Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  TrnM461
-----------------
Tình yêu là gì nhỉ? Tôi chẳng thể hiểu nổi tình yêu là gì...

  Tôi cảm thấy những người đang yêu thật là ngu ngốc. Yêu làm gì để khi bị thất tình lại phải đau khổ. Yêu làm gì để bị phản bội. Và họ thật ngu ngốc khi đặt hết niềm tin và hy vọng vào tình yêu.

  Tôi ko như thế! Tôi ko biết yêu cũng ko muốn yêu. Đó là suy nghĩ của tôi khi mới 11 tuổi.

  Tôi tên Lâm Bách Hiền. Gia đình khá giả. Và tôi ko thích tình yêu.

  Tại sao à? Tại vì tôi thấy nó thật là 1 trò đùa ngu ngốc. Và cũng tại vì cái thứ gọi là "tình yêu" mà chị gái tôi phải chịu đau khổ như thế! Đến nổi phải tự cắt tay tự tử chỉ vì người con trai đó ko yêu chị và đã phản bội chị.

  Bắt đầu từ ngày chị tôi bỏ tôi đi đến 1 nơi xa xôi mang tên thiên đàng chỉ vì 1 người con trai. Tôi đã cảm thấy rất chán ghét con trai,.......trừ ba tôi. Tôi thấy chúng là sinh vật lạ cần phải bị tuyệt chủng gấp.

  Cho đến khi năm tôi 12 tuổi. Cái tuổi ấy nằm trong gian đoạn phát triển từ 1 đứa trẻ thành 1 người lớn. Mọi thứ sẽ thay đổi từ tâm lý đến ngoại hình.

  Trong khoảng thời gian ấy, tôi được thầy giáo chủ nhiệm thay đổi chỗ ngồi với 1 đứa con trai. Mặc dù tôi đã kịch liệt phản đối như thế nào. Nhìn thấy cái thằng đó mà khiến tôi phải oẹ...oẹ...

  Trời ơi, nó xấu như nó chưa từng được xấu vậy đó. Tướng thì mập như hêu, da thì đen như thổ dân, mũi tẹt,...bla..bla... Ôi mẹ ơi! Tôi đã ghét con trai rồi mà nhìn thằng này ta nói muốn đập đầu vào tường chết cho rồi chứ ko muốn ngồi với nó đâu.

  Nó tên Doãn Tuấn Kỳ. Tên nghe hay bao nhiêu thì cái ngoại lại à ừm thì... Có 2 từ để diễn tả. Đó là KHỦNG-BỐ.

  Tôi với nó ngày nào cũng cãi lộn hết trơn. Cứ như chó với mèo hay nước với lửa vậy đó. Nhưng lỗi ko phải của tôi mà là của nó.

  Nó cứ như con đỉa vậy đó, bám lấy tôi hoài. Có mắng thì cũng ko buông. Mà mắng hay chửi nó thì nó trả lời lại. Ôi giời ơi...

  Và cứ thế, thời gian thấm thoát trôi qua... Tôi với nó vẫn như chó với mèo. Cứ gặp là chửi bới nhau, cứ gặp là ko nhịn được là trêu chọc nhau vài cái.

  Cái thay đổi ko phải tính cách mà là hình thái bên ngoài. Nếu tôi lột xác thành 1 thiếu nữ thì nó biến thành 1 chàng trai đủ để đi cua gái.

  Nói thì cũng phải nói. Nó thật sự thay đổi rất nhiều. Ko lùn như ngày nào nữa mà cao 1m8 rồi, mũi sao, mắt sắc, đô con, menly... Chuẩn.

  Nó ko bám theo tôi như trước nữa. Nhưng vẫn cãi lộn với tôi hoài.

  Cũng ko biết là duyên phận hay có sự sắp đặt mà từ năm 12 tuổi đến hiện tại là 17 tuổi rồi mà tôi với nó vẫn ngồi cùng bàn. Đúng đấy! Tôi và nó học cùng trường phổ thông.

  Nó thì đào hoa lắm! Thay bồ như thay áo. Bất quá ko thay bạn.

  Mỗi tháng ko biết bao nhiêu cô. Hôm qua mới giới thiệu cô này hôm sau lại giới thiệu cô khác. Tôi muốn chóng mặt luôn đấy chứ!

  Nhưng ko hiểu sao, tôi lại cảm thấy vui vì nó ko nghiêm túc trong chuyện yêu đương. Rõ ràng hơn là ko có tình cảm với mấy cô gái đó. Cái mà nó gọi là hẹn hò, chỉ đơn giản là để giải trí, chỉ qua đường. Hẹn hò cho có chứ ko hề để tâm.

  Tôi tự hỏi... Ai mà đi yêu thằng này thật lòng chắc là ngu lắm. Nó nghe tôi nói thế thì chỉ cười trừ.

  Và tôi ko ngờ rằng. Cái người ngu lắm đó lại chính là bản thân mình.

  Nếu bạn cho rằng tôi chưa nghĩ kỹ lưỡng mà đã phán đoán thì bạn sai rồi nhá...

  Tôi đây là nghiêm túc đấy!

  Tôi đã vô tình đọc được 1 bài báo với tựa đề "Những Biểu Hiện Của Người Yêu Đang Thầm Ai Đó". Và tôi đã ngạc nhiên ko nói nên lời khi những biểu hiện trong đó tôi đều có hết.

  Từ điều 1 đến điều 10. Tôi đều có hết. Quan tâm có, chăm sóc có, lo lắng có, buổi sáng thức dậy người nghĩ đầu tiên là nó,...bla...bla... Ôi má ơi! Chết đời con gái con rồi...hụ hụ...

-Ê, thằng kia, mày bị zì zợ? Có sao hk?

-Tao ổn, chỉ trầy xước nhẹ thôi

-Ồ, vại à! Tao tưởng bị gãy chân chứ! Gãy thiệt thì nhớ nói tao nha, tao bó bột free cho

-Mày tốt ghê

-Ờ

-------

-Khát nước hk?

-Hk

-Uống ik

-Hk

-Uống hk con kia, tao đè mồm mày ra tao đổ zô bây giờ

-Mày có bỏ thuốc xổ hay thuốc chuột gì zô hk? Tao sợ lắm...

-Mày mà sợ ai?

-Sợ ba, sợ má

-Con gái gì như đàn ông, ai mà thích?

-Kệ tao nha
------
  Đúng như nó nói. Con gái như tôi, ai mà thích? Ko dịu dàng, ko nữ tính, ko giỏi giang cũng ko đẹp. Vậy thì ai thích tôi đây?

  Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho nó lớn thêm từng ngày. Những cử chỉ, hành động của nó, tôi đều quan tâm đến. Tôi còn quản nó nghiêm hơn bạn gái nó.

  Nó vẫn đào hoa vì có ai ăn hết cái đào hoa của nó đâu. Bạn gái cứ thay liên tục.

  Rồi bỗng nhiên 1 ngày. Nó tuyên bố với tôi rằng nó đã thích 1 người. Và sẽ quyết tâm theo đuổi người đó đến cùng. Sẽ chia tay hết đám bạn gái để nhất quyết chung tình với người nó thích.

  Tôi có ý muốn giúp nhưng mà nó bảo tôi phiền. Phải! Là phiền đấy! Nó đã bảo tôi phiền!

  Ko hiểu sao, chỉ có 1 chữ "phiền" thôi mà lại lực sát thương lớn đến thế! Tim tôi đau. Nó đã lấy trái tim rồi và đã khiến tôi yêu nó rồi nhưng đổi lại là 1 từ "phiền".

  Ko thể trách nó, nó từ đầu đâu biết tình cảm của tôi. Người như tôi... Ai mà thích? Ai mà yêu?

  Bắt đầu từ ngày đó, nó ít nói chuyện với tôi hơn. Có hỏi thì nó nói bận. Và tốt nhất là tôi đừng quan tâm ko lại làm hổng kế hoạch của nó.

  Tôi đau, đau lắm. Giờ tôi đã hiểu cảm giác của chị mình rồi. Và từ lâu đã ko còn coi những việc người đang yêu làm là ngu ngốc, là điên rồ nữa. Bởi chính bản thân cũng đang làm.

  Hiện tại đây! Tôi "giá như" vài điều. Giá như tôi chưa từng ngồi kế nó. Giá như tôi chưa từng nói chuyện với nó. Giá như tôi đã ko đọc bài báo đó... Thì mọi chuyện đã ko như thế này...

  Nhưng trên đời, làm gì tồn tại 2 chữ "giá như"?

  Cũng giống như bài báo hôm đó. Nếu nói nó ko đáng tin thì sao tim tôi hiện tại lại đau thế này?

  Tôi khóc. Khóc vì 1 đứa con trai. Đúng thế! Cái việc mà tôi từng cho là ngu ngốc nhất. Nhưng lại đang thực hành nó.

Tôi nghỉ học vài hôm. Điện thoại ko bắt, tin nhắn cũng ko đọc hay trả lời. Vì tôi ko muốn gặp nó. Nó hiện tại đã có mối tình tốt đẹp riêng cho mình. Còn tôi?

  Nếu như muốn quên thì phải dứt khoát buông tay. Dù sao mối tình đơn phương này cũng ko có kết quả...

  Bây giờ tôi mới biết. Hoá ra, tình yêu ko ngu ngốc mà ngu ngốc ở chỗ người yêu. Vì yêu sai người, vì yêu ko dám nói như tôi hay vì yêu mà ko biết trân trọng...

  Tôi ko dám nói cho nó biết tình cảm của mình nên hiện tại mới như thế này. Thà là lúc trước can đảm nói hết ra, mặc dù có thể...sẽ ko còn là bạn của nhau nữa nhưng ít nhất là nó biết tình cảm của tôi. Còn bây giờ thì tốt rồi! 1 chút xíu cảm giác của tôi thôi nó cũng ko biết... Tôi tự cảm thấy mình thật thất bại...

  Chính vì ko đủ can đảm để nói ra nên...Tình yêu đơn phương tôi dành cho nó...đã ko thể có sự hồi đáp...

  Hôm nay, 1 ngày đẹp trời. Tôi ước gì tâm trạng của tôi có thể đẹp như thế.

  *tít..tít*

  Điện thoại tôi có tin nhắn. Mặc dù ko muốn nhận nhưng ko hiểu sao tay tôi lại mở.

-Cẩu:Ê! Con kia! 5h chiều nay, quán trà chanh cũ nha chưa! Mày mà ko ra là chết với ông! Ông vào tận nhà mày đập mày bầm mắt đấy nhá!
 
Là nó nhắn. 5h chiều nay? Tôi lướt xuống. 137 cuộc gọi nhỡ và hơn 56 tin nhắn. Ôi mẹ ơi? Cái gì mà khủng thế?

  Mặc dù não ko muốn đi nhưng tim lại bảo nhất định phải đi. Tôi trong tình thế này thì...tim thắng. Hehe...

  Tui đến cái quán trà chanh của cô Hâf tôi với nó thường hay đến. Đi sớm hơn 5 phút. Sớm ghê ha!

  Vào tới nơi thì...

  Woa~~~~
  Đẹp nha~~~
  Dưới sàn nhà là hình trái tim cực bự được làm từ cánh hoa hồng, xung quanh còn có nến thơm nữa. Trên bàn là cũng được trang trí khá công phu. Trong quán có thể nói, hình trái tim là chủ đề, tông chính là màu đỏ chót.
 
  Ai cầu hôn hả? Sao bày lắm trò thế? Thằng hách dịch đó đâu rồi nhỉ?

  Từ phía sau, 1 vòng tay ấm áp ôm chầm lấy tôi. Ngạc nhiên muốn quay đầu nhưng bị 1 bàn tay to ấm che mắt lại. Kéo tôi đi. Trước mắt tối đen ko thể thấy được.

  Ánh sáng dần xuất hiện. Trên bức tường đối diện là 1 dòng chữ chà bá lửa...
"Sinh Nhật Vui Vẻ! Happy Birthday"

  Oh! Sinh nhật tôi àk? A...đúng rồi nhỉ? Do bị thất tình nên quên mất tiêu sinh nhật mình luôn. Thật là....haizz...

-Con điên kia. Mày làm gì mà hk đi học mấy ngày nay?

-Tao...tao...

-Mày khóc à? Sao mắt bị sưng thế?

-Kệ tao đi

  Nó lại ôm lấy tôi. Nhưng lần này là trực tiếp từ trước tới
-Thích tao, yêu tao sao ko nói? Có biết là tao đợi mày nói câu đó lâu lắm ko? Quen bạn gái, thay bồ như thay áo là để làm mày ghen! Để mình nói ra nhưng sao mà mày ngu như hêu vại? Làm như nào cũng ko chịu nói là sao?

-Ý mày là...

-Đừng nghĩ có 1 mình mày đơn phương. Tao còn đơn phương mày trước mày đơn phương tao nữa là...

-Thiệt hk?

-Ko tin thì thôi

-Tin! Tao tin mà...

-Vậy là tốt rồi! Làm bạn gái tao nha! Mày là duy nhất những con trước là vì mày mới quen thôi!

-Ừ! Tao sẽ...làm bạn gái mày... Cờ hó, tao yêu mày...

  Và thế đấy! Tình yêu đơn phương của tôi đã được hồi đáp.
 
  Hoá cái mà ra là do nó muốn tôi tỏ tình trước nên mới quen gái. Muốn tôi bất ngờ nên mới nói mấy lời khó nghe đó.

  Và vì yêu đơn phương tôi trước nên năm 12 tuổi đến 17 tuổi cố ý sắp đặt chuyện ngồi cùng bàn....

  Mà bây giờ mới để ý ha. Ở trong đây hổng phải chỉ có 2 đứa tôi. Mà có rất rất nhiều người. Ba mẹ tôi nà, ba mẹ nó nà, nguyên cái tập thể lớp tui nà, cô giáo nà,... Ôi chu choa mạ ôi~~~~ Nảy giờ... Hụ hụ hụ... Thằng cẩu cờ hó chết tiệt... Còn đâu trong sáng của tao...

-hehe

--------------End------------

.Lần nữa! Happy Birthday to Bánh Bao. Cái truyện này là dựa trên tựa mà Bánh Bao đã đưa mà viết. Hi vọng Bánh Bao thích! Sinh nhật zui zẻ he...
. 💓💓💓💓💓☺☺☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro