Oneshot-Us in war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dưới làn mưa bom bão đạn, vẫn có đôi tình nhân kịp trao nhau cái ôm ướt nhòa máu và nước mắt trước thời khắc sinh tử.
  "Khi cuộc chiến này kết thúc, anh nhất định sẽ hỏi cưới em..."
Thôi Thắng Triệt hứa chắc nịch như vậy với Doãn Tịnh Hàn.
  Triệt quen Hàn thời còn quần xanh áo trắng . Hai cậu thiếu niên nọ trao nhau những thơ ngây và trong trắng của mối tình đầu, sự khát vọng với những ước mơ lớn lao.
  Chiến tranh...những cuộc chiến đẫm máu, bao nhiêu mạng người đã ngã xuống để dành được vinh quang, bảo vệ lòng tự tôn của dân tộc. Nhiều thanh niên trẻ tuổi đã không ngần ngại hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước. Anh và Hàn cũng không ngoại lệ, hai cậu học trò gác lại những hoài bão chốn giảng đường mà khoác lên mình chiếc áo lính.
   Mưa bom dội ầm ầm ngoài nấp hầm. Không gian bên trong lại lặng yên đến lạ kì. Đã hơn ba năm kể từ khi anh tham gia thanh niên xung phong, liều mình nơi chiến tuyến. Còn Hàn làm "anh nuôi" thì chăm lo các bữa ăn của đơn vị. Đơn vị số 17 của anh cũng tập hợp rất nhiều cậu trai trẻ cùng chung hi vọng thống nhất đất nước mà tình nguyện đi lính. Triệt, Hàn và cậu Tú lớn tuổi nhất, theo sau đó là các em Huy, Anh, Hựu, Huân, Mẫn, Khôi, Hạo, Quang và Suất, nhỏ nhất là bé Chiến, em chỉ mới 15 tuổi ngày ra chiến trường, em đã lén gia đình khai man tuổi.
  "Em không muốn nhìn cảnh quê hương lầm than như thế này mãi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ anh à, em cũng muốn góp một phần sức lực của bản thân cho kháng chiến."
  13 người con trai, 13 câu chuyện đều cùng hướng về 1 tương lai hòa bình.
Những phút giây ngơi nghỉ là điều gì đó quý giá vô cùng trong chiến tranh, như lúc này đây, 13 anh em không cùng chung huyết thống ngồi quây quần bên nhau, tranh thủ níu giữ chút bình yên hiếm hoi trước khi lâm trận. Họ là một gia đình. Các chàng trai thay nhau chia sẻ về dự định và ước muốn khi cuộc chiến này kết thúc.
  "Nếu mà chúng ta rời đơn vị thì còn biết thông tin mà tìm tới nhau chớ, lỡ có ai nợ tiền mà chưa trả thì sao? Hình như anh Hựu chưa trả thằng Khôi tiền công đóng cho anh cái tủ con kìa!"
  Cậu Tú bật cười khúc khích khi nghe thằng Mẫn pha trò, thằng nhỏ là nguồn năng lượng cho đơn vị vào những giờ phút mỏi mệt nhất mà . Xuất thân của cậu Tú là thiếu gia cành vàng lá ngọc của gia tộc Hồng. Được nuôi dạy trong môi trường quyền quý cũng không làm lu mờ đi cái nét chất phát, ấm áp của cậu. Ngày mà tổ quốc kêu gọi thanh niên tham gia kháng chiến, mặc kệ lời can ngăn từ gia đình, cậu nghe theo con tim cùng dòng máu của giống nòi dân tộc đang chảy trong huyết quản mà lên đường. Cậu Tú luôn ấp ủ ước mơ trở thành một nhà văn. Cậu coi nơi chiến trường đây là mảnh đất màu mỡ để ký thác văn chương, ươm mầm cho những áng thơ bất hủ sau này.
   Lặng lẽ lắng nghe mọi người nói chuyện là nhóm Huy, Hựu và Huân, các em hiền lành và trầm lắng, ai nói gì cũng đồng ý. Ba đứa chỉ nhỏ thứ hai sau Triệt, Hàn và Tú nhưng lại được chăm sóc hết mình như em út, cũng bởi các em sống rất nội tâm, phải rất lâu mới dám mở lòng với mọi người. Từ  lời kể của Anh, thằng nhỏ bằng tuổi mấy đứa mà tính cách trái ngược hoàn toàn, mồm miệng nhanh nhảu và hoạt bát, cả đoàn mới biết được rằng, các em sống xa gia đình từ nhỏ, chỉ biết dựa vào nhau để tự lực cánh sinh. Cả đơn vị thương các em vô cùng, nhất là thằng Anh, lúc nào cũng tranh hết việc của Huân để giúp đỡ cậu bạn. Huy và Hựu bảo rằng hai em muốn mở một quán ăn nho nhỏ, vừa để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vừa tiếp đãi luôn các anh em đơn vị. Còn thằng Anh thì muốn cùng em Huân trở thành một chính trị gia, hai đứa muốn tham gia vào quá trình kiến thiết lại đất nước.
   Mẫn bá vai hai người bạn đồng niên Khôi và Hạo cười phớ lớ. Chúng nó cùng san sẻ  niềm đam mê âm nhạc. Nhóm bạn thân này là những cây văn nghệ giải trí cho đơn vị số 17.
   "Em cùng hai thằng này nhất định sẽ lập một ban nhạc nhỏ sau khi thắng trận. Chắc chắn sẽ cháy vé cho mà xem. Các anh tranh thủ xin chữ kí đi nhé!"
   Thằng Khôi giật mình đến độ đánh rơi cả bát cơm làm cả hội cười ầm lên. Ngại chết mất thôi. Khuôn mặt của cậu chàng to con nhất sư đoàn đỏ lựng lên luống cuống nhặt nhụm đồ ăn. Còn thằng Hạo phát mạnh vào vai thằng bạn trời đánh, làm tí muốn rớt tim ra ngoài, Hạo chỉ đành quay sang kể lể tiếp với anh Huy, người đang chăm chú lắng nghe, về một bài hát mà cậu mới sáng tác.
   Hai đứa áp út, Suất và Quang. Hai đứa lúc nào cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước. Nghe đâu hai thằng nhỏ quen nhau từ trước khi đi lính, hứa với nhau sẽ cùng vào sinh ra tử nên gia nhập đơn vị cùng nhau. Thằng Suất lo cho thằng Quang từng li từng tí, lúc nào cũng sát cánh bên thằng Quang mỗi khi ra trận. Thằng Quang cũng thương Suất, nhặt được chiến lợi phẩm gì là cứ đem về dúi cho thằng kia. Hai đứa muốn thành lập một tiệm tạp hóa thật phát đạt. Sau đó nhận nuôi thật nhiều đứa con để nối dõi sự nghiệp kinh doanh.
   Thằng bé út, Chiến. Nó bảo nó muốn đi học tiếp. Ước mơ với những con chữ vẫn còn đó. Chỉ cần chiến tranh kết thúc, tổ quốc hòa bình, nó sẽ lại cắp sách đến trường.
   Còn Triệt và Hàn, "anh lớn" của đơn vị . Anh vừa là đội trưởng, kiêm luôn "cha" của 11 người đồng đội, Hàn là "mẹ", người lo cho từng bữa ăn, giắc ngủ của đơn vị. Làm đội trưởng vất vả, nhưng mà vui. Anh có nhiệm vụ lãnh đạo và đôn thúc cho các cuộc tiến quân của nhóm. Đồng thời, Triệt cũng phải theo sát kế hoạch mà sư đoàn tổng lập ra, từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn.  Trách nhiệm nặng nề dồn lên đôi vai của người đội trưởng trẻ, nhiều lúc anh cũng nghĩ tới chuyện cùng Hàn xin xuất ngũ, rồi lại nhớ về số mệnh đất nước, về 11 đứa em coi anh là trụ cột gia đình, về một tương lai mà anh và Hàn có thể sống hạnh phúc khi không còn phải chịu cảnh nước mất nhà tan, Triệt lại thôi, đất nước cần anh, đơn vị cần anh.Hàn làm "anh nuôi" cũng không khỏe hơn bao nhiêu, lúc nào cũng phải đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng cần thiết cho đồng đội. Giữa cái khắc nghiệt và thiếu thốn nơi chiến trường, phải chắt chiu từng hạt gạo kể cả khi có thêm đồ tiếp tế. Nhiều lúc cả nhóm phải uống nước cầm hơi, cả năm chưa biết tới muối mặn hay ngọt. Trước đây, khi còn làm ở đơn vị cũ, Hàn đã gần như đổ gục trước những thông báo vội vàng gửi tới trước giờ cơm.
   "Anh ơi, phần cơm đấy đem cất đi ạ,  thằng Minh nó hi sinh rồi, không ăn được nữa."
   Có những buổi Hàn ngồi bơ vơ với mâm cơm, cả đơn vị xông trận gần hết, hôm đấy anh Triệt cũng ra trận. Hàn chỉ biết cầu nguyện cho người thương bình an, đồng đội an toàn, mà nước mắt rơi lã chã. Những bữa ăn hôm đó mặn chát...
   Triệt trân trọng Hàn cùng đơn vị số 17 vô cùng, họ là tổ ấm của anh nơi chiến trường. Đặc biệt là Hàn, em đã đồng hành bên anh suốt những năm tháng kháng chiến. Giữa bộn bề lo âu và đau thương, em là liều thuốc chữa lành, là lối thoát lớn nhất của Triệt khỏi thực tại tàn nhẫn. Đối với Hàn, Triệt là người em thương nhất trần đời này, là chỗ dựa vững chắc cho em. Triệt đã ở bên em từ lúc còn ngây ngô khờ dại đến khi cùng trưởng thành, kinh qua bao khó khăn. Hai đứa đã hẹn ước khi cuộc chiến kết thúc, sẽ về chung một nhà.
   "Hôm nay là ngày tiến công quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến! anh em hỡi, hãy quyết chí dành lại độc lập cho đất nước khỏi tay quân thù! Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!"
   Đội trưởng Triệt hô hào các anh em. Hôm nay là ngày cuối cùng, là bước ngoặc quyết định số phận của tổ quốc. Những gương mặt lem luốt bụi bẩn, những bộ áo lính rách rưới cũng không làm lu mờ được những đôi mắt ngời sáng niềm tin chiến thắng, rực cháy ý chí chiến đấu.
   Tiếng súng nổ đùng đoàng, xác người chồng chất khắp nơi, một mùi máu tanh nồng hòa vào mùi tử thi đang phân hủy xộc lên. Đó không chỉ là xác quân thù, mà còn là những người chiến sĩ quân ta ngã xuống, trao trả hồn mình cho nước nhà. Đơn vị số 17 tan tác khắp chiến trường, lần này phải đánh sập được căn cứ đó, chỉ cần căn cứ yếu điểm đó của kẻ thù đổ xuống, cuộc chiến dai dẳng này sẽ kết thúc...
   "Anh em ơi, thắng rồi! Thắng rồi! Đất nước thống nhất rồi!"
   Thông báo đó vang vọng khắp chiến trường đã khiến bao người vỡ oà, có anh chiến sĩ còn bật khóc như đứa trẻ. Lá cờ tổ quốc vươn mình bay phấp phới giữa khoảng trời lộng gió, hòa bình rồi...
   Triệt và Hàn bật cười trong làn nước mắt. Chết tiệt,...thắng rồi, nhưng có lẽ anh và em chỉ tận hưởng khoảng khắc này đến đây được thôi. Chúng ta đã hiến dâng con tim và linh hồn cho nước nhà.
   Triệt trúng đạn, vết thương sâu hoắm nơi lồng ngực đã quá trễ để cứu chữa, mặc kệ cơn đau dằn xé, anh vẫn ôm chặt lấy Hàn, em bây giờ nửa tỉnh nửa mê, một bên bả vai đã dập nát khi em cố gắng che chắn cho đồng đội.
   "Anh ơi...Thắng Triệt ơi..."
   "Anh đây..."
   "Em xin lỗi...chắc ước mơ về căn nhà nhỏ của chúng ta phải gác lại rồi nhỉ...em mệt quá..."
   Anh nghẹn ngào. Em ơi, dù em có đi đến nơi suối vàng, vẫn sẽ có anh bên cạnh em mà. Vết thương  nơi lồng ngực bây giờ còn không đau bằng việc nhìn em lịm dần.
   "Hàn ơi...linh hồn em và anh sẽ không bao giờ bị chia cắt, anh luôn ở đây với em cho dù có trút hơi thở cuối cùng. Dù là nơi âm ti địa phủ hay suối vàng...em và anh vẫn thuộc về nhau..."
   "Nếu có kiếp sau...liệu em vẫn có thể làm chú rể của anh chứ..."
   "Nếu em nguyện ý..."
   Anh và em cùng cảm nhận hơi ấm dần rút khỏi người đối phương và hơi thở nhẹ dần, cơn đau cũng không còn nữa. Triệt ôm chặt lấy thân xác em như muốn khảm sâu vào trong tâm can. Trước khi nhắm mắt, em trao anh nụ hôn cuối cùng, nụ hôn nhẹ nhàng như đóa hồng khô tàn lụi.
    Ngày đón linh cữu của Triệt và Hàn, đơn vị số 17 chết lặng trong sự tan vỡ. Tờ giấy báo tử mỏng lắm, nhưng nó là con dao sắc nhọn cứa sâu vào trái tim của những người đồng đội, của "gia đình". Bé Chiến khóc nấc lên, bấu chặt lấy quan tài, em vẫn không chấp nhận được sự thật này. Mới đây anh Hàn còn hứa khi về sẽ dạy em học cơ mà, anh Triệt thì bảo sẽ đưa em đến ngôi trường cũ của hai anh cơ mà. Em coi hai anh như "cha" và "mẹ"... các anh em phải đưa bé ra khỏi nhà tang lễ mới có thể cử hành buổi lễ được. Cậu Tú gục hẳn người vào thằng Mẫn, cậu trách bản thân không thể bảo vệ được hai người bạn. Em Hựu ngất lịm đi ngay khi thấy hai chiếc quan tài được phủ hoa trắng đặt cạnh nhau trong nhà tang lễ, cú sốc đánh thẳng vào đại não em, thằng Khôi lặng lẽ bế em đi, nó cũng không thể chứng kiến tiếp buổi tang lễ, việc phải nhìn thấy linh cữu hai anh đã quá đủ rồi. Thằng Anh bình thường cứng rắn nay trầm mặc lạ thường, thằng nhỏ nắm chặt tay em Huân, từng giọt lệ lã chã rơi. Thằng Hạo ôm lấy Huy , hai đôi tay run rẩy túm chặt lấy gấu áo đối phương để tìm chút hơi ấm an ủi. Hai thằng nhỏ Quang và Suất đã ở bên quan tài làm lễ từ lúc mới nhận linh cữu đến khi chôn cất. Nỗi đau đôi khi lớn quá mức để có thể rơi nước mắt.
   Cuối cùng thì những người ở lại vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục bước tiếp trên con đường đời mà thay những người đã nằm xuống hoàn thành nghĩa vụ xây dựng và phát triển đất nước. Dù nỗi đau vẫn âm ỉ trong tim, thì họ vẫn phải sống. Để nhắc nhở con cháu đời sau về xương máu cha ông đã hi sinh để thống nhất đất nước. Vùng đất ươm mình dưỡng ra bao lớp người tài cho đất nước, rèn dũa hàng lớp tráng sĩ, cùng đồng lòng dưới lá cờ thiêng liêng của tổ quốc, hướng về nơi cội nguồn. Những công lao vĩ đại của những người đi trước sẽ sống mãi trong tim hậu bối, lưu giữ mãi kí ức về những năm tháng máu lửa đó.
   "Đồng chí Thôi Thắng Triệt, đội trưởng đơn vị số 17 thuộc sư đoàn P
Và Đồng chí Doãn Định Hàn, anh nuôi phụ trách đơn vị số 17 thuộc sư đoàn P . Hai anh đã anh dũng hi sinh nơi chiến trường xa xôi, khi tham gia kháng chiến bảo vệ nền hòa bình đất nước. Cùng nhiều chiến sĩ khác đã vì nước quên mình, nguyện cống hiến cho tương lai mai sau. Thế hệ sau luôn khắc ghi công ơn lớn lao của các anh . Tổ quốc xin được ghi công, hỡi các anh hùng.
   
                                                 ~K.Minh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro