TÌNH YÊU chính là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khê và Thiên - Hai cái tên vừa đẹp vừa hay

Khê có nghĩa là suối, là khe nước, trong sạch và thanh mát

Thiên có nghĩa là trời, là một bầu trời trong xanh, bao la và có cái nhìn rộng lớn

Họ là của nhau. Đúng ! Họ là vợ chồng. Một cặp vợ chồng đúng nghĩa và hạnh phúc, làm mọi người ganh tị, mong muốn được như họ

Nhưng đâu ai biết ...

Đó chỉ là bên ngoài của họ. Còn bên trong thì sao ? Khác xa, một trời một vực, rõ khác mồn một, không ai biết là họ như thế nào khi nhà chỉ có hai vợ chồng ...


Anh yêu cô, nhiều lắm, đến nỗi bản thân anh không hiểu vì sao anh lại yêu cô tha thiết đến như vậy. Anh là loại người khó tiếp xúc với môi trường mới, người mới, một tình yêu mới, ... nên anh sống tách biệt với mọi người xung quanh. Nhưng từ khi được gặp và được yêu cô, anh thấy bản thân mình đang dần thay đổi, một cách lạ thường ...

Hồi xưa, khi anh ít nói, lạnh lùng, chán nản biết bao nhiêu thì khi cùng cô về sống chung một nhà, anh vui vẻ, hoạt bát bấy nhiêu. Nói cho cùng, là anh si tình ...


Nhưng cô không yêu anh, vì cuộc hôn nhân này đâu phải từ tình yêu mà vươn xa ?! Mà là do cả hai gia đình sắp đặt. Một phần là thế, một phần khác là vì anh cứ nằng nặc đòi lấy cô làm vợ

Không ai hỏi ý kiến của cô cả. Cô từ chối có ai biết ? Cô không đồng ý có ai hay ? Cô còn không có nổi một cái gật đầu nữa kìa. Mọi người ! Cô muốn hỏi, cô là người vô hình sao ? Cô là không khí sao ? Tại sao không ai hỏi ý của cô ? Để rồi bây giờ phải sống cùng một người chồng mà mình còn chẳng quen biết. Cô biết, đều là do trách nhiệm, cô muốn làm cha mẹ vui lòng. Nhưng thế này có phải là đúng ?!

Dù đã gần 1 năm nhưng cô với anh còn chưa có hẳn một đêm vui vẻ bên nhau. Ngay cả đêm tân hôn, anh chờ đợi não ruột trong phòng mà chẳng thấy cô vào. Đi lòng vòng trong nhà mới biết vợ của mình nằm rúc trên ghế sofa ở phòng khách, không chăn, không gối, không nến thơm hay hoa hồng như căn phòng mà cha mẹ nhà anh đã chuẩn bị cho cả hai người bọn họ.

- Sao .. em không vào phòng ? Nằm đây lạnh lắm đấy ... !

Anh thấy cô đang ngủ, cứ tưởng câu hỏi sẽ chẳng có câu trả lời đáp lại. Nào ngờ, cô lắc đầu, nói

- Không cần đâu ... - Giọng cô nhẹ nhàng

- Tại sao không vào ? Nếu không thì anh đem chăn với gối ra đây cho em nhé ? - Anh ngồi trước mặt cô, vuốt tóc vợ mình

- Không cần ... Anh vào phòng đi .. - Giọng cô vẫn rất dịu dàng, không dám cãi cũng không dám lớn tiếng với anh

Anh chầm chậm bước lên lầu, cứ nghĩ rằng sẽ vào phòng rồi ngủ một mình, chỉ một hình bóng của mình thôi. Nhưng anh lại ngồi trước cửa, anh ôm chân của mình, vùi mặt vào đầu gối, ngồi ở đấy suốt một buổi tối. Rốt cuộc, căn phòng ấm áp đó phải để trống cả một đêm dài. Nến cháy hết một cây, những cánh hoa hồng tàn trên chăn gối trắng tinh, duy chỉ còn ánh đèn hồng rực vẫn còn lờ mờ hoạt động, vai trò thắp sáng.

Cô đơn,

Lạnh lẽo,

Không một bóng người ...


Đêm tân hôn đó,

Đèn thì sáng,

Nến thì cháy,

Hoa thì tàn,

Nhưng vẫn không một bóng người ...

Anh buồn lắm, cực kì buồn. Anh nghĩ rằng, không người phụ nữ nào không yêu anh. Anh đẹp trai, anh giỏi giang, anh thông minh, biết bao phụ nữ mến mộ anh nhưng cô thì khác .. Ở bên nhau gần 1 năm rồi mà cô vẫn không có tình cảm với anh.


Sáng nọ, anh thấy thái độ của cô vẫn như bao ngày, lạnh lùng, không quan tâm gì anh cả. Nhưng hôm nay lạ lắm, anh thấy bực tức khi cô tỏ thái độ đó với anh.

- Khê ! - Giọng anh lạnh lùng

Cô quay đầu lại, nhìn anh. Cô thấy gương mặt anh cực kì khác xa những lúc nói chuyện với cô. Mặt vui tươi, vô tư bao nhiêu thì bây giờ ngược lại bấy nhiêu

- Em đang khiêu khích anh ? - Anh lên giọng

- Không có ... - Cô cúi mặt xuống

Cô không biết anh đang tức chuyện gì mà đem cô ra mắng ..

- Em đừng tưởng anh không biết chuyện gì đấy nhé ! Em ghét anh thì nói, đừng có tỏ thái độ đó !

Cô lắc đầu, không phải cô ghét anh. Nhưng tính cô đã vậy rồi, với cả ... cô cũng không hẳn là không ưa anh. Cô cũng không rõ cả bản thân mình nữa!

Cô chọn cách im lặng để anh mắng cho đến khi hả giận. Nếu như bây giờ cô phản kháng lại, anh có thể sẽ đánh cô mất.

Anh không đánh thì sẽ không đánh, nhưng một khi đã tức sôi máu là phải đánh .. Cô không muốn như thế !

Anh bước tới, nắm lấy hai bả vai của cô rồi nói

- Chúng ta ly hôn. Em muốn không ?

Cô rất ngạc nhiên. Cô biết trả lời ra sao bây giờ ? Anh yêu cô, giờ lại đòi ly hôn. Cô biết làm gì vào lúc này đây ... ?

Cô lắc đầu

- Tại sao ? Lí do ? Em không yêu anh, sao không li hôn ?

- Anh đừng như thế ... - Cô run run

Anh rất sợ làm con gái khóc, nhất là người anh yêu nữa cơ ! Nhìn thế, tim anh vừa đau mà lòng anh vừa bối rối.

- Đừng ... Đừng khóc mà .. - Cuối cùng anh cũng dịu lại, nghe lời cô nói, hả giận.

Mọi thứ trở lại như bình thường. Cô với anh vẫn y như thế. Dù có cãi nhau ầm ĩ hay quan tâm nhau thế nào đi nữa thì họ mãi vẫn không tiến đến mối quan hệ vợ chồng được.

Anh buồn, bắt đầu lao vào công việc, vì chỉ có như vậy mới làm anh vui hơn ... dù chỉ một xíu. Anh làm từ sáng sớm tinh mơ khi đồng hồ còn chưa reng, đến tối mịt mới về nhà, đã thế mà vợ anh cũng không quan tâm

Không hỏi han,

Không đấm bóp vai,

Còn không nhìn anh lấy một cái ...

Anh tự hỏi, tại sao mình lại lấy một người vợ như thế ? Một người vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Không biết chăm lo cho gia đình, tương lai sau nếu như có con cái thì anh cũng chẳng biết cô sẽ giữ vững thái độ này hay là thay đổi nữa ...


Cha mẹ anh tới ...

Hai người họ qua đây để xem tình hình vợ chồng anh như nào suốt thời gian qua .. Đây là lần thứ ba rồi ..

Anh lại phải lựa lời nói dối ...

Vì tình hình rất tệ, không như ai mong muốn cả.

Cha mẹ anh đồng ý cho cô làm vợ anh vì muốn anh hạnh phúc và cũng muốn con dâu mình làm chồng và gia đình vui lòng. Từ trước đến giờ, hai người vẫn rất ưng con dâu. Cô vừa tốt, vừa chăm chỉ, siêng năng, lại rât biết nghe lời.

Cha mẹ anh từng doạ rằng ..

" Anh mà làm con bé tổn thương hay có bất trắc gì thì đều là lỗi do anh. Là do anh không quan tâm và không săn sóc vợ mình! "

Nhưng họ đâu biết, những điều mà cha mẹ anh doạ lại khớp với cô con dâu đáng quý đó ... ?!

Anh không sợ ! Vì anh đâu như thế ! Anh luôn để tâm đến gia đình yêu quý của anh, luôn quan tâm cha mẹ, anh chị và cả vợ mình. Thế mà vợ anh lại ...


Anh đến bar, tìm đến nơi xả stress đó. Uống hết 2 chai rượu, ở đấy tận 1 giờ khuya còn chưa chịu về.

Cô mệt, trông của mỏi cả mắt vậy mà anh không chịu về cơ đấy ... Cô gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy. Hỏi đồng nghiệp, hỏi bạn bè mới biết là anh ở bar - Cái nơi dơ bẩn mà cô rất ghét !

Nhưng làm sao được ? Anh không về, cô lại phải trông cửa chờ anh tiếp ? Cô dẹp đi cái suy nghĩ vừa nãy, quyết định đến quán bar đó đưa anh về.

Mới vừa vào, cô đã thấy chóng mặt. Đèn màu quay loạn xạ, nhạc vặn to hết cỡ, ồn ào, ... Cô cố gắng đảo mắt tìm anh. Đi qua từng con người đang nhảy nhót dưới bài nhạc, đi qua từng người say xỉn không biết trăng gió gì, ...

Cuối cùng cũng tìm được anh. Người đàn ông ngồi một mình trong góc khuất, diện áo vest và quần tây đơn giản nhưng cô nhận ra, đó là anh !

Cô đến bên bàn. Anh thấy lục đục ngay chân bàn liền ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ vì uống quá nhiều rượu. Nhận ra đó là vợ mình. Anh liền lấy tay che miệng, một hành động nhìn rất trẻ con.

Vì anh biết, vợ mình ghét mùi rượu.

- Anh che lại thì được gì chứ ? Đi về ! Mau ! - Giọng cô vẫn nhẹ nhàng ...

Cô mong thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Anh say nhưng lờ mờ thấy được gương mặt tức giận của cô, ngay tức khắc lấy hai chai rượu bỏ xuống chân bàn, đôi mắt ngước lên, ngây thơ nhìn vợ. Anh vẫn sợ cô nghe mùi rượu và biết anh đã uống tận 2 chai.

Cô buộc phải dìu anh về. Đến nhà là một nỗi hạnh phúc với cô. Không ồn ào, không nhảy nhót, không nhạc, không gì hết ! Chỉ còn sự ấm cúng ...

Cô lau người cho anh. Pha trà giải rượu, bắt anh phải uống cho bằng được, vốn cô chẳng thích mùi này mà.

Xong xuôi, cô định sang phòng khác ngủ, chưa đi đến cửa thì thấy một mẫu giấy dán trên tường. Nó nằm trong góc, đằng sau cánh cửa, phía dưới công tắc đèn. Một dòng ngắn gọn

" Anh yêu em, nhiều lắm ! "

Mục đích của anh từ lâu, đó chính là khi hai vợ chồng anh bắt đầu đi ngủ, anh sẽ nhờ cô tắt hộ cái đèn, lúc vợ anh nhìn xuống phía dưới công tắc sẽ thấy mẫu giấy này, đêm đến cô sẽ mơ về anh, nhớ về anh, không một giây phút nào được quên anh.

Bất đắc dĩ thay, cô không yêu anh.

Cô nhìn mẫu giấy đó thật lâu, sau đó giơ tay tắt đèn rồi về phòng. Coi như hôm nay đã êm xuôi.

Sáng hôm sau, khi cô đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng anh vui vẻ hơn ngày thường. Anh cầm điện thoại, đứng cạnh cô rồi bảo

- Vợ ơi ! Cuối cùng em cũng gọi cho anh rồi nè !! Em gọi đó ! Anh vui lắm ! ... Nhưng anh quên không bắt máy rồi .. - Anh nở một nụ cười thật tươi

Chỉ là một cuộc gọi thôi mà ? Là cuộc gọi tối qua, khi anh còn ở quán bar ấy. Anh vui đến thế sao ?! Cô thật không hiểu ...

- Hôm qua ... Tại sao anh đến bar ?!

Anh ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên về chuyện anh đi xả stress ở nơi đó mà là ngạc nhiên về cô. Vợ mình quan tâm đến mình rồi sao ?

- Anh không nhớ ...

Anh đáp nhẹ tênh. Sau đó vòng tay qua ôm vợ, hôn lên má vợ một cái rõ kêu rồi cùng vợ loay hoay trong bếp.

Anh còn nhớ ! Tất nhiên là anh còn nhớ lí do tại sao lại đến quán bar ! Nhưng anh muốn đáp như thế. Không phải do anh muốn giấu giếm gì đâu ... Nhưng chỉ như vậy, anh mới thấy mình hạnh phúc bên vợ thôi.


Tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi,

Tiếng bác sĩ, tiếng y tá, 

Và tiếng ... cầu cứu

- Bác sĩ ! Xin hãy cứu con tôi ! Cứu nó ! Bác sĩ ! Xin ông hãy cứu nó !

Tiếng của mẹ anh .. Tiếng mẹ anh cầu xin bác sĩ. Cứu anh ! Anh đang bị thương, vì tai nạn. Bên cạnh anh chỉ có mẹ. Vợ anh .. Anh đang muốn gặp vợ. Vợ ơi ...

- M ... Mẹ ơi .. Khê .. Vợ con .. đâu rồi ? Con .. muốn gặp .. vợ ... Mẹ ơi ..

Cô ấy ở nhà, chẳng biết chuyện gì cả. Yên lặng, ngoan ngoãn ở nhà làm việc.
Sáng nay, anh đi làm, chỉ 1 giờ sau, tin nhắn anh gửi tới ...

" Vợ ơi ! Anh sắp về rồi ! "

" Vợ ơi !? Em nấu cơm chưa đấy ? "

" Vợ ! Sao em không đọc tin nhắn của anh ? "

" Em nhắn lại cho anh đi ! Một dòng cũng được, một từ thôi ! Một từ thôi cũng được ! Em nhắn đi. Để anh biết, dù em không yêu anh nhưng vẫn quan tâm anh .. "

Hôm trước, cô bị sốt. Anh xin nghỉ làm vào ngày để chăm sóc cho cô. Vợ anh sốt rất cao, trán nóng, mặt đỏ rần làm anh sợ đến phát điên lên được ... Anh sợ mất cô lắm!

- Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch. Tôi nghĩ người nhà cần chuẩn bị tâm lý.

Chuẩn bị tâm lý ?

Nghĩa là anh .. sẽ rời khỏi "đây"?

- Không được ! Bác sĩ ! Ông phải cứu lấy con tôi ! Thằng bé không thể chết được ! Không thể ! Nó còn vợ, còn cả gia đình, sao lại phải như vậy ?! Bác sĩ ! Xin hãy cứu nó ... - Giọng van nài của bà làm bác sĩ cảm thấy rất có lỗi, nhưng biết sao đây ? Anh ấy không qua được lần này ..

Bác sĩ cho bà vào thăm anh. Bà đau lòng nhìn anh nằm trên giường bệnh. Trên người đầy băng cá nhân và đầy vết băng bó. Mặt anh trầy xước, vài chỗ rỉ máu.

- Mẹ ơi ... Vợ con .. Con muốn gặp vợ .. lần cuối .. Mẹ ơi ..

- Con đừng lo, con sẽ sống mà ! Đừng nói đây là lần cuối !

- Vợ con .. Mẹ gọi vợ con đi .. Con muốn gặp em ấy ..

Bà nhanh tay lấy điện thoại trong túi áo khoác ra gọi cho con dâu 

- Khê, con đến bệnh viện X đi ! Thằng Thiên .. Thằng Thiên nó .. nó bị tai nạn rồi ..

Cô kinh ngạc, rơi cả điện thoại xuống sàn nhà. Khi nãy cô làm đổ ly nước, lòng bất an, có phải là do chuyện này không ?!

Cô lật đật mang giày rồi bắt xe đến bệnh viện, quên cả khoá cửa. Cô không muốn ! Thực sự không muốn anh phải gặp chuyện bất trắc ..

Vì cô .. cũng yêu anh ..

Cô không rõ mình yêu anh ấy từ lúc nào ...

Chỉ biết, nếu anh ấy mà rời xa cô, cô sẽ sống không bằng chết !

- Mẹ ơi ... Con .. xin lỗi mẹ .. Con không chăm sóc được cho ... gia đình, cho cha mẹ, ...

Mấy đo nhịp tim của anh bây giờ xuất hiện vài đường thẳng ngắn ..

- Con đừng nói thế ! Con sẽ không sao đâu mà !!

- Mẹ ơi .. Mẹ nói với em ấy .. giúp con ..  nhé ?!

- Đừng như thế ! Con bé sắp tới nơi rồi. Con sẽ gặp được con bé mà !

Anh lắc đầu ..

Như anh đã biết trước, anh sẽ phải rời xa mọi người ...

- Mẹ .. Mẹ nói với vợ con ... là .. Con yêu em ấy, nhiều lắm .. Yêu nhiều lắm ... Bảo em ấy phải sống .. thật tốt. Thật hạnh phúc .. !

Bà khóc, vừa khóc vừa lắc đầu

- Cha mẹ .. cũng phải sống thật tốt .. Bảo em ấy một điều nữa .. Hãy sống cho phần ... của con !

Bà lại khóc

Anh cũng khóc, khóc vì sắp xa cha mẹ, và ... sắp xa cả vợ của anh nữa ...

Cô bảo tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện để nói cho anh một chuyện

Rằng cô yêu anh ..

" Khê ! Anh xin lỗi vì không bên cạnh em được nữa. Từ nay về sau anh không thể chăm sóc cho em, không thể lo lắng cho em, không thể cùng em sống hạnh phúc ... Nhưng anh vẫn một lòng yêu em. Dù bất cứ nơi đâu, anh cũng sẽ yêu em, mong sao em hạnh phúc. Vợ à, hãy sống cho thật tốt, cố gắng đừng khóc nhé. Anh sẽ đau lòng đấy ! "

Cô đang gắng sức chạy thật nhanh tới phòng bệnh của anh. Mắt ướt nhoà ..

Cuối cùng, anh thốt ra một lời, thật nhỏ, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy ... Và mong trái tim của vợ anh cũng sẽ nghe thấy ..

- Anh yêu em. Mong em hạnh phúc .. Vợ của anh ..


"Títttttt .... " - Tiếng kêu kéo dài, gần như xuyên qua cả không gian lẫn thời gian ..

Lúc này cô mới đến, vừa mở cửa đã nghe tiếng kêu chói tai. Lòng đau như bị cái gì đâm vào. Nhìn sang, thấy mẹ chồng đang khóc bên con trai. Nhìn thẳng thì thấy anh .. đang nằm bất động trên giường.

Cô đến bên anh, giơ tay chạm vào khuôn mặt đó ..

- Thiên .. Anh đừng ngủ mà ..

Cô quỳ xuống, nắm lấy tay anh lắc lắc

- Thiên ! Anh dậy đi .. Dậy đi ! Em không lơ anh nữa, em sẽ quan tâm anh mà ! Dậy đi ... Đừng ngủ mà .. 

Bà thấy cô mất kiểm soát liền ôm cô vào lòng, cô con dâu nép mình trong lòng bà bắt đầu khóc ròng. 

- Mẹ ơi ! Anh ấy ngủ mãi vậy ạ ? Con sai chỗ nào đúng không mẹ ? Mẹ ơi ... Con sẽ sửa sai mà, mẹ bảo anh ấy tỉnh dậy đi ..

- Khê .. Nghe mẹ nói ! Thằng Thiên, trước khi nó đi, nó nhờ mẹ nói với con rằng ... Nó yêu con nhiều lắm, mong con sống tốt, thật hạnh phúc .. thay cho phần của nó nữa !

Cô lắc đầu .. Cô không muốn như thế ! Không muốn anh nói những lời đó !

- Mẹ ơi ! Con chưa nói .. con yêu anh ấy .. Tại sao anh ấy không tỉnh dậy nghe con nói ? Mẹ ơi .. 

Bà cố gắng dỗ dành cô ...


- Em yêu anh .. nhiều lắm .. - Cô nói nhỏ thật nhỏ dẫu biết anh sẽ không nghe 


Gương mặt anh lúc đấy rất vui ... 

Vui vì nghe được lời cô nói sao ?!

" Em yêu anh ... "

Nhưng vẫn có nét nghiêm nghị

Nghiêm túc chứng minh rằng ...

Anh yêu cô .. dù có thế nào cũng yêu cô .. 

Yêu vợ anh trọn đời ... ! Dù có ở đâu đi chăng nữa .. 


Anh thật sự không biết ..

Lúc anh đến bar, lòng cô buồn và đau lắm ..

Lúc anh khoe trong điện thoại của anh có số gọi đến của cô, gương mặt cô dịu dàng, môi nở nụ cười .. 

Đó là nụ cười đầu tiên của cô từ khi kết hôn với anh ..


" Thiên .. Em yêu anh ! Xin lỗi anh vì ngày tháng qua .. Đã phụ lòng anh, không quan tâm, chăm sóc anh, em hận chính mình lắm !"

" Em sẽ sống thật tốt. Em cũng mong anh hạnh phúc trên thiên đường .. Anh nhé !? "



Tình yêu chính là cái mình cho đi, không phải đợi lâu, bạn sẽ nhận lại được một cái to lớn hơn thế.

Tình yêu chính là phải thông cảm, phải thấu hiểu, đừng để khi ân hận rồi cũng không kịp.

Tình yêu chính là nghe từ trong tim, biết trong ánh mắt, yêu trong hành động và lời nói.

Muốn có hạnh phúc, xin đừng giấu trong lòng, để rồi phải hối tiếc ...

Tình yêu chính là thứ khó kiếm. Có không giữ thì lúc mất đừng cố gắng tìm ..

Vì chỉ để lại nỗi đau mất mát .. 


- End Shot -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro