[Oneshot] Tình yêu của anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author: Cá Hâm

*Rating: hơi sad nhưng happy ending hehe *có-yaoi-nhẹ khàkhà*

*Disclaimer: nhưng EunHae là của nhau ^^EunHae hổg phải của em

*Category: PG-15.

*Pairing: EunHae

*Status: Complete

*AI LÀ FAN 9 TRỴ NHÀ SNSD XIN MỜI NHẤN NÚT BACK . NẾU AI K BIK NÚT BACK NẰM Ở ĐÂU THÌ NHÌN LÊN GÓC GẦN MÀN HÌNH PHÍA BÊN TRÁI ^^ NẾU AI CÒN K BIK TAY TRÁI LÀ TAY NÀO THÌ ĐI KHÁM BÁC SĨ DÙM..*CHỈ-ĐỐI-VỚI-SỜ-O-NỜ-E*

1. Không biết từ bao giờ mà đôi mắt cậu luôn tìm kiếm hình bóng ấy . Cái dáng người cao cao gầy gầy nhưng bờ vai rất rộng và ấm áp luôn ngự trị trong lòng cậu . Lee Hyuk Jae – anh là người đầu tiên làm Lee Dong Hae có những cảm xúc khó hiểu như thế này .

** Flash Back **

- Nào các em !! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một người bạn mới !! Vào đây đi em – Cô giáo vẫy tay gọi học sinh mới đang đứng ngoài cửa vào .

Cậu học sinh mới tiến vào lớp với những tiếng rì rầm reo lên nho nhỏ dưới lớp : << Yah !! Cậu ấy xinh thật ~ Như con gái í . Kiểu này danh hịêu Hoa khôi của Jessie không khéo lại về tay câu ấy mất >> hay đại loại như << Chắc mình trở thành gay vì cậu í mất >>

- Ch .. chào các bạn , mình là Lee Dong Hae . Mong các bạn giúp đỡ * gập người 90độ *

<<YA~~ Đáng yêu qá … >>

<< Nhìn đôi mắt cậu ta kìa … dễ hớp hồn người khác quá … >>

<< Bộ cậu ta sinh ra ở biển sao ?? Sao da trắng quá vậy ?? >> - Học sinh ngồi cuối lớp với mái tóc hung đỏ và ánh mắt một mí hút hồn mà ai cũng biết là ai đấy ^^~ .

<< Hoa Khôi trường SM là của Jessie này .. Ai dám cướp nó thì sẽ biết hậu quả đấy .. >> - Cô Hoa Khôi ( hay là Hoa Shịt Lợn ) thầm quyền rủa .

- Trật tự !! Trật tự nào !!! – Cô giáo đập cây thước xuống bàn cái rầm . Cả lớp im lặng như k có chuyện gì xày ra . – Dong Hae … Em sẽ ngồi vào ….

<< Em nè cô !! Em yêu cô nhìu nhìu !! >>

<< Cô ơi em bík cô iu em mà . Zì hạnh phúc của đời em đi cô >>

- Okay .. em sẽ ngồi cạnh Hyuk Jae . Nào Huyk Jae giơ tay lên để bạn biết nào em .

DongHae lật đật chạy xuống chỗ người tên Hyuk Jae rồi ngồi xuống .

- Chào mình là Dong Hae . Xin đc giúp đỡ * toe toét . mắt híp lại *

- Đc đc rồi . Không cần tỏ ra như vậy đâu * có người ngây ra vì đôi mắt trong veo . Đỏ mặt vì đôi môi hồng như sơ-ri của cậu bạn . * - Tớ là Hyuk Jae * toe toét toe toét hở cả lợi *

Nụ cười đáng yêu thật * đỏ mặt *

Thấm thoát đã 4 tháng trôi qua . 4 tháng ngồi cạnh Hyuk Jae , Dong Hae cảm thấy rất vui và ấm áp . Cậu và anh bây giờ đã trở thành bạn thân đi đâu cũng có nhau . Nhưng gần đây cậu cảm thấy trái tim mình có những nhịp đập lạ thường …

Tim cậu lỗi nhịp khi nghĩ đến sẽ đc gặp anh

Tim cậu đập mạnh gấp đôi khi nhìn thấy anh ở trong lớp gục xuống bàn ngủ và trên bàn của cậu có sẵn ổ bánh mì còn nóng hổi

Tim cậu xao xuyến khi anh thổi ca cao dùm cậu để cậu uống khỏi phỏng miệng

Tim cậu như muốn điên lên khi nghĩ đến viễn cảnh anh và cậu hôn nhau và làm chuyện rồ dại ngay trong lớp học ….

Tim cậu đau thắt khi thấy anh cũng tỏ ra quan tâm bao ng' khác như với cậu ...

Cậu biết không đúng khi bắt anh chỉ quan tâm mình cậu …

Nhưng tại sao tim cậu lại không ngừng trật nhịp ….

Có lẽ … cậu đã yêu anh mất rồi …

** End Flash Back **

Cậu vẫn có quyền yêu anh chứ . Anh vẫn quan tâm đến cậu , vẫn có những hành động ấm áp dành cho cậu . Dong Hae nghĩ ít ra Hyukie cũng có tình cảm với cậu dù ít dù nhiều , chắc chắn là thế !! Bởi thế cậu không cho phép mình rút lui . Cậu tự nhủ với bản thân chỉ cần cố gắng thì sẽ đc thôi . Appa cậu từng nói thế …

- Hyukie ya ~~ Tớ mua bánh mì cho cậu nè – Cậu chạy vào lớp với 2 cái bánh mì . 2 bàn tay cậu đỏ ửng vì bánh mì mới ra lò còn nóng – Ăn đi kẻo nguội . Mới ra lò đấy ^^

- Cám ơn cậu hehe . Chỉ có cậu mới hiểu đc là tớ đang rất đói bụng và rất thèm bánh mì .

- Hyukie ~~ Em cũng muốn ăn ~~~~ - Một cô nàng tóc vàng hoe [ au : nhuộm mà bày đặt nói là tóc tự nhiên ] – Cho em một miếng ~~~ * kéo dài giọng X3 [ au : tởm ] .

- Nè .. em ăn đi .. – Hyuk Jae bẻ nửa ổ bánh mì cho Jessie nhưng chưa kịp bẻ thì ….

- Thôi .. Jessie cậu ăn của tớ đi này … Ổ đó để Hyukie ăn đi .. Nha !! Cậu ăn đi – Dong Hae đưa cho Jessie ổ bánh mì của mình mặc dù cậu đang rất đói bụng . Nhưng bánh mì Hyuk Jae đang cầm là cậu mua cho một mình Hyuk Jae không phải cho cả Jessie – Hai .. hai cậu ăn vui vẻ nhé .. Tớ đi mua đồ khác ăn đây …

Nói rồi cậu chạy vụt ra sân sau trường nên không biết rằng có người đang nhíu mày nhìn cậu << Cậu chưa ăn sáng mà đưa cho Jessie thì cậu ăn cái gì hả ?? Đồ ngốc >> và có người nhìn theo bóng cùa cậu mà cười khẩy << Đồ Ngu ~~ >> .

Sân sau của trường …..

- Hức hức … Jaenie ngốc … cái đó tớ mua cho cậu mà … sao cậu lại bẻ cho cả Jessie chứ - Thân hình nhỏ bé của DongHae cứ run lên từng hồi .

Cậu đau lắm anh biết không ?? Cổ họng cậu nghẹn ứ lại . Cậu không thể thở đc . Tất cả là vì anh . Anh đâu biết tình cảm của cậu . Tại sao chứ ?? Cậu yêu anh rất nhiều tại sao anh lại không nhận ra ?? Tại sao anh không nhìn cậu ?? Không ôm cậu ??

Hứ cậu không tin * đứng bật dậy * . Cậu sẽ thổ lộ tình cảm của cậu * chùi chùi nước mắt * . Cậu sẽ nói cho anh biết cậu cảm thấy khó chịu như thế nào và nói rằng cậu yêu anh rất nhiều , nhiều đến nỗi nhức nhối đến từng đầu ngón tay , trái tim và cả trí óc . Hình ảnh của anh luôn ngự trị trong cậu không bao giờ biến mất . . Tất cả mọi thứ anh làm cho cậu đều có ý nghĩa rất lớn , ít ra là với cậu .

<< Oke .. Hwaiting ~~ >> [ au : người gì đâu mà lúc khóc lúc cười .. haiiizzz .. nhưng vì thế em mới iu anh đó oppa ah ~~ :”> ]

Cậu tung tăng bước vào lớp . Bước tới chỗ cậu ngồi và toe toét quay sang nói với Hyuk Jae :

- Jaenie này !! Lúc nãy bánh mì có ngon không ?? * chớp chớp *

- Ng..ngon lắm … Cám ơn cậu * đỏ mặt * << Gì chứ .. ánh mắt đó … định giết người sao >>

- Hi hi thế thì đc .. Tợ sợ cậu ăn không ngon * bĩu môi . cụp mắt xuống *

- << Đáng yêu qá .. Ya ~~ Hyuk Jae mày đang ngĩ j' vậy hả .. Cậu í là con trai đó … >> M..mà sao cậu đưa bánh mì của cậu cho Jessie vậy .. Cậu đói thì sao ???

- << Ya ~~ thấy chưa .. Cậu í quan tâm mình đó kekeke [ au : em thấy rồi thấy rồi . Em có bảo là anh í không iu anh đâu nào ] >> Không sao , tớ mua lại đồ khác ăn rồi . Cậu đừng lo !!

Im lặng . Im lặng .

<< Nói đi nào . Nói đi . Cố lên Dong Hae . Mày là Biển Đông cơ mà . >> [ chú thích : đây là tiếng lòng của Dong Hae ] << Híc híc run quá . >>

- Jaenie này …

- Hửm …

- Mai là chủ nhật cậu .. cậu có rảnh không ??? * mặt đỏ rần *

- Có .. mà sao thế …

- Tớ .. tớ có vé xem phim 3D ở công viên mà không biết đi cùng ai . Cậu có thể đi với tớ không ?? * mặt cúi gầm . Đầu bốc khói *

- Ưm .. đc thôi … thế mấy giờ vậy ???

- 2g nhé . Tớ đợi cậu ở trước cổng công viên nhá . Nhá ?? Thế nhá ^^~ * vui vui . Mừng rỡ *

- Ừm * cười * . Thế ngày mai nhé . << Tính ra thì đây là lần đầu tiên cả hai đi chơi đó nhỉ ?? Có nên cho là hẹn hò không ?? AAAAAAAAAAAAAAA … Lee Hyuk Jae ., mày điên rồi ~~~ Nhưng thực sự là mình … rất rất thích !!!!!!!!! >>

Ở ngoài cửa có cái bóng tóc vàng chóe tay nắm chặt , môi mím chặt đến nổi mất hết máu [ au : nhìn mặt nó lúc này xấu đau đớn hehe ] .<< Đc rồi . Để đó rồi xem . Lee Dong Hae .. mày yêu Hyuk Jae của tao sao ?? Đâu dễ gì … >> .

Tối đó . Có 3 người ở 3 căn phòng không ngủ đc …

<< Ya ya ~~ sướng quá .. mai là đc đi chơi với Jaenie rồi . Đã đã A , phải lựa đồ .. Vui thật … Có nên gọi là hẹn hò không nhỉ ?? Hí hí sướng quá !! >> . Con Cá của chúng ta đang nhảy tưng tưng trên giường và mở nhạc rầm rầm mặc dù đã 11g30 . [ au : Tắt liền đi anh ưi !! Coi chừng hang xóm mắng bi giờ >< ]

<< Ya .. sao không ngủ đc ta ?? Không biết mai cậu í mặc đồ jì nhỉ ?? Vui thật .. mai là đi chơi rồi . Ớ sao mình hớn hở thế này .. Không lẽ … thích cậu ta mất rồi .. Không không đc . Lee Hyuk Jae . Mày với cậu í là con trai đó . Nhưng … nghĩ đến cảnh mình và cậu ta … đi chơi như hẹn hò là mình không khỏi vui mừng :”> .. Chả lẽ lại thích rồi ?? Thực sự là thế sao ?? >> Hyuk Jae nằm trằn trọc qua lại . Mắt nhắm lại . Cố ngủ nhưng nghĩ đến ngày mai đi chơi là lại mở mắt ra nghĩ ngợi về những hình ảnh toàn màu hồng của mình và DongHae .

<< Mai phải nghĩ ra cách jì đó ngăn chặn thằng Cá với Jae của mình . Không đc không đc … nghĩ đi … Cố gắng !! Chết tiệt !! Não chếk bầm . Cái đầu này sao mà ngu quá . Không nghĩ đc jì cả . Apa Uma ơi sao 2 người sinh tui ra hắn ngu thế này >> [ au : bi giờ mới bik là mình ngu à ?? Tóc vàng như màu shịt thế kia mà bảo màu tự nhiên là thấy cái ngu liền ]

2. Chiều chủ nhật ….

- Mình tới có sớm quá không nhỉ ?? – Hae nhìn đồng hồ - Không sao mình sẽ đợi cậu ấy . Mới có 1g30 . 2g mới tới giờ hẹn mà – Hae thở ra . Cậu đang rất hồi hộp . Cũng phải , lần đầu đi chơi với Hyuk Jae mà .

Hae chợt bật cười khi nghĩ đến sáng nay . Cậu lục tung tủ quần áo của mình cũng không thể tìm đc bộ quần áo nào mình vừa ý . Lấy áo này ra rồi không vừa ý lại vứt ra đấy . Cứ như con gái ý . Cuối cùng cậu quyết định mặc một chiếc áo Cá Sấu [đồ Lacoste ạ :”> ] màu xanh biển nhạt cùng với chiếc quần bò lửng màu đen cùng giày bata [ hình mẫu của em đấy các readers ] .

- 2g rồi . Cậu ấy sắp tới – Hae coi đồng hồ .

Chốc chốc Hae lại nhìn đồng hồ . << Kì quá . 2g30 rồi mà sao chưa thấy cậu ấy tới nhỉ ?? Hay kẹt xe ?? Thôi đợi chút nữa vậy >>

2g40 …

2g55 ….

3g20 ………….

Thời gian cứ thế mà trôi qua cho đến 4g30 Hae cảm thấy mệt mỏi . Hyuk Jae đã không đến như đã hẹn . Mây đen kéo tới . Trời bắt đầu đổ những thác nước xuống đầu mọi người nhưng cậu vẫn đứng đó . Bất động .

<< Hyuk Jae không đến . Tại sao ??

Chỉ có mình chờ đợi cuộc đi chơi này thôi sao . Tại sao ??

Thì ra chỉ có mình ngu ngốc . Người ta đâu có thích đi chơi chung với mình .

Cũng phải , mình ruốt cuộc chỉ là một thằng nông dân ở biển .

Không phù hợp với cậu ấy … Cậu ấy đẹp trai , học giỏi lại nhà giàu , đc nhiều người yêu mến …

Còn mình .. chẳng-là-gì-cả … chẳng xứng đáng làm bạn với cậu ấy

Thậm chí chẳng xứng đáng yêu cậu ấy …

Cớ sao lại cứ mong chờ nhận đc tình yêu từ cậu ấy chứ ….

Ngu ngốc !!

Cậu đúng là ngu ngốc thật mà …

Tại sao hôm nay nước mưa lại có vị mặn ~ Tại sao ??? >> …

Mưa cứ mỗi lúc một lớn . Còn Hae thì vẫn đứng bất động như một bức tượng mặc cho những lời dèm pha , tội nghiệp của những người đi qua .

Nhìn kìa .. cậu nhìn thấy một bóng người mặt áo màu vàng chạy xuyên qua bức màng mưa tới chỗ cậu .

Chẳng phải đó là anh sao ??

Trước khi gục xuống cậu cảm thấy tên mình đc gọi thật to , át cả tiếng mưa quanh cậu . Cậu mỉm cười mãn nguyện khi thấy khuôn mặt xương xương quen thuộc đầy thương yêu đang mỗi lúc một rõ và anh đang hoảng hốt …

<< Cuối cùng thì anh cũng đến rồi ….. >>

Cậu ngã xuống nền đất lạnh buốt ….

***************************************

Cậu tỉnh dậy với đầu nặng trĩu ..

<< A , đau quá !! Đầu mình … Nhưng … đây là đâu ?? Không phải phòng mình … >>

Nhìn quanh cậu nhận ra đây là một căn phòng đc bày trí theo phong cách của Châu Âu thế kỉ 20 . Rất cổ kính , sang trọng và tao nhã , gợi cảm giác ấm cũng nữa .

<< A , hôm qua mình có hẹn với Hyuk Jae mà … >> Rồi mặt cậu trùng xuống << Hôm qua cậu ấy đã không tới … Mình đứng chờ dưới màn mưa và rồi … cậu ấy đến … Thế .. chả lẽ … >>

- Cậu dậy rồi à ??? - Tiếng Hyuk Jae vang lên ở sau lưng .

Cậu nhìn thấy Hyuk Jae đứng ở cửa phòng cười toe toét . Cậu bĩu môi giận dỗi quay đi chỗ khác . Hyuk Jae phì cười với dáng vẻ dễ thương của cậu .

- Xin lỗi cậu nhiều lắm !! Làm cậu ốm thế này … Thật ra hôm qua …

- Cậu đã không đến – Hae nghẹn ngào nói - Tớ đã chờ cậu … - giọng cậu run run – Rất rất lâu đến khi chân tớ không còn cảm giác nữa - Những giọt nước mắt trong veo chảy ra từ khỏe mắt Hae - Thực sự cậu đã quên mất tớ . Điều đó làm tớ cảm thấy … thất vọng …

- Hôm qua – Hyuk Jae thở mạnh . Có chút nhói lòng khi thấy giọt nước mắt của Hae . Với tay xoa nhẹ mặt cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói – Jessie bảo cậu ấy bị lạc đường nhờ tớ đến đón . Tớ đến đón cậu ấy rồi định đến chỗ hẹn với cậu nhưng Jessie về nhà lại bị chửi mắng thậm tệ nên không muốn ở nhà . Tớ không nỡ bỏ cậu ấy lại căn nhà ấy nên đã đưa cậu ấy đến nhà anh họ cậu ấy là SungMịn . Thế là SungMin hyung và cậu ấy giữ tớ ở lại mãi không cho tớ về … Tớ rất muốn đến chỗ hẹn với cậu nhưng hai người đó bắt tớ ở lại không cho tớ về mà tớ lại không điện thoại báo cậu đc . Tớ rất khó chịu . Sau đó tớ quyết định đi đến chỗ hẹn mặc dù đã trễ .. Và tớ thấy cậu đứng đó … Tớ trách cậu sao ngu ngốc đến thế .. Tại sao đã trễ mà còn đứng đấy để mắc mưa chứ …

- Phải !! Tớ ngốc .. Ngốc đến nỗi đứng chờ dưới mưa đến như thế này đây …

- Thôi nào tớ xin lỗi cậu nhiều lắm .. Để bữa khác tớ với cậu đi chơi bù lại hôm nay nhé . Hôm đó tớ mời coi như để tạ lỗi với cậu . Đc chứ ??

- … - DongHae đỏ mặt không biết nói gì úp mặt sâu xuống gối nhưng rồi tiếng nói nho nhỏ vang lên - Hứa phải giữ lời đó ..

- Uhm – Hyuk Jae cười toe toét - Thế là hết giận tớ rồi nhé …

Cốc cốc …

- Ai đấy ?? – Hyuk Jae hỏi vọng ra cửa phòng .

- Sung Min đây .. cậu có trong đó không Jaenie ??

- Uhm đợi tớ một tí …

Dong Hae ngồi dậy . Có người bước vào …

Há hốc .

Mắt chữ A mồm chữ O .

Một … một cây hồng …

Tóc hồng , áo pull hồng , quần bò lửng màu hồng , giày bata màu hồng … Nói chung là người hồng … AAAAA , đến kính áp tròng cũng màu hồng ….

- Hu…Hyuk Jae … đây là …. - Cậu không tin vào mắt mình .

- Đây là anh họ của Jessie lúc nãy tớ đã nhắc tới ấy . Cậu ấy bằng tuổi chúng ta .. Minnie .. đây là DongHae .. bạn tớ ..

- Chào cậu – SungMin đưa tay ra .

- Ch… chào cậu . Mình là DongHae - << AAA , đến đồng hồ cũng hồng nè TT >>

- Từ ngày mai .. tớ sẽ chuyển đến lớp cậu học . Mong đc giúp đỡ - SungMin cười . Như một con thỏ nhỏ í .

- Uhm uhm … - DongHae cố nhoẻn miệng cười . A , cậu gét màu hồng lắm TT .

DongHae nhìn sang Huyk Jae thấy anh đang nhìn SungMin cười chăm chú . Trong đôi mắt anh , cậu thấy ẩn chứa một cái gì đó …

Chợt cậu cảm thấy nhức nhối nơi trái tim ….

3. Sáng hôm sau …

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới nữa .. – Cô giáo lên tiếng ….

- AAAAAAAAAAAAA thật sao cô .. vui quá …

Rồi SungMin bước vào .

Học sinh : mắt mở to . Mồm mở to đến mức có thể cho cả nắm đấm vào .

<< Biết ngay là sẽ như thế này mà >> - DongHae thầm nghĩ .

- Xin chào các bạn !! Mình là Lee Sung Min . Mong đc giúp đỡ ạh !!

Con gái : << Ui !! Đáng yêu quá .. Một cây hồng … Từ bây giờ mình sẽ thích màu hồng .. >>

Con trai : << Con trai jì mà hồng cả cây thế này hả trời … Nhưng … cũng đáng iu đấy chứ >>

- Em xuống ngồi cạnh Hyuk Jae nhé !!

- Vâng ạ !! – SungMin thích thú chạy xuống chỗ Hyuk Jae ngồi

[ chú thích : ở trường một bàn ba người ngồi nhưng chỗ cuối lớp chỉ có Hyuk Jae và DongHae thui nên SungMin vào nữa là đù . Và bạn Eun ngồi giữa nhá há há há ]

DongHae cau mày tỏ vẻ không vừa ý . Nhưng biết làm sao .. bàn 3 người mà ….

Và như cậu lo sợ , Hyuk Jae chỉ toàn quan tâm Minnie :

- Hyukie ăn bánh mì này !!

- Ừ .. cảm ơn cậu .. Minnie ăn luôn đi này …

********

- Hyukie ~~ giảng giúp tớ bài này ….

- Uhm đợi tớ giảng cho Minnie xong đã

Kết cục Hyuk Jae giảng bài cho Minnie đến hết tiết . DongHae ngồi gặm bút một mình : một phần là vì không bík làm và một phần là tức .. A ! Tức ơi là tức!!!!!!

*********

- Hyukie … cậu về chung với tớ nhé …

- DongHae à ~~ cậu tự đi nhé .. tớ phải đưa Minnie về

Hyukie àh ~~ Cậu thực sự quên mất tớ rồi sao …

- Hyukie ~~ Cậu nói sẽ mời tớ đi chơi đó … nhớ không ???

- Miannae Hae ah ~~ Chủ nhật này tớ phải tới nhà Minnie giảng bài rồi …

Cậu đã quên rồi … Thế mà tớ luôn chờ cậu …. Liệu điều tớ lo sợ đã thành hiện thực rồi sao …

Chả lẽ … cậu thích Minnie …

******************

Tối đó học bài xong . DongHae quyết định nhắn tin với Hyuk Jae để hỏi mọi chuyện . Những ấm ức trong lòng sẽ được giải đáp . Nhưng liệu … nó có giống với những gì cậu mong đợi không ???

<< Hyukie này ~~ Cậu có đang rảnh đó không ??? >>

<< Uhm tớ rảnh . Chuyện gì thế Hae ?? Cậu gặp chuyện gì àh ?? >>

[ chú thích : 2 thằng đang nhắn tin ]

<< Lần đầu tiên sau khi Minnie đến mà cậu rảnh đó nhỉ ?? Cậu làm tớ ngạc nhiên á >>

<< Thôi nào .. cậu đừng chọc tớ nữa … Nào , có chuyện gì mà nt tớ trễ thế này ?? >>

<< Cậu … thích Minnie phải không ?? >>

<< A , làm gì có … sao cậu lại nói thế … ?? >>

<< Rõ ràng quá mà … dạo này cậu cái gì cũng Minnie Minnie … Người ta nhìn vào cũng nhận ra ngay đấy … >> DongHae mừng thầm vì Hyuk Jae phủ nhận câu hỏi của cậu …

<< THế à ?? Chả lẽ rõ ràng thế sao ?? DongHae ah ~~ Cậu đi guốc trong bụng tớ luôn đấy >>

Nhói đau …

Ngực mình … nó đau quá !!!

<< Thế … thế là sao ?? Ý cậu là cậu thích Minnie à ?? >>

Một hồi lâu sau …

<< Uh >>

Cậu bật khóc .

Đau . Đau quá !!

Hyukie ah ~ Tim tớ đau … đau lắm …

Cậu là đồ ngốc …

Thứ chất lỏng mằn mặn lại chảy ra …

Tại sao không phải là tớ chứ ?? – DongHae nắm chặt ngực áo trái … - Tại sao chứ ?? Tớ … chả lẽ tớ không xứng với cậu sao …

Điện thoại chợt rung lên …

<< Cậu đâu rồi DongHae ?? .. Cậu đừng nói với ai đó nhé >>

DongHae cầm chiếc điện thoại lên . Mỉm cười chua xót . Cậu nhận thấy ở bên cậu , anh không đc vui lắm thì phải . Đc rồi . Anh không yêu cậu thì cậu sẽ không làm anh phải khó xử . Cậu sẽ thành tâm chúc phúc cho anh và Minnie .

<< Uhm tớ không nói đâu mà lo … Cậu .. sao không nói với Minnie ?? >>

<< Không đâu ... hình như Minnie thích người khác rồi … Cậu ấy ... tớ không muốn cậu ấy phải khó xử đâu >>

<< Tớ khuyên cậu nên nói với Minnie … Tớ tin Minnie cũng sẽ thích cậu đó .. >>

Điều đó làm tớ đau quặn lại …

Tớ phải làm sao đây hả Hyuk Jae ??

Nước mắt lại khẽ rơi trên gương mặt thanh tú của cậu …

Cậu thực sự … mất hết cảm giác rồi …

<< Tớ cũng không bík nữa … Thôi mai n.c típ nhá .. Bi h tớ ik ngủ .. Cậu cũng ngủ sớm đi nhé .. Saranghae HaeHae >>

<< G9 cậu >>

Saranghae ….

Là saranghae sao ??

Nói dối .,,,

Cậu không yêu tớ …

Cậu yêu Minnie mà …

Đừng nói Saranghae với tớ …

Nó làm tớ mong đợi vào điều kì diệu đấy …

Rồi cậu chìm vào giấc ngủ với chiếc gối ướt đẫm nước mắt .

Một buổi tối đầy là nỗi đau …

4. Từ hôm đó cậu luôn tìm cách để Hyuk Jae thổ lộ với Minnie . Dù điều đó có làm tim cậu đau như bị dao cứa vậy . Nhưng để anh hạnh phúc , cậu có thể làm mọi thứ . Hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cậu ..

Liệu có đúng thế k ??

Thế sao anh vui mà lòng cậu lại đau thế này ??

- Hae ah ~ Cậu đừng giúp mình nữa .. Chuyện gì đến nó cũng sẽ đến mà ..

Rồi một buổi sáng đẹp trời , cậu nhìn thấy Hyuk Jae và Minnie tay trong tay bước vào trường với gương mặt rạng ngời hạnh phúc . Cậu biết là anh đã nỏi với Minnie và Minnie đã đồng ý rồi . Cậu luôn muốn anh và Minnie hạnh phúc nhưng sao bây giờ cậu thấy lòng mình khó chịu quá . Gục xuống bàn . << A , Hyukie ah tớ không thể thở đc >> . Tay nắm chặt lấy ngực áo . Thứ chất lỏng mặn đáng gét lại chảy ra . Cậu gét nó .

- Haenie …. Cậu sao thế ??

- A .. - Cậu ngước lên nhìn và trc mặt cậu là Hyuk và Minnie vẫn tay trong tay – Không …. Không có gì .. chỉ là … tớ buồn ngủ đó mà … A , mà 2 cậu … từ khi nào thế - Cậu cố vẽ ra nụ cười để chúc mừng anh nhưng … Chắc mặt cậu lúc đó *ngu* không thể nào tả đc ấy nhỉ . Cậu đau . Uhm . Nhưng chỉ mình cậu chịu đựng và cậu sẽ chịu đựng đc .

- A – Không hẹn mà cả 2 người họ đều gãi đầu và đỏ mặt . << 2 ng' hợp nhau thật đấy . Rất .. rất đẹp đôi . Hyukie ah cậu phải thật hạnh phúc đó nhé >> - Bọn tớ … hôm qua … đi học về …

- Chúc mừng 2 cậu !! Thế là vui cả làng rồi nhé ^^ - Tim cậu quặn thắt .

- Cám ơn Haenie ah ! Nhờ cậu mà … - Hyukie vẫn với nụ cười hở lợi đó . Nhưng nó không dành cho cậu nữa rồi . Nó dành cho người khác .

- Hehe có gì đâu … Nhưng hồi cậu phải đãi tớ một bữa đó nhé ! A , chuông reng rồi kìa . Vào chỗ đi … - Cũng may chuông vào lớp vang lên đúng lúc . Nếu tiếp tục nói chuyện với Hyukie chắc cậu không chịu đc mà bỏ chạy mất .

Thế là bắt đầu từ bữa nay …

Cậu phải đi về nhà một mình . Phải quen với việc không có cái bóng cao gầy với tóc hung đỏ đi song song bên cạnh nữa rồi ….

Sẽ không có những tin nhắn đêm khuya . Cậu sẽ phải ngủ mà không có tin nhắn “ Chúc ngủ ngon ” từ Hyukie …

Cậu sẽ phải ăn sáng một mình . Cậu không muốn là kì đà cản mũi Hyukie và Minnie .

Cậu sẽ phải tự mình thổi cacao nóng . Vì Hyukie đang bận thổi cacao cho một ai khác không-phải-cậu .

Cậu sẽ phải tự làm mọi thứ … tất cả mọi thứ ….

Và … cậu phải quen với việc nhìn 2 người họ quấn quít bên nhau cả ngày …

Tim cậu … đau lắm !!

Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng : Tại sao Hyukie lại không chọn cậu chứ ?? Nếu cậu nói ra tình cảm của mình thì sao ?? Sẽ thấy khuôn mặt khó xứ của Hyukie ư ?? Không ! Cậu thà giấu kín đến khi chết chứ không muốn thấy khuôn mặt khó xử của người cậu yêu . Cậu không muốn . Tình cảm của Hyukie và Minnie sẽ rạn nứt . Cậu không muốn Hyukie và Minnie phải buồn . Tim cậu sẽ đau gấp bội khi cậu làm tổn thương Hyukie - người cậu yêu , Minnie - người Hyukie yêu và cả chính bản thân cậu nữa chứ ….

Hyukie ah ! Tớ sẽ ra sao nếu không có cậu ở bên đây ???

Tớ bây giờ chỉ là con Cá nhỏ lạc lõng giữa đại dương rộng lớn ….

Khỉ với Thỏ cùng ở trên bờ nên sống hạnh phúc đến suốt đời …

Còn tớ - con Cá - chỉ nên sống ở đại dương thôi …

Tớ hoàn toàn không hợp với cậu ….

5. 3 tháng sau ……..

<< Haenie ah ! Tới café Miracle nhé ! Đc không ? Tớ cần cậu .>>

DongHae mở to mắt mình ra để xem cái dòng tin nhắn cậu vừa đọc có phải của Hyukie hay không ??

Nhưng tại sao Hyukie không gọi cho Minnie ? Hay 2 người họ có chuyện gì rồi ?

A , sao cậu lại nghĩ vậy chứ ? Hyukie và Minnie rất thắm thiết mà …

Không suy nghĩ nữa , cậu lấy áo khoác rồi phóng thẳng đến Café Miracle .

- Hyukie !!! - Vừa bước vào cậu thấy anh đang ngồi nhấm nháp li café . Đôi mắt anh tối sầm nhìn vào không trung .

- Cậu tới rồi ah ? Ngồi đi ! – Hyukie mỉm cười khi nhìn thấy cậu – Cho cậu ấy 1 li capuchino nóng ít đường .

- Vẫn thuộc sở thích của tớ sao ?? - Cậu cười .

Tất nhiên . Và còn nhiều thứ khác tớ còn nhớ hơn cả cậu nữa – Hyukie cười . Vẫn nụ cười hở lợi .

<< Nụ cười của cậu . Nó đã khác rồi . Phải chăng … ?? >>

- Nào ! Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây thế ??

- Từ từ đã nào . Uống capuchino đi cho ấm đã nào – Anh nói khi chị phục vụ đặt ly của cậu xuống bàn .

- Có chuyện gì thế ? - Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyukie .

- Tớ - Hyukie mỉm cười - Tớ và Minnie … chia tay rồi .

- Cái gì ?? Sao lại thế ?? - Cậu gần như hét vào mặt anh . Tai cậu có vấn đề rồi chăng ??

- Minnie có người khác . Cậu ta tên Kyuhyun gì gì đó . Cậu ấy nói cậu ấy yêu tên KyuHyun ấy 3 năm rồi – Huykie mỉm cười chua xót – Nhưng … tại sao cậu ấy vẫn chấp nhận làm bạn trai tớ chứ ??? Tớ đã cố nghĩ rằng cậu ấy không phải loại người bắt cá 2 tay . Nhưng … cậu ấy đã làm thế . Cậu ấy đã xin nghỉ học và sang Anh Quốc học cùng tên đó . Tớ không giữ đc cậu ấy . - Mắt Hyukie đỏ lên . Anh sắp khóc .

- …. - Cậu nhìn anh mà lòng quặn thắt . Miinie và anh chia tay đáng lẽ cậu phải vui mừng mới đúng . Nhưng nhìn anh như thế này . Cậu không chịu đc . Lòng cậu đau còn hơn anh đau nữa ….

- Hahaha .. tớ là thằng ngu đúng không ??

- Tớ sẽ đi tìm Minnie về cho cậu .

- Cậu điên ah ?? Nếu cậu ấy về cùng tên KyuHyun chết tiệt đó [ xl~ fan của Kyu nhá >< sr sr sr sr … ] , chả lẽ tớ lại ôm cậu ấy vào lòng rồi cầu xin tình yêu của cậu ấy à ? Tớ cũng không đến mức thế đâu . Tớ chỉ mong cậu ấy hạnh phúc . – Hyukie gục đầu xuống và bắt đầu khóc .

- Tớ làm người yêu cậu nhé . – Câu nói vuột ra khỏi miệng Hae nhanh đến nỗi Hae không biết là mình vừa nói gì . Nhưng cậu rất muốn làm người yêu của anh đến khi Minnie quay trở về .

- Cậu nói cái gì thế ?? – Hyukie ngẩng mặt lên ngạc nhiên nhìn cậu .

- Tớ làm người yêu cậu nhé . Tớ sẽ làm cậu quên đi Minnie - Cậu đang nói gì thế này ?? Ai đó làm cho cậu tỉnh đi ! Nhưng nhìn anh đau khổ thế này cậu không thể ngồi yên đc . Cậu muốn làm anh thoát ra khỏi bóng tối . Vì cậu yêu anh rất nhiều .

- …. – Hyukie nhìn DongHae . Lòng anh có … nhẹ nhõm hơn một ít ?? Tại sao anh lại thấy vui khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của DongHae nhỉ ??

- Im lặng là đồng ý nhé - Cậu cười – Bây giờ cậu về nghỉ đi nhé . Sáng mai qua nhà tớ đón tớ đi học chung . Thế nhé !

6. Chuỗi ngày của cặp tình nhân mới EunHae bắt đầu ….

- Hyukie ! Nắm tay tớ cùng đi nào ^^~ - Hae luồn tay cậu vào trong bàn tay to rộng ấm áp của anh - Ấm thật !! ~~

- Tay cậu nhỏ như của Minnie vậy – Hyukie dung dăng 2 cánh tay đan vào nhau .

Hyukie .. tớ khác Minnie …

Cậu làm ơn đừng nhắc đến Minnie nữa

Tim tớ đau lắm ….

**********************

- Hyukie này … tớ làm cơm hộp đó … lên sân thượng ăn nhé - Cậu chìa hộp cơm màu xanh nước biển ra trc mặt Hyukie . Mặt đỏ lựng .

- Uhm – Hukie nắm tay cậu kéo lên sân thượng .

Trên sân thượng lộng gió …

- Tớ mới làm lần đầu đó . Cậu ăn không ngon thì cứ chê nhé …

- Ngon mà – Hyukie vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói . Cứ như anh mới ăn lần đầu vậy - Ngon hơn của Minnie nhiều . Minnie làm lúc nào cũng đen thui hà .

- Cậu … ăn nhiều vào nhé …

Cậu có thể không nhắc đến Minnie đc không

***********************

- Hyukie ah ~ Dậy đi ! Cô giáo vào lớp rồi kìa - Cậu lay lay anh dậy . Khuôn mặt anh lúc ngủ trông giống thiên thần vậy .

- Minnie ah ~~ Chép bài dùm tớ đi !

DongHae không nói gì . Chỉ lặng lẽ lấy vở của anh và chép bài . Đâu đó trên vở anh có vài giọt nước mắt đọng lại thấm trên vở . Nhòe cả chữ .

Tớ … là gì của cậu vậy Hyukie ??

Tớ … yêu cậu nhiều lắm !

Tại sao cậu không yêu tớ …

************************

<< Hae ah ~ Tớ ốm rồi ! Nhà tớ đi hết rồi . Tan học cậu đến nhà tớ giúp tớ nhé ! >>

<< Ốm sao ?? Cậu có mệt lắm không ?? >> Anh ốm rồi . Chết thật ! Ở nhà có một mình thôi . Anh có sao không nhỉ ? Không đc . Cậu phải đến nhà anh ngay bây giờ .

Rồi cậu cầm cặp nhảy qua đường cửa sổ [ chú thích : lớp bạn Hae và Hyuk ở ngay tầng trệt ^^ Nếu là ở tầng cao nhất thì au sẽ cho bạn nhảy dù xuống keke ] .

Anh có sao không nhỉ ?? Cậu lo quá . Lòng cậu như lửa đốt .

Anh đang ngủ thì nghe có tiếng chuông cửa << Chết tiệt . Sao ai đến mà lựa đúng lúc quá vậy >> . ANh lê tấm thân nặng trĩu ra mở cửa . Nguời đứng sau cánh cửa là DongHae . Anh ngạc nhiên chưa kịp nói gì thì cậu lao thẳng vào lòng anh :

- Cậu có sao không ?? Mệt lắm không ?? Cậu nhắn tin bảo thế tớ sốt ruột lắm không học đc . Người cậu nóng quá nè ! Vào nghỉ đi để tớ nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc . Nhanh ! Nhanh ! - Cậu nói một tràn thế làm anh đứng hình không nói đc gì cả . Chỉ phì cười :

- Cậu giống umma tớ quá !

Cậu không nge lời anh chọc ghẹo mà kéo tay anh thẳng vào phòng . Đẩy anh nằm xuống giường [ ai nghĩ đen tối là hôg đc đâu nge ] kéo chăn đắp cho anh đến tận cằm .

- Nằm đấy . Tớ nấu cháo rồi mang vào cho cậu . Cần gì thì gọi tớ ! Không đc bước chân ra khỏi giường .

- Biết rồi * gục gục * . Tớ ngủ đây .

Cậu mỉm cười hài lòng rồi vào bếp nấu cháo cho anh .

Một lát sau cậu vào phòng anh với khay cháo và thuốc trên tay . Khẽ đặt lên bàn . Cậu tới gọi anh dậy :

- Hyukie ah ~ Dậy ăn cháo rồi ngủ tiếp nè ! Tớ nấu rồi . Ăn liền cho nóng

- Uhm ~~ - Hyukie trở mình .

<< A , đáng yêu quá >> Anh trông như một thiên thần . Khuôn mặt thanh tú đang ngủ say . Ánh mắt nhắm nghiền . Ngực phập phồng theo từng nhịp thở khó khăn . Đặc biệt đôi môi đỏ lên vì thân nhiệt nóng . Cậu chỉ muốn cắn vào nó << Mình nghĩ gì vậy nè >> . Nhưng .. cậu thực sự muốn hôn lên nó . Chỉ hôn nhẹ thôi cũng đc . Cậu muốn cảm nhận nó …

Rồi cậu từ từ đặt môi mình lên môi anh . 2 đôi môi nóng ấm chạm vào nhau . Ấm quá ~

Cậu giữ môi mình lên môi anh . Cảm nhận sự mềm mại của bờ môi ẩm nóng .

- Uhm ~

Cậu giật mình . Mặt cậu đỏ gay nóng bừng . A , nếu anh tỉnh dậy bất ngờ thì sao ??

- Uhm ~ Minnie .. hôn tớ ~~ Tớ lạnh quá …

Cậu sững người quay lại nhìn anh . Thì ra nãy giờ .. anh tưởng là Minnie đang hôn anh ư ?

Anh không nhớ là Minnie đã đi rồi sao ??

Anh à , tỉnh dậy mà nhìn đi .

Cậu chứ không phải Minnie …

Cậu gục xuống bên giường anh mà khóc nức nở .

Cậu không là gì với anh hết ư ??

Anh đừng nhớ đến Minnie nữa đc không ?? Minnie đã đi rồi .

Làm ơn .. nhìn cậu đi .

Hèn gì hôm trước cậu bảo với anh là nói cho mọi người biết rằng cậu và anh là người yêu . Anh phản đối quyết liệt . Lúc đó cậu biết cậu không là gì trong lòng anh cả .

Cậu đau đớn tột cùng . Trái tim cậu vỡ ra . Đau qá !!

Cậu nhẹ nhàng đứng dậy ra về . Quay nhìn anh lần cuối

<< Tạm biệt ! Tình yêu của em >> .

Sau đó anh thức dậy . Mỉm cười khi thấy cháo và thuốc để sẵn bên bàn cùng một tờ giấy : “ Tớ về trước . Cậu dậy ăn cháo đi nhé ! Mau lành bệnh đi nhé . Saranghae ! ” . Cậu thật ấm áp . Như ánh sáng mặt trời kéo anh ra khỏi tối tăm vậy . << Cái gì đây ? >> Anh nhận ra trên tờ giấy có vài giọt nước tròn thấm sẫm nhiều chỗ . << Nước mắt ư ? Em khóc ư ? Tại sao ?? >>

Tối hôm đó anh nhận đc tin nhắn của cậu . Là tin nhắn dài nhất từ trước đến giờ :

<< Hyukie ! Lúc anh nhận dc tin nhắn thì chắc em đã đi xa rồi ! Em đã xin nghỉ học trên trường để chuyển đến nơi khác . Trong thời gian qua , cám ơn anh đã cho em những tình cảm ấm áp . Nhưng hình như tình cảm chân thành của em vẫn không lấp đc hình ảnh của Minnie trong anh . Em biết , anh yêu Minnie . Nhưng .. em yêu anh . Em nói thật đấy . Em yêu anh từ cái ngày em mới chuyển tới . Yêu anh từ cái nhìn đầu tiên . Lúc đó em đã nghĩ rằng em đã gặp đc người bạn đời tuyệt vời nhưng cay đắng thay , tình yêu của anh không phải dành cho em . Em đã muốn đánh cắp nó . Muốn nó chỉ thuộc về mình em nhưng anh lại không để em làm thế . Anh biết không thật ra , em biết em không là gì với anh nhưng vẫn muốn làm người bên cạnh anh . Em biết em không xứng với anh , em chỉ là con Cá nhỏ lạc long giữa đại dương rộng lớn . Anh là chú Khỉ làm chủ toàn bộ thế giới của anh . Em không thuộc về thế giới của anh . Em biết . Minnie là Thỏ nên có thể cùng anh hưởng hạnh phúc . Vì em yêu anh nên cố gắng hòa hợp với cuộc sống trên bờ này, nhưng cá như em thì chịu đc trên bờ bao lâu chứ ?? Nên em quyết định rời bỏ nơi đây và đi kiếm đại dương của em . Em sẽ kiếm chú Thỏ của anh trở về . Coi như đó là chuyện cuối cùng em làm cho anh . Hãy tin vào em ! Em sẽ làm bất cứ điều gì để anh có đc hạnh phúc . Khi Minnie trở về , làm ơn hãy sống hạnh phúc cùng cậu ấy . Em yêu anh >>

Không thể tin đc . Cậu bỏ đi ư ?? Không , cậu không đc đi đâu cả . Anh vội mặc áo khoác rồi điên cuồng chạy đến nhà cậu . Đến nhà cậu chỉ thấy mẹ cậu ngồi khóc nức nở còn ba cậu thì quát tháo trong điện thoại : “ Con tôi ! Các người mau kiếm con tôi về ! Các người làm ăn như vậy đó hả ?? ” .

- Bác ! DongHae đâu hả bác?? – Anh lao đến chỗ người phụ nữ trung niên ngồi khóc tức tưởi .

- Nó… chỉ để lại mảnh giấy này . Tại sao nó lại bỏ đi chứ ?? - Mẹ cậu ôm bức thư mà gào khóc – Con ơi !! Về với mẹ đi .

- Mẹ ! Em nó chắc chắn sẽ về mà ! Mẹ vàoi nghỉ đi mẹ ! – DongHwa anh trai của cậu dìu bà mẹ vào phòng .

- Không – Bà mẹ vùng ra - Mẹ muốn DongHae của mẹ . Sao nó có thể ra ngoài đấy mà không có mẹ chứ ?? Nó chỉ là một đứa con trai yếu đuối thôi !!

Anh cầm mảnh giấy lên đọc . Anh giật mình khi có nhắc đến anh : “ Nhắn với Hyukie rằng con sẽ mãi là bạn thân của cậu ấy ” . Bạn thân – có lẽ cậu rất đau lòng khi nhắc đến hai chữ này .<<DongHae ah ~ Sao em lại dại dột đến thế ?? Em yêu anh nên anh không cho phép em bỏ anh mà đi đâu >>

- Bác ! Con sẽ đi tìm DongHae ! Bác đừng lo ! – Hyukie cúi chào gia đình DongHae rồi chạy nhanh về nhà thu dọn đồ sang Anh Quốc . Cậu bảo sẽ đi tìm Minnie . Mà Minnie thì ở Anh nên cậu sang Anh là điều dễ dàng xảy ra .

Anh chạy nhanh hết mức có thể . Vừa chạy anh vừa điện thoại đến hang hang không để bảo rằng anh cần một vé bay đi Anh Quốc sớm nhất có thể . Họ bảo tối nay 10g máy bay sẽ cất cánh và bảo anh 6g hãy đến sân bay nhận vé và làm những thủ tục để xuất ngoại .

Anh về đến nhà , thu dọn hành lí và chuẩn bị ra sân bay thì chuông điện thoại reo .

<< Là SungMin sao ?? >>

- Yeoboseyo ??

- Tớ đây .

- Cậu gọi làm gì ??- ANh lạnh lung nói – Có chuyện gì nói nhanh . Tôi đang bận .

- Bận chuyện DongHae phải không ??

- Sao … cậu biết ?? Chả lẽ .. DongHae đang ở chỗ cậu sao ?? Sao thế đc ??

- Phải . Cậu ấy đang ở chỗ tớ . Chỉ là chuyện khá dài dòng . Tớ với Kyu đang ngồi ăn tối thì nge tiếng chuông cửa . Chạy ra mở thì rất ngạc nhiên khi cậu ấy đứng trước mặt tớ , tóc và vai phủ đầy tuyết . Tớ dìu cậu ấy vào nhà rồi hỏi chuyện gì xảy ra . Cậu ấy bắt đầu khóc và bảo tớ hãy quay về với cậu . Cậu ấy khóc lóc mệt quá rồi thiếp đi rồi . Cậu ấy dặn tớ không được nói với cậu là cậu ấy đang ở với tớ . Nhưng tớ thấy đây là điều cần nói . Cậu ấy cần cậu bảo vệ và người cậu cần che chở suốt cuộc đời này không phải là ai khác mà là cậu ấy . Tớ chỉ là cơn gió thoảng qua thôi . Hiểu không ?? Cậu vẫn sống tốt nếu không có tớ nhưng tớ cá cậu không thể sống nếu thiếu DongHae . Vì thế .. Cậu hãy sang đây và đón cậu ấy về . Vì một là cậu ấy đang nhớ cậu như điên nhưng lại không muốn thừa nhận điều đó và hai là tớ và Kyu không muốn bị ai làm phiền .

- Cậu … Đúng ! Tớ vẫn sống tốt nếu không có cậu – Anh nhận ra từ bao giờ hình ảnh Sung Min đã biến mất . Thay vào đó là một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp luôn quấn quít quanh anh . Phải ! Anh sẽ phát điên nếu không có cậu ở bên . Phải ! Anh yêu cậu . Và SungMin chỉ là tình cảm nhất thời bồng bột , cậu mới đúng là tình yêu đích thực của anh . - Địa chỉ chỗ cậu là gì ??

- Hiện giờ DongHae đang ở khách sạn vì cậu ấy không muốn làm phiền tớ và Kyu . Đây là địa chỉ : !@#$%^&* .

- Oke . Tối nay 10g tớ bay . Chắc sáng sớm ngày mai sẽ đến đó .

- Uhm . Gỉai quyết xong chuyện với DongHae rồi 4 chúng ta đi ăn một bữa nhé .

- Uhm . Vậy bye cậu . Tớ ra sân bay .

- Hyukie này …

- Gì thế ??

- Chúng ta … vẫn sẽ là bạn tốt chứ ??

- Tất nhiên rồi . Chúng ta sẽ luôn luôn và mãi mãi là bạn .

Nói rồi anh phóng như bay ra sân bay . Bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh đến bên cậu . Anh nhớ cậu đến cồn cào . Sao 4 tiếng như 4 thế kỉ ?? Thời gian ơi ~ Hãy trôi nhanh lên !!

7. Anh Quốc …

Anh đang loay hoay kiếm taxi với cuốn từ điển trên tay .

- TAXI !!! – Anh với tay gọi một chiếc taxi chạy ngang qua .

- Please … take me to this place .. – Anh lóng ngóng tra từ điển .

Trên đường đi anh say sưa ngắm nhìn cảnh vật ở thành phố London hoa lệ . Thật tuyệt nếu có cậu trong vòng tay ngay bây giờ .

Đến Khách sạn !@#$%^&* [ au cũng không biết đây là cái khách sạn gì nữa ] , anh đặt phòng ở tiếp tân rồi điện thoại cho SungMin hỏi số phòng Hae . Anh mỉm cười khi phòng cậu là phòng 12 , phòng anh là phòng 13 .

Anh chậm rãi kéo vali đến phòng mình . Ngang qua phòng 12 , anh nhẹ nhàng áp tay mình lên cánh cửa . << Anh nhớ em >> .

Đột nhiên cánh cửa bật mở , 4 mắt nhìn nhau . Ngạc nhiên .

- Anh … sao anh lại ở đây ?? - Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa . Trc mặt cậu là anh thật sao ??

- Không mời anh vào sao ? – Anh nhìn cậu mỉm cười . Mặc dù anh muốn lao vào giữ cậu trong vòng tay nhưng anh phải kiềm chế .

- A , anh vào đi .

Anh bước vào sau cậu tiện đưa tay ra sau khóa trái cánh cửa lại .

- Anh … sao anh lại ở đây ?? - Cậu run run nhìn anh .

- Sao em lại bỏ đi như thế hả ??- Anh lờ câu hỏi của cậu . Anh nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn thâu tóm tất cả tâm tư của cậu .

- Em … em đã nói là sẽ đi tìm SungMin về cho anh - Cậu cố né ánh mắt của anh . Nếu tiếp tục nhìn vào nó , có lẽ cậu sẽ lao vào lòng anh và cầu xin tình yêu của anh mất . – Và em đã làm đc .

- Anh không cần SungMin – Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu - Người anh cần là em .

- Nói dối !! - Cậu òa khóc – Anh luôn nhớ đến SungMin khi ở bên em . Khi em hôn anh thì anh bảo SungMin hãy hôn anh . Em không là gì trong lòng anh cả .

- Nghe anh này .. – Anh nắm chặt hai tay cậu .

- Không !! - Cậu giãy giụa vùng ra khỏi 2 cánh tay cứng hơn thép nguội của anh - Gỉa dối !! Chả phải anh yêu SungMin sao ??? Chả phải anh không hề yêu em ?? Làm ơn đi .. Đừng đùa cợt với em nữa . Bấy nhiêu quá đã quá đủ cho trái tim của em rồi .

- Nge này DongHae ah – Anh ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu .

- Gỉa dối !! Uhmpss ….

Anh không để cậu nói hết câu mà ghì chặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu . Cậu mềm lã đi và ngã vào người anh . Anh cắn môi cậu để cậu mở miệng mình ra . Lưỡi anh trườn vào miệng cậu , chà sát lưỡi mình lên lưỡi cậu . Thích thú khám phá từng ngóc ngách . Cả hai như cuốn vào vũ điệu tình yêu . Cậu đánh bùm bụp vào vai anh khi buồng phổi đã hết không khí .

Cậu thở hổn hển nhìn anh . Mặt anh bây giờ đang sát với mặt cậu . Mũi hai người chạm vào nhau . Hyukie lê lưỡi mình lên khắp khuôn mặt DongHae . Hôn vào mắt , vào mũi . Chuỗi hôn nhẹ đã đè xúc động của cậu xuống . Cậu ngả người trong vòng tay anh .

- Anh yêu em ! – Anh thì thầm vào tai cậu 3 từ ngọt ngào .

- … - Cậu im lặng không nói gì . Rồi cậu lại bắt đầu khóc – Anh yêu SungMin mà . Sao lại nói là yêu em ?? Anh đùa em phải không ??

- ANh không đùa . Anh yêu em . Thật lòng . Thời gian bên em anh nhận ra rằng SungMin không phải là người anh yêu . Tình yêu đích thực của đời anh chỉ có thể là em – Lee DOngHae . Người yêu bé nhỏ ah .. em vẫn yêu anh chứ ??

- … - DongHae càng khóc lớn hơn – Em luôn yêu anh mà . Con Khỉ Ngốc này !!

- Anh yêu em . Con Cá bé nhỏ !!

Rồi anh lại hôn cậu . Nụ hôn này mãnh liệt hơn nụ hôn . Nó mang tất cả thương nhớ , đau khổ và cả them muốn nữa . Lưỡi anh và lưỡi cậu đưa đẩy nhau tranh giành thế chủ động . Tiếng nút lưỡi vang lên cả căn phòng .

- Uhm … Môi em như kẹo vậy – Anh thì thầm giữa nụ hôn .,

- Uh .. Ah !! Đau - Cậu kêu lên đầy gợi tình khi anh cắn vào môi cậu . Cậu cảm nhận đc mùi tanh của máu – A..anh..ha … làm môi…ah ..em .. chảy máu … ah .. rồi !!

Cậu nói một cách khó khăn khi anh lê đôi môi xuống chiếc cổ trắng mịn của cậu . Nhưng khi cậu chỉ vào đôi môi bị chảy máu thì anh lại chồm lên mút và liếm môi dưới của cậu như một chiếc kẹo ngon ngọt . Anh hôn cậu đầy say mê trong khi tay lần mò vào làn da mát lạnh dưới lớp áo t-shirt . Anh cởi áo cậu ra rồi chưa kịp để cậu định thần lại thì anh đè cậu nằm hẳn xuống giường và hôn lên đầu nhũ cậu . Anh cắn , mút nó một cách mạnh bạo .

- Ah … ah … - Tiếng cậu vang lên càng gợi cho anh sự them khát cậu khó kiểm soát đc – Ah … Hyukie yah ~~

- Em … thật là quyến rũ đó – Anh cắn đầu nhũ cậu làm nó đỏ và cứng lên và mút nó mạnh đến mức có thể tạo thành tiếng . Anh thọc tay vào quần cậu , nắm chặt lấy cái đó của cậu .

- Ah .,, ha ha .. Hyukie ah ~~ Mạnh hơn nữa .. Ah .,. ah .. – Cậu thở hổn hển .

Anh lột phăng chiếc quần ngoài cùng quần trong của cậu . Anh nhìn xuống cái của cậu đang dựng đứng lên .

- Anh … sao lại nhìn chăm chú thế ?? Đừng nhìn nữa .. em ngượng - Cậu lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình . Hai chân cậu khép lại che đậy phần kín đáo .

Anh lại đút tay vào giữa hai đùi cậu vờn trước cái lỗ nhỏ của cậu .

- Em … đẹp lắm đó … biết không hả ??

Anh và cậu cuốn vào vũ điệu tình yêu . Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên , thỉnh thoảng là tiếng hét và cả tiếng da thịt chạm vào nhau . Anh say mê nhìn cậu quằn quại bên dưới mình . Cậu thật đẹp và quyến rũ hơn bất kì cô gái nào . Nét đẹp thánh thiện mê hồn người . Cả hai say sưa vào trò chơi của mình mà quên cả thời gian . Lúc anh tới là sáng sớm và bây giờ đã là chập tối . Cả hai vẫn còn say ngủ bên cạnh nhau . Chợt cậu cựa mình làm anh tỉnh giấc

- Em sao thế ??

- Em làm anh tỉnh àh ??

- Không … anh vừa mới dậy đây thôi . Em ngủ ngon không ?? – Anh kéo cậu vào vào lòng .

- Uhm .. nhưng khó trở mình quá … bên dưới … nó đau - Mặt cậu đỏ bừng dụi vào ngực anh .

- Hahaha .. em thật đáng yêu đó .

- Anh … anh yêu em thật không ?? - Cậu hỏi khi tay không ngừng mân mê đầu nhũ của anh.

- Em đừng hỏi câu đó nữa đc không ? Người yêu bé nhỏ à , câu nói đó không phải dễ dàng phát ra đâu . Em phải tin anh chứ . Anh sẽ dung cả đời mình để nói điều đó cho em nghe – Anh đưa tay xuống bóp nhẹ vùng mông cậu .

- Uhm … mà anh gọi điện cho Appa , Umma em chưa ??

- A ! Anh quên mất ! Để anh gọi …

Nói rồi anh với tay lấy cái điện thoại điện cho appa DongHae :

- Bác ạ ?? Cháu HyukJae đây ạ .

- ….

- Vâng ! DongHae đang ở với cháu . Chúng cháu đang ở Anh.

- …

- Vâng .. cháu sẽ đưa DongHae về an toàn . Vâng vâng . Haenie ah~ Uma cần gặp em này .

- Vâng .. umma - Tiếng cậu vang lên dè dặt .

- DONGHAE ~~ CON Ở ĐÂU THẾ HẢ ??

- Con đang ở với Hyukie ~Con xl~ umma nhiều . Ngày mai chúng con sẽ về .

- …

- Vâng . Con biết rồi . Con không bỏ đi nữa đâu .

- …

- Vâng . Con đang ở cùng Hyukie .

- ….

- Vâng … - Cậu đỏ mặt .

- …

- Chào umma .

- Umma hỏi gì mà em đỏ mặt thế ?? – Anh hỏi .

- Không có gì . Chỉ là … umma dặn .. anh không đc bắt cóc em …

- Haha .. umma em lo gê nhỉ … anh có bắt cóc đi luôn đâu mà sợ …

- Umma bảo … muốn anh bắt cóc em … suốt đời… - Cậu úp mặt xuống gối vì ngượng .

- Đc thôi .. cả đời này kiếp này và kiếp sau luôn cũng đc .. haha …

- Gì chứ ?? Ai bảo em muốn theo anh chứ …

- Chứ lại không à ??

Anh trùm mền lại đè lên cậu . Hai người cùng làm chuyện đó … trong nhà tắm …[Bạn Hyuk thật không đc … phải cho bạn Hae nghỉ ngơi chứ … ]

Mai sau sẽ toàn là màu hồng . Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa , họ vẫn sẽ ở bên nhau . Mãi Mãi.

The End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro