cái kết viên mãn:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:máu me
Có 1 bản trên mangatoon
__________
Ả ta có 1 mái tóc vàng nhạt như màu nắng của bình minh.Đôi mắt xanh màu ngọc,long lanh dưới lông mi dài tự nhiên.Đến lúc bị chém đầu thì tôi mới tin đó là vẻ đẹp tự nhiên nhá.Ả chỉ có cái ánh mắt hiền từ và cách ăn mặc nữ tính thôi chứ có cái mẹ gì đâu,tại sao anh lại yêu ả chứ?Cô ta cái gì cũng không bằng tôi,vậy tại sao cô ta lại có được ánh mắt của người tôi yêu chứ?
Tôi đã theo đuổi anh biết bao nhiêu năm,vậy mà cũng bằng cái ấn tượng đặc biệt của anh với ả
Ả thì chỉ có cái ngoại hình và tính cách giống mấy nữ chính trong mấy câu truyện ngôn tình thôi mà,nỡ đâu cái bộ mặt ấy chỉ do ả phô ra cho anh xem thôi thì sao,nỡ đâu cái sự hiền lành tốt bụng mà anh thích nhất lại là do cô ta diễn ra cho anh xem thôi thì sao?Xã hội bây giờ thì còn ai trung thực và hiền lành như thế chứ,có khi bộ mặt của cô ta chính là do sự giả tạo tạo nên thì có!Bây giờ thì thiếu gì người như thế?Đây đâu phải truyện ngôn tình?!
Tại sao anh không nhìn lại ả nhỉ?Ả cái gì cũng không hợp với anh,kể cả tài sản lẫn học lực.Còn em,em là người hợp làm người anh yêu nhất,nhà em giàu,em xinh đẹp,học giỏi,vạn người mê.Em yêu anh đến như vậy,anh vào trường nào em cũng vào theo,anh thích mẫu người con gái như nào,dù không phải chính bản thân nhưng em vẫn cố gắng để trở thành người anh yêu,anh giỏi giang,trai tài thì phải đi với gái sắc,em đẹp sẵn rồi nên để phù hợp với anh hơn thì em đã bắt đầu thức đêm học bài,trở thành học sinh giỏi để ngang hàng với anh.
Em vì anh hi sinh nhiều như thế,yêu anh nhiều như thế,tỏ tình anh cũng nhiều như thế mà tại sao lại đưa ánh mắt chán ghét đấy về phía em?Tại sao lại tránh mặt em?Tại sao lại chối bỏ em?Chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà!Từ bao giờ mà anh lại ghét em đến như thế?Là do ả sao?
"Em chả có gì thua cô ta cả,còn hơn cổ cơ mà!Vậy tại anh lại yêu cô ta thay vì yêu em chứ?"-em hỏi anh ấy sau khi bị ảnh từ chối lời tỏ tình
"Tình cảm giữa tôi và cô ấy là  thật,cô ấy rất tốt,KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ ĐÂU!!!VỚI LẠI TÔI RẤT CHI LÀ GHÉT CÔ"-Gand dùng vẻ mặt tức giận cùng giọng nói hộc hằn hét lên với tôi
*Tại sao ả lại dành được tình cảm của anh chứ?*-tôi bơ phờ suy nghĩ,thất thần sau khi bị anh Gand từ chối tình cảm 1 lần nữa
Tôi ghen ghét với ả,hãm hại ả hết lần này tới lần khác,cố gắng giết ả.Nhưng ả may mắn quá,làm đủ mọi cách vậy mà ả vẫn không chết,nặng lắm là suýt chết.Gand đã nghi ngờ tôi là người hại ả,cảnh báo tôi đừng nên làm vậy nữa không thì đừng trách anh ấy ra tay không khoan nhượng.Nhưng mà tôi có làm đâu,tôi nhờ người khác làm hộ mà:)).Khăng khăng từ chối tội ác mà mình đã gây ra,tôi thầm chửi ả sống dai vaiz *beep*
Còn tại sao tôi lại hại ả mà không đe doạ tránh xa ảnh ra á?Bởi vì tôi nghĩ nếu không có ả thì anh sẽ yêu người khác,và người duy nhất thích hợp với anh ấy là tôi Ư^Ư.Còn nếu vẫn có ả ta trên đời thì chắc chắn ảnh sẽ lưu luyến ả và tìm mọi cách tán đổ ả cho mà coi.
Bỗng 1 ngày cô ta được coi là công chúa thất lạc,tôi bỗng nhận ra mình đã thua ả tất cả,địa vị,danh vọng và cả tình yêu.Tôi căm hận ả,luôn luôn hận ả,hận vì ả hơn tôi mọi thứ,hận vì ả có được trái tim người tôi yêu.Cứ như ả yêu anh Gand chỉ vì trả thù tôi cũng nên,rồi khi đã trả đủ mọi thứ thì ả sẽ đá anh Gand đúng không?Vậy ảnh sẽ là của tôi đúng không.Nhưng mà tôi không muốn dùng lại đồ của ả đó,càng không muốn anh bị ả nhẫn tâm bỏ rơi
Đến bước đường cùng,tôi tự mình hạ độc ả ta.Nghĩ rằng mọi việc đã thành công mĩ mãn còn ả thì đã chết một cách đau đớn vì độc.Nhưng không,tôi lại vị bắt và nhốt vào tù vì tội sát hại người hoàng tộc.
Tôi bị bỏ đói suốt 4 ngày và chỉ có 1 cốc nước để sống qua ngày,ở nơi đây đến 1 tia sáng cũng không thể lọt vào.Địa ngục!Đây là Địa Ngục!!Làm sao 1 tiểu thư đài các như tôi có thể chịu được những thứ này cơ chứ!!?Bố mẹ tôi làm sao có thể để mấy người hại tôi như vầy chứ!!
Rồi họ đem tôi ra ngoài,lần đầu được nhìn thấy ánh sáng sau những ngày bị giam,đây là lần đầu tiên tôi thấy những tia nắng lại đẹp đẽ như vậy.Họ sẽ thả tôi ra mà đúng không?Họ sẽ tha cho tôi mà?!Tôi biết mà,bố mẹ đến cứu tôi rồi!Lòng tôi lâng lâng khi nghĩ rằng mình sắp được tự do.
Nhưng rồi họ đưa tôi đến chỗ máy chém,với một cơ thể mệt mỏi mặc trên mình bộ đồ rách nát như chọc vào mắt tôi.Tôi chưa bao giờ phải mặc bộ đồ thấp hèn và rách nát như thế,cái này là giẻ lau à!?.Hàng ngàn con mắt đang nhìn tôi,nếu là bình thường thì tôi sẽ muốn chui đầu xuống đất rồi,nhưng bây giờ thì không,tôi quá mệt mỏi,đến nỗi trên mặt tôi chả còn cái cảm xúc gì.Họ cho đầu tôi vào máy chém,tôi cũng ngạc nhiên khi bị dẫn đến chỗ này lắm chứ,nhưng trên mặt tôi vẫn chả có cảm xúc gì hiện lên cả.Tôi đã đoán trước kết cục của mình rồi.Tưởng rằng tôi sẽ sợ hãi khi đứng trước cửa tử chứ,nhưng bây giờ tôi chẳng còn cảm thấy gì hết
Đưa đôi mắt tràn đầy mệt mỏi đến chỗ quần chúng,ai ai cũng đưa cái bộ mặt chán ghét ra nhìn tôi.Cũng đúng ha!
Nhưng ánh mắt tôi bỗng dưng chạm đến anh,người đang nhìn tôi không khác gì lũ quần chúng thấp hèn kia,người tôi yêu.
Bỗng dưng cảm xúc của tôi lại ùa về,nỗi lo sợ hiện lên khi biết mình sắp chết.Tôi hét lên cầu cứu anh,xin anh hãy cứu tôi với:
"Gand!Cứu em với!Làm ơn cứu em với!!"
Nhưng ảnh chỉ lườm tôi và hét lên:
"Đi chết đi đồ độc ác!!"
Quần chúng nhân dân cũng theo đó mà hét lên theo anh,kêu rằng tôi nên chết đi.
Tim tôi đau nhói vì lời nói của anh,tức giận vì lời lẽ của lũ rác rưởi kia.
Rồi đầu tôi rơi xuống đất,lăn lông lốc trên nền đất lạnh lẽo,máu cũng từ đó mà chảy ra,nhuốm đỏ hết cả 1 vùng.Tôi chết không nhắm mắt.....và đến cuối cùng.... tôi vẫn không thể hận anh.Tình yêu của tôi bộ không đủ sâu đậm với anh hay sao?Sao anh vẫn luôn hướng về cô ta....?

Và nhỏ bắt buộc phải chấp nhận rằng vẻ đẹp của người ông kia yêu là vẻ đẹp tự nhiên:)))

Hết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro