[ONESHOT] Tình Yêu Không Lời - Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: hachi_l0ve

Summary: Chỉ là oneshot nên chắc là ko cần nhỉ

Couple: Taeny forever

Disclaimer: They don't belong to me.

Status: Completed

Rating: K+

Category: Ko rõ

Tình yêu không lời

Đó có lẽ là lần cuối cùng chúng tôi đặt tay lên nhau và hô vang:

“ jigeumeun snsd appeorodo snsd yowonhi snsd !”

Tôi biết rằng không điều gì có thể tồn tại mãi mãi, SNSD cũng vậy, đã cùng nhau đi một hành trình dài không hối tiếc và cũng đã chuẩn bị cho một trạm dừng kết thúc, nhưng khi ngoảnh đầu lại vẫn không khỏi giật mình sao thời gian lại lặng lẽ trôi đi nhanh như vậy.

Thời gian là vậy, là tấm vé một chiều không bao giờ quay trở lại, con người có thể chờ đợi thời gian trôi đi nhưng thời gian thì vô tình không bao giờ chờ con người. Dẫu vậy, khi nhìn lại những khoảnh khắc đã trở thành kí ức, tôi vẫn có thể mỉm cười, bởi đạt được ước mơ cùng với những người bạn của mình thì không còn điều gì hối tiếc.

“Chúc mừng cho sự thành công của Soshi! Yo!”-Tiếng ly chạm vào nhau lanh canh.

“....”

************

Đó là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu qua lớp kính khiến Taeyeon tỉnh giấc, cổ họng khô rát, cô đưa tay khẽ dụi mắt và càu nhàu:

“ Nhẽ ra tối qua mình nên kéo rèm cửa”

Bỗng chốc cảm thấy có cái thứ gì đó đè nặng trên người mình, Taeyeon chậm rãi nhìn quanh và xém chút nữa hét lên khi cô nhìn thấy Tiffany đang gác nguyên một chân lên bụng mình, và hai tay còn lại của cô gái tóc nâu đỏ cũng đang ôm lấy người cô chặt như gấu Koala ôm con . 0__o

Tiffany, Tiffany, trên giường cùng với Taeyeon là một điều BÌNH THƯỜNG.

Vì sao ư? Đơn giản họ đã quen biết nhau 12 năm, 2 năm thực tập sinh, và 10 năm chung (giường) nhóm.

Nhưng nếu Tiffany đang ở trên giường với một bộ nội y của Victoria Secret với dây bra lệch qua một bên vai và chỉ “kín những chỗ cần che và không che những chỗ cần hở” thì KHÔNG BÌNH THƯỜNG.

Cố gắng nuốt nước miếng nhưng cổ họng Taeyeon còn khan hơn cả lúc nãy. Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nằm bên cạnh, Taeyeon cố giữ hơi thở mình thật nhẹ.

“Tôi đã ngắm nhìn khuôn mặt này bao nhiêu năm rồi nhỉ?”, Taeyeon đã tự hỏi mình như vậy. Ừ, lục lọi trong kí ức thì có thật nhiều những khoảnh khắc hai người bên nhau, nhưng Tiffany với cô lúc này vẫn thật lạ lẫm.

Khuôn mặt Tiffany nghiêng qua một bên, đôi mi duỗi ra trên gương mặt, làn da trắng, mịn màng và hai má hơi ửng hồng. Những cánh hoa nhỏ lay động theo từng nhịp thở, cô gái tóc nâu đỏ trông như một ánh trăng bình yên,trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc rộn rạo chỉ chực chờ nổi loạn trong lòng Taeyeon lúc này.

Tiffany không xa lạ, nhưng cái cảm xúc cô mang lại cho Taeyeon lúc này thật lạ lẫm.

Cảm xúc đó giống như có hàng trăm hàng ngàn cánh bướm đang bay lượn trong lòng Taeyeon vậy.

Không lẽ đó là....

Taeyeon đưa ngón tay lướt nhẹ trên những lọn tóc nâu đỏ, phảng phất trong không gian một mùi hương dễ chịu. Cô tự hỏi loại nước hoa gì mà có thể dễ dàng làm người ta say đắm đến vậy? Có thể nào gọi là mùi hương Tiffany không?

Taeyeon tiến lại gần hơn để thưởng thức mùi hương đó, khoảng cách đã gần đến nỗi cô có thể cảm nhận những nhịp thở đều đặn của Tiffany. Trong lồng ngực, trái tim cô cũng đang đánh cược với từng nhịp thở.

"..."

“Taeyeon, cậu dậy sớm vậy !”

Lần thứ 2 trong vòng 1 giờ Taeyeon xém hét lên, cửa sổ tâm hồn của Tiffany đột ngột mở toang dù giọng cô vẫn còn ngái ngủ, sự “hồn nhiên” không đúng lúc ấy cũng khiến Taeyeon giật nảy mình. Che giấu sự bối rối, Taeyeon quay sang nhìn chiếc đồng hồ trên chiếc tủ cạnh giường.

“Tớ cũng mới dậy thôi, mười giờ rồi này, cũng không sớm nữa”

“Uhm...”

Tiffany nhẹ nhàng đáp lại, cô từ tốn ngồi dậy.

Victoria Secret lấy giỏi trong việc phơi bày những đường nét cơ thể người phụ nữ, và điều đó một lần nữa làm cho Taeyeon nuốt khan.

“Taeyeon, cậu làm sao làm sao vậy?”

Tiffany đột ngột cao giọng khiến Taeyeon trở nên hốt hoảng xua tay:

“Fany ah, tớ thề là không nhìn butt của cậu dù nó rất sexy”

“Không, Taeyeon. Ý tớ là mũi cậu đang chảy máu”

Taeyeon vội đưa tay quẹt qua mũi, đúng là có một chút máu đang chảy ra từ lỗ mũi của Kim Taeyeon. Hừ, chiếc mũi phản chủ này, thực sự là Tiffany có khả năng giết người không cần dao.

“Có lẽ do buổi tiệc chia tay nhóm hôm qua làm tớ “quá sức” ”

“Uh, để tớ lau cho cậu”

Cẩn thận như mẹ chăm con thơ, Tiffany đi đến chỗ ngăn tủ lấy một chiếc khăn ẩm và bắt đầu vò mũi Taeyeon.

Các bạn có thể tưởng tượng, Taeyeon đang ngồi trên giường, Tiffany đứng bên cạnh, cúi xuống mới ngang tầm mắt Taeyeon, mà cúi xuống thì Taeyeon càng dễ dàng chiêm ngưỡng phong cảnh “nên thơ và hùng vĩ” của chỗ ai-cũng-biết-là-chỗ-gì-đấy. Hix,hix, không biết hôm qua làm cái gì mà Taeyeon bây giờ phải “chịu trận” như vậy. ( để tác giả "chịu trận" thay thì tốt hơn =;=)

Taeyeon cắn môi dưới nhìn Tiffany:

“Fany ah, sao cậu lại mặc ...., ý tớ là cậu không thấy lạnh sao”

“Huh? Không phải ngày hôm qua vì cậu mà tớ mặc thế này sao?”

Cái gì cơ chứ? Taeyeon xém nữa hét lên, ngày hôm qua cô đã bảo Tiffany mặc như thế này ư? Thật sự lục lọi trong kí ức , Taeyeon không thể nào nhớ nổi chuyện đã xảy ra hôm qua, với 12 ly rượu Phoenix, dường như mọi kí ức bị xóa sạch trong tâm trí cô.

“Cậu không nhớ chuyện xảy ra đêm qua sao?” , Tiffany ngượng ngùng nói.

“Fany ah, cậu có biết cậu đẹp lắm không?”

Taeyeon nói , cảm giác cổ họng cô đang bị đốt cháy bởi rượu mạnh. Cô với tay lên mái tóc cúa Tiffany, kéo khuôn mặt của cô gái tóc nâu đỏ lại gần mình hơn và phả hơi rượu vào đó.

“Fany, cậu thật thơm đấy”

Cố đẩy cô gái thấp hơn ra khỏi mình, Tiffany hoảng hốt nói.

“Taeyeon, cậu định làm gì? Cậu say rồi”

“Cậu nghĩ mình sẽ làm gì? Ha...hợ... Thôi nào, cậu sẽ tự cởi hay là để mình giúp? Đừng mặc như thế nữa ha...ha...ha”

Taeyeon nói với giọng bất cần và rất nhanh chóng cô đẩy Tiffany ngã xuống giường.

“....”

Warning : Khi người ta không nhớ rõ điều gì thì những thứ hồi tưởng , thậm chí tưởng tượng sẽ đi rất sai lệch, thậm chí mang lại sự nguy hiểm không thể ngờ như những gì Taeyeon tưởng tượng ở phía trên.

“Mình không nhớ gì cả.”

“Ngày hôm qua, lúc đi từ bar Heaven về, cậu say khướt nhưng về dorm cậu vẫn đòi uống tiếp, loạng choạng thế nào rồi làm đổ rượu vang đỏ lên người mình và với đầu óc choáng váng, mình chỉ kịp cởi áo ngoài và nằm ngủ như thế này”

“...hết rồi ..hả?” , Taeyeon ngạc nhiên hỏi.

“Uhm”

Sự thật luôn khác xa với những gì bạn tưởng tượng. Không giấu được khuôn mặt đỏ ửng, Taeyeon khiến Tiffany cười lớn..

“Chứ cậu nghĩ cái gì?”

Giật mình vì bị trúng tim đen, Taeyeon đành cười trừ cho qua chuyện.

“Oops, nghĩ gì đâu, khuôn mặt mình baby thế này cơ mà. Muahahahahaha”

Tiffany nheo mắt cười nhìn Taeyeon. Cô biết chắc rằng, có thêm vài tuổi nữa, dorky byun Tae vẫn mãi là dorky byunTae , sẽ chẳng có sự thay đổi nào, nhưng cô vẫn rất yêu điều đó, thậm chí luyến tiếc nếu một ngày nào đó phải rời xa con người ngốc nghếch này.

Giá mà những khoảnh khắc này cứ kéo dài mãi .......

Tiffany chạm vào má Taeyeon với một nụ cười trìu mến, giọng cô có phần nào trầm xuống:

“Mấy nhóc kia đã về nhà hết rồi. Chiều nay cậu đi nhà thờ với tớ được không?”

“uhm...”

Taeyeon gật đầu và im lặng. Vào lúc này, thì cô có thể từ chối điều gì từ Tiffany cơ chứ?

Cô cũng biết là thời điểm đó sắp đến..........

********

Nắng nhạt dần , buổi chiều trong khuôn viên nhà thờ Anglica mát mẻ và êm dịu như một bản ballad cổ điển, thỉnh thoảng nghe đâu đó tiếng một chiếc lá rơi xuống cũng có thể khiến người ta giật mình, tất cả những sự ồn ã của cuộc sống đô thị như đã lùi lại ở một nơi thật xa.

Những lúc như vậy, bỗng chốc người ta cũng trở nên trầm ngâm hơn hẳn, hay là những lời nói lúc này đã trở nên dư thừa đối với Taeyeon và Tiffany?

Ngày mai, Tiffany sẽ quay về nước Mĩ, đất nước mà cô đã sinh ra và cất giữ biết bao nhiêu sự hồn nhiên của tuổi thơ. Những ngày đầu xa nhà cô đã khóc, đã mong muốn được quay về thật nhanh. Nhưng rồi mười năm ở Hàn Quốc, mọi thứ nơi đây đã trở thành nhà, và SNSD đã trở thành gia đình không thể thay thế được, chỉ ngày mai thôi ,mọi thứ sẽ lại dần xa, và một lần nữa cô sẽ phải “xa nhà”, một lần nữa mọi thứ lại bắt đầu.

Tiffany sẽ quay trở lại Hàn Quốc, tất nhiên, và vào một ngày không xa . Những chuyến bay có thể đưa cô quay trở lại mảnh đất này, nhưng không thế đưa cô trở lại như trước đây, như chính lúc này, bởi lẽ “không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”, một nhà triết học cổ Hi Lạp đã nói như vậy.

Có những thứ cô không muốn rời bỏ, một người đặc biệt cô không muốn rời bỏ, nhưng cuộc sống không có nút “pause” , cô vẫn phải đi tiếp dù biết trước khi quay trở lại mọi thứ sẽ không còn vẹn nguyên.

“...Stephanie, cuối tuần này em sẽ quay về đúng không? Còn nhớ anh Louis không? Anh ấy là con trai người bạn thân của daddy , mà ngày nhỏ thỉnh thoảng chú ấy có dẫn đến nhà mình chơi đấy. Anh ấy cũng rất giỏi, CEO của một công ty du lịch, daddy rất quý anh ấy. Mà anh ấy cũng rất quý em đấy, anh ấy nói dù chưa gặp em nhiều nhưng anh ấy đã xem rất nhiều video của em trên youtube và rất ngưỡng mộ. Cả gia đình đều mong em quay trở về....”

“....Trường nhóm SNSD Taeyeon cùng song ca với Kim Bum Soo trong một dự án âm nhạc chung...”

“.....Tin đồn trưởng nhóm SNSD Taeyeon bí mật hẹn hò với cựu trưởng nhóm Super Junior Lee Teuk...”

“......”

Với những điều này, khi quay trở lại, liệu có bao nhiêu thứ vẫn còn ở vị trí cũ? Tiffany không dám tin tưởng và cô cũng không có quyền đòi hỏi.

Điều gì sẽ níu giữ họ?

.......

.....

......

......

Sẽ là điều gì?

Ngồi ở bên cạnh Tiffany trên băng ghế trắng, ngắm nhìn những đám mây vẩn đục trên bầu trời, Taeyeon khẽ thở dài. Không phải chỉ có mình Tiffany, mà ngay cả trong lòng cô lúc này cũng rất hoang mang.

Buồn...

Điều gì sẽ níu giữ “Taeny”? Chính cô cũng không biết. Khi còn là SNSD , họ có thể vô tư bên cạnh nhau , và cũng vô tư vì điều khoản bất thành văn “không được có người yêu”, còn bây giờ, SNSD đã lui về phía sau, trở thành hào quang trong quá khứ, thì họ sẽ lấy lý do gì để ở bên nhau?

Tayeon không biết, không hiểu, những thứ phải đối mặt giống như một mở dây rối rắm, mà cô không biết phải gỡ từ đầu nào. Mà tình cảm của cô dành cho Tiffany là gì, cô cũng chẳng thể định nghĩa được, một thứ tình cảm nồng nhiệt và trào dâng, nhưng lại là một thứ tình cảm không lời.

Vài ngày trước, Taeyeon vô tình nghe được cuộc gọi video call của Tiffany với chị Michelle, cô biết có một người đang đợi Tiffany ở bên kia đại dương. Phải rồi, có lẽ người đó sẽ mang lại cho Tiffany hạnh phúc thật sự. Taeyeon biết rằng Tiffany ở cái tuổi này không cần yêu nhiều mà cần một tình yêu dài lâu ,và sẽ thật ích kỉ nếu Taeyeon trói buộc Tiffany bằng thứ tình cảm không rõ ràng của mình.

Bởi vậy, khi Tiffany đột ngột nắm lấy tay Taeyeon và nhìn vào mắt cô, hơi thở và nhịp tim trở nên đồng điệu, cô biết Tiffany sẽ nói điều gì – ba chữ mà trong suốt 10 năm qua họ chỉ ngầm hiểu mà chưa bao giờ nói ra.

“Taeyeon ah, sa......”

Tiffany chỉ kịp thốt lên lên đến đó thì bị Taeyeon chặn lại bằng một ngón tay đặt trên môi cô. Taeyeon nhìn vào mắt Tiffany, cô để Tiffany dựa vào vai mình và nhẹ nhàng siết chặt vòng tay lại. Hạ tất cả quyết tâm, Taeyeon khẽ nói qua tai Tiffany:

“Stephanie....Tiffany......Miyoung ah......, hãy hứa với mình một điều......rằng cậu sẽ mãi mãi làm người bạn thân của mình được không?”

Đó không phải là lời chia tay, bởi họ chưa khi nào thực sự bắt đầu.........

Tiffany bỗng chốc òa khóc trên vai Taeyeon, cô ghì lấy Taeyeon thật chặt, như sợ chỉ một chút lơi là cô sẽ mất đi Taeyeon vĩnh viễn. Tự tay ném đi tình cảm của mình, Taeyeon cũng đau lòng lắm, nhưng cô phải cố gắng chịu đựng, bởi nếu cô cũng khóc thì cô sẽ không thể an ủi Tiffany được, hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng Tiffany và cố hết sức để lặp lại.

“Hứa với mình rằng cậu sẽ mãi mãi làm người bạn thân của mình được không?”

Một lần nữa vai Tiffany rung lên, nhưng lần này cô gượng dậy và gạt đi những giọt nước mắt. Không cần phải giải thích nhiều, cô hiểu và Taeyeon cũng hiểu, họ giống như người bệnh nan y biết trước ngày mình sẽ phải rời xa thế giới này.

“Được rồi, mình ...hứa”

Tiffany cố nén đi những tiếng nấc nghẹn, nhưng rồi một lần ngã vào vòng tay của Taeyeon cô lại òa lên.

“Nhưng Taeyeon.... Mình đã hứa....nhưng làm thế nào để tình cảm của chúng ta không thay đổi? Phải làm thế nào......mình thật sự không biết..”

Taeyeon lặng thinh trong bối rối. Chính cô cũng không biết câu trả lời. Cô chỉ biết ôm lấy Tiffany , gạt đi những giọt nước rơi trên má cô ấy. Từ lúc nào không biết, Taeyeon cũng cảm thấy vị mặn trên môi mình.

“Yêu là mong, yêu là mơ, yêu là nhớ

Hay yêu là đau, phải xa rời nhau “

Buổi chiều ở nhà thờ Angelica, gió thổi cay mắt và những cành lá xôn xao....

********

Sân bay Incheon

Chỉ còn 15 phút nữa , Tiffany sẽ lên máy bay.

“Hãy giữ gìn sức khỏe”

“Cậu cũng vậy nha, tớ sẽ sớm quay trở về Hàn Quốc”

Tiffany ngậm ngùi vẫy tay chào Taeyeon và quay lưng bước bước đi.

“Tiffany!!”

Tiffany nhẹ nhàng quay lại, Taeyeon đặt tay lên ngực mình, cô mỉm cười nói:

“Tiffany, ngày hôm qua cậu hỏi mình “làm sao để mọi thứ không thay đổi”, bây giờ mình mới có câu trả lời, nếu cậu có niềm tin chân thành và cất giữ nó thật cẩn thận trong trái tim, nếu cậu không nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi, những chuyện xảy ra như con đường một chiều không có hướng ngược lại, không thể quay trở lại như cũ nhưng không có nghĩa là sẽ mất đi hoàn toàn, bởi có thể lúc đó chúng ta lại đang bắt đầu một cái mới”

“Taeyeon.....”

Tiffany mỉm cười xúc động. Cô chạy lại và ôm chầm lấy Taeyeon.

“Taeyeon.....cậu mãi mãi là của tớ”

“Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, chúng ta mãi mãi thuộc về nhau”

.......

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro