[Oneshot] Tình Ngây Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ ơi. Thức dậy đi học nè em"-Lan Ngọc ngồi gần mép giường khẽ gọi


"Ưmmm em buồn ngủ lắm"- Lâm Vỹ Dạ ngáy ngủ dụi dụi vào người Lan Ngọc y hệt chú mèo nhỏ trông thật đáng yêu


"Thôi mà em,hôm nay kiểm tra đó.Ngoan nào thức dậy thôi" - Lan Ngọc nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ kéo lên tiện thể hôn vào đó


"Oáp!!!Em thật sự,thật sự buồn ngủ luôn đó"


"Hihi đáng yêu thế *chụt* Ngọc làm bữa sáng rồi em dậy đánh răng rồi ăn sáng nè cục cưng à" - chịu không nỗi sự đáng yêu của người trước mặt, Lan Ngọc vội hôn vào môi Lâm VỸ Dạ


1 lát sau


"Em nhìn kia kìa"-Lan Ngọc hốt hoảng chỉ phía sau Lâm Vỹ Dạ


"Nèeee Ngọc hư quá,trứng chiên của em mà"


"Hahaha"


"Trả cho em"


"Hahaha không trả đâu"


Sau khi ăn xong,Lan Ngọc và Lâm Vỹ Dạ bắt xe buýt đến trường


"Em lên cẩn thẩn nha,xe hôm nay đông người lắm"


Lan Ngọc vui vẻ cười nói với Lâm Vỹ Dạ khi mọi ánh mắt lạ lùng của những hành khách và bác tài xế đang nhìn cô


"Hình như họ ghen tỵ với chúng ta đó,hihi em nhìn họ kìa cứ nhìn chúng ta suốt"


"Ngọc của em hư quá,ngượng chết đi được"


"Em ngượng mà cũng dễ cưng quá hà.Hihi bác tài xế lại nhìn chúng ta kìa"


"Bác à chúng cháu đẹp đôi không?"-Lan Ngọc hào hứng hỏi


"À...vâng đẹp...đẹp đôi lắm"- bác tài xế đáp


"Chào Lan Ngọc" - một cô gái có nước da ngăm đen là bạn thân của cả hai bước tới gần


"À Nam Thư đó hã?Chào cậu,à ngày mai mình với Dạ định đi công viên giải trí,cậu đi cùng chứ?"



"Lan Ngọc à,tớ có chuyện cần nói với..."



"Tới trường rồi kìa,mình xuống thôi em,Thư à xuống thôi"- Lan Ngọc la lên cắt ngang những lời Nam Thư định nói


Trong giờ học của cô chủ nhiệm


"Em xem cái váy này đẹp không nè"-Lan Ngọc lén đưa tờ tạp chí cho Lâm Vỹ Dạ xem


"Đẹp lắm đó nhưng mắc quá cơ"- Lâm Vỹ Dạ chu chu môi nói


"Ngọc sẽ cố gắng mua cho em"


"Thôi không cần đâu,dù nó rất đẹp nhưng em không thích nó"


"Ninh Duông Lan Ngọc sao em ngồi học mà không yên vậy?Có muốn tôi mời em ra ngoài không?"-cô chủ nhiệm nổi giận


"Em xin lỗi cô,nhưng cô có đuổi thì đuổi mình em thôi ạ,Vỹ Dạ không có lỗi ạ"


"Ngọc à...em...haizzz thôi em ngồi học đàng hoàng lại đi" - cô chủ nhiệm khẽ thở dài rồi tiếp tục vào bài giảng của mình


Lan Ngọc quay sang cười với Lâm Vỹ Dạ thì thấy những ánh mắt của đám bạn trong lớp tất cả đều khẽ trùng xuống


"Em nhìn xem họ lại ganh tỵ với chúng ta rồi"


Giờ tan học


"Lan Ngọc sao cậu còn chưa về?"- Nam Thư hỏi khi thấy Lan Ngọc tan học mà cứ đúng mãi ngoài cổng trường


"Vỹ Dạ đang trong nhà vệ sinh nên mình đứng đợi"


"Ngọc tớ bảo này,thật ra..."


"A Dạ ra rồi,thôi tụi mình về nhe.À mai 8h cậu có mặt tại công viên giải trí nha"-nói rồi Lan Ngọc nắm tay Lâm Vỹ Dạ chạy đi


"Aishhh!!!Tớ thật sự phát điên với cậu mất Ngọc à" - một lần nửa câu nói của Nam Thư bị bỏ lửng


8h sáng chủ nhật


"Thư ơi chúng tớ ở đây"-Lan Ngọc vẫy tay gọi to khi thấy Nam Thư


"Chào Ngọc"


"Cậu nhìn này chúng tớ đeo cái tai chuột Mickey này đẹp không hihi"- Lan Ngọc chỉ vào tai chuột Mickey trên đầu cả hai rồi nói


"Ừ...đẹp lắm"- Nam Thư cười ngượng trả lời


"Thư ơi, cậu chụp ảnh giúp chúng tớ với nhé"-Lan Ngọc đưa điện thoại cho Nam Thư rồi kéo Lâm Vỹ Dạ ra xa ôm eo tạo kiểu


"Tớ....tớ chụp đấy nhé?"


"À khoan đã,cái tai Mickey của Dạ bị lệch rồi đợi tớ chỉnh lại 1 lát"



"Xong rồi cậu chụp đi"


"Xong rồi này"- Nam Thư đưa lại máy ảnh cho Lan Ngọc


"Wow cậu nhìn này,đi đâu ánh mắt của mọi người đều nhìn chúng tớ nè,hihi đẹp đôi lắm phải không?" - Lan Ngọc tấm tắc


"Ừ...đẹp lắm..."


"Dạ ơi em thấy...ủa Dạ đâu rồi?"- Lan Ngọc hốt hoảng khi không nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đâu cả


"Nam Thư cậu thấy...thấy Dạ đâu không?Không được tớ phải đi tìm" - Lan Ngọc mất hết bình tĩnh


"Lan Ngọc à cậu bình tĩnh lại đi mà"


"Cậu kêu tớ sao mà bình tĩnh được hã?Nhỡ Dạ đi lạc gặp nguy hiểm thì như thế nào?"- Lan Ngọc vội chạy đi


"Ngọc ơi chờ tớ với"


Nam Thư chạy theo Lan Ngọc. Họ cứ chạy mãi,chạy mãi đến 1 khu đất bỏ hoang phía sau công viên,Lan Ngọc rất lo lắng khi tìm khắp nơi mà không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu


"Lan Ngọc à cậu đứng lại nghe tớ nói"


"Tớ phải đi tìm Vỹ Dạ nhỡ đâu..."


"NINH DƯƠNG LAN NGỌC" - Nam Thư không chịu được nữa tức giận hét lên


"Cậu tỉnh lại được chưa hã?Nghe cho rõ đây,Lâm Vỹ Dạ đã mất trong 1 tai nạn giao thông cách đây 1 năm về trước rồi.Bao giờ cậu mới thôi ảo giác hã?Cậu nói mọi người luôn nhìn cậu,thế lý do là như thế nào cậu biết không?Họ ganh tỵ ư,hay là họ thấy cậu quá kỳ lạ?"

Nam Thư đau đớn hét lên. Nước mắt cũng đã rơi theo từng lời nói. Cô là bạn thân của cả hai người. Cô là người đã chứng kiến những ngày tháng tình yêu của họ chớm nở. Ngày Lâm Vỹ Dạ ra đi cô là người đã túc trực cùng Lan Ngọc bên cạnh bạn thân suốt những ngày diễn ra đám tang


"Cậu nói gì mình không hiểu gì cả,Vỹ Dạ sao lại chết?Mình không tin,cậu là đồ dối trá,mình không tin,không tin cậu đâu,cậu nói dối,nói dối"-Lan Ngọc bịt cả hai tai lại hét toáng lên




"Cậu không tin mình,nhưng đó là sự thật,cậu nhìn cho rõ những bức ảnh tớ chụp lại khi chúng mình gặp nhau,cậu đi mà nhìn cho rõ,Ninh Dương Lan Ngọc cậu nhìn cho rõ đi"-Nam Thư tức giận kéo Lan Ngọc lại nhìn những bức ảnh


"Sao....sao lại như vậy?"- Lan Ngọc mở to mắt. Cô như không tin vào mắt mình


"Một mình thôi,chỉ có 1 mình cậu trong ảnh thôi đồ ngốc à"


"Tớ không tin,không thể nào là như vậy được,tớ không tin"-Lan Ngọc run run đôi tay, xé nát những bức ảnh rồi khóc thét lên


"Cậu đi theo tớ"- Nam Thư kéo Lan Ngọc vào chiếc taxi gần đó


"Cậu lôi tớ đi đâu?"-Lan Ngọc khó chịu khi Nam Thư cứ nắm tay cô lôi xềnh xệt



"Tới rồi,nhìn cho rõ đi ngôi mộ này,tấm ảnh này,cậu đi mà nhìn cho rõ rồi dẹp bỏ cái ảo giác của cậu đi"


"Vỹ..... Vỹ Dạ.... sao...sao lại như vậy?Sao em...em lại ở đây?Tại sao...?"- Lan Ngọc khụy gối xuống khóc nức nở ôm lấy bia mộ. Người con gái cô yêu với đôi mắt long lanh cùng nụ cười tỏa nắng trên bức ảnh đang nhìn cô cười rạng rỡ


Flash back



"Vỹ Dạ à em có đồng ý làm vợ Ngọc được không?" - Lan Ngọc khụy gối xuống lấy ra từ trong túi một chiếc nhẫn lấp lánh


"Ngọc à,chúng ta như thế có quá sớm không?Dù gì chúng ta cũng chì mới là sinh viên chưa ra trường"


"Em không yêu Ngọc sao?"


"Không phải như vậy đâu,em rất yêu Ngọc"


"Vậy em đồng ý nhé, Ngọc hứa sẽ cố gắng tìm việc làm thêm để chăm sóc em,Ngọc hứa sẽ làm cho em hạnh phúc suốt đời"


"Hihi em...đồng ý"


"Để Ngọc đeo nhẫn cho em"-giây phút Lan Ngọc định đeo chiếc nhẫn vào tay Lâm Vỹ Dạ thì đột nhiên chiếc nhẫn bị trượt khỏi tay Lan Ngọc lăn đều trên mặt đường


"Ôi rơi mất rồi,em đừng lo để Ngọc đi nhặt nó lại nha"


"Ngọc cẩn thận đó"


Khi đã nhìn thấy chiếc nhẫn,Lan Ngọc vui mừng vội vã chạy qua đường mà không chú ý từ xa 1 chiếc xe đang lao với tốc độ khá nhanh về phía cô


Rầm......


"Vỹ Dạ em tỉnh lại đi,sao em ngốc thế hã?Em tỉnh lại đi mà,em đã hứa là sẽ làm vợ Ngọc mà,tỉnh dậy đi,Ngọc xin em"- Lan Ngọc gào thét ngồi đó lấy cơ thể người cô yêu. Máu chảy ướt cả chiếc áo sơ mi trắng Vỹ Dạ tặng cô nhân ngày sinh nhật


"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức,vì mất máu quá nhiều nên cô ấy đã không qua khỏi"


End flash back


"Đừng nói nữa,xin cậu Nam Thư cậu đừng nói nữa"-Lan Ngọc quỳ xuống môm chặt lấy lỗ tai lại. Đầu óc cô như quay cuồng. Từng hình ảnh ngày hôm đó ùa về rõ mồn một


"Ngọc à,tớ xin lỗi"- Nam Thư ngồi xuống ôm lấy bờ vai đang run lên của Lan Ngọc. Cô cũng đau lắm chứ nhưng cô không thể nhìn đứa bạn thân còn lại của mình cứ sống trong những ảo giác như vậy mãi được


"Tất cả là tại tớ,do tớ,vì tớ mà Vỹ Dạ mới như thế này,là do lỗi của tớ"-Lan Ngọc gục xuống ôm lấy nắm mộ khóc nức nở


"Ngọc à đừng tự trách bản thân mình mà,Vỹ Dạ sẽ buồn khi thấy cậu như thế này"


"Tớ phải làm sao đây?Tớ là đồ ngốc,là đồ ngốc.Tớ đã không hay biết rằng trong suốt 1 năm qua cô ấy đã cô đơn như thế nào,Dạ à em lạnh lắm có phải không? Ngọc đáng chết,xin lỗi em"


Giữa khu nghĩa trang thanh vắng và lạnh lẽo,có 1 bóng người cứ ngồi đó hàng giờ gục đầu lên nắm mộ người yêu mà khóc mặc trời mưa đang dần lớn hơn


Bản tin sáng đầu tuần:
Theo nhóm phóng viên của chúng tôi ghi lại tại hiện trường,phát hiện xác một nữ sinh tự sát tại nghĩa trang Thành Phố. Hiện cảnh sát đang ở hiện trường để làm rõ nguyên nhân


Xin lỗi em vì tôi cứ sống trong những ảo giác

Xin lỗi em vì đã không sớm nhận ra em đã rời xa tôi mãi mãi

Em ở nơi đó có lạnh không?

Tôi ở nới đây cứ ôm một bóng hình đã khuất

Sẽ không còn là những lúc em một mình cô đơn nữa

Tôi sẽ ở đây, mãi mãi bên cạnh để bảo vệ và che chở cho em

Định mệnh của chúng ta,sợi chỉ đó...sẽ lại thắt vào nhau

Một lần nữa



THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro