Tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị buồn ngủ quá" Hina thì thầm, ngáp lớn và duỗi hai tay lên cao.

"Nếu chị mệt thì chúng ta sẽ đi ngủ sau khi em gõ nốt vài chữ nữa" Miku nói, mắt vẫn không dời khỏi màn hình máy tính.

Hiệu trưởng Odawara ra bài tập cho các cô là phải tự viết kịch bản rồi sẽ có buổi kiểm tra trước toàn lớp, nghĩ là dễ mà chẳng dễ chút nào.

Miku và Hina đều đang ngồi sofa ngoài phòng khách, Miku cặm cụi gõ chữ trên laptop với Hina ngồi bên cạnh chơi điện thoại. Họ đã ngồi như vậy một tiếng đồng hồ, tận hưởng sự im lặng thoải mái của nhau.

"Chị nghĩ chị sẽ chợp mắt ở đây một lúc" Hina ngáp thêm một lần nữa, nghiêng người nằm luôn trên sofa.

Miku quay sang nhìn Hina ngay khi không còn thấy Hina ngồi gần mình.
"Hina!?" Miku nghiêm túc nói
"Hmmm?" Hina đáp yếu ớt, mắt đã nhắm lại hoàn toàn.
"Chị sẽ bị đau lưng nếu nằm như vậy trên ghế đấy!"

Hina không phải lá ngọc cành vàng gì, cô đã nằm trên ghế sofa ngủ rất nhiều lần rồi, nằm chợp mắt một lúc sẽ không gây ra vấn đề gì cho cô. Nhưng dù vậy thì cô vẫn rất cảm kích trước sự quan tâm của Miku.

"Nhưng em mới là người còng lưng ra để gõ máy tính, người bị đau lưng là em mới phải" Hina mở mắt tố cáo.
Miku ngồi thẳng lại ngay lập tức, cô gật đầu cười nhẹ.
"Cả hai chúng ta đều sẽ không đứng thẳng được vào ngày mai cho mà xem"
"Chị ngủ đây" Hina thông báo.
"Em sắp hoàn thành rồi, chờ em vài phút nữa rồi chúng ta đi ngủ nhé!" Miku thật sự chỉ còn hai, ba đoạn văn nữa là xong rồi.
"Ừm~" Hina thì thầm.

Miku lại cúi người xuống để bắt đầu công cuộc gõ chữ của mình, đọc đi đọc lại để chắc chắn không có lỗi nào, chỉnh sửa tất cả để mọi thứ trông thật hoàn hảo. Miku thậm chí ấn lưu hai lần để cho chắc chắn. Mai chỉ cần đưa cho chị Hina đọc lại một lượt nữa, chị ấy gật đầu đồng ý là bài tập hoàn thành.
Chị Hina có bảo chị không thông minh bằng cô, chị ấy không giúp ích được gì cho bài tập của Miku cả, nhưng Miku đã quen với việc hỏi ý kiến của Hina dù biết Hina 100% theo ý cô thì cô vẫn không bỏ được thói quen này.

Miku tự hào nhìn thành quả cả một ngày của cô. Đây có thể là bài tập khó nhất mà thầy hiệu trưởng từng giao. Có thể không phải là hay nhất nhưng Miku cũng đã cố hết sức mình rồi.
"Đã xong!" Miku dập màn hình xuống một cách hào hứng "Hôm nay làm tốt lắm!" Miku tự vỗ vai mình thỏa mãn.

Miku quay sang nhìn bạn gái mình, Hina đang nằm ngủ ngon trên sofa, không có gì là bị mấy hành động của Miku đánh thức.
"Hina?" Miku nhẹ nhàng gọi
Lúc này Miku mới thấy mỏi cổ, chị Hina nói đúng, mai kiểu gì cô cũng đau lưng cho mà xem.

"Hina!?" Miku gọi lại lần nữa, lần này giọng to hơn, cô muốn gọi Hina dậy để cùng về phòng ngủ nhưng không muốn người yêu giật mình.

Vẫn không có phản ứng gì từ Hina ngoại trừ nhịp thở đều yên bình.

Miku dùng mu bàn tay xoa nhẹ bên má của Hina. Hina có động đậy một chút nhưng sau đấy cô ấy lại tiếp tục ngủ say.
Miku thở dài, cô chuyển sang quỳ bên cạnh ghế, ngắm nhìn gương mặt say ngủ xinh đẹp của Hina.

Hôm nay hẳn là một ngày rất mệt mỏi với Hina. Từ khi Chocola Chocolat đẩy thêm nhiều hoạt động, không đến mức bận tối mặt tối mũi nhưng với người mới làm quen với thế giới idol như Hina, chưa kể Hina là người nhút nhát, vậy là quá vất vả cho chị ấy rồi. Hina đã hy sinh rất nhiều vì Miku, chị ấy còn biết cô có ước mơ làm idol nên đã dùng buổi thử giọng để xin cho cô. Dù có bảo chị ấy không thích thì từ bỏ đi nhưng thực tâm Miku rất vui khi Hina quyết định tiếp tục theo con đường này. Nhìn Hina tỏa sáng, nhìn Hina được thể hiện bản thân, Miku cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc cho chị ấy. Hina rất tuyệt vời và Miku muốn cả thế giới nhìn thấy điều đấy.

Miku thì không bận như Hina, nhưng bài tập cũng rất nhiều. Miku chỉ có buổi tối để hoàn thành bài, còn Hina thì chỉ có buổi tối để nghỉ ngơi. Dù vậy, Hina vẫn dành thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi ấy để ngồi cùng Miku cho đến khi Miku xong việc, rồi cả hai sẽ dành chút thời gian cho nhau trước khi đi ngủ. Một ngày dài mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy Hina là Miku như được tiếp thêm sức mạnh.
Hôm nay có vẻ như Hina có nhiều việc hơn thường ngày. Hoặc sự mệt mỏi đã dồn lại và hôm nay là quá sức chịu đựng của Hina.
Vì bây giờ là idol, Hina luôn xuất hiện với nụ cười trên môi, chỉ khi ở với cô, chị ấy mới có thể thoải mái mà thể hiện những sự mệt mỏi.

"Sao chị có thể ngủ ở đây được nhỉ?" Miku bật cười, đèn thì bật sáng chói, chị ấy vẫn mặc áo khoác.
"Hôm nay chị phải mệt lắm nhỉ?" Miku dịu dàng vuốt tóc Hina.
Miku thở dài, nhìn Hina ngủ yên bình đến mức cô muốn nằm luôn trên sofa cùng chị ấy. Nhưng hai người chui trên sofa không phải là ý hay. Tốt nhất là cả hai nên về phòng ngủ để sáng mai cơ thể không biểu tình.

Sau khi dọn dẹp lại một lượt nữa, Miku cúi xuống để bế Hina.
Hina nhỏ con, cũng nhẹ thôi, nhưng mà Miku mới nâng lên là Hina đã cử động, làm Miku hơi lảo đảo chút.

"Miku?" Hina dụi mắt, cô cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi khi cảm thấy mình di chuyển, điều đầu tiên đập vào mắt Hina là Miku đang nhìn xuống cô với ánh mắt dịu dàng và có chút chật vật (?)
"Em không muốn làm rơi chị nên chị bám chắc vào đấy nhé"
Hina cười mỉm vòng tay lên ôm cổ Miku và trước khi Hina biết gì thêm thì cô đã được nằm trên giường êm của họ.
Hina vỗ vỗ giường.
"Chị có biết là chị khá là nặng không?" Miku cười, cô thả mình nằm xuống bên cạnh Hina.
"Cảm ơn, chị biết em yêu chị mà" Hina lè lưỡi.
"Chị lại ngủ quên trên sofa à?" Hina ngáp lớn, rất thoải mái khi Miku nhẹ nhàng xoa mu bàn tay mình.
"Ừm, chắc chị phải mệt lắm"
"Em đã làm xong bài chưa?"
"Đã xong hết, bây giờ em sẵn sàng để đi ngủ rồi"
"Chị cũng vậy" Hina cười, cô nhắm mắt, chuẩn bị đi vào vùng đất giấc mơ thêm lần nữa.
"Đợi đã!" Miku đột nhiên nói "Chị còn chưa cởi áo khoác nữa"
"Chị quá mệt để quan tâm rồi" Hina nói, vẫn nhắm mắt.
Miku ngồi dậy, chọc nhẹ vào vai Hina "Ít ra chị cũng nên ngồi dậy để em cởi cho chứ"
Hina lười biếng đưa tay ra, Miku bật cười, cô kéo Hina ngồi dậy rồi cởi áo khoác ngoài cho cô ấy. Oh, đây là áo của cô mà!? May cho Hina là chị ấy dễ thương đấy!
"Em đi thay quần áo một lúc" Miku nói sau khi đặt Hina nằm lại xuống giường.
"Nhanh lên nhé~" Hina bĩu môi
"Mấy giây thôi" Miku đáp, cô hôn nhẹ lên trán Hina.

Hina nhắm mắt, thật tốt là cô có thói quen đánh răng sớm không là chắc cũng phải nhờ Miku làm hộ mất, cơ thể cô đã đến giới hạn rồi....
Trước khi không thể giữ đầu óc tỉnh táo được nữa, Hina cảm nhận được Miku ôm lấy cô vào lòng.

Miku cảm nhận được Hina nằm sát vào người cô hơn, Miku mệt mỏi nhắm mắt ngủ nhưng nụ cười vẫn ở trên môi.

Cô ngủ trước khi kịp nói 'em yêu chị' với Hina như bao đêm khác. Nhưng mà lo gì chứ, cô còn rất nhiều cơ hội để nói câu ấy trong tương lai mà.

_End_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro