Tình Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra điều khiến người ta "khắc cốt ghi tâm" cả đời lại là thứ tình cảm chưa từng được bắt đầu.

Anh từng mất bao lâu để quên đi chuyện chúng mình? Còn em, suốt thời gian thăng trầm, chưa lần nào không nhớ tới.
Tháng tư đi qua thật rồi anh ạ, mùa hoa bò cạp vàng cũng theo chân tháng tư mà chẳng còn đùa nghịch dưới nắng vàng và làn gió thanh mát. Tháng năm về thật rồi anh ạ, nhưng sao nỗi nhớ về mùa hoa bò cạp trong lòng em chưa bao giờ nguôi?

Đêm, em vẫn đang ngồi trong góc phòng vắng của kí túc xá, đeo tai nghe, "reply ngàn lần" những câu chữ của "Ta và nàng" và nhớ về mùa hoa bò cạp vàng năm ấy. Tháng tư đi qua thật rồi anh nhỉ? Người ta chẳng còn hoài nhớ về cánh hoa bò cạp vàng "xoay" vòng trong gió nữa, mà thay vào đó là những cánh chò nâu lất phất như những hạt mưa. Thế mà tháng tư qua rồi, em vẫn còn nhớ anh.
Anh - "chàng trai áo tím" em từng dành trọn thanh xuân để thương nhớ!
Có phải chăng trên đời này, thứ tình cảm khiến con người ta nhớ nhung và đau lòng nhất không phải là cô đơn, không phải là yêu đơn phương, càng nhất định không phải là nhớ thương một người trọn kiếp. Thứ khiến con người "ghi tâm khắc cốt" lại là tình cảm chưa thành hình, biết là yêu thương, nhưng không thể chạm tới, càng chưa bao giờ được chạm tới. Giống như chúng mình, anh nhỉ? Chẳng biết có phải là yêu hay nhớ, nhưng trong lòng lúc nào cũng hối tiếc vì thanh xuân qua đi chưa kịp tỏ tình, cũng chẳng kịp nhận lời.

Anh đã mất bao lâu để đau lòng cho chuyện tình chưa kịp bắt đầu của em và anh? Đó là câu hỏi mà suốt thời gian qua, em chưa từng một lần ngừng lặp lại trong đầu. Còn em, từ ngày anh đi, đến ngày biết anh đã có "ai kia", chưa lần nào em khôn nguôi cái tâm trạng "chết tiệt" này. "Gã điên" mà em từng thương năm ấy, liệu có thật lòng từng thích em? Có lẽ là "đã từng" hoặc cũng có thể là chưa, hai câu trả lời đó suốt ngày cứ thi nhau cào xé trái tim mềm yếu của em đấy. Anh có thương em không?
Trong lòng em, tận ba năm trôi qua vẫn chưa lần nào quên được hình bóng của cậu trai đã cùng em ngắm hoa bò cạp vàng tung mình trước gió. Trong lòng em, sau ngần đó tổn thương vẫn không thể vứt bỏ nụ cười và ánh mắt quá đỗi "dịu dàng" của anh trong buổi tối chúng ta gặp mặt. Trong lòng em, đi qua bao lời "dối lừa" của anh vẫn chẳng sao "vứt bỏ" niềm tin vào câu nói:"Chỉ cần cho một lần nắm lấy đôi tay ấy, nhất định sẽ không buông". Đáng thương thật nhỉ, người con gái như em ngoài đáng thương thì còn có gì nữa đâu.

Năm em 19 tuổi, vừa đủ đẹp để có câu chuyện tình yêu nồng cháy hết những tháng ngày thanh xuân. Anh đến, vài ba câu nói, dăm ba câu chuyện rồi mình hợp nhau, cứ ngỡ sẽ yêu. Nhưng chuyện tình không như những vần thơ, anh đi, bỏ mặc em với những ước vọng với tình yêu đầu đời và câu nói:"Không muốn làm cô ấy đau lòng".
Năm anh 20 tuổi, anh nói:"Đi qua bao thăng trầm, lướt qua bao nhiêu cô gái người anh thích vẫn là em. Mỗi khi, làm đồ ăn mệt mỏi trong đêm, hình bóng em lại ùa về khiến anh không thể không nhớ thương những ngày tháng ấy". Em lại tin lần nữa, bởi trong lòng, niềm hy vọng mạnh liệt kết thành đôi cùng anh chưa bao giờ dập tắt trong lòng. Nhưng, sau câu nói ấy, em và anh chẳng gặp lại nhau nữa.
Sinh nhật năm em 21 tuổi, anh viết một tâm sự ẩn danh dài thật dài nói rằng vẫn mong một ngày chúng ta được quay về tháng năm rực rỡ ấy, đi cùng nhau đến cuối con đường. Mọi chuyện chắc sẽ đẹp như câu chuyện cổ tích nếu anh nhớ đúng ngày sinh nhật của em và chuyện anh có người yêu được cất giấu. Chỉ có điều, đáng tiếc thay, chúng ta không bao giờ ngờ được sự thật đôi khi lại phơi bày thật rõ trước bình minh.

Người ta vẫn thường nói:"Nếu không yêu thì xin đừng làm trái tim người rung động, nếu không có ý định bên nhau trọn đời thì xin đừng gieo thương nhớ". Thế mà, cớ sao, một người em hết lòng tin tưởng, hết lòng dành yêu thương lại nỡ đâm tận sâu trong lòng em hơn hai nhát dao "chí mạng". Ngày anh đến, ngày anh đi, ngày anh về, ngày anh bước tiếp. Mọi thứ nhanh, quá nhanh khiến em còn bàng hoàng. Và em thực ngây ngô khi tận bây giờ - sau 3 năm thương nhớ mối tình đơn phương, mới hiểu chưa lần nào anh đến với câu nói:"Anh yêu em", chỉ là em tự huyễn rồi "vào rừng mơ, bắt con tưởng bở".
Là em sai, tự làm mình đau lòng, bây giờ biết trách ai ngoài việc tự trách chính mình...

Thanh xuân ai bán mà mua, ai cho mà lấy bởi vậy có ngày nào thì trân quý ngày đấy. Lần cuối này thôi, em xin nhớ anh với tất cả kỉ niệm đẹp nhất của những tháng ngày ấy. Vị trà sữa anh mua, em quên rồi. Vị cơm anh nấu, em quên rồi. Quán aucostic mình từng nghe, em cũng quên rồi. Mùa hoa bò cạp vàng rung rinh trước gió năm nào, em cũng chẳng buồn nhớ nữa. Chuyện chưa từng bắt đầu thì làm sao có kết thúc, bởi vậy, em chỉ dám xin chữ "dừng". Dừng nhé! Thứ tình cảm "ngây ngô" của năm tháng tuổi trẻ, xin anh đừng nhắc lại, cũng đừng quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro