Oneshot ♥ Tipsy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới cơn mưa mùa đông,tôi thơ thẩn ngồi trên bậc thang của một của tiệm nhỏ. Ngón tay khẽ vê lên vành ly cà phê giấy nguội ngắt vẫn còn đầy. Nhấp một ngụm nhỏ, tôi chẹp miệng. Đắng ngắt. Lục trong túi tôi tìm được mấy viên kẹo. Thả chúng vào thứ nước màu đen đắng ngắt kia, tôi mong chờ một vị ngọt. Nhưng không, nó vẫn sẽ mãi chỉ đắng. Mệt nhọc đứng lên tôi thả nó xuống. Âm thanh  đó nghe cùng tiếng mưa quả rất hợp. Hệt như một đứ trẻ con hào hứng chỉ vì một việc bình thường. Đây là thói quen mỗi khi tôi muốn quay lại và ngắm nhìn quá khứ trong sáng của bản thân.

Hoài niệm đến thế đây là đủ rồi, ngày vẫn còn dài, với cả đắm chìm trong quá khứ đâu thể thoả mãn nổi nhu cầu của tôi.

Chạy vào tạm cửa hàng tạm hoá ở sâu trong một ngõ nhỏ, tôi bước vào nơi quen thuộc đó như mọi khi.

-"Jungkook đấy à! Lâu lắm rồi mày chả thèm vác mặt đến đây, làm tao cô đơn quá đi~"

-"Thôi ngay cái trò đấy cho con nhờ, hôm qua tao vừa mới đến đây xong đấy."

-"Ầy, sao mà nóng tính thế, đùa chút thôi mà."

-"Thế Cha Hakyeon - bạn trai của mày đâu rồi mà cô với chả đơn hả Hyuk ?"

-"Dạo này anh ấy bận đi học cách làm chocolate với mấy bà hàng xóm rồi. Vốn dĩ làn da của anh ấy cũng đủ đen rôi mà. Với cả tao muốn ăn Hakyeon hơn là chocolate."

-"Cái thằng này đúng là... À mà hình như sắp đến valentine rồi đúng không?"

-"Ờ, mà chẳng phải nếu ta được ăn thỏi choco màu nâu thì mày có thỏi socola trắng mang tên Min Yoongi đó sao."

-"Tao lại vả nát mặt mày bây giờ! Nhưng việc nhấm nháp Yoongi thì tao cũng không thể phủ nhận được." - Tôi đỏ mặt.

-"Thế mà còn nói tao, keke."

-"Thôi kệ đi, cho tao mua mấy cái này đi."

-"Diêm, bật lửa, thuốc lá và vài chai rượu hoặc bia. Lần nào cũng thế nhỉ?" - Nó nói với cái bản mặt  nhăn nhó hệt như con chó béo nó nuôi.

-" Thi thoảng thôi."

-"Tuy tao biết đây là cách mà mày Yoongi hyung dùng để chìm vào trong cơn say đoạn đầu, nhưng nhớ đấy, làm thế chả tốt lành gì đâu."

-"Dĩ nhiên là tao biết nhưng việc đấy cũng trở thành một thói quen khó bỏ rồi. Tiền này..."

-"Haiz, đồ cứng đầu."

Mặc kệ lời khuyên bảo của Hyuk, tôi lại tiếp tục chạy. Lần này điểm dừng chân sẽ là một ngôi nhà khá cũ. Hít một hồi thật sâu, tôi cắm chìa vào ổ khoá thật nhẹ nhàng. Thanh âm này làm tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn. Sự phấn khích ẩn giấu sau vẻ điềm tĩnh của tôi đã suýt lộ ra chỉ thấy ai đó vò mái tóc màu xám khói.

Giật điếu thuốc trên môi anh, hiện tại tôi đang rất bực bội khi thấy anh "khai tiệc" trước lúc tôi về. Tôi lườm Yoongi và hút luôn nó. Ah,vị nước bọt của anh vẫn còn đọng lại trên đầu lọc... quả thật rất ngọt. Anh chả thèm đoái hoài tới tôi mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái túi đồ. Cuối cùng thì chúng tôi vẫn tạo nên cơn say mở đầu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi căn phòng đã ngập tràn mùi thuốc, chúng tôi lần lượt trao cho nhau những nụ hôn đắng ngắt. Thi thoảng cả hai lại nhấm chút rượu để phục vụ cho cuộc vui sắp tới. Hai lưỡi cứ chuyển động liên hồi, vừa ướt át vừa khô khốc. Thân nhiệt của cơ thể bắt đầu nóng lên, làn da trắng mịn của anh cũng đã chuyển sang sắc hồng thì chỉ có kẻ ngu ngốc mới không tiến tới. Khởi đầu luôn có chút bối rối nhưng rồi việc gì cũng sẽ tới thôi, hai lõa thể như đang hòa lại làm một. Từng chuyển động nhỏ cũng đủ để tạo nên khoái cảm, thanh âm lúc anh rên rỉ như mật ngọt rót vào tai. Hai bàn tay kia liên hồi cấu xé cái lưng đầy xẹo của tôi,đau đớn nhưng cớ sao tôi lại thấy kích thích dữ thế này cơ chứ.Argh!Đến rồi...

Rời khỏi cơ thể anh, tôi chỉ biết cười trừ vì cảm giác cũ nhưng lại giống mới này. Yoongi à,cho đến tận bây giờ tôi vẫn chả thể hiểu nổi được lí do mà chúng ta đến với nhau.Tình cờ hay cố ý tôi cũng chả quan tâm, việc mà tôi luôn thắc mắc chính là sự tương đồng của đôi ta. Anh luôn mang lại cho tôi một cảm giác yên bình, khi chúng ta ở cạnh nhau thì đến khái niệm về thời gian cũng biến mất.

-"Này Jeon Jungkook"

-"Dạ"

-"Làm một điếu không?"

-"Dĩ nhiên là có rồi, chỉ cần anh mời là quá thừa thãi cho một lời đồng ý."

Một giây, hay giây, ba giây, tôi giật mình vì cái vị ngọt ngào lạ lùng này. Rõ ràng thứ anh đưa cho tôi vốn phải rất đắng mà.

-"Đừng ngạc nhiên đến thế chứ, đây là chocolate hình thuốc lá đấy. Hôm nay là valentine đúng không?" - Anh đỏ mặt. 

-"Hyung à, nếu như em không nhầm thì mấy ngày nữa mới đến cơ."

-"Ah! Tệ thật, anh muốn tạo cho em một kỉ niệm tuyệt đẹp cơ vì vốn anh cũng chưa làm gì được cho em mà. Anh thực sự muốn mối quan hệ này tiến xa hơn nữa." 

Bỗng cảm giác cay cay ở khóe mắt ập đến làm tôi không kiềm chế được mà ông chầm lấy anh khóc. Vẻ ngoài ơ thờ của anh luôn làm tôi nghĩ rằng mối quan hệ này thật mong manh, nhưng hành động này đã chứng minh cho tôi thấy sự quan tâm sâu sắc của anh dành cho con người vô dụng này. Tôi biết mình quá trẻ con nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy sợi dây trói chặt mối liên kết của tôi và anh.

-"Thằng nhóc ngốc này, mày khóc vì cái gì cơ chứ." 

-"Hyung à, anh không biết nụ cười của anh bây giờ hiền dịu đến mức nào đâu."

Nước mắt đã ngừng rơi nhưng khóe môi tôi vẫn cong lên trong sự hạnh phúc. Tôi từng mơ về khung cảnh anh ném chiếc nhẫn của tôi lên một chiếc xe tải và bỏ đi. Cơn ác mộng đấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi định trao toàn bộ số phần trăm cuối cùng của trái tim cho anh. Nó đã luôn ở trong túi của chiếc áo khoác anh tặng,tính đến nay thì đã được ba năm rồi.

Để hoàn thành phần cuối cùng, anh lấy bật lửa ra để thắp sáng que diêm trên tay. Bất chợt tôi nắm chặt lấy tay anh và dập tắt ngọn lửa đó.Đặt trán mình dựa vào trán anh, mắt đối mắt.

-"Này Yoongi hyung, em đã say mất rồi, phiền anh hãy cứu chữa cho em đi."

-"Hì, đừng đùa thế chứ." - Có vẻ anh muốn trốn tránh.

-"Cơn say này là vì anh đấy, anh còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau không? Em vẫn còn nhớ rõ lắm, dưới cơn mưa phùn có hai con người đứng dưới mái hiên của của tiệm tạp hóa, họ trao đổi giữa ngọn lửa và điếu thuốc. Nghe qua thì thật giản đơn nhưng mối quan hệ sau đó lại ngày càng rối rắm hơn, mối tình giữa hai người con trai bắt đầu theo một hướng nào đó khá khó hiểu."

-"Jungkook à, khỏi cần nói anh cũng nhớ mà, làm sao anh có thể quên được kỉ niệm đó."

-"Vậy hãy nhắm mắt vào đi."

Chờ đợi khoảng khắc hai mí mắt anh dính chặt lại, tôi lôi chiếc nhẫn đã  hoen gỉ ra đặt vào ngón áp út Yoongi.

-"Đừng nói là em..."

-"Đáng lẽ em nên làm thế này từ ba năm trước, bây giờ nó đã trở nên thật cũ kĩ, tha lỗi cho tên nhóc này vì sự chậm trễ nhé. Ta không cần phải yêu nhau vì mấy lời kí kết trên tờ giấy chứa đầy sự rành buộc - thứ cảm giác anh căm ghét, cũng chả nhất thiết phải tổ chức lễ cưới thật hoành tráng. Thế này là quá đủ rồi."

Căn phòng trở nên thật tĩnh lặng, đôi môi anh cong lên kèm theo những giọt nước nóng hổi lăn dài trên má. Yoongi nhẹ nhàng tiến tới ngồi lên đùi tôi. Vòng hai tay ra ôm thật chặt lấy anh, tôi có thể cảm thấy cơ thể anh run lên. Trao cho nhau một nụ hôn tựa như lời thề ước giản đơn. Quả nhiên là chúng ta điều đã say vì nhau rồi nhỉ?


***********

  °KG_kaiwaii  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro