[Oneshot] Tình yêu nơi đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Tình yêu nơi đâu ?

Author : Pi.Dino ♥ 

Pairing : EunYeon

Category : Romance,Sad Ending : )

Summary : 

Chúng ta...Thường không biết quý trọng những thứ mình đang có...

Cứ mãi theo đuổi những thứ xa xôi...

Mà đâu biết rằng hạnh phúc thật sự đang ở ngay bên cạnh...

Khi mất đi rồi...Hối hận...Cũng đã quá muộn...

______

Đã từng hứa hẹn rất nhiều điều...

Từng nói rằng đối phương là tất cả...

Nhưng sao em lại làm vậy ?

Sao lại bỏ tôi lại một mình với những mảnh vỡ của con tim ?

Tôi biết...

Tôi là một thằng tồi...

Đã vốn không xứng đáng với tình yêu của em thì bây giờ lấy tư cách gì giữ em lại ?

Lần đầu tiên gặp nhau...Tôi và em biết rằng số phận đã an bày chúng ta thuộc về nhau...Yêu nhau với những suy nghĩ non nớt của trẻ con...Tình yêu của chúng tôi thật hoàn hảo...Em yêu tôi và tôi cũng thế...Tôi đã từng nghĩ rằng em sẽ là người cuối cùng...Điểm dừng chân của tôi là em...

Nhưng...Nếu có khái niệm gọi là "mãi mãi" thì trong từ điển đã không có 2 từ "kết thúc"...Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời...Bắt một thằng player phải chung thuỷ ? Điểu đó còn khó hơn cả việc mài một cục sắt thành cây kim đó...

Tôi vẫn ở bên em...Nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ với các cô gái khác...Em biết tất cả...Nhưng em chọn cách im lặng...

______

Tôi ôm eo Gyuri ngồi trong quán bar,cả hai đang vui vẻ trao nhau những cử chỉ thân mật...Tôi vuốt ve tấm lưng đầy gợi cảm đó...Nhìn cô ta bằng ánh mắt lừa tình đầy quyến rũ và kéo Suzy vào nụ hôn sâu...Nhưng...Em đã đứng đó...Ánh mắt đầy đau khổ nhìn tôi rồi lẳng lặng rời khỏi đó...

Tôi muốn buông cô gái lẳng lơ này ra mà chạy theo em,nhưng dường như đôi chân không cho phép.Tôi cũng có cảm giác với Gyuri và nó đang lớn dần,tôi không sợ mất em vì cái lòng kiêu hãnh trong tôi luôn nghĩ rằng em yêu tôi và sẽ không thể nào rời xa tôi được.

Và cứ thế tôi đắm chìm trong khoái cảm với Park Gyuri.Và trở về nhà với em sau mỗi cuộc mây mưa cùng cô ấy.Mỗi lần về đến nhà nhìn sâu vào đôi mắt đầy đau khổ kia,tôi biết rằng mình đã sai,ôm chặt lấy em tôi chỉ biết thì thầm lời xin lỗi.

- Lỗi gì hả Jungie ? Đâu phải lỗi của Jungie khi tình cảm của chúng ta đã dần nhạt phai ! Em biết ! Rồi cô ấy sẽ mang lại cho Jungie hạnh phúc mới !

- Đừng ! Em đừng nói nữa ! Jung xin lỗi...Jung hứa...Jung sẽ chỉ bên em thôi ! Jung cần em Park Jiyeon à !

Em khóc,từng giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt xinh đẹp kia.Tự trách bản thân mình sao tồi tệ quá,luôn làm tổn thương em rồi lại quay sang xin lỗi.Em đau tôi cũng đau,nhưng sao không thể bắt bản thân ngừng yêu con người tên Gyuri kia lại được.

Và mối quan hệ vẫn được tiếp tục đến khi Gyuri lạnh lùng chia tay tôi.Cô ấy nói rằng cả hai không hợp và bỏ đi...Trái tim tôi chợt nhói lên,nó bị tổn thương mất rồi,một player bị bỏ rơi ? Không phải là đau đớn lắm hay sao ? Và tôi chợt nhớ đến em ! Cũng đã hơn 1 tuần không gặp mặt nhau vì tôi đã ở ngoài cùng Gyuri suốt.

Trở về lại căn hộ của chúng tôi,cảm giác thân quen và ấm áp bao trùm lấy toàn bộ cơ thể,em ngồi đó trước màn hình TV dáng vẻ đầy quyến rũ nhưng sao lại cô đơn đến lạ thường.Vòng tay ôm lấy em từ  phía sau,hít hà hương thơm quyến rũ toả ra từ cơ thể em,tôi nhớ em,tôi nhớ mùi hương này.

- Jung nhớ em !

- Em nhớ Jungie !

Chỉ hai câu nói,hai bờ môi lập tức tìm đến nhau,luồn những ngón tay vào mái tóc đen của tôi,em cố gắng kéo nụ hôn đi sâu hơn,dường như em đang gửi tất cả nỗi nhớ vào nụ hôn này.Cuộc chiến lưỡi diễn ra không hồi kết làm không khí trong phòng ngày càng nóng dần.Từng lớp quần áo từ từ được cởi ra,tiếng rên đầy dục vọng,tiếng ma sát giữa hai cơ thể,tôi và em như hoà vào làm một.Tiếng thét vang lên khi em đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm,ôm chặt lấy tôi em khẽ thì thầm.

- Em yêu Jungie !

Tôi thấy mình là người may mắn nhất khi có em bên cạnh-một chỗ dựa tinh thần,luôn mở rộng vòng tay đón tôi về dù tôi có khiến em tổn thương như thế nào đi chăng nữa.Và thật sự...Tôi yêu em...

______

Nhưng dường như tôi vẫn bứt rứt khó chịu,vẫn cảm thấy có gì đó là chưa đủ.Dù có em bên cạnh yêu thương chăm sóc,nhưng tôi vẫn ham muốn được nhiều hơn nữa.Tôi luôn là người quyết định tình yêu này,tôi luôn là kẻ chiến thắng.

Và rồi tôi lại sa vào lưới tình với một cô gái khác,Bae Suzy.Nàng nhỏ hơn em một tuổi,gương mặt xinh xắn,vóc dáng cân đối và cướp mất nhịp đập trái tim tôi ở lần gặp gỡ đầu tiên.

Và một lần nữa tôi bỏ rơi em,bỏ rơi tình cảm của em.Lo lắng cho Suzy từ miếng ăn đến giấc ngủ-cái mà trước đây chưa từng làm cho em.Đưa Suzy đi học và trở về căn hộ của em ấy,không thèm ngó ngàng đến chiếc điện thoại có hình nền là em.

Điều đó lặp lại một lần nữa khi Suzy biết trước đây tôi là một player có tên tuổi và lời chia tay được nói ra không ngại ngần.Một lần nữa trái tim tôi như vỡ ra khi người con gái tôi yêu thương bao ngày rời xa.Tôi bất chợt lại nhớ em và một lần nữa kẻ thất bại như tôi tìm về tổ ấm của tôi và em.

______

Tôi về đến căn hộ,vẫn như lúc tôi bỏ đi cùng Suzy,em ngồi đó với chiếc IPad trong tay,gương mặt xanh xao của em,đôi mắt vô hồn,đôi môi đã mất đi nụ cười.Bỗng tim tôi chợt nhói lên,chẳng phải tôi chính là nguyên nhân khiến em trở nên như vậy sao ?

- Jung nhớ em !

- Ừm !

Lạnh nhạt trả lời tôi,em vẫn cắm đầu vào chiếc IPad,điều đó làm tôi tức điên,nhưng làm sao được khi người sai chính là tôi ! Chính tôi đã chọn cách bỏ rơi em mà ! Tôi vào phòng để tắm rửa,căn phòng của chúng tôi vẫn vậy.

Hình ảnh hạnh phúc lúc trước ùa về,cái ngày đầu tiên cả hai dọn về ở chung.Tôi và em đã dành cả buổi sáng để sắp xếp tổ ấm này.Rồi đến trưa cả hai cùng vào bếp và nhờ cái sự hậu đậu của em mà chúng tôi lại phải mất cả buổi chiều để dọn dẹp bãi chiến trường do em gây ra và ngồi gặm pizza.Tối đến cùng nhau ra ban công ngắm sao trời,em luôn đứng đó với tách cà phê trong tay và tôi sẽ ôm em từ phía sau tựa cằm lên vai em.

Trước khi đi ngủ sẽ là nụ hôn lên trán em và lời chúc ngủ ngon.Em luôn đỏ mặt mỗi khi được tôi chúc ngủ ngon và rúc sau vào hõm cổ tôi lí nhí chúc tôi ngủ ngon.Mỗi sáng thức dậy luôn có em trong vòng tay ? Tôi tự hỏi mình thiếu gì ?

Mỉm cười khi nhận ra mình đã trót đánh mất quá nhiều thứ,tôi vào phòng tắm tắm rửa thật nhanh và ra chuẩn bị bữa tối cho em.Em thích ăn tobokki lắm ! Nhất là khi chính tay tôi nấu,khi tôi hoàn thành li ca cao nóng cùng bữa tối thì em đã thiếp đi với chiếc IPad trong tay.Thiên thần của tôi,em đẹp hơn Bae Suzy và quyến rũ tôi hơn Park Gyuri nhiều.

- Yeonie ! Dậy ăn tối nhé !

Tôi khẽ hôn lên trán Jiyeon,em ấy rất dễ gọi,chỉ cần một nụ hôn và chất giọng trầm ấm của tôi được cất lên thì em ấy tỉnh ngay.Bình thường em ấy sẽ nở nụ cười khi thấy tôi bên cạnh,nhưng lần này lại khác,em chỉ gật đầu và bỏ vào bếp.Khẽ thấy hụt hẫng,tôi nghĩ rằng em mệt mỏi nên mới cư xử như thế.

Sau đó em vẫn không nói lời nào với tôi,1 ngày,2 ngày,5 ngày,rồi cả tuần,lúc nào cũng về khi gần nửa đêm,có khi là không về và sáng đều đi rất sớm,em đang tránh mặt tôi.

Tôi sợ mất em ! Phải ! Bây giờ tôi mới biết sợ là gì ! Hôm nay tôi định sẽ chuẩn bị cho em một bất ngờ,rồi tôi sẽ thú nhận tất cả tình cảm của mình,chúng tôi sẽ lại hạnh phúc như ngày đầu tiên.Thế là với ý nghĩ như ngây ngô như thế,tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối.Sau khi quần quật bên cái bếp 3 giờ đồng hồ tôi cũng cho ra được một bàn ăn đẹp mắt.Thứ duy nhất còn thiếu là rượu vang,chạy đi mua nó chắc nữa là xong.

Vớ nhanh chiếc áo khoác,tôi ra khỏi căn hộ và đến siêu thị gần đó mua một chai rượu vang đỏ.Đang đi về phía căn hộ thì tôi thấy em buớc ra khỏi chiếc Roll Royce đen mui trần.Cảm giác khó chịu bỗng len lỏi trong tôi,nhưng vì bữa tiệc chuẩn bị cho em nên tôi đi đường tắt lên nhà mà không để em nhìn thấy.

______

Khung cảnh lãng mạn đã có,người đẹp (tôi đấy) đã có giờ chỉ đợi em lên nữa thôi.Đã 30mins từ lúc tôi thấy em dưới nhà vậy mà sao giờ vẫn chưa có mặt ? Tôi cảm thấy lo lắm không lẽ em xảy ra chuyện gì hay sao ?

Cạch.Vừa lúc đó thì cánh cửa bật mở,em đứng đó ngạc nhiên nhìn những thứ mà tôi đã chuẩn bị.

- Dành cho em ! Yeonie !

- Jungie ah ~....

- Vào đây đi ! Jung đã chuẩn bị cả buổi chiều đấy ! Toàn những món mà em thích !-Tôi kéo em vào bàn nhưng có lẽ em không muốn...Tôi cảm thấy sợ,em chưa bao giờ như vậy.

- Em...Em...Chúng ta cần nói chuyện...

- Ăn xong đi rồi nói !-Tôi cảm thấy lo lắng khi em trở nên nghiêm túc 

- Chia tay đi Jungie...Tình cảm của chúng ta...Nhạt rồi...

- Em...Đừng mà...-Lời nói của em phát ra như ngàn nhát dao cứa vào tim tôi vậy,đau lắm...

- Em xin lỗi...Chúng ta...Thật sự kết thúc rồi...Tình cảm không còn sâu đậm nữa...Có níu kéo cũng không thể như trước được...Em xin lỗi...R

Em nói rồi bước vào phòng để lại tôi với trái tim tan vỡ...Nỗi sợ của tôi đã thành sự thật...Tôi mất em rồi...Tôi khóc nấc lên,lúc này chẳng thể nào kềm nén được nữa rồi...Tôi ôm mặt khóc nức nở...Tôi đánh mất đi thứ quý giá nhất rồi...

Em trở ra cùng chiếc va ly,nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn ra đặt gọn gàng trên bàn và bỏ đi không nói bất cứ lời nào...Và giờ đây...Tôi đã hiểu...Hiểu cái cảm giác của em khi bị tôi bỏ rơi...Đau lắm...Đau đến nghẹt thở...

_______

Tôi giật mình tỉnh giấc thì ra hôm qua tôi đã khóc nhiều đến mức ngất đi lúc nào không hay,nhìn lên bàn,tim tôi lại nhói đau khi thấy chiếc nhẫn với dòng chữ EunYeon nằm đó...Em đi thật rồi...Tôi phải quên em bằng cách nào đây hả em ?

Bước qua những nơi trước đây đã từng có những kỉ niệm đẹp,tôi lại nhớ em da diết...Và...Kia..Có phải em không ? Và em...Đang nắm tay người khác ? Nhanh vậy sao em ?

Em nhìn thấy tôi,ánh mắt vẫn vô cảm,cô gái đi cùng em bảo sẽ đi mua nước nhường lại không gian riêng cho cả hai chúng tôi...Mới hôm qua còn yêu nhau mà...Sao hôm nay em lại thay đổi nhanh như vậy ? Hay đều là do tôi ?

- Ah Um...Em khoẻ không ?-Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

- Em khoẻ...Eunjung-sshi thế nào ?-Eunjung-sshi ? Từ lúc nào mà em phải thêm kính ngữ vào sau tên tôi thế kia ?

- Jung khoẻ ! Em có người khác rồi à ?-Tôi cay đắng nói,hối hận giờ cũng muộn màng rồi...Tôi biết câu trả lời như thế nào nhưng...trong lòng vẫn mong em nói rằng không phải...

- Phải ! Em xin lỗi...

Tim tôi nhói lên từng cơn,cố nắm chặt tay lại ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong...

- Nguời ấy...Tốt không em ?

- Tốt ! Đừng lo cho em !

Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ em-người con gái tôi yêu nhất-người "đã từng" thuộc về tôi.Em nắm lấy bàn tay đó,đan vào nhau và bước đi.Cái giá lạnh của mùa đông và cái đau đớn của trái tim khiến tôi không thể kìm nén được nữa...Nước mắt rơi xuống tuyết,vỡ tan...Như chính cái hạnh phúc đẹp như thuỷ tinh của chúng ta...Tôi đã vô tình...đập bể...

______

Sau bao lần sóng gió...Lo lắng mình cùng vượt qua...

Sau bao kỉ niệm đó...Cho rằng mình sẽ có tất cả...

Và trên mọi thứ Jung sẽ có em trong tay...

MÃI MÃI...

Và đó là Jung từng nghĩ vậy....

Thực sự Jung không ngờ...Chúng ta có ngày hôm nay...

Đau đớn là quá nhiều dù cố định thần cũng khó mà đứng dậy...

Lại nhắm mắt buông tay...Không dám nhìn em đi xa khuất...

Cố nắm chặt bấy lâu nay nhưng phút này đây đã cạn lực...

Không có khái niệm cho sự vĩnh cửu...

Nhưng giờ đây....

TẠM BIỆT...Và đây mới thật sự là...MÃI MÃI...

______

End.

______

P.s* Thấy fic có vẻ bị loãng nhỉ ? Xin lỗi vì đây cũng như một lời tâm sự muốn gửi đến một người...Rds bỏ qua cho Pi nha ^^ Kamsa : )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon