[Oneshot] Tinh thần thể thao - Jisic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:NH 

~~ nhác giới thiệu lắm đọc tạm nhá rds, sẽ bổ sung phần giới thiệu sau ~~

Note : Fic mang tính giải trí, đồng thời cũng là món quà tạ lỗi vì sự chậm trễ của fic OMF. 

King koong – tiếng chuông cửa vang lên khiến tập thể S8 đang co ro trên sopha giật mình, Yoona vội vàng ra đón khách, cô không hề muốn loạt âm thanh réo rắc ấy khiến cho ai kia nổi cơn thịnh nộ

_ Á, Jiyeonie, em tới rồi, cứu tinh của đời các unnie – Yoona mừng như thể vừa biết tin mình trúng độc đắc , cao hứng định ôm lấy Jiyeon nhưng chợt nhớ ra chuyện gì vội vàng lùi xa ra độ 2m, khiến con khủng long nhỏ của T-ara tròn mắt ngạc nhiên.

_ Yoona unnie hôm nay có chuyện gì mà lạ vậy – đã ngạc nhiên là phải hỏi cho thỏa 

_ Không cần biết nhiều, em vào ngay trong kia và hốt dùm unnie cái cục băng trở về bắc cực gấp, chứ để lâu cả nhà sẽ cảm lạnh mất

_ Là sao ạ - vẫn còn lơ lửng trên sao hỏa- băng nào ạ ?

_ Trăng sao gì nữa, Sica baby của em chứ ai . Em làm gì mà để unnie ấy phát tiết, phóng băng tung tóe khắp nhà, hôm qua giờ các unnie sợ muốn chết đây này – Yoona rùng mình run rẫy

_ Hôm qua giờ em đã gặp unnie ấy đâu – Jiyeon vẫn ngơ ngác

_ Để unnie nhớ xem, à đúng rồi, tối hôm qua sau khi xem xong cái  Oh My School thì unnie ấy như thế luôn. Em không cười đùa hay thân thiết với ai trong chương trình đó chứ. Nghĩ lại xem nào ?

_ Em thề, em đã cố gắng né tất cả rồi mà…- như nghĩ ra điều gì – hay là Sica giận chuyện em đã toàn bại trong ngày hôm qua – Jiyeon mếu máo

_ Chắc là vậy rồi, Sica unnie xưa nay trọng thể diện, seobang mình thua te tua như thế thì mất mặt quá còn gì. Lần này unnie không giúp được gì cho em rồi. Bảo trọng nhé bé con – Yoona thở dài, vỗ vai động viên cô gái trẻ.

Jiyeon lầm lũi tháo giày, đi vào trong, cúi chào tất cả các unnie đang có mặt tại phòng khách. Ai nấy đều gật đầu nhìn cô bé bằng ánh mắt đầy thương cảm

“ Bình an nhé Jiyeonie bé bỏng ”- suy nghĩ chung của các chân dài ( ngắn )  SNSD.

_ Jiyeon player, Jiyeon hư hỏng, xấu xa – Jessica đấm thùm thụp vào con khủng long bằng bông trên giường, miệng không ngừng trách móc, dường như cô đang rất tức giận như lời Yoona nói. 

“ Cốc, cốc” 

_ Tớ đã bảo đừng phiền tớ lúc này, tớ sẽ cáu đấy – Jessica hét vọng ra

_ Là Yeonie đây – giọng nói đầy run rẫy

_ Yeonie nào ? Không quen ai tên ấy cả, đi ngay đi – nghe giọng người yêu, Jessica thấy tim mình mềm nhũn, nhưng phải cố nói cứng, cô đang bực mình vì tên đó kia mà.

_ Yeonie là seobang của em chứ ai ? – Jiyeon đã xuất hiện trước mặt Jessica từ khi nào

_ Ai cho vào đây – Jessica lạnh tanh 

_ Yeonie xin lỗi, vì sáng hôm qua quản lí quên cho Yeonie và các unnie ăn nên mới như thế, Yeonie không cố ý làm em mất mặt – Jiyeon nói luôn một mạch, đôi mắt buồn bã nhớ về cảm giác đói đến nao ruột ngày hôm qua.

_ Gì cơ, cái gì mà quên cho ăn – đôi mắt Jessica như có lửa, dù chẳng hiểu Jiyeon đang nói về vấn đề gì, nhưng cái kiểu làm ăn tắc trách của công ty quản lí khiến cô thật sự tức giận. 

_ Tôi thề sẽ đốt trụi nhà cái lão béo ấy – Jessica đứng phắc dậy, nắm chặt tay tuyên bố hùng hồn 

_ Sica đừng giận, tại oppa nhiều việc nên quên thôi – Jiyeon hoảng hốt, vội vàng siết nhẹ cô gái lớn hơn vào lòng, tay nhẹ nhàng xoa lưng để làm nguôi cơn giận. Điều đó quả thật có tác dụng, Jessica đã thả lỏng người hơn, thoải mái tận hưởng

_ Tránh ra đi, ai cho ôm mà ôm – sực nhớ mình vẫn đang giận, và cái con người ngơ ngơ kia tự nhiên chạy vào nói toàn những điều khó hiểu, khiến cô làm lệch hướng cơn tức của mình. Thế nhưng cố gắng suy nghĩ nãy giờ, cô vẫn không thể liên kết được là quên cho ăn, rồi làm mất mặt thì liên quan gì đến những điều bức bối cô chôn dấu hôm qua tới giờ.  

_ Quên cho ăn, rồi mất mặt gì ở đây . Điều gì khiến tôi mất mặt, nói thử xem nào ? – Jessica ngồi xuống giường, đôi mắt chiếu những tia nhìn chết người về phía con khủng long nhỏ đang co rúm ở góc kia. 

_ Thì chẳng phải em đang giận Yeonie chuyện toàn thua ở Oh My School sao ? Yeonie xin lỗi vì đã không làm tốt hơn – nói tới đây thì Jessica thực sự phải nén lắm mới không bật cười, đồ ngốc của cô đang nghĩ cái gì thế chứ ? Cái chương trình chết tiệt ấy thật lòng cô chỉ muốn tên seobang của cô thua đi cho êm chuyện, chứ cứ cố gắng rồi té đau như cái chị gì kia thì cô chết mất. 

_ Nghĩ cái gì thế hả ? Nếu Yeonie thắng thì tôi sẽ càng giận hơn đấy – Jessica trừng mắt

_ Thế em giận Yeonie vì điều gì – Jiyeon hoang mang, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh người yêu, đôi tay rụt rè nắm lấy đôi tay mềm mại của nàng công chúa băng giá.  

_ Đừng động vào tôi, đi mà lo lắng cho Bora của mấy người ấy – Jessica hất bàn tay không an phận của Jiyeon ra khỏi tay mình, nguyên nhân cơn giận của cô đã được thể hiện thật rõ ràng. Đến lúc này thì con khủng long ngơ đã hiểu hết ngọn ngành, quả thật lúc đấy cô chỉ nghĩ đơn giản là chạy tới đỡ cô gái kia dậy vì cú ngã đó khá đau, nhưng không ngờ Jessica lại đa cảm đến vậy

_ Thì ra em giận Yeonie vì chuyện đó sao ? Yeonie chỉ muốn giúp cô ấy một xíu thôi mà – Jiyeon vội vàng thanh minh – không lẽ chỉ vì điều đó mà em buồn Yeonie à ?

_ Ừ thì tôi hiểu mấy người cao thượng, nhiệt tình, chỉ có tôi là hẹp hòi thôi – Jessica mát mẻ, quả thật không phải cô không muốn người yêu giúp đỡ người khác, nhưng cái cách người ấy thể hiện quá nhiệt tình , khiến cô không khỏi chạnh lòng. Lúc nào cũng quan tâm đến mọi người như thế thì đừng hỏi vì sao người ta lại không nảy sinh tình cảm , khi ấy Jessica chẳng biết mình phải giữ thế nào để không mất chồng cả. 

_ Sica đừng nói vậy, Yeonie sẽ buồn lắm. Em biết rằng Yeonie yêu em nhiều thế nào mà. Những cô gái ngoài kia thì dù có thế nào cũng chỉ là bạn bè – Jiyeon chân thành. 

_ Chỉ là bạn thôi thật chứ - ánh mắt của Jessica đã dịu lại và đong đầy yêu thương, cô nhẹ nhàng tựa người vào vòng tay của cô gái nhỏ hơn –  Yeonie hay quan tâm, giúp đỡ  người khác em rất vui, nhưng Yeonie biết rằng lúc nhìn thấy Yeonie chạy như bay đến bên cô ấy, em lo lắng đến thế nào không hả ? Em sợ rằng Yeonie cũng ngã xuống như vậy, lúc đó em sẽ chết mất. 

_ Sica..- Jiyeon nhìn người con gái trong lòng mình âu yếm, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại thay cho lời trấn an. Jiyeon thực sự là bậc thầy trong việc khiến cho Jessica nguôi giận, mới khi nãy giãy giụa không yên mà giờ lại nồng nhiệt đáp trả nụ hôn của người ta đến quên cả trời đất.  

_ Em nghĩ nếu khi thi đấu mà Yeonie cũng chạy nhanh như thế thì có khi đoạt được chức vô địch rồi cũng nên – Jessica bông đùa khi cả hai rời khỏi nụ hôn – hay tại vì cô gái kia xinh quá nên mới có động lực. 

_ Lại nghĩ đi đâu rồi, cứu người như cứu hỏa mà vợ yêu – Jiyeon cọ nhẹ mũi mình vào gò má trắng mịn của người thương. 

_ Vợ, chồng gì ở đây chứ, xì – Jessica trề môi nũng nịu – đã cưới xin gì đâu mà

_ Thế bây giờ Yeonie về nhà xin phép ba mẹ mang sính lễ sang nhà em ngay nhé. Ngày mai đám cưới, ngày mốt sinh con luôn – Jiyeon cười híp mắt gian tà

_ Yah, hư hỏng quá đi à…chưa gì đã muốn bắt người ta làm cái máy đẻ rồi sao ? – Jessica đánh yêu vào cánh tay đang ôm lấy mình. 

_ Vì Yeonie yêu vợ nên muốn có con ngay với vợ mà – Jiyeon lại cười hề hề như tên ngố, khiến ai kia chỉ biết thở dài bất lực vì cái lí do quá ư là đậm chất nịnh bợ. 

_ Dẻo miệng …thế sáng nay quản lí đã cho Yeonie ăn chưa đấy – Jessica chau mày thắc mắc

_ Rồi, nhưng Yeonie vẫn muốn ăn nữa – Jiyeon chọt chọt 2 tay vào nhau nũng nịu

_ Thế Yeonie muốn ăn gì để em gọi – Jessica hiểu được tính háu ăn của người yêu, vả lại Jiyeon đang tủi ăn tủi lớn, phải bồi bổ đầy đủ mới có sức…( đọc là 3 chấm )

_ Yeonie muốn…..- Jiyeon nhếch mép cười tà – muốn ăn em…- vừa dứt câu nói, toàn thân nàng công chúa băng giá đã được ai đó ép chặt xuống giường, đôi môi bị khóa chặt bởi một đôi môi khác, nên có muốn la hét gì cũng chẳng được.

“ Mới sáng sớm thôi mà ” 

Nghĩ tới đoạn đó gò má của con khủng long nhỏ bất giác đỏ ửng, cô phải xoa xoa nó cho bớt nhiệt 

_ Seobang đang nghĩ gì vậy ? – một vòng tay ôm lấy eo Jiyeon từ phía sau

_ Yeonie đang nhớ lại một vài kỉ niệm của chúng ta ấy mà – Jiyeon mỉm cười ngọt ngào, với tay ra sao, kéo công chúa nhỏ vào lòng mình. 

_ Kỉ niệm của chúng ta hay kỉ niệm với cô nào – Jessica véo nhẹ cái mũi cao kiêu hãnh của tên seobang ngố. 

_ Làm gì còn cô nào đủ sức hấp dẫn để Yeonie ngày nhớ đêm mong chứ - sau một thời gian dài, cái miệng Jiyeon lúc nào cũng như thoa sẵn mật ong. 

_ Lại dẻo miệng rồi – Jessica cười rạng ngời, bổng một đoạn tin nhắn trên màn hình laptop đang mở của Jiyeon đập vào mắt cô  – đang nhắn tin cho ai thế kia ? Gì mà “ cẩn thận để đừng bị thương ”, định qua mặt em đi trăng hoa sao ? – Jessica hất nhẹ Jiyeon ra khỏi người mình, trừng mắt tra khảo. 

_ Lại suy nghĩ lung tung gì vậy vợ yêu, Yeonie đang gửi tin nhắn chúc fans thi đấu tốt vào chương trình thể thao ngày mai thôi mà, em nhìn xem người nhận kìa – Jiyeon thở dài, chỉ vào màn hình để giải thích cho cô nàng hay ghen kia hiểu, và cái chữ Jingdot rõ ràng kia đã khiến Jessica bẽn lẽn ngượng ngùng vì cái sự ghen bậy ghen bạ của mình. 

_ Vậy mà em cứ tưởng – trở lại vòng tay của người ta không cần mời gọi – nhưng sao Yeonie không tiếp cho họ khao khát chiến thắng mà chỉ cần thi đấu tốt là sao vậy ? Yeonie không muốn Jiholic rạng danh sao ? – Jessica bông đùa

_ Haizz..- Jiyeon thở dài – Tất nhiên là muốn chứ, nhưng bản thân Jiyeon chơi thể thao dở ẹc, đâu bao giờ làm fans của mình nở mày nở mặt, thì sao dám yêu cầu gì ở họ cơ chứ…chỉ cần họ chơi vui vẻ, đừng bị thương tích gì là Yeonie vui rồi – con khủng long nhỏ cười như mếu. 

_ Ai nói seobang của em dở thể thao nào ? Có nhiều môn Yeonie chơi cực kì tốt còn gì – Jessica nháy mắt đầy ẩn ý

_ Môn gì cơ ? – Park Jiyeon nhìn cô gái của mình, mặt đầy ngơ ngác

_ Thể thao trên giường ấy – Jessica ghé tai thì thầm, hơi thở ấm nóng cô của phả vào gáy, khiến cho sự gian tà vốn có của ai đó nổi dậy mạnh mẽ. 

_ Tiện thể em nhắc, hay chúng ta cùng tập luôn nhé ? 

Câu hỏi được đặt ra, chưa biết người được hỏi trả lời ra sao, chỉ loáng thoáng nghe được rằng : ở phòng bên cạnh, leader devil đang giận sôi máu

“ Park Jiyeon chết tiệt, không biết là Qri unnie đang giận mình hay sao mà lại còn khuếch đại âm thanh như thế chứ. Bên dorm của S9 rộng rãi thế kia mà chẳng chịu đưa nhau qua ấy, cứ nhè chổ nhà nghèo ba má đông, mà làm tới…Thật là chướng tai, gai mắt  ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro