Tình Yêu Có Màu Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Yo

Staring: TaeNy

Category: Romance. 

Warning : Darkfic

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc vể Au nhưng câu chuyện thuộc về Au.


Nếu bạn không thích SE or Darkfic, hay chết chóc đau thương mời click back. Thanks ! 


P/s: In Đậm : Lời kể của Au

In nghiêng: Hồi ức của Taeyeon

In thường: Lời kể của Taeyeon 



...



Đôi mắt này dù mệt mỏi cũng chỉ tìm bóng hình em

Đôi môi này dù khô rát cũng chỉ gọi tên em

Đôi tai này dù nhức nhói cũng chỉ nghe tiếng em

Trái tim này mãi thuộc về em...

Như bông tuyết trắng nhẹ rơi rồi tan vào đất

Tình yêu này hoà quyện vào trái tim em.




Một đêm rét mướt tại nhà tù phía bắc Đại Hàn Dân Quốc.

Song sắt lạnh buốt, một màu ảm đạm lặng soi.

Cánh cửa bật mở, người con gái dáng người nhỏ nhắn ngồi lặng yên trong góc tối khẽ ngước nhìn.

"Số ..."

"...0903"

"Tên..."

"Kim Taeyeon"

"Giết người à ? Nhìn mặt thế mà ghê gớm !"

Cánh cửa đóng lại, khoảng lặng lại trở về với đêm, ít nhất là trong phòng giam này.

Đêm dài trời trở gió, lạnh thốc. Trên người không có gì khác ngoài bộ đồ tù còn mới, giá rét đêm nay không phải đùa. Chiếc cửa sổ đó giờ còn gì ngoài tuyết, cứ rơi như thế mà khối người vui vẻ ngoài kia. Cậu thật chẳng muốn nhìn, nhìn tuyết rơi, lòng này lại đau như cắt, nỗi đau âm ĩ biết khi nào nguôi...

Nằm dài trên chiếc giường lạnh buốt, Taeyeon nhìn bâng quơ đâu đó, nhắm mắt lại, cậu sợ nước mắt sẽ rơi.

Song sắt vô tình, ánh trăng mờ ảo, điệu nhạc não lòng đâu đó vang lên. Nhắm mắt rồi lại mở ra, tất cả vẫn chỉ một màu xám xịt...

Trái tim này đêm nay, cũng chỉ là màu xám, dòng máu chảy trong người đã nguội lạnh từ lâu.

Yêu làm trái tim con người ta đổi màu, khi vui lại ửng hồng, khi hạnh phúc thì ngập tràn sắc đỏ, lúc đau thì ảm đạm thê lương, khi chết rồi chỉ còn lại màu xám lạnh lẽo.

Taeyeon đã yêu, một tình yêu nhiều hơn tất cả, nguyện chết vì tình yêu đó, nguyện làm tất cả cho người cậu yêu...

Đêm lạnh thường là đêm dài, nỗi nhớ nhung sẽ vô thức tràn về đây, vào lòng những con người chưa vội ngủ. Trọn đêm nay cậu sẽ dành để nhớ, chỉ một đêm nay thôi...

Trong lòng Taeyeon đã tính toán cả, thôi thì cứ tiếp tục nhớ, nhớ cho cái lạnh vơi đi, nhớ cho cảm giác em tìm về, nhớ để biết lòng vẫn còn yêu em

Đêm nay, Taeyeon sẽ dành để nhớ Tiffany Hwang, nhớ thật nhiều...!

...

8 tháng trước...


Trường đại học Seoul.


Trời bắt đầu vào đông càng lúc càng lạnh. Cây cối trong khuôn viên trường trụi hết lá, chỉ còn lưa thưa vài nhánh cây trơ trọi thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù. Gió mang theo từng hạt tuyết nhỏ nhẹ nhàng bay. Những hạt tuyết đầu mùa.


Em dang rộng cánh tay, nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.


Nhẹ nhàng xoay vòng.


Giữa những hạt tuyết đầu mùa trắng tinh khôi ấy em xoay tròn, mỉm cười như một thiên thần. Những hạt tuyết không ngừng rơi, em vui mừng ôm trong lòng những bông tuyết tuyệt đẹp.


Em thích tuyết, em sẵn sàng chạy cả đêm dưới tuyết để mặc cho tim ai kia quặng thắt vào sáng mai. Người thì ốm yếu mà lúc nào cũng ham chơi.


Nếu đêm nay có em, em sẽ lại nắm tay Tae chạy ra giữa bầu trời đầy tuyết rơi, để Tae lại phải ôm em chặt vào lòng, cảm giác đó còn ấm áp hơn là ngồi trong một căn phòng đầy lò sưởi.


Ngốc nghếch như em đâu biết được rằng, Kim Taeyeon này thề sẽ giết chết đứa nào dám làm em đau...


Yêu em nhiều thế đấy, nhưng yêu nhiều chỉ thêm đau, giọt sương trên tay không biết khi nào sẽ vỡ, em mỏng manh đến độ Tae chỉ muốn giấu kĩ vào lòng mà tim vẫn thổn thức lo.


Ngày có em, mỗi sáng mở mắt ra lại là một ngày mới. Bây giờ mỗi ngày đến chỉ là để kết thúc một đêm dài...


Ngày có em, tuyết rơi trắng xoá không làm lòng Tae thấy lạnh. Bây giờ nằm độc trên chiếc giường cũng làm trái tim này buốt căm.


Em như khí trời trong lành buổi sớm, như giọt nước mắt cuối chưa hong khô, như cái nắm tay mà Tae không bao giờ muốn buông lỏng.


Sẽ có ngày gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi, trời ngừng nắng, nhưng không bao giờ Tae ngừng yêu em.


Ngày đó, em ngây thơ như trăng tròn giữa tháng, chỉ biết đi theo Tae lặng lẽ không nói gì. Ngày đó nước mắt em hay rơi, Tae biết mình chỉ là một kẻ tệ hại không ra gì, lại trót làm em yêu.


Rồi tình yêu trong chúng ta lớn dần không tí dối lừa, em ngây thơ ngày nào nay đã trưởng thành, biết nhìn thế giới bên ngoài bằng đôi mắt kiên định và biết yêu Tae khi mỗi đêm lạnh về.


Yêu em, yêu em, yêu em rất nhiều, con tim này chỉ biết nói tiếng yêu em.


Ngày hạnh phúc thường đi qua rất đau đớn, bóng hình em nhạt nhoà sẽ giết trái tim Tae...



"...

"Taeyeon à, em sẽ ở lại trường để luyện tập cho buổi thử giọng. Tae không cần phải lo em sẽ tự đón xe về."

"Tae sẽ đến đón em. Trời rất lạnh, cẩn thận kẻo ốm đấy"

"Em biết rồi. Chúng ta đi ăn canh gân bò nhé, aigooo chỉ cần nghĩ đến thôi em đã phát thèm rồi" – Tiffany cười khúc khích.

"Được rồi. Em là nhất. Tae phải làm việc đây. Bye bye"

"Bye boo~~"

Tiffany khẽ thấp giọng nói, khóe môi cười hạnh phúc. Nàng biết Taeyeon sẽ rất lo lắng nếu nàng không gọi điện thoại trước cho cậu. Nhưng vì buổi thử giọng nên nàng phải ở lại sau giờ học. Gọi điện thoại xong nàng quay trở lại hội trường luyện tập, giọng hát của nàng thật tuyệt. Chất giọng husky hiếm có thật hợp với những bản ballad trầm lắng, Tiffany khẽ nhắm mắt thả hồn theo âm nhạc mà không hề biết rằng một bóng đen đang theo dõi nàng.

11:30pm

Taeyeon hớn hở chạy đến chỗ cổng trường, Tiffany đang đợi cậu. Taeyeon không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng cậu nhìn thấy nụ cười của nàng.

... "


Trên nền tuyết trắng, dòng máu đỏ nóng rực không ngừng tuôn, em mong manh là thế, bây giờ trên vòng tay Tae lại quá đỗi xa vời. Còn nhớ bàn tay em khi đó buốt lạnh vuốt lên mặt Tae, còn nhớ dòng nước mắt em lăn dài trên má, nhớ câu nói cuối cùng của em, suốt đời này Tae sẽ nhớ. Dòng máu đó ướt đẫm áo Tae, tanh nồng, nóng bỏng, em nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi, Tae như kẻ điên la hét giữa màn đêm.

Tuyết đêm nay nhuốm màu đỏ tươi, khuôn mặt em trắng bệch trong vòng tay , điên cuồng, thê lương, em đêm nay không hề đẹp, sao không mở mắt ra nhìn Tae, Tae đã đến rồi đây. Nước mắt Tae đêm nay lần đầu tuôn đến lu mờ, ngước mặt nhìn trời, chỉ toàn một màu xám.


Người nghệ sĩ lang thang kéo cung đàn buồn da diết, tìm kiếm chút ấm áp giữa những bông tuyết ngày cuối đông. Lặng lẽ, mơ màng...


Tiếng đàn du dương đầy oai oán...


Này gió, thổi chậm lại để ta cảm nhận chút yêu thương sau cùng. Khi nắng, liệu em có quay trở về, hay sẽ mãi cuốn theo ngày đông.


Mất em, cuộc đời này tan thành bọt biển, để mặc cho con sóng xô về nơi đâu, vỡ oà, tan tác...



"...

Trong tang lễ .


Giữa nghĩa trang lạnh lẽo, từng cơn gió lạnh hắt mạnh vào mặt người, tạo cảm giác rát buốt.


Đóa hoa băng dường như cũng cảm thấy đau đớn.


Ánh sáng bi thương lập lòe từ bên trong lan tỏa ...


Kim Taeyeon như một cái xác không có linh hồn.


Trong số những người bạn của Tiffany đến dự tang lễ, Andrew Yang lặng lẽ đứng phía sau. Đôi đồng tử xám tro của hắn co lại nhỏ như đầu kim. Hắn nhìn Taeyeon, khóe môi cười quỷ dị. Lúc Taeyeon ngẩn lên bất giác cả người cậu như bị khí lạnh rút cạn sinh lực sống.


Chính là hắn. Andrew Yang.


Kẻ đã làm dòng máu đỏ em rơi.


Cậu vẫn còn nhớ trong giây phút cuối đã nghe nàng thì thầm tên hắn, dù mơ hồ nhưng cậu vẫn nghe thấy. Tên người yêu cũ biến thái. Giữa hàng trăm người, cậu nhận ra hắn đang đứng cười đâu đó. Câu nói thoáng qua tai Taeyeon: "MiYoung rất ngon. Thật đáng tiếc". Taeyeon nghĩ mình sẽ cầm ngay con dao gần đó mà đâm mạnh vào tim hắn.Cậu biết hắn, hắn đã từng yêu nàng, yêu nàng thật đấy. Nhưng tên biến thái mù quáng ấy sau bao nhiêu năm vẫn không quên bóng hình nàng.


Taeyeon không có chứng cứ, ai sẽ tin cậu đây. Cậu cũng không nhìn thấy hắn giết Tiffany, nhưng cậu dám chắc chắn ngàn phần ngàn là hắn.


..."

Tình yêu làm con người ta mù quáng, Andrew Yang đã yêu em một cách mù quáng. Tae không thể đưa chuyện này ra ánh sáng và Tae cũng không muốn thế. Nhưng em hãy chờ Tae, Tae sẽ cho hắn biết tình yêu mù quáng thật sự là như thế nào.


Thi thể em đã lạnh, nước mắt Tae vẫn chưa khô. Đêm nay trời trở gió, Tae như một kẻ điên ngồi bên mộ em. Máu Tae rơi trên đầu môi, tuyết đọng trên đôi vai gầy. Đau đớn, tủi nhục và đầy hận thù, con sói trong đêm vẫn hú những tiếng cuối cùng bên mộ người yêu.


Yêu em là thế, càng yêu càng đau...


Tuyết vẫn rơi, mỗi lúc một nhiều hơn như muốn cùng Tae làm nên tội ác. Tuyết trắng, bầu trời đen, con dao trong tay nhuốm đỏ. Còn ai muốn biết điều gì mà một người có thể làm cho người mình yêu. Hắn nằm chết trước cửa nhà, cô độc và quay quắt. Tae lê tấm thân tội lỗi về căn phòng quen thuộc, hơi ấm của em vẫn còn đây.


Giá lạnh ngoài kia, đêm nay Tae sợ lắm. Tae cần có em, Tae muốn em, hãy về với Tae...


Bầu trời nhỏ lệ trắng ngần, gió khẽ luồn qua khe cửa, chai Whisky trống nắp vơi đi một nửa, người con gái ngã nửa thân nằm dài trên bàn. Tay dần buông lỏng ly rượu, tiếng xoảng vang lên xé toạc không gian, từng mảnh vỡ kí ức đâm vào tim.


Tae đau quá, Tae nhớ em...


Ngoài kia ai biết được tình yêu này lớn lao đến chừng nào, Tiffany Hwang là của Kim Taeyeon. Cuộc sống này vốn đã quá đau đớn, không có em, Tae không cần nữa, Tae thật sự không cần cuộc sống này nữa.


Người con gái của Tae, tình yêu của Tae, sao em nỡ bỏ Tae...


Thiếu Tiffany Hwang, Kim Taeyeon chỉ còn là cát bụi.


Bên ngoài, tiếng người mỗi lúc một ồn ào, tiếng còi cảnh sát, tiếng đập cửa. Tae không quan tâm, Tae chỉ nghe thấy tiếng em. Đôi mắt mệt mỏi ấy nhắm lại, ép hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài.


Cuộc đời này đến đây là kết thúc, bây giờ đối với mọi người,Tae chỉ là tên sát nhân. Mấy ai biết được nỗi đau mà Tae phải gánh chịu. Chỉ tại em hết, sao lại đến bên đời Tae rồi bây giờ lại bỏ đi.


Cánh cửa bật tung, cảnh sát ập vào khắp phòng, người con gái nằm dài trên bàn, tay cầm tấm hình đã ố màu, nước mắt còn đọng lại trên mi. Ngoài kia tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, cái lạnh tìm về trong đêm.


Căn phòng bị niêm phong, tất cả kỉ niệm đều khoá chặt, những tấm hình dán trên tường không phai mờ theo thời gian, những nụ cười vẫn không hề tắt...


Không khí ảm đạm, gió lạnh thổi ngập phòng. Cái kết nào cho mối tình này...




...

...

Taeyeon mở mắt nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn rơi, cậu nhìn lại xung quanh mình, chỉ toàn một màu xám, màu sắc đầy thê lương. Cậu nhớ người cậu yêu, cậu thương cho số phận của mình

Không có Tiffany, cuộc sống không còn ý nghĩa...

Trong đêm tối, ánh đèn khắp khu phòng giam bỗng bật sáng, tiếng người xì xào, tiếng quản ngục gọi lớn...

Người con gái trên tay vẫn nắm chặt tấm hình đã ố màu, nước mắt rơi, miệng không mỉm cười




"Taeyeon, làm ơn hãy sống tốt... vì em"


"Tae xin lỗi"


Ngoài trời, đêm đen, bông tuyết trắng, gió thổi nhè nhẹ, một ngôi sao vụt sáng.


Vừa lạnh vừa ấm, chỉ có một màu...


Tình yêu này Tae dành cho em là tất cả, nhưng chỉ có một màu xám. Xin lỗi em...



Như vết cắt nơi cổ tay rướm máu

Như thứ ma tuý mê hoặc lòng người

Như những đêm say nồng trong hơi men

Em mãi là thứ hình bóng ăn sâu vào tim, không thể nào rữa trôi...



Thiên đường có thật không em? Ở nơi đó, em có mỉm cười không? Có khi nào em nhớ đến Tae?


Tae xin lỗi vì đến lúc chết đi chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nhau. Một kẻ mang đầy tội lỗi và hận thù như Tae làm sao có thể đến nơi ấy. Nhưng Tae sẽ vẫn đứng đây dõi theo em, bằng đôi mắt này và cả trái tim đã thôi không còn đập...


Hãy mỉm cười em nhé, vì gió năm nay nhẹ đi rất nhiều, vì cái nắng không còn oi bức, vì cơn mưa bất chợt rơi trên mái tóc ai...


Vì tất cả những điều tự nhiên nhất và vì Tae, hãy mỉm cười em nhé...



Khi cơn gió lạnh tìm về căn phòng xưa, nỗi nhớ năm nào nay thổn thức

Em tinh nguyên giữa những bông tuyết rơi

Tôi lặng lẽ âm thầm...


End.


Fic u ám cho ngày đông lạnh giá :) 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro