Tình Tựa Tuyết Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Allium
Designer: Allium
Pairing: KaiYuan
Ratting: All
Summary: Tuyết dần tan...
                    Rồi tình ta cũng tan theo tuyết.
Disclamer: Họ không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ là do tôi quyết định!

++++++++++++

Một ngày tuyết rơi dày đặc, ngày tuyết rơi không ngừng dù chỉ là một giây một phút. Cũng có một người không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một phút một giây. Hàng cây trước sân nhà cũng đã rụng hết lá chỉ còn trơ trọi những cành khô khốc cùng với tuyết bám đầy. Tuyết rơi càng nhiều hơn, cái lạnh cắt da cắt thịt làm người ta cứ xuýt xoa mãi khi đi trên đường.

Mùa Đông, cái mùa dễ để cho người ta thích bám nhau hơn. Điển hình là những đôi tình nhân đang đi trên phố, cười nói vui vẻ và tay trong tay cùng nhau về nhà thưởng thức những món ăn ngon. Nắng nhạt, heo hắt soi rọi vào căn nhà có một người ngồi bên cửa sổ kia. Nắm chặt quả cầu tuyết nho nhỏ trong tay, giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ khuôn mặt đẹp như thiên thần ấy. Thoáng chốc, giọt nước mắt đã chẳng thấy đâu. Nó bay đi đến nơi nào nhỉ, là nó đã bốc hơi, hay vị thần Nước đã đem nó đi rồi? Người ta thường nói rằng, vị thần Nuớc rất thích lấy đi nước mắt của bất kì ai trên Thế Gian. Vì nó mang trong mình bao nhiêu hạnh phúc và khổ đau của những đời người, một thứ quà vô cùng xa xỉ.

Còn khuôn mặt kia, sao chẳng chịu cười? Ánh mắt cứ nhìn về một khoảng không vô định rất mông lung, pha lẫn cả nét buồn nơi đáy sâu thăm thẳm. Cậu bước đến bên cửa sổ, bật tung cánh cửa ra để tuyết bay vào. Mắt càng lúc càng đỏ, mũi ửng cả lên rồi vội vàng nắm chặt tấm rèm.

Xoẹt~

Tấm rèm rách toang. Bất chợt cả thân người ngã xuống trên nền gạch lạnh. Tay ôm lấy trái tim đang đánh thình thịch trong ngực mình. Nó đập rất nhanh và không có dấu hiệu nào cho thấy là sẽ đập chậm lại.

Tuyết ngày một dày đặc hơn, từng bông tuyết cứ nhẹ rơi rồi cũng làm kín cả mặt đường, kín cả khoảng sân vườn nhà cậu.
Ánh nắng chiều len lỏi qua hàng cây, khẽ lọt qua tấm rèm cửa, làm khuôn mặt thanh tú thêm phần xinh đẹp khi vẫn đang thở dốc. Hơi thở cậu nhẹ dần, nhẹ dần. Mắt nhắm nghiền đi nhưng tâm trí vẫn không thôi nghĩ về con người ấy, về câu chuyện của 3 năm trước.

     "Tuấn Khải, anh ở đâu? Sao anh không về bên tôi, căn nhà này...lạnh lắm anh biết không? Tại sao tôi phải tìm anh kia chứ? Rõ ràng, kẻ làm tôi nên nông nỗi này là tên đáng ghét nhà anh kia mà. Anh dứt áo ra đi, không một lời trăn trối. Ngày đó, tôi chẳng biết phải khóc hay nên cười. Khóc vì người tôi yêu đã bỏ đi hay cười vì tôi đã nhận ra vào giây phút cuối? Anh nghĩ tôi ra đi như thế này, có xuôi tay nhắm mắt được hay không?"

Chân mây vẫn mang màu nắng, nửa vàng nửa cam. Hoàng hôn dần buông, sắc tím lạnh tanh hòa quyện trên nền trời xanh biếc, cắt ngang những đám mây ánh hồng đang chuyển sang màu xám xịt. Xa xa, tiếng chuông giáo đường chầm chậm thê lương ngân dài trong thời khắc của ngày tàn như ngậm ngùi khóc thương đưa tiễn một linh hồn. Từng đàn chim sải cánh trên bầu trời, tiếng quạ kêu ngoài kia càng làm khung cảnh đẹp này thêm não nùng. Ngày có tuyết rơi, người có hung tin. Nắng chiều dần tắt, hơi thở cuối cùng của ai...cũng đã tắt.

~Flashback~

3 năm trước

Cậu - Vương Nguyên, là cháu đích tôn của một gia đình quyền quý, lúc nào cũng có ngừơi hầu kẻ hạ. Nhưng mang trong người căn bệnh suy tim mãn tính, luôn phải cẩn trọng và chẳng khi nào được ra khỏi nhà.

Anh - Vương Tuấn Khải, cha mẹ mất sớm trong một chuyến tai nạn. Về sống với chú cạnh nhà của cậu. Chú anh cũng là tài xế riêng cho gia đình cậu, nên từ nhỏ đến lớn hai người đã rất thân nhau.

Rồi hai đứa nhóc ngày nào cũng lớn lên và cũng đã mang trong lòng một thứ tình cảm đặc biệt cho nhau qua bao năm tháng. Một ngày nọ, cha mẹ Vương Nguyên cho gọi Tuấn Khải vào.

Cạch~

          -Dạ, ông bà chủ cho gọi con! - Anh hé cửa bước vào trong căn phòng sang trọng, được trang trí bằng biết bao nhiêu là thứ đắt tiền.

          -Ngồi đi! - Người đàn ông lạnh lùng nói.

          -Dạ con không dám!

          -Ngồi đi, không dám ngồi mà con trai tao mày dám yêu à?

          -Thực sự là con...

          -Tao bảo ngồi!

Phịch~

     Cùng lúc với câu nói, người đàn ông đang cầm trên tay tẩu thuốc, ấn vai Tuấn Khải xuống sofa. Rồi lão đi đi lại lại trong phòng.

          -Lá gan mày cũng lớn, dám trèo cao như thế, không sợ có ngày vỡ mông à?

          -...

          -Từ nay về sau, cấm mày lại gần nó nữa. Nghe chưa?

          -Nhưng thưa ông chủ, con và Vương Nguyên!

Bốp~

Phịch~

Lão ta độc ác giơ tay bạt mạnh vào mặt Tuấn Khải, làm anh ngã phịch xuống sàn. Sau đó quát lớn.

          -Ai cho mày gọi tên nó? Mày phải kêu là cậu chủ? CẬU CHỦ!! Nghe rõ chưa?

          -Dạ!

          -RA NGOÀI!

Anh đứng lên rồi đi thật nhanh ra khỏi căn phòng đầy uy quyền đó. Đôi mắt thoáng buồn rồi chuyển dần sang oán giận khi anh đưa tay sờ vào phía gò má đã bắt đầu sưng lên của mình. Sau khi anh rời khỏi, mẹ Vương Nguyên nói với cha cậu.

          -Anh nè, anh nghĩ anh dặn như thế thì mọi chuyện sẽ như thế hay sao?

          -Ý em là? - cha của Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi - Nó dám cãi anh sao?

          -Bây giờ thì không! Nhưng sau này ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu chứ? Đã vậy, còn con trai chúng ta, nó mà biết chuyện là không để yên đâu! Chi bằng...

          -Chi bằng thế nào?

Người đàn bà ghé sát tai chồng thì thầm gì đó, rồi ông cười lớn.

          -Hahaha, vợ anh thật thông minh! Được rồi, cứ như vậy đi! Lát nữa anh sẽ cho gọi bọn nó.

*0giờ*

Cửa sổ phòng Tuấn Khải dần mở ra, có hai tên lạ mặt bước vào. Chụp khăn giấy có thấm thuốc mê vào mũi cậu và sau đó đưa cậu ra chiếc xe tải lớn đã chờ sẵn ở đầu ngõ.

          -Tiền đây, nói với lão Vương là cho tao cám ơn nhé! -Lão già to béo đứng cạnh hai tên lạ mặt, đưa túi tiền và nói.

          -Tên này ngon cơm lắm , ông ta đã đưa nó cho ông thì may rồi. Ráng mà giờ nó cho cẩn thận, kẻo nó chạy mất đấy nhá lão Tứ!

Một tên đáp, rồi bọn chúng bỏ đi sau khi chiếc xe đã chạy khuất vào màn đêm. Hôm ấy, cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc, ngày tuyết rơi cuối cùng...

~End Flashback~

*Thụy Điển, 00h30*

Tuấn Khải đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, ngoài trời đang là cơn bão tuyết. Lạnh, lạnh lắm. Nhưng có lạnh bằng cái ngày anh buộc phải rời xa cậu khiến cậu hận anh? Có lạnh bằng trái tim đã đóng băng 3 năm qua của anh? Giấc mơ kéo theo Tuấn Khải rời khỏi hiện thực, một màu đen bao trùm lên tất cả. Giữa căn phòng, những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh lá đang từ nhiều nơi hội tụ lại một chỗ, tạo thành một dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc, xanh xao nhưng rất đẹp. Nam nhân toàn mỹ.

Tuấn Khải dụi mắt tỉnh dậy. Cậu trai kia tiến nhẹ đến bên, mỉm cười nhẹ nhàng cầm tay Tuấn Khải bước xuống giường. Anh đi theo cậu đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm sang một bên. Rồi cậu chỉ tay ra ngoài trời.

          -Tuyết kìa, anh thấy không? Hôm nay là ngày tuyết rơi cuối cùng. Sáng mai, tuyết sẽ tan đi hết để cây cối lại đâm chồi nảy lộc. Anh vui chứ?

          -Sẽ đựơc về bên em, đương nhiên là anh vui rồi! Nhưng Vương Nguyên à, sao em lại ở đây? Là anh đang mơ phải không? Tay em... Sao lạnh thế này?

          -Đừng để tâm! Về bên tôi? Để làm gì? Không phải tôi, là linh hồn của tôi. Do quá nhớ thương và mong muốn được gặp anh, nên khi vừa nhắm mắt lại, tôi đã thấy mình ở đây!

          -Em nói gì thế Vương Nguyên? Anh chẳng hiểu gì cả.

          -Ba năm nay, tôi tìm anh khắp nơi, ai ngờ anh lại ở cái đất nước này! Ai ngờ anh lại đến đây. Anh mất hoàn toàn liên lạc, không một lần nhớ đến tôi!

           -Này, Nguyên nhi! Chưa bao giờ anh ngừng nhớ đến em, chỉ vì ngày đó...

           -Ngày đó thế nào? Ngày đó anh chán ghét tôi, ngày đó anh hết yêu tôi, ngày đó anh cảm thấy phiền phức vì kẻ yếu đuối như tôi, chưa một lần làm anh hạnh phúc? Có đúng như vậy không?

          -Không, không phải. Đừng nghĩ thế mà tội cho anh. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm Vương Nguyên à! Ngày đó, anh bị cha mẹ em đẩy anh lên xe để người ta đưa đến đây làm trai bao. Cũng may anh thoát được khi hai tên canh giữ do quá chén nên ngủ quên. Anh không liên lạc với em vì muốn cuộc sống ổn định mới dám quay về gặp em. Anh không muốn bị xem thường bởi cha mẹ em hay bất cứ ai khác nữa! Anh muốn đường đường chính chính yêu em!

          -Nói dối, đến bây giờ anh vẫn dối tôi!

          -Không, em nhìn đi, hành lí anh đã soạn vào vali hết rồi, vé máy bay cũng đã đặt đây. Chỉ cần đợi đến sáng mai anh sẽ về với em mà! - Tuấn Khải chỉ tay vào chiếc vali và đi đến cầm tấm vé máy bay đặt trên bàn lên cho người trước mặt xem.

          -Muộn rồi Tuấn Khải, quá muộn rồi. Anh quay về làm gì khi tôi đã chết kia chứ? Anh quay về làm gì khi tôi đã nằm im dưới 3 tấc đất kia chứ? Anh quay về làm gì khi hình hài tôi đã không còn nguyên vẹn, không còn là Vương Nguyên của ngày xưa nữa hả? - Vương Nguyên lắc đầu thật mạnh, nước mắt đã tuôn rơi lã chã từ ban nãy.

           -Em đừng đùa như thế! Anh không thích đâu Vương Nguyên! - anh lắc đầu, ra chiều không tin những gì người trước mặt đang nói.

          -Đùa? Tôi có vui gì khi đùa với anh, tôi có vui gì chứ?? Vương Tuấn Khải, hãy nghe cho rõ lời tôi nói! Tôi yêu anh, đó là chuyện của ngày xưa. Tôi hận anh, đó là chuyện của bây giờ. Anh biết không? Nơi tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, chính là nơi không có mặt anh!

Nước mắt Tuấn Khải rơi xuống nền gạch hoa xanh ngọc Saphire làm nó ngả sang màu lam lục rồi cả căn phòng bị đóng băng hết thảy. Màu băng, màu tuyết, màu trắng tinh khôi, màu của sự tang tóc.

Mỹ nam phía đối diện đặt tay nhẹ nhàng lên mặt anh, bàn tay lạnh ngắt, không một chút hơi ấm. Ánh mắt vô hồn, gương mặt đau đớn, đầy đắng cay, chua xót.

          -Một kiếp nhân sinh, như vậy là đủ rồi. Yêu nhau làm chi? Si nhau làm gì? Mai này chẳng phải tuyết sẽ tan hay sao? Anh quay lại tìm tôi? Tại sao phải chờ ngày tuyết tan mới quay lại?

          -Anh...

          -Bi lụy vì ai, khóc thương cho người nào? Chúng ta, gặp nhau kiếp này, quên nhau kiếp sau, tôi hi vọng là như thế!

          -Vương Nguyên, anh xin em, đừng nói những lời cay đắng như thế! Anh nợ em, nợ một tình yêu, nợ luôn cả lời xin lỗi, là anh nợ em! Chờ anh về, anh sẽ trả nợ cho em bằng cả cuộc đời mình!

          -Không cần! Món nợ mà anh nợ tôi...không phải nợ tình, không phải nợ đời. Mà là nợ oán, nợ ân. Có đánh đổi ba kiếp của anh, cũng không trả nổi! Anh nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hay sao? Ngày mai tuyết tan, nắng lên, rồi tình mình cũng tan đi hết!

          -Không, nắng lên, tình yêu của chúng ta sẽ lại như những mầm cây đang lớn, chờ ngày tuyết tan để đâm chồi nảy lộc!

          -Anh đừng trông mong gì nữa, không kịp nữa rồi! Vương Tuấn Khải, tình yêu chỉ là thứ làm hai hai ta đau lòng thôi. Quên hết đi, vĩnh biệt!

         -Vương Nguyên! Không, em đừng đi! Vương Nguyên!!!!

Anh vừa bước thật nhanh đến ôm lấy thì Vương Nguyên tan mất vào hư không. Tuấn Khải giật mình tỉnh giấc, thấy mình đang gục bên bệ cửa sổ ngủ say sưa.
Những cánh cửa kính mở toang, rèm bị gió thổi tung vô cùng mất trật tự. Tuyết vương trên tóc, trên quần áo anh và cả trên bệ cửa. Ngọn nến bị gió thổi tắt đi cũng như chính cuộc tình của hai con người ấy vừa tắt đi trong vô vọng. Tuấn Khải không biết những lời nói vừa rồi của Vương Nguyên là mơ hay thực mà khi đưa tay lên khóe mắt, anh vẫn cảm nhận được trên đấy còn vương lại giọt nước chưa kịp rơi.

Bây giờ là một giờ đêm, anh cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng chờ đến sáng để có thể quay về Trung Quốc. Nhưng chịu không nổi, anh nhanh chóng chạy ra sân bay sớm hơn dự định, hi vọng có thể đổi chuyến bay.

*Sân bay Thụy Điển, 2 giờ đêm*

          -Xin lỗi quý khách, chúng tôi không thể giúp quý khách đựơc ạ! Chuyến bay đến Bắc Kinh sớm nhất 3 giờ khuya nay đã hết vé rồi!

          -Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi! Người tôi yêu, đang gặp nguy hiểm, xin cô! - Tuấn Khải quỳ xuống trước mặt nữ nhân viên sân bay để cầu xin.

          -Quý khách, xin đừng làm vậy! Mau đứng lên đi! Để tôi đi báo lại với sếp xem sao!

Sau khi đỡ Tuấn Khải đứng dậy, cô nhân viên chạy đi vào trong khu vực "Không Phận Sự Miễn Vào" của sân bay. Lát sau, cô quay lại cùng một người phụ nữ khác tầm 30 tuổi.

          -Quý khách đây muốn đổi sang chuyến bay về Trung Quốc lúc 3 giờ, thưa chị! - nữ nhân viên sân bay kia nói.

          -Vừa mới có hành khách hủy chuyến bay, nhưng là ghế hạng C có được không thưa quý khách?

          -Được, được!

          -Vậy mời quý khách nhanh chóng vào trong làm thủ tục đổi chuyến bay và xuất cảnh kẻo không kịp giờ máy bay cất cánh!

          -Cám ơn chị, cám ơn cô!

Tuấn Khải rôí rít cảm ơn và mỉm cười để lộ hai chiếc răng khểnh làm nữ nhân viên và người phụ nữ đỏ hết cả mặt.

          -Không...không có chi đâu thưa quý khách! Đó là trách nhiệm của chúng tôi!

Tuấn Khải cúi đầu chào và đi vào trong làm thủ tục. Khi mọi thứ xong xuôi, anh đến ghế ngồi chờ chuyến bay của mình để anh có thể nhanh chóng mà về lại Vũ Hán, nơi có người anh yêu. Tiếng nữ tiếp viên vang lên từ loa chính của sân bay.

     "Chuyến bay KN218 đến Bắc Kinh chuẩn bị cất cánh. Mời quý hành khách nhanh chóng di chuyển lên máy bay ổn định chỗ ngồi và cho phép chúng tôi tiến hành soát vé!"

Tuấn Khải kéo vali chạy thật nhanh vào phía trong cổng an ninh, lên máy bay đang chờ sẵn ở đường băng. Sau khi cho tiếp viên soát vé và ổn định chỗ ngồi, anh cắm tai nghe vào điện thoại, bật lên bài hát của Vương Nguyên 3 năm trước anh đã lén đặt điện thoại để ghi âm lại khi người ta đang nghêu ngao tập hát, cậu rất thích hát. Anh lim dim chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ anh lại gặp cậu, bắt gặp cậu của những ngày xưa cũ, của những ngày Vũ Hán tuyết rơi.

...

Tiếng của cơ trưởng từ loa truyền vọng đến làm anh tỉnh giấc.

     "Máy bay chuẩn bị đáp xuống đường băng Bắc Kinh, xin quý khách vui lòng thắt chặt dây an toàn!"

Vậy là anh đã đến rồi, anh đã về với người anh yêu, anh sắp gặp lại Vương Nguyên rồi!

Chuyến bay đáp cánh an toàn, anh gấp rút bắt chuyến xe đến Vũ Hán. Khi đến nơi, anh lập tức tìm về căn nhà của gia đình Vương Nguyên. Lối về trên con đường này vẫn còn hằn sâu trong kí ức như chỉ vừa mới rời đi hôm qua! Đến nơi cậu, ngay tắp lự anh bấm chuông liên hồi. Ngôi nhà đã có phần cũ kĩ hơn ngày trước, lạnh lẽo hơn và cũng âm u hơn. Một người đàn ông đi ra mở cửa.

          -Chú! - Tuấn Khải gọi trong niềm vui ngày đoàn tụ.

          -Con là... - người đàn ông đẩy kính lên, nhìn thật gần rồi kêu lên - Trời ơi, Tuấn Khải! Con đi đâu mấy năm nay?

          -Chuyện dài lắm, con sẽ kể chú nghe sau! -Khải nắm lấy hai cánh gay chú mình, sau đó chạy lên tầng hai tìm mở cửa từng phòng tìm kiếm.

Căn phòng năm xưa được phủ hết những tấm vải trắng lên tất cả đồ dùng. Tuấn Khải ngỡ ngàng ngồi phịch xuống sàn gỗ. Chú anh đã đứng ở cửa tự bao giờ đang tiến lại gần, đặt tay lên vai anh.

          -Con tìm Vương Nguyên đúng không? Nó đã mất rồi, con à!

     "Nó đã mất rồi! ...mất rồi! ....Mất rồiiiiiiii!!!!!!!"

Câu nói đáng sợ ấy cứ vang vọng trong đầu Tuấn Khải, cậu xoay người nắm chặt hai vai của chú mình lay mạnh.

          -Chú nói đi! Chú chỉ đang đùa thôi đúng không? Tại sao chứ? Tại sao em ấy lại chết?

          -Mới vừa hôm qua thôi, căn bệnh suy tim đã đến thời kì cuối sau ngày con đi được 1 năm. Hôm qua bệnh tái phát mà chẳng ai hay, đến khi bà chủ phát hiện thì nó đã đi được 2 tiếng rồi!

          -Không! Không, không thể nào! Con không tin! Chú lừa con, chú lừa con!! Chú hãy nói là chú chỉ lừa con thôi đúng không!! Chú à! Hãy nói với con là em ấy còn sống đi! Đi chú! Hãy nói đi!

          -Xin lỗi con...

Mọi thứ rơi vào trầm mặc, không ai nói với ai lấy nửa lời. Chung quanh im lìm, chỉ còn nghe thấy tiếng những giọt nước mắt của anh rơi xuống bàn tay đang chống trên sàn nhà bằng gỗ.

Sau ngày hôm đó, anh đi khắp mọi nơi tìm mộ phần của Vương Nguyên vì chẳng ai biết Vương Nguyên đã nằm lại mảnh đất nào trong cả cái nước Trung Hoa rộng lớn này. Cha mẹ Vương Nguyên lại càng không cho anh biết vì họ nói rằng anh chính là nguyên do khiến con trai của họ ra đi. Riêng bản thân anh cũng chẳng hề muốn hỏi họ.

...

Thấm thoắt mà đã ba năm, đã ba năm rồi anh vẫn chưa tìm được người anh yêu. Hôm nay, anh ngồi tựa lưng vào ghế nghĩ về những kỉ niệm của anh và cậu. Từng ban mai, từng buổi hoàng hôn nắm tay nhau trên phố, cùng nhau chạm vào những bông tuyết đầu tiên, cùng nhau hưởng thụ trọn vẹn nụ hôn đầu. Tất cả đã đi quá xa, xa đến mức không còn có cơ hội chạm vào được nữa!
Cậu mang trong lòng vết đau rồi cũng đã thôi mong chờ.

Bất chợt, anh nhớ đến câu nói của 6 năm trước được thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn của ai kia.

     "Em thích nằm trên tuyết ở sâu trong rừng, chúng ta có thể làm thiên thần tuyết đó nha~"

Rừng...Đúng rồi, chính là rừng!!

Anh chạy ra khỏi nhà, lái xe đến khu rừng ở ngoại ô mà lúc trước anh và cậu hay đến. Đi thật sâu vào, anh đứng sững khi nhìn thấy ngôi mộ nhỏ cạnh cây thông to nhất đã bị phủ hết 1/3 bởi tuyết.

Anh dường như đứng không vững nhưng vẫn cố gắng bước đến quỳ thụp xuống trước ngôi mộ của người anh yêu. Giọt nước mắt cứ ngỡ đã khô cằn giờ lại rớt rơi.

          -Vương Nguyên, tại sao em lại nằm đây? Giữa một nơi lạnh lẽo thế này? Em có nghe anh nói gì không? Hãy quay về bên anh, làm ơn đi!!

Trên cành cây, một linh hồn đang ngồi vắt vẻo, khoé môi khẽ cong lên.

          -Cuối cùng anh cũng đã tìm được rồi!!

          -Vương Nguyên, đừng nhìn anh như thế? Nụ cười của em đâu rồi! Đời anh tăm tối, chỉ đợi em đến soi sáng mà thôi! Xin em dù chỉ một lần, một lần này nữa thôi. Hãy cho anh ngắm nhìn em sau những ánh nắng hoàng hôn còn vương vấn trên bờ môi. Vì hết hôm nay qua ngày mai tuyết sẽ lại tan. Sẽ mang những gì anh ấp ủ trong lòng mà tan đi theo tuyết. Nguyên nhi, em là tia nắng, trên những làn mây. Hãy cho anh được thấy lại nụ cười rạng rỡ trên đôi môi ấy!

     "Tuấn Khải, sao anh không chịu bên tôi tôi lúc tôi còn nơi đây ở trên cuộc đời này và tôi vẫn còn nghe thấy? Sao anh không quay về bên tôi lúc tôi vẫn đang loay hoay ở chốn dương trần? Anh đừng chờ nhang khói rồi đi nói lời yêu thương như thế nữa! Cuộc đời, nhiều khi thoáng thấy đó rồi mất đó cũng chẳng ai hay! Tôi sai, tôi hiểu lầm anh, nên giờ mọi chuyện mới thành ra thế này.
Bây giờ, tôi có nói anh cũng chẳng thể nào nghe được nữa.
Tấm chân tình của anh, khi chết rồi tôi vẫn còn chưa thể hiểu!"

Tuấn Khải ôm lấy mộ Vương Nguyên, khóc thật to, khuôn mặt sầu thảm tê tái, anh cười, chiếc răng khểnh méo xệch.

          -Vương Nguyên, em đâu rồi? Anh về rồi đây! Mau đến ôm anh, mau đến làm nũng vòi quà với anh đi, Vương Nguyên!

     "Tuấn Khải, lần sau chót hãy lắng nghe em! Có khi nào anh thấy xót xa, cay đắng cho những ngu ngơ trong cuộc đời mình? Để bây giờ, anh và em phải buộc lòng cam chịu."

Ba năm xa cách...
Ba năm vĩnh biệt...
Sáu năm tương phùng...
Chỉ để ngộ ra:
Yêu là SAI là ĐAU! Yêu là HỜN là GIẬN! Yêu là BI là LỤY!
Chỉ để ngộ ra:
Tình yêu đau đớn đến thế sao? Tình yêu chính là như thế!

     "Đừng chờ mong cũng đừng hối tiếc để dòng thời gian không em có thể bắt đầu từ ngày hôm nay. Để kỉ niệm của hai đứa nhóc tan đi với những bông tuyết cuối cùng. Tuyết ơi, xin hãy gửi lời rằng:
Anh hãy quên tôi, hãy để mình tôi gánh chịu tất cả mong anh chấp nhận lời xin lỗi! Đừng tiếc thương cũng đừng hờn giận, bóng đêm tàn ánh dương về khi nắng lại lên cho những ước mơ...Sẽ mãi luôn còn..."

          -Vương Nguyên à! Tuyết lại sắp tan nữa rồi! Nơi đó không anh, em hạnh phúc chứ? Cầu mong, anh có thể sớm gặp em...

Anh mỉm cười, mắt dần khép lại, nằm xuống yên lặng cạnh mộ của người anh yêu. Thứ chất lỏng màu đỏ từ cổ tay chảy ra loang dần trên nền tuyết trắng. Con dao nhỏ cạnh bên lạnh ngắt tựa băng cũng nhuốm màu huyết sắc, tất cả tạo nên khung cảnh thật đẹp, đẹp đến bi thương, đẹp đến nao lòng.

Mặt trời đỏ rực đã bớt đi phần nào cái lạnh, đắp chăn trốn đi cái lạnh để chuẩn bị cho một ngày mai không trốn nắng. Ngày mai tuyết sẽ tan, tuyết tan đi cuốn theo bao phiền muộn, u buồn của một năm cũ mà đón chào năm mới. Mà tuyết...cũng đã cuốn trôi đi cả một cuộc tình.

Tuyết dần tan...
Rồi tình ta cũng tan theo tuyết!

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro