Hóa Ra Là Do Em Ảo Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đẩy ngã cô ấy ? "
"Không em chỉ đỡ cô ấy khỏi bị ngã thôi, em... "
Bốppp
Chưa để cô nói hết câu, 1 cái tát đã giáng xuống mặt cô, cô ngã xuống, 1 tay ôm mặt, ngước lên nhìn Anh ,đôi mắt ngấn lệ
" Cô còn giảo biện, ý cô là cô ấy nói dối ? "
"Không Trạch em.... "
"Tôi không ngờ con người cô lại độc ác như vậy, cô ấy đang mang thai, nếu lỡ như con tôi có chuyện gì, cô có đền được không ? "
Cô không nói gì, chỉ biết quay mặt đi
" Trạch, anh không cần trách chị ấy, là do em không đúng "
"Em không cần tự trách mình, loại phụ nữ như cô ta, anh còn không biết sao "
Anh nói với cô ấy thì dịu dàng biết bao, còn với cô thì anh luôn như vậy, ha, cô cười bản thân mình ngu ngốc, chạy theo anh 6 năm rồi, luôn bị anh đối xử như vậy, nhưng sao,lòng cô lại đau thế này
Cô đứng dậy, ra khỏi phòng, đi thẳng lên sân thượng, cô ngồi ở ngoài, đưa thẳng hai chân xuống dưới, cô ngước xuống nhìn, xe qua lại tấp nập, có lẽ, chỉ cần cô rơi xuống, cô cũng không được toàn thây
" Ha, xem mình thê thảm chưa kìa, lẽo đẽo chạy theo anh ấy 6 năm, cứ tưởng anh ấy ít nhất cũng sẽ có 1 chút rung động với mình, không ngờ..... Tất cả là do mình ảo tưởng "
Cô vừa nói, nước mắt không biết tại sao lại rơi xuống
Anh với cô ấy đẹp đôi như vậy, cô việc gì phải cản trở họ nữa
Hôm đó, có 1 người con gái, yêu anh đến điên dại, đã nhảy xuống rồi, liệu anh có biết không ? Anh có nhớ tới không ?
Bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi !
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#windy