[Oneshot] Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: It's me.

Rating: PG-13.

Pairing: Sóc - Mèo.

Note: đây chỉ là một phút nhất thời nhớ đến một oneshot của Đen-Đẹp, và mình viết ra nó. Có thể là có một vài tình tiết giống với một fic nào đó bạn đã đọc. Nếu muốn cứ chỉ trích thẳng tay. ^^

--------------------------------------------

Tình yêu của cô và người đó rất nhẹ nhàng, quá nhẹ cho đến nổi nó dường như không có thật. Lí do cô trở thành người yêu của người đó cũng nhẹ nhàng không kém. 

Cô là người của công chúng, là một diễn viên và người mẫu nổi tiếng khắp mọi nơi, từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng đều biết cô là ai. Và sự nổi tiếng đó đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi tự do của mình, cô không được tự do yêu đương như mọi người con gái bình thường, không được làm mọi việc ảnh hưởng đến sự nghiệp đang ở đỉnh cao của mình. Tất cả mọi việc cô làm đều phải ở trong khuông phép, và tất nhiên cả tình yêu của cô và người cô yêu cũng vậy. 

Người cô yêu, là một con người bình thường, là thanh mai trúc mã của cô ngay từ tấm bé. Hai người yêu nhau như việc hiển nhiên. Người ấy không cao, không xinh đẹp lộng lẫy, không gia thế hiển hách nhưng lại rất đơn giản, và cô yêu những điều đơn giản của người ấy. Lý do cô yêu người ấy cũng đơn giản thôi, vì khi ở bên người ấy cô cảm thấy lòng mình ấm áp và vui vẻ.

Còn người đó, là Chủ tịch kế nhiệm của tập đoàn đứng đầu Quốc gia, một người có nụ cười làm người khác si mê, đôi mắt quyến rũ như biết nói, thông minh và xuất sắc hơn người ngay từ khi lọt lòng. Đương nhiên với một hũ mật ngọt ngào như thế thì không thể thiếu những con ong vây quanh, và xung quanh người đó là hàng hà sa số những tiểu thư, những nữ ca sĩ, diễn viên hay người mẫu nổi tiếng. Những cô gái bâu quanh người đó vì tiền cũng có, vì danh vọng cũng không thiếu, và vì tình yêu cũng rất nhiều. Ai cũng muốn được làm người yêu, xa hơn thế là vợ, không thì chỉ là người tình của người đó thôi cũng được và người đó đương nhiên sẽ không từ chối những lát thịt ngon lành tự dâng tới miệng. Nhưng cô thì không, vì cô không thích những điều rắc rối và những con người rắc rối. Người đó đương nhiên cũng nằm trong list những người không đơn giản hay nói xa hơn là rắc rối của cô rồi. Người đó và ngưới ấy là hai con người hoàn toàn đối lập với nhau, chỉ có cái thấp hơn cô là giống nhau thôi.

Cô khi đã không thích việc gì thì không có cách nào có thể làm cho cô thích được. Cũng như cô không thích người đó, không thích cách người đó quyến rũ cô, không thích cách người đó tiếp cận và muốn cô làm người tình của người đó. Đối với những người giàu có, cái gì càng khó có được thì họ lại càng thích và muốn có nó hơn, người đó cũng không ngoại lệ, nhưng lại không bao giờ dùng thủ đoạn để chiếm được cô, đây chắc là điểm tốt duy nhất mà cô thấy ở người đó. Dù vậy, cô vẫn không có hảo cảm với người đó dù chỉ là một chút, chỉ là không có hảo cảm thôi chứ không phải là ghét.

Cuộc sống, đôi khi có những thứ mình không muốn thì nó lại xảy ra, người ta gọi đó là tai nạn bất ngờ. Và việc cô vô tình gây ra một chuyện không nhỏ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình là điều cô không hề muốn chút nào. Bây giờ thì sự nghiệp của cô đang đứng trên bờ vực bị vùi dập bởi những tay nhà báo cùng dư luận, chẳng còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Không, thật ra là còn một cách, nhưng cô lại không muốn. Cô không muốn phải lấy cơ thể của mình để đổi lấy danh vọng và sự nổi tiếng, cô không muốn mình như những người phụ nữ khác, thấp hèn và ti tiện. Nhưng cô đã không còn quyền lựa chọn nữa rồi, cô không đành lòng đứng nhìn mọi thứ do tự tay mình tạo nên bị sụp đổ mà không làm gì. Và người cô chọn để giúp sự nghiệp của mình đương nhiên là người đó, cô thà mất đi sự trong trắng của mình vào tay người đó còn hơn là vào tay những tên già bụng phệ, dê xồm. Rồi đây, cô sẽ không còn là một người con gái trong trắng, cô sẽ như bao người phụ nữ ham danh vọng khác. Và nhất là cô sẽ không còn tư cách để gặp lại người ấy nữa rồi. 

----------------------------------------

Ngày cô tìm đến căn biệt thự của người đó là vào một ngày bầu trời kéo đầy mây đen, tiếng sấm chớp vang lên cách khoảng, nhưng lại không có một giọt mưa nào được rớt xuống. Ông trời dường như cũng đang cười sự thấp hèn của cô. Đứng trước người đó, mọi giác quan của cô dường như đang hoạt động hết công suất, cố gắng kiềm chế cơn run của mình, cô nói:

"Tôi đã đến như lời hẹn. Hi vọng cô sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình."

Người đó vẫn ngồi trên bộ ghế đắc tiền với đôi mắt hơi khép cùng sự im lặng đến rợn người. Đến khi cô chịu không nổi cơn run của bản thân và sắp đầu hàng thì người đó mới từ từ nâng đôi mắt lên và nhìn cô nhưng vẫn là dáng vẻ im lặng, có điều lần này cô thấy trong đôi mắt đó thoáng qua chút ý cười.

"Đương nhiên, tôi đã hứa việc gì thì sẽ thực hiện được, em không cần lo. Tôi đang mệt, muốn được thư giãn. Lại đây và giúp tôi."

Câu nói cuối cùng của người đó vừa thoát ra khỏi miệng, lập tức làm mọi giác quan trong cô đóng băng lại, cơn run được thể nhiều hơn. Cô vẫn đứng đó như trời trồng, không nhúc nhích. Qua một lúc lâu sau, cô vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi lại gần người đó. Dường như là một người không thích chờ đợi nên thêm ít phút nữa, người đó lại lên tiếng gọi:

"Lại đây nào. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu. Chắc chắn em vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó, nên tôi sẽ không bắt ép em làm. Tôi thích mọi thứ tự nguyện hơn là ép buộc mới có được." 

Nghe người đó nói xong, cô mới thả lỏng cơ thể mình được một chút, cũng thôi không còn run nhiều nữa. Từ từ tiến lại gần người đó và đứng kế bên, cô hỏi:

"Vậy giờ cô muốn tôi làm gì?"

"Em biết massage đầu và vai không? Tôi đang cần được thư giãn."

"Ừm, cũng biết chút chút. Vậy để tôi giúp cô."

Kết thúc ngày đầu tiên bên cạnh người đó, giờ phút trôi qua rất nhẹ nhàng, không ồn ào và đầy dục vọng như cô đã nghĩ. 

--------------------------------------------

Kể từ ngày hôm đó, cô chính thức trở thành người tình của người đó. Tính ra, công việc của một người tình cũng không có gì là khó khăn. Hàng ngày, cô chỉ cần ở trong biệt thự đợi người đó đi làm về, rồi nấu cơm và cùng nhau ăn cơm, người đó lúc nào cũng trêu chọc bảo cô không phải là người dành cho việc nội trợ. Cô chỉ trừng mắt và bảo đừng ăn là người đó im lặng mà ăn tiếp, giây phút đó trôi qua thật nhẹ nhàng. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau xem tivi, nói vài ba câu rồi người đó giải quyết một số công việc ở tập đoàn, cô thì tìm cách giải trí cho mau hết giờ để tới giờ ngủ, tính ra người đó không phải loại người thích nói nhiều hay đùa giỡn giống người yêu cô. Giờ ngủ, cô leo lên giường nằm đợi, người đó cũng leo lên, nói câu chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Sự nghiệp của cô trở lại như cũ, mà có khi còn hơn ngày trước khi mà những lời mời đóng film, mời chụp ảnh quảng cáo, đóng quảng cáo bay đến tới tấp hơn cả cơn gió. Người đó có nói, nếu cô thích đóng film và làm người mẫu thì cứ làm, nhưng đừng ham công quá mà làm việc như điên, chỉ cần thấy thích hợp với vai diễn và thích kịch bản nào thì chọn film đó, còn việc chụp ảnh cho tạp chí cô nhận ít lại thôi, chụp cho những tạp chí danh tiếng là được rồi. Thời gian một ngày của cô dành cho công việc là đa phần, chỉ có buổi tối người đó không cho cô làm việc, bắt cô lúc nào cũng phải nghỉ làm trước 7h. Lúc nào ra về, cô cũng thấy người đó đợi sẵn ngoài chỗ làm của mình, cô không biết người đó đến từ lúc tan sở hay là từ lúc nào, nhưng chưa bao giờ cô thấy người đó cằn nhằn vì việc đợi cô. Dạo này, người đó tranh làm cơm với cô, vì cho rằng cô đóng film và chụp ảnh rất cực nhọc, không muốn cô phải cực nữa, nhờ vậy cô mới nhận ra rằng người đó nấu ăn rất ngon. 

Có đôi khi rãnh rỗi, cô cùng người bạn thân của mình, cũng là quản lí của cô đi shopping hay chỉ là cùng nhau đi ăn. Cô lại kể cho người bạn của mình về người đó, về cuộc sống hàng ngày của hai người. Người bạn bảo cô thật sung sướng và hạnh phúc, vì chưa bao giờ nghe những người tình của người đó nói rằng người đó nấu cho họ ăn món gì, hay đơn giản chỉ là đợi họ làm xong để chở họ về cả. Cô chỉ cười, tự nghĩ rằng, mình có thật là hạnh phúc không? Cô chỉ đang đợi đến khi người đó chán rồi buông tha cho cô. 

Đôi khi, cô lại nhớ về người ấy, người mà cô yêu hết lòng và người ấy cũng vậy. Cô nhớ cái cảm giác bình yên và vui vẻ bên người ấy, cô nhớ những thứ đơn giản từ người ấy. Cho đến khi nỗi nhớ đó quá lớn, thúc đẩy mọi thứ thành hành động, cô quyết định đi tìm người ấy. Bây giờ, ngoài việc thực hiện mọi hoạt động trong ngày, và về nhà với người đó ra, cô còn thêm một việc nữa, đó là dành chút thời gian nghỉ ngơi giữa giờ để đi gặp người yêu của mình. Cô cảm thấy chút tội lỗi cùng áy náy với người đó, nhưng lại không thể ngăn bản thân mình đi gặp người yêu. 

Rồi thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, giấy mãi mãi không thể gói được lửa, người đó biết mọi chuyện, khi mà tầng suất ra ngoài đi chơi cùng bạn của cô ngày một tăng lên. Hôm đó là sau khi cô ở nhà người ấy về, vừa bước vào cửa đã thấy người ấy ngồi trầm ngâm ở bộ sopha ngoài phòng khách, đôi mắt ánh lên nét giận dữ, và chút gì đó sâu thẫm mà cô không thể chạm tới được. 

"Về rồi hả? Lúc nãy em ra ngoài với ai à?"

Người đó cất giọng nói nghe hơi trầm khàn như vừa trãi qua một trận khóc dữ dội. Cô đứng đó nhưng không biết trả lời câu hỏi như thế nào, đương nhiên là phải nói dối rồi.

"Ừm, tôi vừa đi với vài người bạn. Có gì không?

"Vậy hả? Hừ... em tưởng tôi là con nít lên ba chắc. Xem đi!!!"

Nói rồi, người đó quăng một sấp hình ra trước mặt cô. Vội vàng cầm những tấm hình đó lên xem, cả cơ thể cô cứng đơ, nét mặt là hỗn hợp tất cả mọi cảm xúc trên đó. Tất cả những tấm hình đều chỉ chụp có hai người, mọi hoạt động của cả hai đều được chụp lại không thiếu một chi tiết. Và đương nhiên hai người đó không ai xa lạ chính là cô và người ấy.

"Tôi đã từng nói, tôi không thích bắt ép người khác, tôi không bao giờ ép buộc em phải ở bên tôi khi em không thích. Nếu em đã không muốn làm người yêu của tôi thì có thể nói thẳng, tôi sẽ trả em về với tình yêu của em và người kia mà. Trong đời, tôi ghét nhất là người khác lừa dối mình. Xin lỗi.... hợp đồng tình nhân của em đến đây là chấm dứt. Tôi sẽ dọn ra khỏi nhà, em cứ ở lại đây. Chào!"

Nói xong, không đợi cô trả lời hay phản ứng gì, người đó đã vội đi khỏi biệt thự, và dường như cô vừa nhìn thấy ở khóe mắt của người đó đọng nước, chắc cô nhìn nhầm, vì người đó sẽ không bao giờ rơi lệ vì một người con gái tầm thường như cô đâu, phải không? Sau giây phút thất thần, cô bừng tỉnh và chạy vào phòng làm việc của người đó để nhìn, đúng là mọi thứ đã được dọn đi hết, chạy sang phòng ngủ của hai người, cô mở tủ áo ra, chỉ là một khoảng trống không còn sót lại vài bộ đồ của cô. Vậy là người đó đã đi thật rồi sao? 

-------------------------------------

Cuộc sống của cô trở lại bình thường như cô mong muốn, hàng ngày cô vẫn đóng film và chụp ảnh, đôi khi nhận vài show diễn thời trang. Chỉ là không có ai bắt cô phải nghỉ làm trước 7h nên cô được làm việc tới khuya, có khi một ngày không được ngủ đủ 4 tiếng. Có những hôm hoàn thành công việc sớm, cô lại mua đồ ăn và vào bếp nấu một bàn đầy những món ăn, dọn ra rồi lại ngồi nhìn nhưng không ăn. Có ngày không có lịch làm việc, cô lại vùi mình trong chăn ngủ nướng, đến khi thức dậy thì quay sang ôm lấy cái gối nằm bên cạnh mà vùi mặt vào đó hít hà, cô đang làm gì đến cả chính cô cũng không rõ, và nguyên ngày không bước ra khỏi cái giường trừ những lúc cần thiết. 

Cô cũng đã thôi không còn gặp người ấy nữa. Sau khi mọi chuyện chấm dứt, cô mang chút cảm giác vui sướng chạy đi tìm người yêu. Nhưng rồi cảm giác vui sướng đó bỗng chốc tan biến đâu mất khi người ấy ôm lấy cô và hôn cô. Cô nhận ra rằng cảm giác này là hoàn toàn sai trái nhưng không hiểu vì sao nó lại sai trái. Hai người vẫn tiếp tục qua lại một thời gian, rồi cái cảm giác bình yên và vui vẻ của ngày trước từ từ biến mất, thay vào đó là một cảm giác nặng nề nơi trái tim cô. Sau đó một thời gian nữa, hai người quyết định chia tay.

Cô vẫn đi shopping đều đặn cùng người bạn thân kiêm quản lí của mình. Sau khi shopping mệt mỏi, hai người ghé vào một nhà hàng nào đó mà ăn uống. Tiếp đó lại là những câu chuyện phiếm dài thường thượt, không hồi kết của hai người. Rồi bắt gặp trên tờ báo hay tivi trong nhà hàng hình ảnh của người đó thì người bạn thân của cô lại hỏi.

"Có thật là cậu và cô ta chia tay rồi không?"

"Thật. Và cậu đã hỏi mình câu này đến 1001 lần rồi đó."

"Haizz.... cậu đúng là đồ có phước không biết hưởng. Dễ gì tìm được một người vừa đẹp, vừa giỏi lại yêu thương mình thật lòng như thế, vậy mà không hiểu sao cậu lại từ bỏ nữa. Như mình, mình sẽ không bao giờ để vuột mất một người như vậy đâu. Đồ ngốc ạ."

"Nếu cậu muốn thì mình cho cậu đó, để dành mà yêu đi."

"Thật chứ, mình mà cướp được là mình cướp rồi, chứ ở đó mà đợi cậu cho. Xì.... không thèm.... Ý, mà không phải đó là cô ta hả?" 

Vừa nghe người bạn thân nói, cô đã vội nhìn theo hướng tay chỉ, vừa lúc bắt gặp gương mặt lạnh lùng của người đó, cánh tay đang được khoát bởi cánh tay mềm mại của một cô gái xinh đẹp đi bên cạnh. Họ vừa bước vào nhà hàng đã thu hút mọi sự chú ý về phía mình, nhìn thật xứng đôi. Bất chợt, ánh mắt của người đó nhìn về phía cô, và thế là hai ánh mắt giao nhau, người đó chỉ gật đầu chào một cái rồi bước đi về phía dãy bàn rộng dành cho khách VIP. Cô vẫn nhìn chằm chằm theo từng cử động của người đó, khi thấy cảnh người đó kéo ghế ra mời người con gái kia ngồi, tim cô bỗng thót lên một cái, không hiểu ở đâu có một cỗ khí buồn bực ùa đến xâm chiếm lấy mình. Cô vội vã quay mặt sang nơi khác và tìm một câu chuyện nào đó để nói với người bạn. Nhưng hành động vừa nãy của cô đã được người đó chứng kiến, trên môi vẽ một nụ cười nhếch lên.

"Con người đến khi mất đi thứ quan trọng đối với mình thì mới nhận ra rằng thứ đó quan trọng. Nhưng hối hận, liệu có còn kịp?"

-------------------------------------

Cô vừa về tới nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa đặt mông xuống ghế sofa thì có tiếng chuông của reo vang. Cô vội ra mở cửa xem khách tới là ai. Vừa thấy mặt người đó, trong lòng cô cảm thấy có chút vui mừng. Chưa kịp mở miệng hỏi chuyện thì người đó đã lên tiếng trước.

"Chào em, tôi về để lấy lại món đồ mình để quên ở đây, sẵn tiện đưa em chi phiếu thanh toán những ngày làm tình nhân của tôi cho em luôn. Không làm phiền em chứ?"

"Cái áo cô bỏ quên vẫn còn ở chỗ cũ. Còn chi phiếu thì.... tôi sẽ không nhận đâu." 

Người đó bỏ ngoài tai lời cô nói mà tiến thẳng vào phòng ngủ để lấy cái áo yêu thích của mình vô tình bỏ quên lại đây. Khi quay ra, người đó đặt tờ chi phiếu cho cô ở trên bàn, chỉ nói lại một câu rồi bỏ ra về.

"Chi phiếu của em, tôi để trên bàn đó. Nhận đi. Tôi đi đây."

--------------------------------

Hôm nay, trong lúc cô đang nghỉ giải lao giữa giờ khi quay film thì người bạn thân chạy hộc tốc vào, vừa thờ vừa nói gấp gáp.

"Cậu.... cậu... hay tin gì chưa? Cô ta.... cô ta sắp đính hôn rồi đó."

"Hửm? Cậu nói gì vậy? Cô ta nào sắp đính hôn?"

"Thì... cái cô.... người yêu lí tưởng của mọi chị em phụ nữ đó. Cô ta sắp đính hôn rồi."

"Sao cậu biết?"

"Trên tivi, bản tin thời sự đang thông báo kia kìa. Cậu mở tivi lên xem thử đi."

Vừa nghe người bạn nói xong, cô vội đi tìm cái điều khiển tivi để chỉnh kênh. Trong lòng cô bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Hãy nói với cô đây chỉ là trò đùa đi.

"Theo thông tin vừa mới nhận được, ngày 15 tháng này sẽ diễn ra lễ đính hôn giữa người thừa kế chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn Oshima, Oshima Yuko và con gái của tập đoàn Kyoto. Đây được xem là lễ đính hôn......."

*Cạch*

"Nè, cậu sao vậy? Có sao không? Cậu tỉnh lại đi.... ê.... Ai đó gọi bác sĩ dùm tôi đi."

Chưa nghe hết mẫu tin thì cô đã gục xỉu, làm cho người bạn thân của cô phải hốt hoảng.

Trưa hôm sau, cô tỉnh lại thấy người bạn của mình đứng đó với vẻ mặt mệt mỏi. Cô mới lên tiếng hỏi:

"Nè, cậu làm gì mà trông mệt mỏi ghê vậy?"

"Cậu tỉnh lại rồi hả? Cậu còn nói nữa à, tự dưng hôm qua đang nói chuyện cái ngất xỉu làm mình hết hồn. Cậu đó nha, làm việc cho cố lại không ăn uống đều độ, làm cơ thể bị suy nhược đến ngất xỉu. Sao lớn rồi mà không biết chăm sóc cho mình gì hết vậy?

Cô vừa tỉnh lại đã bị bạn mình sạc cho một trận làm cho đứng hình. Bỗng sực nhớ đến tin tức hôm qua, cô lại hỏi:

"Vậy là mẫu tin hôm qua mình nghe là sự thật đúng không? Mình không có nghe nhầm chỗ nào đâu phải không?"

"Cậu mới tỉnh lại, nên nghỉ ngơi nhiều, mấy cái đó thật hay không thì để đó tính sau đi. Lo cho bản thân mình trước đi."

"Không, việc này rất quan trọng, mình không thể đợi tới khi khỏe lại được."

"Giờ thì cậu mới thấy việc đó quan trọng à? Lúc trước có người ta thì lại không biết giữ."

"Bây giờ là lúc cậu đứng đó trách mình đó hả? Không giúp mình thì thôi, đừn ở đó mà khích bác mình nha. Có tin là cậu khỏi ăn cơm tối nay không?"

"Hừ, mình chỉ nói sự thật thôi. Ai bảo cậu có tật giật mình."

"Thôi, nể tình hôm qua cậu chăm sóc cho mình, mình không truy cứu lần này, không thì đừng hòng thoát. Mà mình cũng đang cần thời gian suy nghĩ một vài chuyện. Cậu về nhà ngủ nghỉ gì đi, có gì mình gọi cậu sau."

"Ừm, có gì cần thì nhớ gọi cho mình đó nha. Cẩn thận đó. Mình về nghỉ chút rồi lại qua."

Đợi người bạn thân rời khỏi phòng, cô nằm đó và suy nghĩ. Sau một khoảng thời gian dài và nhất là sau ngày hôm qua thì cô đã nhận ra được, ai mới thật sự là người mình cần, và điều gì nên làm. Bây giờ, cô cần phải suy nghĩ cách để giành lại tình yêu của mình.

----------------------

Hai hôm sau, cô chưa khỏe hoàn toàn nhưng vẫn nhờ người bạn thân kiêm quản lí của mình tổ chức một cuộc họp báo vào lúc trưa mai. Cô có một vài việc cần thông báo.

Ngày hôm sau, tại nơi họp báo. Trong căn phòng của hội trường ở một khách sạn lớn ở thành phố, bây giờ căn phòng đang có rất nhiều người, đa số là cánh nhà báo, còn lại là fan hâm mộ của cô và một vài người nhân viên của khách sạn. Khi cô vừa bước ra đứng ở trên bục cao, thì mọi ánh đèn và ánh mắt đều hướng về phía cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản ngang đầu gối, trang điểm hơi nhạt, gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi sau những ngày nằm dưỡng bệnh chưa hết.

"Chào mọi người! Hôm nay, Kojima Haruna tôi có mặt ở đây chính là muốn thông báo một số việc quan trọng. Tôi sẽ chỉ nói những việc mình cần nói, và sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của mọi người đưa ra."

Dừng lại một chút, cô nói tiếp:

"Tôi từ một thiếu nữ bình thường, để đi đến thành công bây giờ đã đổ không ít những giọt mồ hôi và nước mắt. Tôi rất biết ơn những người đã giúp tôi, nâng đỡ tôi khi tôi vừa mới vào nghề. Tôi cũng rất biết ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và dõi theo tôi từ lúc đầu. Cám ơn gia đình và bạn bè đã là chỗ dựa cho tôi. Cám ơn tất cả mọi người có mặt ở buổi họp báo ngày hôm nay. Và hôm nay, tôi tuyên bố, tôi chính thức giải nghệ."

Cả hội trường nhốn nháo, tiếng xì xầm vang lên khắp nơi. Cánh nhà báo thì tay vừa ghi chép vừa liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi vì sao. Người hâm mộ thì nháo nhào. Tiếng nói, tiếng máy ảnh vang lên làm không khí trong hội trường giờ đây rất ồn ào. Cô lên tiếng trấn áp.

"Xin mọi người im lặng một chút, tôi còn có một việc muốn nói."

Đợi hội trường trật tự, cô mới tiếp:

"Chắc các bạn rất thắc mắc lí do vì sao tôi tuyên bố giải nghệ lắm, đúng không? Tôi cũng xin nói luôn lí do là vì tôi đang có thai. Và chủ nhân của bào thai này chính là người mà không ai không biết. Người sắp tổ chức lễ đính hôn vào ngày 15 tháng này, Chủ tịch tương lai của tập đoàn Oshima."

Tiếng ồn lại bắt đầu vang khắp hội trường, lần này mọi người còn nháo nhào hơn trước, không nháo nhào sao được khi mà tin này chắc là tin tức động trời nhất trong giới nghệ sĩ và cả giới kinh doanh từ trước tới nay. Người sắp thừa kế chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Quốc gia, đứa con duy nhất của gia tộc nổi tiếng Oshima lại có scandal với nữ diễn viên - người mẫu nổi tiếng khắp toàn quốc. Cánh nhà báo vẫn tiếp tục ghi chép, chụp ảnh và ghi âm. Người hâm mộ thì đang rất sốc. Mặc cho phía bên dưới có ồn ào đến cỡ nào, cô vẫn tiếp tục nói:

"Ngày hôm nay tôi chỉ muốn thông báo với mọi người hai điều đó thôi. Xin cám ơn mọi người đã đến đây tham dự buổi họp báo. Tôi xin phép đi trước."

Nói xong cô cúi người chào tạm biệt mọi người rồi bước đi theo lối cửa sau của hội trường, bỏ mặc những câu hỏi tới tấp từ đám nhà báo và phóng viên.

"Trong tình yêu, đôi khi ta cần phải thủ đoạn, để cướp lại những điều vốn thuộc về mình. Và điều đó không sai, sai là sai ở chỗ mình đã để nó vụt mất."

-----------------------------------

Tin tức về buổi họp báo của cô đã đến tai của người đó cùng gia tộc Oshima. Và sáng nay, buổi họp mặt gia tộc đã diễn ra tại dinh thự của gia đình. Người đó đang ngồi đối mặt với ông và cha của mình.

"Con nói đi, việc này là như thế nào? Tại sao lại gây ra sự việc lớn như vậy, có biết là nó sẽ ảnh hưởng đến danh dự và việc kinh doanh của gia tộc như thế nào hay không? Ông không ngờ con lại thiếu suy nghĩ và nông nổi. Còn việc đính hôn giữa con và tiểu thư nhà Kyoto nữa. Trả lời ta ngay, việc này là sao?"

Lão thái gia Oshima lớn tiếng nói. Ông là người có quyền uy nhất trong gia tộc hiện nay. Người đó vẫn ngồi im không nói gì, lúc lâu sau đợi không khí hạ nhiệt xuống chút mới cất tiếng:

"Con xin lỗi. Việc này tất cả đều là do con. Nhưng con yêu cô ấy, ngay từ đầu con đã nói với ông là con sẽ không đính hôn. Bây giờ thì mọi việc cũng đã vỡ lở, con sẽ kết hôn với người con yêu."

"Hổn láo..... Con có biết là mình đang nói gì không hả? Sự việc to lớn, ầm ĩ như vậy mà con nói như thể là một hợp đồng nhỏ nhoi, không đáng chú ý. Con có biết con đã gây ra tai tiếng như thế nào không?"

"Con biết, và con đã cho người giải quyết hết mọi việc rồi, tin tức này sẽ không truyền ra ngoài và tới tai bất kì người nào nữa. Ông đừng lo. Đây cũng là cơ hội để con có thể từ hôn với gia đình kia."

"Hừ.... Con nghĩ làm như vậy là có thể từ hôn người ta được dễ dàng hả? Con nghĩ làm như vậy là ta sẽ đồng ý cho con lấy người phụ nữ kia sao?"

"Con sẽ nói chuyện với tập đoàn bên kia. Ngoài cô ấy ra, con sẽ không kết hôn với bất kì ai nữa. Với lại cô ấy cũng đã mang trong người giọt máu của gia tộc Oshima, cháu cố của ông rồi. Việc ông cần làm bây giờ là ngồi đợi uống chén trà cháu dâu và ẵm cháu thôi."

"Hừm..... Được lắm, con giỏi lắm, càng ngày càng có phong cách lãnh đạo của gia tộc rồi. Haha.... Ta sẽ ngồi đợi con giải quyết mọi việc êm đẹp như thế nào. Nếu làm không được thì chuẩn bị nghe theo sắp đặt của ta đi là vừa."

Lão thái gia từ trạng thái tức giận chuyển sang vui vẻ, ông đang rất vui vì đứa cháu này càng ngày càng có tư chất và khí phách. Và thêm nữa là ông đang sắp có cháu để bồng. Giờ thì mọi chuyện ra sao cũng được, ông không lo nữa. Còn ba của Yuko thì chỉ ngồi đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật ra từ đầu ông đã biết được mối quan hệ của con ông và cô gái kia, nhưng ông làm ngờ vì cứ nghĩ là người này sẽ như bao người phụ nữ khác. Vậy mà con gái ông lại yêu cô ta thật lòng, và qua sự việc họp báo hôm bữa thì ông biết cô ta cũng yêu con gái mình thật lòng. Ông ủng hộ hai đứa nhỏ, nhưng lại sợ cha mình sẽ phản đối, không ngờ hôm nay kết quả lại như ông mong chờ. Và ông cũng đang rất rất vui vì nghĩ sắp có cháu nội để bồng rồi.

----------------------------------

11h tối tại biệt thự của Yuko, tiếng bấm chuông inh ỏi vang dội làm người khác phải đau đầu, chứng tỏ người ở ngoài của đang rất vội. Cô đang nằm ôm gối trong phòng khi nghe tiếng chuông lập tức đi xuống mở cửa, cô biết chắc giờ này người tới đây là người đó. Và đúng như cô dự đoán, sau cánh cửa chính là gương mặt cô nhớ nhung mấy ngày qua.

"Cô đã đến..."

"Ừm, cũng đoán biết rằng tôi sẽ đoán à? Xem ra em cũng không ngốc như tôi nghĩ nhỉ?"

"Nè, nói ai ngốc đó?"

"Không lẻ tôi tự nói chính mình ngốc à, đồ ngốc. Chắc em cũng biết được lí do vì sao giờ này tôi đến đây, đúng không? Em hay thật, gan dạ thật, dám dùng trò đó với tôi luôn à... hahaha....."

Yuko vừa nói vừa nở nụ cười nửa miệng quen thuộc với cô. Cô có bao giờ nói với người đó rằng, cô rất ghét nụ cười đểu đó chưa.

"Nếu hôm nay đến đây chỉ để khen tôi thì được rồi. Khen rồi đó và có thể về."

"Ai nói hôm nay tôi đến để khen em? Tôi đến là để đòi nợ đó."

"Ai nợ gì cô mà đòi hả?"

"Còn bảo không nợ, em có biết vì phải bịt miệng những người có mặt ở hội trường hôm đó mà tôi đã phải tiêu tốn hơn nữa gia tài riêng mà tôi đã tích cóp được hay không? Còn chưa kể tôi phải nhường cái hợp đồng béo bỡ đã đạt được cho tập đoàn Kyoto vì việc từ hôn nữa? Tất cả đều do em gây ra....."

"Vậy ra lí do đến gặp tôi là để đòi nợ tôi đó hả? Chỉ tốn có nửa gia tài mà đã tức tối đến vậy rồi, đúng là đồ keo kiệt mà."

Vừa nói cô vừa giả vờ nhăn mặt trông rất đáng yêu, đồng thời rút từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ đưa cho người đó. 

"Đây là tờ chi phiếu hôm bữa cô đưa cho tôi, tôi vẫn giữ nó nguyên vẹn. Xem như đây là số tiền tôi bồi thường cho cô đi, còn thiếu bao nhiêu thì từ từ tôi trả thêm."

"Tôi đâu nói là cần em trả tiền cho tôi đâu, tôi nói là tôi đến đây để đòi nợ mà. Em nghĩ chỉ với số tiền này là có thể trả hết nợ cho tôi sao?"

"Thì tôi nói rồi, tôi sẽ trả từ từ cho cô nữa mà, có bảo là chỉ nhiêu đây thôi đâu."

"Tôi không nói đến vấn đề tiền bạc mà tôi đang nói đến cái nợ khác kìa."

"Vậy cô nói xem tôi còn nợ gì cô nữa chứ?"

"Em nợ tôi một trái tim. Em nợ tình yêu của tôi một tình yêu. Và lí do hôm nay tôi đến đây là để đòi lại món nợ này."

"Nếu nói tôi nợ cô một trái tim và tình yêu thì cô cũng đang nợ tôi một trái tim đó. Sao không trả cho tôi trước đi mà đòi nợ tôi trước hả?"

"Tôi không nghĩ là mình có thể nắm giữ được trái tim của em đâu mà em đòi."

"Có đó, từ lúc cô bỏ đi cũng là lúc cô cướp đi trái tim của tôi rồi. Còn việc tôi nợ cô một tình yêu thì tôi quyết định, tôi sẽ dùng cả đời của mình để trả món nợ đó. Sao hả, có đồng ý hay không?"

"Chỉ đơn giản vậy thôi hả?"

"Vậy chứ cô muốn sao nữa? Giờ không đồng ý đúng không? Tôi quỵt nợ ráng chịu đó."

"Ai nói tôi không đồng ý chứ. Tôi chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi."

"Giờ này mà suy nghĩ gì nữa chứ?"

"Tôi... à không Yuu, Yuu đang suy nghĩ rằng em nên thay đổi cách xưng hô của mình đi, xưng "Tôi-Cô" nghe thật mất cảm tình. Gọi Yuu bằng tên xưng em đi."

"Xì, tôi thấy cách xưng hô này cũng hay mà."

"Giờ có thay đổi không? Hay muốn Yuu đòi thêm nợ nữa?"

"Gì chứ? Nợ ở đâu ra mà đòi hoài vậy? Đừng nghĩ tô.... em hiền mà Yuuchan muốn ăn hiếp như thế nào cũng được nha."

Cô vừa thay đổi cách xưng hô thì có người vừa đứng hình bởi cách gọi ngọt ngào của ai kia. Giờ chắc có người đang lơ lửng trên tầng mây thứ 18 rồi nhưng vẫn giả vờ làm mặt lạnh.

"Mà còn nữa, em thông báo là có thai với Yuu. Nhưng em với Yuu đã có làm gì đâu mà có thai hả? Vậy cái thai này là của ai?"

"Hì hì...... thật ra thì em chỉ nói dối thôi. Nếu em không nói như vậy thì làm sao cướp lại người nằm giữ trái tim mình được chứ."

Cô vừa nói vừa nở nụ cười ngây ngô, làm người đó thêm một phen liêu xiêu vì nét đáng yêu. Yuko nhào lại và ôm trọng cô vào lòng thì thầm:

"Em thật là..... Em có biết là em đã làm Yuu rất sợ không hả?"

"Em nói em không sợ thì sao Yuuchan phải sợ chứ?"

"Yuu không biết, chỉ là sợ vậy thôi. Và Yuu muốn cả cuộc đời này em chỉ duy nhất thuộc về mình Yuko này thôi. Biết không hả, đồ ngốc?"

"Xì, ai nói với Yuuchan là em sẽ thuộc về Yuuchan vậy? Đừng tưởng bở nha."

"Em khuông muốn cũng phải thuộc thôi. Em nghĩ em có thể trốn thoát khỏi tay của Yuu hả? Với lại, ông nội và cha của Yuu cũng đã biết là em đang mang thai cháu của họ. Vậy nên Yuu chỉ đang muốn chịu trách nhiệm với em thôi mà."

"Hả? Gì mà chịu trách nhiệm......"

Câu nói của cô chưa kịp hoàn thành thì đã bị bờ môi của người đó chiếm lấy rồi. Nụ hôn của hai người mới đầu chỉ là chút mơn trớn và nhẹ nhàng, dần dần nhanh hơn, gấp gáp hơn, nồng nhiệt hơn. Cả hai dường như muốn chìm vào nụ hôn này bất tận, mặc kệ không có oxy để thở, mặc kệ giờ này là mấy giờ. Họ chìm vào thế giới riêng của mình, dường như một nụ hôn vẫn là chưa đủ, họ tiến xa hơn thế nữa. Trên bộ sofa phòng khách, không khí nóng bức, cuồng nhiệt và tràn đầy dục vọng.

"Tình yêu, nếu như ta nghĩ nó phức tạp thì nó sẽ phức tạp, còn khi nghĩ theo chiều hướng đơn giản nó sẽ đơn giản. Ta cứ nghĩ yêu là yêu vậy thôi, không cần lý do, không cần biết là ai là người đến trước hay đến sau, thời gian không quyết định tình yêu mà là do trái tim của ta tự quyết định."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro