của Ohm cũng rục rịch thiếu kiên trì.

"Uhm...." Nanon thở gấp, y cảm nhận được cậu muốn bắn khi tay cậu dùng sức nắm lấy tóc Ohm ấn xuống – "Uhm,....đừng...." – Ohm càng đẩy nhanh tốc độ, mút thật mạnh.

"A...a....a...." – cậu ưỡn cong người, xuất toàn bộ tinh dịch vào miệng Ohm. Cậu mệt mõi ngã xuống giường, nắm lấy dương vật của Ohm rồi nói – "Xin lỗi, tôi kiềm chế không được, để tôi giúp anh."

Môi của Ohm vì nuốt lấy tất cả tinh dịch của cậu mà trở nên bóng loáng, khiến Nanon vừa nhìn đã muốn hôn ngay.

"Hơi tanh một chút, và khó chịu. Khó trách là sao các cô gái không chịu khẩu giao." – cậu cong môi cười xấu hổ.

Ohm có chút khó chịu trong lòng, Nanon làm tình với y nhưng vẫn nghĩ về người khác. Cho nên, y đã cắn vào chiếc vai đầy thịt kia một phát khiến cậu rên lên vì đau.

"Này, anh là chó sao?"

"Cậu thì xong rồi, còn tôi thì sao đây?" – Y đung đưa cậu em mình trước mặt, cường tráng cương cứng chờ được thoả mãn. Y trừng mắt nhìn cậu trai ngu dốt phía dưới vừa nói lời không nên nói lúc này.

"Tôi dùng tay nhé? Không biết dùng miệng." – Nanon cười ngây thơ.

"Không cần." – y lật người cậu lại – "Cậu, dùng cái này." – nói rồi, đỉnh đầu cương cứng cọ nhẹ vào tiểu hoa cúc đang hé mở, giống như lúc nào cũng có thể chui vào bên trong.

"Tôi không muốn!"

"Còn do em quyết định sao?" – y đưa tay lấy kem dưỡng tay trên đầu giường, mùi đào ngọt ngào một đường được Ohm quẹt lấy và thuần thục bôi vào tiểu hoa cúc.

Ohm dùng tay siết chặt eo Nanon, dùng sức chen vào giữa hai chân cậu và ấn cậu xuống. Từng ngón tay với kem dưỡng dịu dàng ra vào cúc hoa, từng chút một. Y nghĩ, cả đời kiên nhẫn của mình chắc chỉ dành cho đêm nay.

Vậy mà, người dưới thân không ngừng nức nở - "Đau quá à, chết tiệt! Không muốn nữa đâu! A...."

Để di dời lực chú ý, một tay khác của Ohm chuyển lên trên, xoa nắn hai đầu vú vẫn còn đang mẫn cảm của cậu. Cả trước và sau đều bị kích thích thoải mái, cậu mơ hồ rên rỉ. Có trời mới biết, lúc này, Ohm Pawat đang nhẫn nhịn đến cực hạn.

Giọng của Nanon thoải mái hơn, y đưa ngón tay vào càng nhiều, cỡ chừng bốn ngón tay, Nanon rên rỉ đứt quãng – "Uh...a...a...."

Trước sự công kích này, Ohm mất bình tĩnh, lý trí nhanh chóng bị dập tắt. Nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Nanon, Ohm thoả mãn vô cùng.

Y nâng eo cậu lên, tàn bạo vỗ mạnh vào cặp mông trắng ngần đàn hồi, đến khi nổi lên vài dấu tay đỏ ửng mới thôi. Người dưới thân bị đánh quay lại, trừng mắt với đôi mắt đỏ hoe, lời chửi thề muốn thốt ra chỉ còn lại tiếng rên rỉ đứt quãng vì tình dục kích thích.

Ohm nâng mông cậu thêm cao một chút, thay đổi góc độ, sau đó nhéo nhéo eo cậu, một phát đâm sâu vào tận gốc. Y liên tục ra vào, nhanh chậm đều có, tốc độ kiểm soát chặt chẽ khiến cho Nanon không ngừng hét lên.

"Kêu lớn tiếng lên, tôi thích nghe em rên rỉ" – y vừa đâm sâu vào rồi lại rút ra, vừa hôn vành tai mềm mại, dùng đầu lưỡi liếm từ gốc tới ngọn.

Loại kích thích này triệt để khiến Nanon vô phương kiềm chế - "Ưm...chậm...chậm lại...Ohm...không, không được..."

Ohm mở rộng hai chân cậu, tuỳ tiện siết chặt eo Nanon, không ngừng ra vào. Trong không gian đêm yên tĩnh vang lên tiếng va chạm, càng lúc càng nhiều và lớn. Càng lúc càng kích tình.

"Chậm lại,...em không chịu được nữa... dừng lại...a..." – lời cầu xin của cậu không hề có tác dụng với Ohm lúc này.

.

Ohm ôm chặt lấy cơ thể của cậu, càng lúc càng ra vào, động tác và tốc độ vẫn như cũ. Y đột nhiên nắm chặt eo cậu, cắn vào phần da thịt mềm mại quanh eo, để lại vài dấu cắn, tinh dịch nóng bỏng cũng vì cao trào mà phun ngập trong cúc hoa ấm áp của Nanon. Cậu rùng mình tiếp nhận hết thảy.

Sau khi khoái cảm qua đi, Ohm đang nằm trên người cậu và cảm nhận dư vị kích dục vừa rồi. Người dưới thân mãi vẫn chưa thoát khỏi trầm mê, mặc y muốn làm gì thì làm.

Đến lúc y động đậy thân thể, tinh dịch bên dưới chảy ra, khoái cảm trở lại. Ohm phải hít sâu vài hơi để dục vọng chìm xuống, ôm lấy Nanon đi tắm rửa. Nhìn cậu thanh niên đang ngủ say một bên, xoa mái tóc mềm mại, cậu tựa hồ cảm nhận được, bèn hơi nhíu mày nhưng vẫn tiếp tục say giấc nồng.

.

Khi Nanon tỉnh dậy vào sáng hôm sau, toàn thân đau nhức như thể cậu vừa bị xe cán qua. Cánh tay đang choàng quanh eo cậu và nhẹ nhàng xoa bóp. Mùi tanh nồng vẫn còn quẩn quanh trong phòng như một minh chứng hùng hồn cho đêm qua rằng cả hai đã làm tình. Một đêm làm tình cùng Ohm Pawat.

"Tỉnh rồi?" – thanh âm trầm thấp của nam nhân phía sau truyền đến, cậu không cách nào trốn được.

"Chúng ta..." – Mẹ nó, sao giọng mình lại trở nên ngu như vậy, cậu hắng giọng.

"Nanon Korapat, tôi quyết định rồi, tôi sẽ theo đuổi em."

Nhanh chóng xoay người, nam nhân phía sau đang nghiêm túc nhìn cậu – "Đau quá!" – Nanon giơ tay đánh vào gáy của y – "Anh chưa tỉnh hả? Cút!"

"Lần sau gặp, tôi tặng em hoa hồng, được chứ?" – Ohm vừa mặc quần áo, vừa hỏi ý kiến.

"Đéo! Tôi thích hoa hướng dương!"

.

Từ sau hôm đó, người đại diện lúc nào cũng nhìn thấy hoa hướng dương trên bàn của Nanon và hỏi cậu ai tặng chúng. "Cứ lấy đi nếu em thích!"

Nhưng mà, khi người đại diện muốn lấy thì Nanon lại nói – "Hoa này héo rồi, lấy hoa bên cạnh đi!"

Cũng từ dạo đó, những người trong công ty không nghe ngóng được gì về hai tay chơi, buồn thảm thương.

.

"Non, dạo này có người nói hai chúng ta đều bị yếu!"

"Anh phải gật gù đồng ý chứ!" – nghe vậy, y cố ý kẹp chặt cả người Nanon lại.

"A, chậm lại...thằng chó!"

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro